What do you think?
Rate this book
357 pages, Paperback
First published July 1, 2002
"Nói cách khác, phần vô cảm và phi nhân tính bên trong mà tôi giấu mọi người bấy lâu nay đã được sự thờ ơ dễ chịu của Morino chấp thuận."
Những kẻ giết người thật sự tồn tại. Họ thích giết người mà chẳng cần lý do gì. Tôi không biết là do quá trình trưởng thành khiến họ trở nên như vậy hay bẩm sinh họ đã vậy. Vấn đề là ở chỗ những kẻ này che giấu tinh cách đó đi và sống như những người khác. Họ hòa vào thế giới này, nhìn bên ngoài thì chẳng khác gì người bình thường. Thế nhưng sẽ có lúc họ đột nhiên cảm thấy phải giết người. Họ rời xa cuộc sống ngày thường và đi săn.Tôi cũng là một kẻ như vậy.
Giết người rồi chặt xác. Những nạn nhân và những kẻ thực hiện việc đó thật sự tồn tại. Morino và tôi đặc biệt quan tâm đến mấy chuyện kinh khủng như vậy. Chúng tôi luôn tìm kiếm những sự kiện bi thảm khiến người ta muốn treo cổ ngay khi nghe xong. Tính cách lập dị này chẳng thể nói rõ ra,
nhưng cả hai đều cảm nhận được điều đó ở đối phương mà không cần lời lẽ.
Chúng tôi không có ý định nộp cuốn sổ này cho cảnh sát. Dù chúng tôi không làm thế thì sớm muộn hung thủ cũng sẽ bị bắt thôi. Nếu chúng tôi giao cuốn sổ cho cảnh sát, có thể hắn sẽ bị bắt sớm hơn và sẽ có ít nạn nhân hơn. Đúng ra chúng tôi phải có nghĩa vụ đưa cuốn sổ cho họ. Đáng tiếc rằng cả hai chúng tôi đều không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi giữ nó lại và không khai báo, chúng tôi là những đứa học sinh tồi tệ như rắn rết.
"If he had determined that Morino was the thief, causing him to cut off her hands and kill her, my plan would’ve been complete. I would’ve had to wait until her severed hands were in his fridge, and then I could’ve gone to steal them. Of course there were a number of holes in this plan: There was no guarantee he would have taken her hands home, even if he had killed her…but there was a good chance he would’ve.
The only I hands I had wanted were Morino’s pale, beautiful hands."