Giản dị, nhẹ nhàng, giọng kể thủ thỉ, chân tình, nhưng cũng sâu và lạnh. Đọc xong mỗi truyện lại thấy “thấm” cái nghèo, cái đói khủng khiếp của những năm 1920-30. Tác phẩm đầu tay của Thạch Lam cũng là tác phẩm kinh điển về cuộc sống của tầng lớp dân lao động nghèo Hà Nội đầu thế kỉ 20. Về ngôn ngữ, Thạch Lam dùng rất nhiều, rất uyển chuyển những từ láy vần, láy âm, khiến đọc văn ông như đọc thơ vậy.
Về nội dung, cốt truyện Thạch Lam không rõ ràng, hoặc không có, mà chỉ như những ảo ảnh, những cảnh trong phim. Chất lãng mạn hiện rõ với cảnh đồng quê, làng xóm, gia đình; chất hiện thực thấm đượm với cảnh nghèo đói đến tàn khốc, bẽ bàng, với sự lạnh nhạt hờ hững của lòng người và sự đô thị hóa (“Đói”, “Trở về”, “Người bạn trẻ”) đưa người ta đến bước đường cùng, với cảnh trẻ con ốm yếu, sài, đẹn; những hủ tục hôn nhân.
Đọc đến cuối sách thì thấy ám ảnh, day dứt, cảm thông với các nhân vật không chỉ vì hoàn cảnh của họ, mà còn vì những bài học nhân văn ẩn chứa trong đó. Cái đói tàn khốc đến nỗi con người ta phải bán rẻ lương tâm, bán rẻ tình nghĩa để đổi lấy miếng cơm, nhưng kết cục nhận được là tình cảm gia đình tan vỡ. Hãy thử đọc truyện ngắn”Nhà mẹ Lê”, “Đói”, “Một đời người” sẽ thấy rất rõ điều đó. Một số truyện khác như “Tiếng chim kêu”, “Cô áo lụa hồng” lại có tiết tấu trào phúng, hài hước, nhưng cũng sâu cay không kém những truyện đậm chất hiện thực.
Thạch Lam là bậc thầy truyện ngắn. Ông miêu tả diễn biến nội tâm nhân vật cực kì xuất sắc. Tính cách, sự hồn nhiên, sự cảm thông, mâu thuẫn, ghen ghét, …đều hiện lên qua lời thoại và cử chỉ của nhân vật. Đọc truyện của Thạch Lam đôi khi thấy các nhân vật chỉ là những nạn nhân xấu số của chế độ và lịch sử. Nhưng đọc văn ông để thấm cái đau của đồng loại, cái chua cay của đời, cái thế tiến thoái lưỡng nan mà đời mang đến. Đúng như tiêu chí viết văn của ông: Văn chương không phải để giải trí, mà để làm “một thứ khí giới thanh cao và đắc lực” để “tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn.