Từ những lần gặp gỡ thường xuyên ở hồ bơi, có một cuộc chiến tranh tưởng bùng nổ giữa hai chàng trai vốn là “chiến hữu”. Tất cả chỉ là vì một cô gái có hành tung khó hiểu và tính nết thay đổi liên tục. Sự hiểu lầm ấy may thay không kéo dài lâu quá, bởi vì sau cùng hai chàng trai xấu tính ấy hiểu ra, họ đang yêu hai chị em sinh đôi.
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Thiệt buồn vì chỉ có mấy cuốn đầu của chú Ánh là mình đọc còn thấy hay, càng về sau thì càng ... Phải chăng là mình đã quá già để đọc hay chú đã quá già để viết ???
Những Chàng Trai Xấu Tính - Nguyễn Nhật Ánh (1993) Sài Gòn, 15/06/2017 Đánh giá: 6/10 điểm
Mèn ơi, cái kiểu cà rỡn nhây nhuốc thiếu muối như vầy lần đầu tiên tui đọc ở truyện bác Ánh luôn. Cua gái mà ngồi chò hỏ suy luận ngu như hai thằng này, tui nghỉ khoẻ, còn hai con nhỏ kia cũng rảnh dữ, bày chuyện tào lao.
Nội dung thì bình thường, chủ yếu là giọng văn gần gũi của chú làm cho độc giả “có chút tuổi” như mình lần nào đọc sách cũng như sống lại trong những năm tháng còn học sinh, sinh viên 🥰🥰
Không còn làng quê, trường học hay quán xá nữa, lần này là những câu chuyện quanh 1 cái bể bơi, về những gã trai phố quạy phá, nhưng tất nhiên, vẫn đầy tính tích cực thoe style bác Ánh.
Đọc xong bao nhiêu cuốn của bác Ánh, giờ đã tìm ra cuốn mình không thích, cảm giác nó thực sự nhảm nhí! Cuốn sách này làm mình thực sự khó chịu, từ cốt truyện, lời văn rồi nhân vật. Đọc qua đọc lại chỉ có chuyện đi hồ bơi của 2 người bạn và chuyện tán tỉnh một cô gái. Mình kiên nhẫn đọc đến cuối để xem cô gái ấy có phải là kẻ bắt cá hai tay không, hay cô ấy sẽ đưa ra lựa chọn giữa Biền hay Tưởng (Tên xấu hoắc à) thì tác giả làm cho một cái kết khiến mình giật mình ngã ngửa! Kiểu không thể tin được. Không biết nói gì luôn! :"<
Kết cục khá bất ngờ nhưng cũng rất thoả đáng cho hai chàng trai khá đáng yêu. Mạch truyện rất “mượt” và có thể vì mình không được tinh cho lắm nhưng đến tận cuối cùng khi tác giả hé lộ về 2 chị em sinh đôi thì mình mới biết được chi tiết đó, không thì vẫn giống như Biền và Tưởng vẫn luôn đinh ninh cô gái ấy có 2 tính cách trong một nhân vật. Thích giọng kể của tác giả có chút gì đó hóm hỉnh và rất thu hút.
Có lẽ do đã đọc khá nhiều tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh nên mình không quá bất ngờ khi đọc đến kết. Nhưng cốt truyện thú vị, có gây bất ngờ. Cách miêu tả cảm xúc nhân vật của bác Ánh không chê vào đâu được. Nhiều lúc bắt gặp mình trong đó luôn. Là một nhà văn chuyên viết cho trẻ em, bác luôn giữ được cái hồn gì đó rất ngây thơ và trong sáng cho mạch truyện.
Ngay từ đầu mình đã biết vấn đề cốt lõi rồi, mà chắc ai cũng biết, trừ 2 thằng ngáo trong truyện ra :)) Xong rồi, ko biết viết j nữa cả ha ha Đọc xí là xong í mà, lại bật chế độ cày sách như điên thôi nào.
Quyển sách mình được rằng từ Anh Trí, truyện khá ngắn nhưng miêu rất được tâm lý chung của các chàng trai tuổi mới lớn: thích chính phục. Cốt truyện đơn giản nhưng lại mang yếu tố hài hước bất ngờ, rất dễ thương.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Quyển này dễ thương vô cùng. Có một số cái mình không ngờ được là cách chú Ánh dùng từ ngữ và đặt câu thật sự rất khéo. Mấy cái câu kép cứ phải là đọc cẩn thận không khéo sẽ nhầm ngay. Sẽ phải đọc hết những quyển nhỏ nhỏ như thế này để học hỏi thêm cách chú Ánh viết văn.
Vẫn những câu văn rất riêng của NNA, nội dung không khó đoán, xây dựng câu chuyện rất đời thường, và những tâm hồn đẹp. P/s: Lúc đầu mình lại nghĩ nó là đa nhân cách, đến khi nhớ lại đây là sách của bác Ánh thì mình đã dẹp đi suy nghĩ đó :v
Thiệt sự không muốn rate 2/5 sách bác Ánh đâu nhưng mà cuốn này nó xàm xí thật sự ấy. Hoặc là do mình đã quá tuổi để đọc cuốn này rồi. Có plot twist thật nhưng cũng hơi xàm cả dễ đoán ấy, 2 thằng cu trong truyện học lớp mấy mà ngốc đến nỗi không đoán được ra vậy chàiiiiiii
Mình rất thích câu chuyện này. Nó rất là thú vị, đặc biệt là cách tác giả xây dựng tình huống, chỉ từ cái hồ bơi và cách gỡ bỏ rắc rối là cặp chị em song sinh. Một cái kết đẹp và hay. ^^
Thời gian này vì có một số lý do cá nhân nên mình chủ yếu chọn đọc những cuốn sách mỏng, chừng 250 trang đỗ lại để có thể đọc nhanh. Mình cũng có cân nhắc việc dừng đọc sách một thời gian, nhưng mình không muốn bỏ thói quen đó vì sợ dừng lâu quá sau này muốn cầm sách lên đọc lại sẽ khó. Vì vậy, thời gian tới mình sẽ đọc những cuốn sách mỏng mà trước giờ mình không (hoặc chưa) có ý định đọc, giờ mình sẽ cho cơ hội để trải nghiệm chúng.
Trong trí nhớ của mình thì mặc dù hồi nhỏ không phải là một đứa thích đọc truyện chữ, nhưng khi qua nhà dì là mình lại hay mượn đọc mấy cuốn truyện của bác Ánh, và chắc chắn là hồi nhỏ mình khoái đọc truyện của bác lắm. Lớn lên, chắc do suy nghĩ mình đã già dặn rồi nên không còn phù hợp để đọc truyện của bác nữa nên mình đã không còn đọc (trừ cuốn mới nhất của bác vì lần đó mình định mua tặng bạn). Dù sao, thỉnh thoảng mình cũng muốn nhớ lại một chút về tuổi thơ, khoảng thời gian mà đến giờ những gì mình nhớ về nó là rất mờ nhạt, nên việc đọc lại cuốn truyện này cũng là một lựa chọn phù hợp, và nó là truyện bản cũ duy nhất của bác mình còn giữ ở nhà thời điểm hiện tại.
Motif trong truyện thuộc vào hàng những motif cổ xưa nhất thế giới rồi, ai đọc cũng nhận ra, nên nói về bất ngờ là điều đảm bảo không có, nhưng bác Ánh vẫn thể hiện tài năng của mình bằng cách thu hút người đọc bằng lối hành văn dễ hiểu, sinh động và cũng đầy hóm hỉnh. Ở tuổi của mình mà đọc một số đoạn vẫn bật cười thành tiếng được là thấy bác viết truyện cũng siêu lắm chứ bộ.
Có ai như mình, ghét dấu chấm than không vậy? Liệu mình có phải người duy nhất trên đời ghét nhìn thấy dấu câu này kinh khủng không ta? Khi viết mình chỉ sử dụng khi thực sự cảm xúc của mình cần biểu đạt bằng nó (rất hiếm khi). Trong truyện này bác Ánh sử dụng dấu chấm than nhiều khủng khiếp, mình hiểu rằng nó cũng chỉ là cách nhấn mạnh thôi, nhưng mà dày đặc quá, đọc hơi khó chịu tí. Có thể do phong cách viết hồi trước của bác như vậy, khi đọc “Cây chuối non đi giày xanh” mình thấy bác ít dùng dấu chấm than hơn nhiều. Nhưng mình thích văn phong của bác trong “Những chàng trai xấu tính” hơn, như mình đã nói, mình thấy kiểu bác viết lồng mấy câu sến sẩm có thể ghi hàng tá vào sổ tay hay lâu lâu đăng status sống ảo các thứ như trong “Cây chuối non đi giày xanh” là rất phản cảm, khi đọc “Những chàng trai xấu tính” những câu như vậy là rất ít nên mình đọc cũng thấy thích thú hơn.
Phần này có spoiler nha các bạn:
Nhìn chung truyện này dễ đọc, vui vẻ, giải trí tốt nhưng cũng không có gì đặc sắc, phù hợp cho các nhóc cấp 2, cấp 3 đọc để có thêm kinh nghiệm cua gái. 0,5 sao mình cộng thêm là do nó đã làm mình cười một cách sảng khoái ở một số phân đoạn.
Có lẽ truyện này viết về lứa tuổi hơi lớn so với những truyện khác của Nguyễn Nhật Ánh, khi mà các cô cậu trong truyện đã bắt đầu biết để ý nhau theo kiểu của người lớn, chạy xe máy và tán tỉnh như những kẻ trưởng thành. Nhiều bạn vốn hay đọc những tác phẩm ngây ngô tuổi thơ của bác Ánh chắc sẽ không quen với truyện này. Nhưng mà bản thân mình lại cảm thấy truyện này vui và như một làn gió mới, nó kể về cái kiểu yêu đương tán tỉnh hơi lớn rồi, nhưng vẫn thoang thoáng đâu đó mùi "trẻ con". Hoặc cũng có thể là các chàng trai thì muôn đời bại dưới tay phụ nữ haha.
Truyện có plot twist nhưng mình nghĩ ai cũng sẽ đoán ra từ đầu, chẳng qua chúng ta vẫn thích thú dõi theo hành trình của Biền và Tưởng để xem bao lâu thì hai cậu trai chìm đắm trong tình yêu mới nhận ra cái sự thật hiển nhiên này.
Đại khái truyện vui, và mình thì thấy vui mình rất dễ cho năm sao.
Xàm dữ dội. Câu chuyện quanh quẩn ở hồ bơi với 3 nhân vật: Cặp bạn thân Biền và Tưởng, bỗng thành tình địch vì Quỳnh Như (hay Quỳnh Dao, hay Quỳnh???) Đọc mà bức bối, chóng cả mặt. Quán gò đi lên cũng quanh quẩn trong 1 quán ăn nhỏ nhưng tình tiết dẫn dắt hay ho hơn nhiều. Lúc cô kia bảo Tôi ko phải Quỳnh Dao, tôi là Quỳnh Như, rồi liếc nhìn 2 cô gái trên bìa, mình đã đoán ra nút thắt. Nhưng ko chắc chắn vì vài chi tiết hơi vô lý. Ko có giới thiệu gì về nhân vậy cả, ban đầu mình đoán là học sinh đang nghỉ hè vì ngày nào cũng thấy đi bơi. Nhưng học sinh gì mà rít thuốc lá ầm ầm. Nhân vật "tôi (tức Tưởng)" cứ chậm chạp, ngốc nghếch sao ấy, mà cậu ta cũng tự nhận mình như vậy. Mà cảm giác Tưởng có tình ý với Biền ý. Nhận mình chỉ là cái bóng của Biền, bạn bảo gì nghe nấy, thấy bạn giận là dỗ ngay, luôn nói khéo để nịnh cho bạn bớt giận dù điều đó làm mình buồn, dù mới bị bạn chửi. Tình quá còn gì :3 Nói chung là chán, xàm xí, bạn muốn giải trí, giết thời gian cứ thử.
Kiểu lúc đọc tiêu đề cuốn sách mình không nghĩ là câu chuyện về 2 cậu nhóc "xấu tính" mà bác Ánh viết sẽ là như vậy đâu ý. Đọc xong thì thấy kiểu vẫn vibe truyện bác Ánh mà cốt truyện có phần cũng khá mới mẻ, lâu lắm rùi mới đọc lại sách vì bận thi với mùa thảo luận đến. Xin hứa thi xong sẽ chăm chỉ hơn huhu. Ờ thì là kể về hành trình hai cậu nhóc Biền và cùng chinh phục trái tim của một cô gái mà về sau 2 nhóc mới nhận ra họ thích 2 chị em song sinh là Quỳnh Như và Quỳnh Giao, những suy diễn về sự thay đổi tâm trạng của Quỳnh (lúc chưa biết) được cậu nhóc Biền lí giải đầy hài hước, kiểu như tại chế độ ăn uống sinh hoạt ăn nhiều hoa quả nên thay đổi tâm lí thất thường, lúc thì thích nó lúc lại thích cậu bạn của nó. Ô hay nghe cứ sai sai ấy mà vẫn hợp lí là thế nào. Đoạn này dễ thương hết sức. Cũng khá đáng đọc, để giải trí sau những ngày học tập căng thẳng. Vitamin chữa lành.