Truyện gì đâu mà dễ thương quá trời <3 <3 <3 Cô bé Charlemagne “Charlie” phải rời khỏi thành phố Raleigh để đến sống cùng gia đình người dì ruột Bertha và chồng của bà là Gus tại thị trấn Colby heo hút tại North Carolina, sau khi cha của em thì phải đi tù vì tội đánh nhau, còn mẹ em thì thần kinh không ổn định, không đủ khả năng để nuôi con.
Cô bé Charlie luôn ước ao mình có được một gia đình trọn vẹn, không bị xé nát, được ở chung một nhà với ba mẹ và chị gái Jackie, được trở về thời quá khứ với những kỷ niệm đẹp, chứ không phải thực tại phũ phàng thế này, khi em đến sống tại một ngôi nhà cheo leo bên vách núi, tại một thị trấn xa xôi, kiểu vùng nông thôn, nơi người dân bị đồn là “chuyên ăn thịt sóc”. Charlie, với tâm tính nắng mưa thất thường, khó bảo, khó gần của một đứa trẻ ở độ tuổi dậy thì, lại gặp nhiều chuyện không may trong cuộc sống, đã căm ghét vô cùng cái thị trấn Colby đó, căm ghét cảnh sống xa cha mẹ, xa người chị ruột, mặc dù dì Bertha và bác Gus luôn hết lòng yêu thương, chăm sóc cho em.
Cũng dễ hiểu khi mà tất cả những gì Charlie luôn mong mỏi là một gia đình trọn vẹn, và hình ảnh gia đình ấy, em luôn nghĩ rằng chỉ có thể đạt được khi em quay lại Raleigh, khi ba em ra tù và mẹ em bình thường trở lại. Và suốt những tháng ngày sống ở Colby, những khi bắt gặp một cảnh tượng, hiện tượng nào đó có thể ban cho em một điều ước (đồng hồ chỉ 11h11, ba con chim đậu trên dây điện, 14 hàng hột bắp đều tăm tắp,…), em đều ước ao một gia đình trọn vẹn cho riêng mình.
Rồi với sự xuất hiện của “cậu bạn kèm cặp” Howard tóc đỏ và dáng đi cà nhắc, cùng chú chó hoang mà em gọi là Xương Chạc, Charlie dần dần nhận ra, hóa ra điều em luôn ước ao mong mỏi bấy lâu nay, em đã có được từ lâu rồi – gia đình trọn vẹn và giàu tình yêu thương ấy đã luôn ở bên em, dưới hình ảnh của dì Bertha, bác Gus, Xương Chạc… Hành trình để Charlie nhận ra sự thật ấy, cũng như để em học được rằng, gia đình không phải lúc nào cũng được xây dựng dựa trên máu mủ, mà là dựa trên tình yêu thương, hoàn toàn không phải là một hành trình dễ dàng cho cả Charlie lẫn những người thân của em.
Có nhiều đoạn thực sự xúc động, khi Charlie nhìn thấy cách gia đình Howard vui vẻ, hòa thuận bên nhau, và em chạnh lòng khi nghĩ đến tình cảnh của mình; khi Charlie mong mỏi được ở bên chị Jackie, nhưng rồi cũng như cha mẹ em, những người em yêu thương đều bỏ em mà đi mất… Khi Charlie học cách cư xử đúng đắn với một cậu bạn hết mực dễ thương là Howard, khi em dần dần mở lòng ra để đón nhận tình bạn, tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của những người thực sự muốn yêu thương em, bầu bạn với em.
Cảnh trí vùng Colby được tác giả miêu tả quá sức đẹp và quá sức nên thơ, làm mình cũng muốn tới đó sống suốt đời :))) Tuổi trẻ thì thường thích tới những chốn ồn ào, đông đúc, sôi động, nhộn nhịp để tìm kiếm những cơ hội mới, thách thức mới, trải nghiệm mới, nhưng chả hiểu sao mình chưa già mà đã thích về chốn nông thôn, không xồ bồ, không náo nhiệt để bình tâm rồi ha ha ha :D :D :D Không biết địa danh Colby ở North Carolina có thật không nhỉ? ^^ Nếu có thật thì mình muốn tới thăm thú một lần :)))