Tro tàn sắc đỏ là câu chuyện về một anh thanh niên không có tên được cử sang công ty mẹ ở nước C làm việc, nhưng lý do anh được chọn chỉ đơn giản là vì giám đốc ấn tượng với khả năng bắt chuột của anh. Bị bao vây bởi sự ghen tị và những lời cạnh khoé của đồng nghiệp, cùng cuộc sống cô lập không bạn bè, người thân, anh càng muốn sớm tới nước C.
Thế nhưng cuộc sống có vẻ hứa hẹn ở nước C có thật sự tồn tại? Sống tại một đất nước xa lạ với thứ ngôn ngữ anh còn chưa thuần thục, bao quanh bởi bệnh dịch chết người và những đống rác rưởi bẩn thỉu tràn lan mọi ngóc ngách, anh đột nhiên bị giam cầm trong chính sự ngột ngạt, cô quạnh của mình. Cuộc sống thiếu vắng cảm xúc đẩy anh vào những kí ức ngày xưa, khi anh vẫn còn lưu giữ một chút nào đó gọi là sự gần gũi con người. Đó là những kí ức về cuộc hôn nhân đã tan vỡ của anh, kí ức về người vợ tưởng chừng như anh không yêu nhưng càng nghĩ, anh càng đắm chìm vào nỗi nuối tiếc.
Tình cảnh thành phố lúc nào cũng bị bao phủ bởi màn sương từ máy phun thuốc phòng dịch và khói từ bãi đốt rác. Sự lờ mờ, vô định đó cũng giống tình trạng mông lung của anh, kéo theo cái khao khát muốn được nói chuyện, muốn được tương tác với ai đó. Anh là con người xa lạ ở đất nước này, người duy nhất anh có thể tìm đến là người điều phối nhân sự mang cái tên phổ thông đến mức anh không thể nói rõ đó là ai. Anh biết nói chuyện với ai đây, ngoài những cư dân không quen ở thành phố này, nơi mà để sống sót thì ta phải ăn cướp, phải tranh giành?
Cuộc hành trình kì lạ của anh lần nữa rẽ bước ngoặt, khi anh bị tình nghi trong một vụ giết người. Anh không thể nhớ là anh có giết người đó không, và anh cũng không chắc chắn người ta có nghi anh giết người không. Anh chỉ phỏng đoán như vậy, rồi đột nhiên thành kẻ vô gia cư, đột nhiên thành kẻ rũ bỏ cái tên cũ của mình, hoà nhập vào cái cộng đồng dơ dáy của những kẻ lang thang. Hàng ngày anh tranh giành chiếm lãnh thổ (chỉ là cái băng ghế trong công viên), đi moi rác, rồi vô tình tiếp tay giết người nhưng vẫn xoa dịu được lương tâm của mình: anh bị ép thế thôi.
Trạm dừng chân tiếp theo trong chuyến đi đầy gian nan của một con người tưởng như đã vứt hết nhân phẩm, giá trị bản thân là trở thành kẻ bắt chuột. Anh biến thành cái thứ anh căm ghét nhất, chính là thứ mà khiến anh được chọn tới nước C làm việc. Vậy nhưng anh hài lòng với việc đó. Ngỡ rằng cuộc hành trình gian nan của anh sẽ đẩy anh tới đường cùng, nhưng chính việc bắt chuột lại khai sáng anh. Anh tỉnh táo nhận ra rằng, cách anh giết chuột, cách anh sinh tồn ở đây, mặc bộ đồ phòng dịch, theo cách nào đó, đã khiến anh thành một công dân ở đất nước này, khiến anh trở thành một phần của cái gì đó.
Đọc truyện mà mình thấy rùng mình bởi những đoạn mô tả cảnh thành phố chìm ngập trong rác rưởi, trong làn sương thuốc phòng dịch, cảnh giết người không một chút hối hận. Một cuộc sống như thế nào, một hoàn cảnh lẻ loi, trống vắng như thế nào có thể khiến bản năng sinh tồn con người trỗi dậy, đẩy chúng ta phải biến thành thứ chúng ta khinh thường, nhưng cũng vì đó mà chúng ta thành thật với chính bản thân mình hơn bao giờ hết.
Một cuốn sách đáng đọc, kết hợp hài hoà các yếu tố siêu thực, mang hơi hướng Vụ Án của Franz Kafka và Dịch Hạch của Albert Camus.