Tôi đi học - tự truyện đầu tiên của Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - đã trở thành cuốn sách nâng đỡ tinh thần cho nhiều thế hệ bạn đọc những lúc gặp khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống. Không đơn thuần là một cuốn tự truyện, Tôi đi học đã trở thành tác phẩm văn học và là cuốn sách mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, tác động mạnh mẽ tới nhận thức, suy nghĩ của hàng triệu bạn đọc cả nước.
Nguyễn Ngọc Ký (sinh ngày 28 tháng 6 năm 1947, quê ở xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là nhà giáo tại Việt Nam. Từ năm lên 4 tuổi, ông bị bệnh và bị bại liệt cả hai tay, nhưng ông đã cố gắng vượt qua số phận của mình và trở thành nhà giáo ưu tú, lập kỷ lục Việt Nam "Người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết".
Tác phẩm - Hồi ký "Những năm tháng không quên" (sau đổi là "Tôi đi học", viết năm 1970, tái bản nhiều lần) - Hồi ký "Tôi học đại học" (xuất bản năm 2013) - Tuyển tập "Câu đố vui tâm đắc"
This book was supposed to be inspirational but the author couldn't provoke that emotion in me. Even though he was the one who was telling his own story, the narration sounds so distant. I couldn't relate to him nor what he was feeling at all because he never really mentioned it. Every time he encountered a problem, he never gave up. I get that he is a determined and persistent person but oh come on, really? Have you ever once feel sad or feel left out because you are a handicap? There's not even a single time in your life that you feel lost? Please don't tell me no, that wouldn't be normal. In the book, the author just tell us about his problem and how he overcame it. He mentioned very little about his negative emotions it makes me feel like as if he was telling someone else's story, not his own. The author was a handicap, he can not use his hands and has to do everything by feet. He is far from perfect physically but he just seems too perfect for me in terms of mental mind, or at least that is how he protayed himself. I couldn't believe no one actually bullied him, are people even that nice? I know he struggled a lot with his disabilities but I couldn't empathize with him, based on what he wrote. I wish he could have just let us see more of the human side of him, he is just a freaking god in the book.
Tác giả chỉ đơn thuần thuật lại cuộc đời đặc biệt của mình với giọng trần thuật nhẹ nhàng, tuần tự điểm qua những mốc sự kiện với một chút cảm nghĩ. Dĩ nhiên truyện cũng khiến mình khâm phục nghị lực của tác giả, nhưng chủ yếu là bởi thử đặt mình vào hoàn cảnh của ông, chứ không phải cảm động bởi lời văn.
Nếu được viết bởi người Mỹ, thì hẳn cuốn tự truyện này sẽ được mông má lên với những đấu tranh nội tâm phức tạp và hàng loạt tình tiết tiết thử-sai, rơi xuống vực sâu bi kịch, vươn lên thành công. Tóm lại là đủ chất liệu để xây nên một câu truyện truyền cảm hứng đầy hấp dẫn :))
Tháng 10: Tuần 3: Sách “Tôi đi học”- Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký Cuốn sách này đã theo mình từ lớp Lý luận dạy học, sân vận động và rồi những trang cuối hạ cánh ở nhà B môn Tư tưởng. Chà, bạn mình ngồi bên cạnh đang chơi “Candy crush” hỏi: “Đọc sách “Tôi đi học” trong giờ học thì có thấy có lỗi không?” Hừm, mới đầu thì không có cảm giác gì mấy, vì vừa đọc vừa ngủ gật, nhưng về sau cũng thấy cấn cấn trong lòng thật. “Tôi đi học” là cuốn tự truyện nổi tiếng của nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký- người thầy giáo cầm bút bằng chân đầu tiên của Việt Nam, truyện có trích đoạn mà “ai-cũng-nhớ” trong sách giáo khoa, là dẫn chứng NLXH kinh điển về tấm gương hiếu học, vượt khó vươn lên. Trước đấy, mình cũng chỉ đọc mỗi trích đoạn thôi, nên khi đọc sách cứ ngóng mãi đến đoạn thầy đi học đại học. Đọc xong rồi mới biết, giai đoạn đó được thuật lại trong một tác phẩm khác có tên “Tôi học đại học”, còn “Tôi đi học” là hành trình 10 năm học phổ thông của thầy với đủ các cung bậc cảm xúc: từ những ngày e ấp, đứng ngoài cửa lớp vỡ lòng, thèm được học, được đọc, được viết đến giai đoạn xa nhà đi học thi đại học. Chương đầu tiên làm mình chú ý là chương 15: “Gắn mình với tập thể mới có niềm vui”. Thầy có nói rằng: “Chỉ có gần tập thể, gần các bạn, được các bạn giúp đỡ, tôi mới có thể học tập tốt được.”, và đây cũng là chương truyện kết thúc quãng thời gian học cấp 1 của thầy. Lúc đọc câu này, mình cảm giác: ôi, đúng ghê, mình là đứa đúng kiểu học từ bạn bè nhiều hơn là từ thầy cô ấy. Nhưng mà càng đọc về sau, mình càng nhận ra sự khác biệt… Hầy, thầy rất cứng đầu nha, vì thế mà thầy mới có thể quyết tâm và nghị lực đến vậy, nhưng đồng thời cũng đem đến nhiều rắc rối. Bản thân thầy cũng cảm thấy vậy, thầy muốn tự mình làm mọi thứ, dù nó có nguy hiểm đến tính mạng chăng nữa. Khi thầy nói phải gắn mình với tập thể, ý thầy là thầy sẵn lòng giúp đỡ mọi người nhưng không muốn bản thân phải nhờ đến sự giúp đỡ của ai cả. Nhiều chỗ thực sự khiến mình thấy lấn cấn, nếu trong đêm mưa gió ấy, thầy ở lại nhà Nghiệp, không cố chấp khăng khăng đòi về nhà, thì có phải vẹn cả đôi đường không, thầy không bị ngã gãy tay, không bị mất mấy buổi học, mọi người xung quanh không ai cảm thấy áy náy vì đã mềm lòng để thầy về một mình. Nhưng mà, bài học về sự tự lập của thầy là một bài học đắt giá với mình, mình thuộc tuýp dễ có xu hướng đi tìm sự trợ giúp khi gặp vấn đề khó khăn, sự cứng đầu của thầy, dù xét thế nào cũng khiến mình phải suy ngẫm lại về bản thân. Những chương mình có hứng thú nữa, chính là những chương thầy kể về kế hoạch và phương pháp học của bản thân. Chương 17”Học hành có kế hoạch” và chương 31”Đừng để phút nào của tuổi trẻ trôi đi hoài phí” dành cho những bạn giống mình, đang mông lung sau những ngày tháng chỉ có ăn với ngủ, không biết làm thế nào để cập bờ. Điều thứ ba làm mình bất ngờ, là thầy rất giỏi Toán. Trang 103, ngưỡng mộ và ghen tị vì sao và đến khi nào mình mới có thể học toán hăng say đến vậy, đang ngủ mà cũng phải bật dậy giải cho kỳ xong mới thôi. Mình mặc dù cũng được tính là chuyên toán, học sư phạm toán, nhưng mà mình học toán đúng kiểu khoán ấy, có bài thì làm, khó quá thì bỏ, đến giờ thì học. Ui, mà sau này mình còn đi dạy toán tụi trẻ ấy, không thể như thế này được, ít nhất thì kể cả như là trí óc mình không quá thông minh đi, hy vọng sau này khi mình đi dạy, học sinh của mình có thể cảm thấy cô giáo các em ấy thích toán, toán không phải con quái vật đáng sợ khiến chúng phải sợ sệt, chỉ là một người bạn thoạt nhìn có vẻ khó gần, và mình sẽ là trung gian để hai bên gần gũi hơn. Mong vậy. À, còn một điều to đùng mình ngưỡng mộ thầy nữa, đó là khả năng hội họa. Mình học Toán, từng có thời gian mê vẽ tranh, nhưng mình hay nói hài hước là “mình bị hội họa từ chối”. Lần cuối mình cầm bút vẽ chắc từ lớp 5, sau khi bị nhận xét là vẽ người như chim cánh cụt, mình không vẽ nữa. Nhưng thỉnh thoảng, không, là thường xuyên, mình ước mình có thể ký họa lại những điều mình thích: góc sân nhà ông bà ngoại, cửa sổ bàn học… Thích là thế nhưng mình vẫn chưa từng cầm cọ lại, kiểu mình tự ti vì nghĩ mình ứ có hoa tay ấy. Cho đến khi nhìn thấy bức ký họa của thầy ở trang 115, trong lòng mình chợt gợn sóng lăn tăn… Về những nhân vật phụ trong truyện. Phần đầu truyện mình ấn tượng nhất với Bằng, có cái gì đấy tốt bụng, phóng khoáng và vô tư ở cậu bạn. Nhưng về sau thì mất hút, đến chương 26, khi thầy trở thành cán sự toán, mình mới biết là Bằng bị ở lại lớp 6, đó cũng là lần cuối Bằng xuất hiện trong truyện. Sau này thì chính là “Nghiệp đen”. Nhân vật này làm mình thắc mắc không biết ngày xưa giúp bạn như này có được tính điểm cộng hay có chế độ thưởng gì không ta, trời ơi, Nghiệp đúng kiểu hết mình vì Ký ấy, cảm giác mọi thứ của Nghiệp đều được sắp xếp để có thể thuận tiện ở bên giúp đỡ Ký. Nên mình đã tưởng tượng kiểu đây là một nhân vật trông sẽ khá nghịch, kiểu như nam chính “You are apple of my eyes” ý. Nhưng mà đến trang 164, khi xem ảnh, hu, vibe tổng tài xé sách bước ra luôn. Ngũ quan hài hòa, sáng sủa, trông rất có tướng tá nha, vai rộng, mà thời ấy có được hàm răng đều đẹp như thế mê phải biết. Ngoại hình ấn tượng đến mức, mình đã đi tra google xem liệu ông sau này có phải là nhân vật nổi tiếng nào trong thời kỳ đó không, tiếc là không có thông tin gì, hoặc mình tra gà, nhưng mà tò mò quá, không biết về sau nhân vật Nghiệp này sẽ thế nào, liệu Nghiệp có giống Bằng không, liệu còn thấy xuất hiện trong những trang hồi ký sau này của thầy? , ôi, muốn mua quyển “Tôi học đại học” ngay bây giờ ghê. Bố Ký cũng là một nhân vật phụ để lại nhiều ấn tượng với mình. Bác có câu nói: “Tôi đã hơn 60 tuổi nhưng chưa bao giờ được sung sướng như hôm nay” làm mình bụm miệng cười vì trong đầu cứ nghĩ đến câu nói viral cõi mạng một thời “Tôi năm nay đã 70 tuổi nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp nào như thế này.” Bác là người thấu hiểu sâu sắc nỗi đau mất nước, bị bán đi làm thuê cho địa chủ là như nào, bị bóc lột, bị chèn ép. Nên khi nhìn thấy con trai mình, dù hai tay đã bị liệt, nhưng vẫn có cơ hội được đi học, thậm chí là học giỏi, học cao, trước mỗi thành tích của Ký, bác đều xuýt xoa cảm ơn công ơn của Bác Hồ, công lao của Đảng. Dù thời kỳ ấy nước ta vẫn còn đói nghèo, nhưng mọi người đều được vận động đi học. Đọc “Tôi đi học” mới cảm nhận “ sự học” nó quý giá biết bao, nó cứu rỗi và thay đổi con người ta đến nhường nào. Mình sống trong thế kỷ 21, khi nước mình đã ở giai đoạn đang phát triển rồi, nhưng ngày bé ở quê, mình vẫn hay nghe những lời giễu cợt việc học của mình, học nhiều để làm gì, “body Samsung”, mọi người nói lố lên như thể mình là đứa suốt ngày chỉ có cắm đầu vào học. “Nó chỉ biết học thôi, có biết cái gì đâu” . Nhưng mình cũng mong là đến một lúc nào đó, mình sẽ có thể học như thế, thực sự học được như vậy phải say lắm, phải thích lắm mới có thể thế được.
Một ánh văn hùng dũng về sự tự cường. Một lát cắt bình dị về quãng đường cấp sách đến trường của một nhà giáo ưu tú Việt Nam. Một cuốn hồi ký mộc mạc mà quá đỗi truyền cảm hứng.
📚 Không chỉ dừng lại về việc kể chuyện đời mình, về những khó khăn của một học sinh viết bằng chân, cuốn sách "Tôi đi học" được chấp bút bởi nhà văn Nguyễn Ngọc Ký còn gửi gắm những giá trị về sự kiên trì, sự bền bỉ, thông qua đó, bộc lộ phẩm chất cao đẹp của một người học (learner) và vẽ nên bức tranh toàn cảnh về một xã hội Việt Nam bấy giờ: khó khăn trăm bề nhưng đậm đà tình làng nghĩa xóm.
📚 Một chút ví von, cá nhân mình thấy cuốn tự truyện Tôi đi học của nhà văn Nguyễn Ngọc Ký mang nét bình dị thôn quê, đậm đà hương sắc Việt Nam, vàng ươm màu nắng và xanh mướt cánh đồng. Có thể vì thế, không cần câu chữ đao to búa lớn, điệp điệp trùng trùng, mấy mươi chữ trong một chương cũng đủ chinh phục trái tim mình. Thông qua những mẩu chuyện kể ngắn gọn, dưới lối viết khiêm tốn và hồn nhiên, nhà văn còn bày tỏ sâu sắc lòng kính trọng với những người thầy cô đã nâng đỡ cậu nhóc Ký ngày xưa, và cả sự biết ơn khôn xiết với bè bạn, gia đình, làng xóm, nhà trường, Đảng - Đoàn - Chi bộ đã tạo điều kiện và ủng hộ Ký - một cậu nhóc khiếm khuyết về mặt thể chất nhưng toàn vẹn về mặt tâm hồn và lý trí - không ngừng bằng cách nhận một nền giáo dục tiên tiến như vậy.
📚 Giọng văn của thầy Nguyễn Ngọc Ký bình dị mà nhân văn lắm. Trong đó, có nhiều hơn một chương sách khiến mình rưng rưng xúc động: Đó là lần cậu nhóc Ký được Bác Hồ trao tặng huy hiệu và giây phút cậu Ký đi thi kì thi học sinh giỏi toán toàn miền Bắc giai đoạn 1962 - 1963. Thời đất nước "rũ bùn đứng lên sáng loà" (*), hẳn còn nhiều khó khăn, thế mà Ký đã có ý thức cao về sự tự học, về sự phấn đấu và về sự cống hiến cho nước nhà. Chỉ thông qua những câu chữ bình dị thôi mà niềm hân hoan và sự tự hào trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng mình, không ngừng lại ở sự kính phục và yêu mến, mà còn là sự động viên giòn giã rằng mỗi thế hệ mai sau hãy tiến bước.
📚 Nhìn chung, đây là một quy��n hồi ký của một người thầy gạo cội Việt Nam mộc mạc mà truyền cảm hứng vô cùng mà mình mong rằng mỗi người dân đều nên tìm đọc.
(*) Ghi chú: Câu thơ "rũ bùn đứng lên sáng loà" là câu thơ cuối trong bài Đất nước do cụ Nguyễn Đình Thi sáng tác.
Một cuốn sách mà mọi học sinh nên đọc một lần về tình người đămg thắm thời kỳ boom rơi đạn bay và về một tinh thần học tập sáng như sao trên cao của Nguyễn Ngọc Ký. Mình đã quyết định mua một tái bản năm 2019 ở một nhà sách cũ, bởi mình cũng vô cùng ngưỡng mộ sự nghị lực và tinh thần học tspapj của bác KÝ. Mình nhận ra sự trì hoãn và cảm thấy nhỏ bé không nằm trên con người caaujbes thiệt thòi phải viết bằng chân ấ. Thay vào đó là một sự ngưỡng mộ và sức mạnh khủng lồ để tạo ra một nhà giáo một tấm hương sáng chói cho mọi người nhận ra rằng số phận là do bản thân mình quyết định. Hãy bỏ qua nghịch cảm để vươn mình như cách mà từng nét chữ xinh đẹp từ đôi bàn chân được tạo ra. Mình thật sự có nhiều độc lực và giá nhu cuốn sách đến với mình vào những năm lạc lõng như cấp 2 và cấp 3 thì có lẽ mình sẽ có một sự khích lệ cho việc dám gtheo đuổi những thú mình thích thay vì chọn một hướng đi an toàn, tẻ nhạt như bây giờ. Nhưng không sao, mình không hề ghét những thữ mình đang có, thứ đang giúp mình có tiền đề vật chất để xây dựng hoài bão về sau
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một câu chuyện truyền cảm hứng tuyệt với cho bao thế hệ bạn đọc. Một câu chuyện về nghị lực phi thường của một cậu bé đã vượt lên nghịch cảnh để có thể sống như một người bình thường, hoàn thành mọi việc bằng đôi chân. Ban đầu khi chưa đọc câu chuyện, mình chỉ nghĩ đơn giản rằng một cậu bé viết chữ bằng chân thôi, cố gắng một chút là được. Mình đã có những suy nghĩ quá thiểm cận, sao lại có thể suy nghĩ đơn giản như vậy được chứ. Để có thể viết được bằng chân, là cả một sự nỗ lực rất lớn. Và đó cũng mới chỉ là bước đầu để cậu bé Nguyễn Ngọc Ký làm rất nhiều việc nữa như: vẽ hình bằng thước compa, đan nan, bơi, vẽ tranh,.. Mình học đường một điều là cái gì cũng có cách giải quyết cả. Chúng ta phải nghĩ theo nhiều hướng và phải cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình. Một bài học quý giá về sự nỗ lực và kiên trì.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Xúc động và nể thầy lắm. Hoc sinh nên đọc, người lớn cũng nên đọc để hiểu hơn và tạo động lực cho con cháu yêu quý sự học. Mình mới đọc tập " Tôi đi học" mà đã hình dung phần nào tính cách của thầy rồi. Một người luôn nỗ lực, kiên trì trong mọi việc dù là nhỏ nhất. Thầy bỏ ngoài tai việc khiếm khuyết của thầy và luôn nỗ lực hết mình, phấn đầu cho tương lai tốt hơn. Với thành tích của thầy, người bình thường cũng còn chưa cố gắng được như thế. Và qua hồi kí giúp người đọc trân trọng và biết ơn sự học. Sự học có thể thay đổi cuộc đời của con người. Ý chí và nghị lực của con người rất là quan trọng. Mình chợt nhớ tới đứa cháu bé bỏng của mình. Sực nhớ ra, nghị lực đối với người bình thường là quan trọng rồi,nhưng đối với người khiếm khuyết thì càng quan trọng hơn. Con có ý chí và nỗ lực hơn người thì mới đứng vững trên cuộc sống này.
Mình nhớ là hồi tiểu học trong sách giáo khoa đã có nhắc đến thầy Ký. Hình ảnh nhớ được là một người ham học và đầy nghị lực. "Tôi đi học" kể về hành trình học hết lớp 10 của thầy, một hành trình đầy gian nan và đầy kỷ niệm. Thời đó là Việt Nam kháng chiến chống Pháp, có thể thấy được hình ảnh thôn quê bình dị, yên bình và một thế hệ học trò khát khao con chữ. Và thầy Ký là một điển hình. Tình thầy trò, tình bạn, tình gia đình, tình làng xóm chung là nhờ tình yêu mà thầy được học và hoàn thành việc học. Và chính mình cảm thấy biết ơn rất nhiều vì mình sinh ra trong thời bình và có đầy đủ điều kiện để được học tập. Là một câu chuyện truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ!
Trước khi đọc cuốn sách này chỉ biết đến thầy Ký như 1 tấm gương về sự vượt khó khi bị liệt 2 tay nhưng vẫn dùng chân để viết được, nhưng sau khi đọc xong cuốn sách này do chính thầy viết tôi mới nhận ra được muôn vàn khó khăn mà thầy phải trải qua để đạt được như bây giờ. Quả thực rất đáng khâm phục. Nhìn lại bản thân tôi mới thấy những gì tôi trải qua chưa có gì là khó khăn so với thầy. Từ đây tôi sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, qua giới hạn của bản thân. Phải thực sự nỗ lực để đạt được thành công trong tương lai!
Một cuốn sách đầy cảm động về quá trình vươn lên trong cuộc sống của thầy Kí. Tác giả là một người giàu nghị lực và đầy tự trọng. Thầy viết chữ, đan tre, đan giỏ, thêu, vẽ, cắt chữ, làm lồng chim, làm thơ tất cả đều bằng chân. Thầy làm mình, một người lành lặn, thấy xấu hổ vì đã sống phí hoài, đọc xong mình nhận ra mình thật hạnh phúc và may mắn khi còn lành lặn. Trong thời gian tới, mình sẽ cố học nhiều thứ mới hơn, để xứng đáng với món quà mà trời đã ban tặng mình.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Những điều như khó khăn của một người khuyết tật hay sự quyết tâm thì được nhắc đến nhiều rồi. Điều làm tôi chú ý nhất ở cuốn sách này là mô tả sinh động của thầy Ký về cuộc sống sinh hoạt-học tập-vui chơi của một đứa trẻ nông thôn thời chống Pháp - Mỹ; đồng thời, tình cảm gia đình, bạn bè và thầy trò cũng được thể hiện hết sức sâu sắc và ấn tượng. Chi tiết ấn tượng nhất có lẽ là cảnh Ký học lớp ban đêm (làm mình tự tưởng tượng trong đầu xem cảnh đó như nào) và Ký tham gia lao động hợp tác xã
Mấy chương đầu phải gọi là đỉnh, đọc mà thấy bác Ký nghị lực thật sự.
Đoạn về sau thì bác viết có vẻ hơi đuối, cộng với việc nước ta hồi đó có nhiều đổi thay không tiện kể, nên bác chỉ viết có phần hơi qua loa. Y vẫn bị rối chỗ phần bác học lớp 9 hay lớp 10, đoạn này dòng thời gian bác kể hơi rối nùi một tẹo.
Có những tác phẩm Việt Nam biết tiếng lâu rồi nhưng giờ mới được đọc. Hơi trễ, nhưng đáng đồng tiền bát gạo ghê.
Một trong những cuốn sách đầu đời mà tôi còn nhớ mãi, nhớ về nghị lực của thầy Ký, nỗ lực viết bằng chân, viết chữ đẹp cỡ nào.. Ngày nay ko hiếm những bạn khuyết tật và có ý chí tương tự, nhưng thầy chính là nguồn cảm hứng cho các bạn khuyết tật nói riêng và cho cả những người lành lặn nói chung, "có ý chí là có tất cả, rồi cái gì cũng sẽ vượt qua"
Ban đầu sẽ cảm thấy hay và nể phục nghị lực của thầy Ký nhưng càng về sau mạch truyện bị lặp lại khẩu hiệu cố gắng sẽ làm luôn làm được làm cho truyện bị nhàm chán. Việc thầy Ký chuyển từ Toán học sang Văn học cũng qua loa. Truyện viết vào những năm thầy Ký bắt đầu theo học khoa Văn, đại học Tổng hợp Hà Nội nên lối hành văn không hay bằng Tôi học Đại học.
Đối với mình, đây là một cuốn sách rất hay về nghị lực sống. Có những đoạn mình đọc về sự khổ sở của Ký mà như muốn khóc. Thấy thương, tội nghiệp cho mảnh đời bất hạnh. Song qua đó, mình nhận ra mặc dù Ký bị bại liệt nhưng người ta vẫn sống tốt, vẫn kiên trì và đầy nghị lực. Còn bản thân mình thì sao? Câu trả lời này sẽ giúp mình có thêm động lực trong tương lai.
Tác phẩm kể về một khoảng thời gian đáng nhớ của mình, thời đi học. Nhưng cũng có một vài đoạn hơi chi tiết giống như để giáo dục, ví dụ như kể cách mình học như thế nào, khoảng thời gian nào. Dù gì, đọc sách này cũng biết thêm một phần ở thời chiến, việc học tập khó khăn ra sao, và cách tác giả Nguyễn Ngọc Ký đối diện cả khi ông khiếm khuyết so với các bạn. Đọc xong có động lực học tập hẳn!
Sách viết giản dị kiểu kể chuyện. Lối kể súc tích nhưng vẫn xúc động vì cơ bản cuộc đời vươn lên của tác giả như một huyền thoại. Mặc dù có đôi chỗ vẫn hơi cấn cấn (và chưa đủ hấp dẫn đối với trẻ em bây giờ) nhưng mình vẫn ưu ái tặng 3.5* làm tròn lên 4.
Quyển sách cho ta thấy nghị lực phi thường của tác giả,mặc dù không còn đôi tay như bao người nhưng ông vẫn quyết tâm vượt lên nghịch cảnh không đầu hàng số phận.Qua đó cũng cho lớp trẻ như chúng ta có thêm động lực để vươn lên cho dù gặp phải khó khăn gì chăng nữa.
Khâm phục ý chí và nghị lực của thầy.Với đôi bàn chân thay thế cho đôi bàn tay,thầy đã đóng góp nhiều thành tựu to lớn cho sự nghiệp giáo dục nước nhà và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.
Tôi đi học là tự truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Ký kể về hành trình đi học trung học gian nan của mình. Bạn thử tưởng tượng một cậu bé không may bị liệt tay phải sống và học tập bằng đôi chân của mình sẽ như thế nào ? . Ngay những đoạn đầu tiên, bạn sẽ không khỏi bùi ngùi xúc động: - Ôi, sao tay Ký lại như thế này ? Chẳng biết nữa. - Tôi trả lời gọn mấy tiếng như vậy. Bọn trẻ chơi quanh đó thấy lạ liền ùa đến. Đứa sờ, đứa mó, có đứa tinh nghịch giật tay tôi một cái rồi bỏ chạy kêu lên: - A, Ký què rồi chúng mày ạ. Ký què … Ký què. Tôi chỉ còn biết đứng lặng nhìn xuống đôi tay buông thõng của mình, mặc cho hai dòng lệ ứa trào từ lúc nào. .. . Xuyên suốt câu chuyện cuộc đời của nhà văn, bạn sẽ thấy thấp thoáng tình cảm đùm bọc bạn bè cao cả của Bằng, Nghiệp. Biết tìm đâu được những người bạn chấp nhận làm đôi tay cho Ký như Nghiệp, chấp nhận đi (bộ) xa hơn vài cây số để ở cùng bạn mà giúp bạn học. Cuộc đời lấy đi đôi tay, nhưng đã bù lại cho Ký những người bạn thật tuyệt vời! . Trong câu chuyện, Ký là một người học tập bình thường, thậm chí còn thua thiệt hơn bạn bè trang lứa vì tật nguyền. Nhưng vì nghịch cảnh, Ông quyết tâm và cố gắng hơn người, và ông đã gặt hái được thành quả và thành tích rất đáng tự hào. Cuộc đời ông minh chứng cho một nguyên tắc đơn giản "Thành công là do luôn cố gắng mỗi ngày, đừng để phút giây nào của tuổi trẻ trôi đi hoài phí" . Tuy nhiên, theo mình sách cũng có những chỗ người đọc cần tỉnh táo: - Như việc Nguyễn Ngọc Ký học lúc nhỏ, ông chú trọng việc ghi chép bài, làm cho người đọc có cảm giác phải ghi chép bài tốt thì mới học tốt được! Rõ ràng là không phải như vậy! Việc học cần sử dụng nhiều giác quan và nhiều phương pháp khác nhau tùy theo mỗi người. - Như việc ông chuyển từ Toán sang Văn sau khi đọc "Thép đã tôi thế đấy". Vì thích đọc sách nên cần phải học văn là một suy luận chưa thật sáng suốt. Đọc sách là đọc sách, còn học văn là học văn. Bạn đừng có mà nhầm lẫn "vì mình thích đọc sách" nên mình phù hợp làm nhà văn như ông ấy nhé! - Ông có đề ra phương pháp học giảm bớt ghi chép, thay vào đó là tập trung nghe giảng và ghi ý chính. Tuy nhiên về cơ bản khi tự học ở nhà vẫn là dùng "sức trâu" chứ không dùng đầu óc: Học toán thì "mọi công thức, quy tắc tôi đều thuộc lòng như cháo", còn văn thì "tôi tự đặt chỉ tiêu mỗi ngày phải học thuộc 10 câu. Rãnh lúc nào tôi học lúc đó". Ôi chao thật là máy móc và áp lực biết bao! . Tóm lại, đây là một quyển sách đáng đọc. Đáng đọc vì nó được viết thật, về con người thật. Đáng đọc còn vì lời văn đơn giản dễ dần. Đọc để biết đời còn có người nghị lực hơn mình gấp nhiều lần. Biết để mà phấn đấu mà vươn lên với đời chứ !
Thấy có bạn bảo cuốn này đạo đức với cả nội dung không có gì mấy ngoài việc học. Mình lại thấy với tựa "Tôi đi học" thì nó đúng lắm, có lệch đi chút nào đâu? Đọc mình thích thực sự, vừa khâm phục thầy vừa thích cuộc sống ngày xưa ghê, đơn giản mà thân thiết.