Thu Giang Nguyễn Duy Cần là một học giả nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam vào khoảng những năm 50 của thế kỷ trước. Những tác phẩm của ông như Cái Dũng Của Thánh Nhân, Thuật Xử Thế Của Người Xưa... đã trở thành sách gối đầu giường của nhiều thế hệ độc giả. Phần nhiểu những tác phẩm của ông là sách biên khảo và học thuật.
Quyển Thuật Yêu Đương là một trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông, ra mắt bạn đọc vào năm 1961, khi đó cụ Nguyễn Duy Cần trên 50 tuổi và đã có một gia tài sách khá đồ sộ. Thông thường các nhà văn đều có những sáng tác hay về tình yêu trong lứa tuổi thanh xuân, vì sao một học giả nổi tiếng như Nguyễn Duy Cần lại viết và xuất bản một cuốn sách về tình yêu khi tuổi đã xế chiếu, và vì sao ông lại chọn tình yêu làm chủ đề cho một cuốn sách của mình?
Câu trả lời giản dị là: Chỉ có thời gian mới làm cho con người hiểu được sự sâu sắc của tình yêu.
Đi sâu vào tác phẩm Thuật Yêu Đương, ta nhận ra được cách tác giả tiếp cận với đề tài tình yêu hoàn toàn mới mẻ. Đó là cái nhìn của một con người đã sống hơn nửa đời mình với biết bao thăng trầm, biến động của xã hội, đã trải nghiệm hết mọi cung bậc xúc cảm buồn giận thương vui trong đời.
Thuật Yêu Đương, vì thế, là một tác phẩm đặc biệt trong tủ sách Nguyễn Duy Cần, bởi nó không đơn thuần là những nghiên cứu, biên khảo mà trong đó còn gói trọn tâm tư tình cảm của tác giả gởi đến bạn đọc của mình.
Nguyễn Duy Cần (1907-1998), hiệu Thu Giang, là một học giả, nhà văn, nhà biên khảo và trước tác kỳ cựu vào bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20.
Ông làm nghề viết sách, dạy học, lương y, nghiên cứu Đạo học, Kinh Dịch, với các biệt hiệu: Thu Giang, Hoàng Hạc, Bảo Quang Tử, Linh Chi… Ông sống cùng thời với các học giả và nhà văn như: Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi, Hoàng Xuân Việt, Phạm Cao Tùng…
Ông nổi bật không chỉ về số lượng tác phẩm đồ sộ mà còn ở độ sâu học thuật và sức ảnh hưởng về mặt tư tưởng đến các tầng lớp thanh niên trí thức của ông.
Thân thế và cuộc đời
Ông sinh ngày 15 tháng 7 năm 1907 tại làng Điều Hoà, tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Ông là con trai của ông Nguyễn Văn Tâm, một người uyên thâm Hán học và là một trong những người được đào tạo Tây học khóa đầu tiên vào những năm 1885 - 1890. Sau khi ra trường, ông Tâm làm thầy giáo rồi được phân công làm Đốc học kiêm Thanh tra giáo dục Mỹ Tho trong những năm 1910 đến 1920, sau đó được chính quyền thực dân phong hàm Đốc phủ sứ. Ông Nguyễn Văn Tâm vốn là một nhà Nho rất tinh thâm Đạo học Đông Phương (Dịch, Lão, Trang) nhưng lại có tinh thần phóng khoáng, chuộng tư tưởng tự do nên rất ủng hộ Tây học. Chính người cha đã có ảnh hưởng đến Nguyễn Duy Cần rất lớn trên con đường nghiên cứu Đạo học sau này.
Nguyễn Duy Cần sinh ra vốn là một cậu bé có thể chất ốm yếu, khó nuôi nên cha ông cho ông theo làm con nuôi một cha Đạo người Pháp ở nhà thờ Mỹ Tho và ông được cho làm lễ rửa tội theo Đạo Thiên Chúa với tên thánh bổn mạng là Jacob, nhờ bước ngoặc này mà thời niên thiếu ông có cơ duyên tiếp xúc sớm với văn hóa Pháp thông qua sự dạy dỗ của cha Đạo, ông được học giáo lý Công Giáo, học Thánh Kinh cũng như học đàn, vẽ với các cha Đạo người Pháp và tất nhiên là học toàn bộ bằng Pháp ngữ.
Hàng ngày, sau giờ học ông lại say mê đọc các sách về thần học và văn hóa nghệ thuật Pháp và phương Tây trong thư viện của nhà thờ. Vì tiếp xúc với văn hóa Pháp sớm lại là người say mê đọc sách, học hỏi nên ông thừa nhận mình bị ảnh hưởng của văn hóa Pháp, như ta thấy ông thừa nhận trong phần lời nói đầu quyển Tôi tự học: “…Guitton, Jules Payot, Gustave Rudler, là những học giả mà tác giả đã chịu nhiều ảnh hưởng nhất,…” hay trong Dịch kinh tường giải ông nói: “…Pháp ngữ là văn tự của văn minh cao nhất đại diện cho văn hóa La Tinh”, về sau trong các tác phẩm biên khảo của mình ta thấy ở phần tài liệu tham khảo ông ghi các tác phẩm ông nghiên cứu có đến 80 phần trăm là tài liệu bằng Pháp ngữ.
Sự nghiệp nghiên cứu và trước tác của Nguyễn Duy Cần bắt đầu từ năm 1931 với việc xuất bản quyển Triết học đầu tiên "Toàn chân", gây nên một cuộc bút chiến sôi nổi trên báo Mai. Trong những năm sau đó, ông tiếp tục cho xuất bản các tác phẩm khá đều đặn. Năm 1935, ông cho ra đời quyển sách đầu tay: Duy tâm và duy vật.
Năm 1937, ông Nguyễn Văn Tâm sáng lập ra Tạp chí Nay, giao cho con trai là Nguyễn Duy Cần làm chủ bút kiêm quản lý. Lúc bấy giờ ở Mỹ Tho có nhiều tờ báo xuất bản tại địa phương, hầu hết dưới dạng tạp chí, có tờ ra định kỳ, có tờ ra không định kỳ và thường không kéo dài như: Chiêu Anh văn tập, Đông phương tạp chí, Tiểu thuyết tuần san,... Tạp chí Nay của Nguyễn Duy Cần sống lâu hơn, ra được 15 số (số 1 ra ngày 1 tháng 6 năm 1937 và số cuối cùng ra ngày 15 tháng 7 năm 1938).
Tạp chí Nay là một tạp chí văn chương, triết học, khoa học, y học, xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, mang tính chuyên nghiệp cao. Báo thường xuyên có các bài luận thuyết về triết học của Thu Giang và nghiên cứu về văn học của Nguyễn Phi Oanh, về tâm lý học của Tùng Chi, về y lý Đông - Tây của Vũ Trang,... và nhiều mục thường xuyên khác như: Học chữ Hán, Đạo đức kinh, Ẩm thực học, Tin Văn, Chuyện lặt vặt nên biết qua,… Đặc biệt, mục Thời cuộc thế gian đăng tin tức quan trọng ở trong nước, Đông Dương và Âu Tây. Với bút hiệu Thu Giang, chủ bút Nguyễn Duy Cần viết khá nhiều cho tạp chí này. Ông có mặt thường xuyên ở mục triết học Đông - Tây và mục văn chương k
Sau này kiếm được chàng nào cũng đọc cuốn sách này mà thực hành được đúng y chang vậy là mình "vớt" liền khỏi suy nghĩ! :"P
Nói chung, thiệt là phục cái "đa văn quảng kiến" của cụ Nguyễn Duy Cần quá! Cụ Cần không những chỉ sành về triết lí và khoa học, mà còn về nghệ thuật tâm lí của tình yêu-điều hay bị đánh giá thấp trong cuộc sống chuộng vật chất đương thời. Dù vẫn còn hơi nhỏ tuổi để nghĩ đến chuyện hôn nhân gia đình, nhưng đọc xong mới hiểu tại sao mình lại bị thất bại trong tình yêu vụng dại trước đó. Chung quy cũng vì quá nam tính nữ cường, vì đã không biết cách yêu và không hiểu thế nào là tình yêu thật sự. Nhưng cũng vì đã trưởng thành hơn một tí trong nhận thức về tình yêu, nên đọc tới đâu mình vỗ đùi chen chét tới đó, vì cụ nói đúng nỗi lòng của mình quá. Nào giờ cứ nghĩ mình khác người, nhưng khi được cụ "approved" những suy nghĩ có phần "cổ hủ" của bản thân thì khoái lắm. Đúng là không còn gì sung sướng hơn khi được một nhà trí thức sâu rộng đọc vị được những tâm tư thầm kín nhất của bản thân.
Mình trước giờ luôn dè chừng với phong trào "nam nữ bình quyền". Vì mình nghĩ rằng mỗi người sinh ra đều có thiên chức và nghĩa vụ riêng, tốt nhất vẫn là làm tròn phận sự của mỗi cá nhân. Cố gắng đi ngược với luật của vũ trụ ắt sẽ gặp nhiều tai ương. Còn nếu ai cũng tranh giành quyền lợi từng li từng tí, thì xã hội sẽ mất đi sự nhường nhịn, lòng khoan dung. Đấu tranh càng nhiều thì chiến tranh cũng sẽ càng nhiều. Cho nên quan niệm "chồng chúa vợ tôi" hay người phụ nữ giúp "nâng khăn sửa túi" cho đấng trượng phu là chồng mình âu cũng chứa đựng cả một bầu trời kinh nghiệm của ông bà xưa. Vì yêu nhau là hy sinh và giúp cho nhau tốt lên chứ không phải so đo xem ai được ai mất.
Dù có một vài điểm bị "generalized" về giới tính hay tâm lí, nhưng không đáng kể, bản thân tác giả cũng đã nhìn nhận điều này, nên có thể bỏ qua. Tóm lại, đây là một cuốn sách hoàn toàn nên đọc cho những ai muốn hôn nhân trở thành thiên đường chứ không phải là "nấm mồ chôn tình yêu".
Đừng để nhan đề đánh lừa bạn. Đây không phải một cuốn sách bày vẽ những kĩ thuật yêu đương rẻ tiền, những chiến thuật cưa cẩm đầy toan tính... Đây là một cuốn sách với những lời chia sẻ về tình yêu lứa đôi của một ông giáo già đã hóa ra người thiên cổ cách đây mấy mươi năm. Đó có thể là những lời tâm sự về tình yêu dưới con mắt của một vị giáo sư Tây học nhưng vẫn đậm đà Á đông; hay những lời khuyên về việc tìm kiếm tình yêu chân thực, cách giữ lấy nó thay vì giết chết nó; hay những thông tin kinh nghiệm về tâm lý đàn ông, đàn bà trong tình yêu và hôn nhân... Đây không phải cuốn sách hay nhất viết về tình yêu (mà có cuốn sách nào có thể làm được chứ?), cũng không phải mọi điều trong cuốn sách đều chính xác, hay thích hợp với thời đại ngày nay. Nhưng cuốn sách vẫn mang những giá trị nhất định, những sự thật không đổi về tình yêu, cái nhìn sâu sắc đậm chất Á đông của một con người từng trải đáng kính. Hãy đọc, chọn lọc những điều tâm đắc, biến chúng thành "thuật yêu đương" của riêng bạn, và viết nên câu chuyện tình của chính mình.
Tổng quan - Sách mình cho điểm thấp nhất trong số những cuốn mình đã đọc của bác - Mình hông khuyến khích đọc với người có kỹ năng đọc sách kém, trung bình
Hay nè - Vạch trần những cách yêu sai lầm, những động cơ yêu sai lầm của cả nam và nữ - Phần viết về giai đoạn tiền hôn nhân rất thú vị, có giá trị tham khảo cao cho những cặp đôi muốn tiến tới hôn nhân - Giọng văn điêu liệu, từ ngữ tinh tế
Dở nè - Sách viết dưới dạng tư duy nhị nguyên, nên sẽ có phần nguy hiểm nếu người đọc không có kĩ năng đọc, gạn lọc thông tin - Tổng quát hóa, kết luận vội, dán nhãn, lập luận không nhất quán. Cuốn này khá nhiều sạn về lập luận. Hoặc là bác cố tình để đánh động tâm trí bà con, hoặc là nó có sạn thiệt :D - Nhiều chiêu thức (thuật) yêu đương, giao tiếp cũng na ná Đắc Nhân Tâm, sẽ hông ổn nếu dùng chiêu mà không hiểu được lí do, chiều sâu bên dưới.
Mình vẫn thích những cuốn sách bác viết về tự học, tư duy, đạo, vẫn sẽ tìm đọc các cuốn khác chưa đọc thôi. Nhưng thuật yêu đương thì không phải là một tác phẩm mà mình sẽ nhớ về khi gợi ý sách của bác khi được hỏi.
5* - Mình có thiên vị cho bác Cần vì mình ngưỡng mộ bác quá đi mất. Nhưng cuốn này 5* cũng không ngoa chút nào đâu.
Hồi mới đọc Tôi tự học của bác Cần, mình tưởng bác hẳn đã cao thâm và cẩn trọng lắm mới tích cóp 52 năm cuộc đời để viết về sự học. Đến khi đọc Thuật yêu đương mới vỡ lẽ: bác đã chờ 54 năm mới dám viết về Tình yêu – thứ đáng lẽ tuổi thanh thiếu niên mới rạo rực sôi sục đau đáu nghĩ về, điều đó cho thấy nhà trí giả này thực sự tâm huyết và mong muốn truyền đạt những tư tưởng đúng đắn nhất về Tình Yêu và Hôn Nhân cho người trẻ.
Xuyên suốt cuốn sách, bác không dẫn chứng bất kì nghiên cứu khoa học hay khảo sát nào. Bạn biết bác dẫn chứng bằng gì không? Là Văn học và Nghệ thuật đấy. Bạn có thể cho rằng vốn dĩ Văn học và nghệ thuật là hư cấu rồi, làm sao mà tin được. Nhưng mình tin rằng các tác phẩm kinh điển được viết bởi những tác gia vĩ đại, những con người đã dùng tất cả trí tuệ và kinh nghiệm sống của mình để gửi gắm bài học quý giá cho nhân loại, vậy tại sao lại không thuyết phục cho được?
Và dù bạn vẫn không tin những luận điểm của bác Cần, bạn vẫn có thể tận hưởng cuốn sách như một tác phẩm văn học, vì lối viết rất sang trọng và trau chuốt. Qua những điều bác gửi gắm, mình nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông có tài đức cao rộng và một tâm hồn chính trực dịu dàng nhân hậu.
Nếu bạn đọc cả Zarathustra đã nói như thế (Nietzsche), Siêu hình tình yêu siêu hình sự chết (Schopenhauer) và đặc biệt Kinh thánh thì bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn để bổ sung cho Thuật yêu đương. Trước đây mình vẫn nghĩ một tâm-hồn-đẹp chỉ có ích cho bản thân chứ xã hội chẳng ai cần đến, nhưng đọc sách xong, mình thực sự tin rằng một tình yêu chân thành và một hôn nhân tốt đẹp thực sự cần một tâm hồn đẹp. Chỉ có tâm hồn đẹp mới dám đón nhận những thứ vượt trên sự ích kỷ cá nhân để hy sinh cho hanh phúc của người yêu.
Cớ gì phụ nữ lại khổ quá, sao cái gì cũng đòi hỏi đức hy sinh. Đến cả việc lập gia đình là cái việc tự nguyện bình đẳng từ hai phía mà rồi rốt cuộc cũng một kết luận giản đơn, muốn hạnh phúc thì người phụ nữ cần chấp nhận hy sinh. Mình không chê bai tư tưởng của cụ Cần trong cuốn sách này, mà bởi cụ nói đúng quá. Nó đúng với cái tư tưởng và lễ nghi giáo điều của Việt Nam. Bởi vậy, làm phụ nữ đã khổ, làm phụ nữ Việt Nam nói chung còn khổ hơn. “Phải cầu nguyện một lần, trước khi ra trận; và cầu nguyện hai lần, trước khi vượt ra bể khơi… Nhưng phải cầu nguyện đến ba lần, trước khi chấp thuận kết hôn”. Vâng, vì cái lẽ này mà nhiều người có cố gắng cũng không giải thích nổi sao cuộc hôn nhân của mình lại hạnh phúc hay bất hạnh. Âu cũng do ý Chúa. Mà Chúa thì, có lẽ quá bận với việc lắng nghe những lời cầu nguyện về hôn nhân! Ở mức độ nào đó, đây là cuốn sách có giá trị, từ những chiêm nghiệm của một người từng trải. Nhưng ở khía cạnh còn lại thì cuốn sách này khô khan quá. Nếu mà tình yêu và cuộc hôn nhân nào cũng thế này, thì chán quá. Chắc chả ai buồn yêu hay muốn cưới xin gì nữa.
Đây là quyển sách dạy về tình yêu mà mình cực kỳ tâm đắc. Mình nghĩ bạn trẻ nào trong độ tuổi yêu đương cũng đều nên đọc, nhất là lúc chưa kết hôn, hay thậm chí là độ tuổi vị thành niên vừa mới chớm biết yêu. Nếu ở độ tuổi còn nhỏ, sau này hãy đọc lại nhiều lần nữa, như những lời dạy dỗ đắc giá của bậc ông bà truyền dạy cho mình.
Cụ Nguyễn Duy Cần viết quyển sách này vào độ tuổi hơn 50, tuổi đủ chín chắn và dày dặn kinh nghiệm, trải qua biết bao sóng gió cuộc đời cộng với công phu tu tập, đủ để chiêm nghiệm mà viết nên những lời dạy vô cùng sâu sắc, chính xác về tâm lý con người trong tình yêu.
Riêng đối với bản thân mình, từ nhỏ được dạy dỗ với nếp sống truyền thống, và cốt cách của mình cũng là như vậy, nên quyển sách này như nói hộ lòng mình vậy, mình cảm thấy đúng đến khoảng 90%. Ngoại trừ quan niệm cho rằng người phụ nữ thời nay được học cao là một sai lầm, thì điều này mình không đồng quan điểm với tác giả. Đọc từng lời dạy của cụ, khớp gần như hoàn hảo với từng suy nghĩ trong lòng mình, đến nỗi mình có cảm giác như là đang được nghe những lời dạy của Ông Ngoại mình vậy.
Đọc xong quyển sách này, mình muốn nhắn gửi rằng: Hãy rèn luyện cho mình một tâm thức cao, để chọn cho mình một người bạn đời đúng nghĩa, có những tiêu chuẩn chuẩn mực, để được hạnh phúc lâu dài, vì bạn đời là người mình chung sống suốt đời. Bên cạnh đó, hãy làm cho mình ngày một tốt hơn, học cách giữ gìn hạnh phúc, vì chọn đúng người đã là một điều rất khó, mà để giữ được tình cảm nồng ấm lại càng khó hơn, nó là cả một nghệ thuật cần phải học và trui rèn.
Quyển sách viết theo lối của người xưa nên có thể khó đọc đối với nhiều bạn thời nay, nhưng hãy cứ kiên trì đọc tiếp nhé. ;)
Cuốn này làm tôi tưởng như được xuyên thời gian về quá khứ ngồi nghe tác giả chuyện trò về những quan điểm của ông đối với tình yêu và hôn nhân (hôn nhân như đích đến và tình yêu như một giai đoạn bồng bột không tránh khỏi), đặng để giúp người đọc sáng suốt khi lựa chọn người bạn trăm năm của mình và để giữ gìn được hạnh phúc trong hành trình trăm năm đó. Sở dĩ có cảm giác trò chuyện là bởi Nguyễn Duy Cần viết cuốn này mà không phải gắng tuân theo một mạch lập luận nào, những điều ông nghĩ cứ chảy tự nhiên và nhẹ nhàng ra như dòng nước. Lời văn thì giản dị mộc mạc, thái độ ân cần mà trung dung. Những điều ấy gợi ra một con người hiểu biết nhưng khiêm nhường, tuy mang tư cách tác giả nhưng thành thật quan tâm về hạnh phúc của người đọc. Vậy nên thật dễ chịu khi đọc sách ông và cũng cảm thấy thật quý mến khi mường tượng ra ông. Những điều ông viết cũng rất có ích, nó cho những tâm hồn trẻ tuổi bồng bột thêm sự dẫn đường trên hành trình của riêng mình.
Khen rồi đến chê. Trong sách có nhiều đoạn bị lặp lại quá. Và nội dung chỉ mới xoay quanh các hiểu biết khái quát (bao gồm các loại stereotypes) xây dựng trên nên tảng kinh nghiệm sống chứ chư chạm đến những tầng sâu của xúc cảm và suy tư con người.
Cho 2 sao không phải có ý khiêu khích những ai thích cuốn này đâu ạ. Nó chỉ có nghĩa là "It was ok" thôi.
Bài review này đáng lẽ là một bài editorial, nhưng vì quá "khô" nên không được chọn.
Mà thật ra cuốn sách này cũng khô như ngói ấy...
Câu quote yêu thích: "Chết cho người mình yêu dễ hơn là sống với người mình yêu - Byron"
--------------------------- Nguyễn Duy Cần không phải là một nhà văn viết truyện, và tác phẩm “Thuật yêu đương” đương nhiên không là tiểu thuyết, nhưng nó làm tôi vui, buồn, cảm xúc lên lên xuống xuống, lúc cười ngặt nghẽo, lúc cảm thấy bối rối và đôi lúc nổi giận, hệt như đọc một tiểu thuyết tình cảm vậy.
Viết một cuốn sách có chủ đề về tình yêu thì cũng không quá khó, chẳng phải chúng ta đã có rất nhiều tiểu thuyết tình cảm từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim đấy sao. Mà không chỉ tiểu thuyết, phần rất lớn thi ca, tản văn, truyện ngắn,.. nhìn chung là văn học, rất ưu ái về chủ đề tình cảm này.
Nhưng viết một cuốn sách để hướng dẫn người ta nên yêu như thế nào, và đi đến hôn nhân rồi giữ gìn hạnh phúc hôn nhân thì có lẽ hiếm. Thật sự các sách tâm lí bạn trai bạn gái, đàn ông phụ nữ bày bán ngoài kia khó mà chiều lòng được người đọc, khi chỉ giới thiệu một giai đoạn trong ái tình: hoặc tò mò tìm hiểu và thành đôi, hoặc cách giữ gìn hôn nhân. Tác phẩm “Thuật yêu đương” đã tiếp cận tình yêu theo hướng (được tác giả cho là toàn vẹn nhất): những bước làm quen, chào hỏi ban đầu, duy trì tình cảm yêu mến nhau, và duy trì hôn nhân về sau.
Bắt đầu bằng khái quát về tình yêu là gì, phân tích cơ bản về tâm lí và tình cảm của người đàn bà và đàn ông, quan niệm yêu của từng giới; sau đó đến những phần sâu hơn: tại sao thời kì quan trọng nhất trong tình yêu là thời kì tiền hôn nhân, tức sau đính hôn; những quy tắc dù là vợ chồng vẫn phải luôn giữ, những gì chắc chắn phải chấp nhận khi yêu... Giới thiệu một cách cơ bản những chuyển biến trong tình cảm con người: tại sao chúng ta yêu, chúng ta cần gì ở người mình yêu, ba diễn biến trong tình yêu, ba điều quan trọng để duy trì tình yêu.... có lẽ đây là những điều mà bạn sẽ ít được đọc hay tìm thấy ở những sách khác cùng chung chủ đề, mà cho dù có gặp, cũng khó lòng được viết lôi cuốn và dễ nhớ như sách nhờ những ví dụ thân thuộc trong tiểu thuyết cũng như thực tế.
Người đọc sẽ không viết sâu quá vào chi tiết nội dung sách, vì nội dung sách có những điều mà người đọc vẫn không đồng tình được. Một trong những ý đó là coi tâm lí con người quá đơn giản, phân hẳn tính cách nam giới phải như thế này và tính cách phụ nữ phải như thế nó. Dù tác giả rất khôn khéo đưa thêm lập luận “luôn có ngoại lệ”, nhưng cũng khẳng định lại phần lớn tâm lí con người là theo những gì tác giả nhân xét. Thật ra mà nói, tâm lí con người sẽ giống nhau một phần nền phụ thuộc vào giới tính (là thứ không thể thay đổi), nhưng những thứ khác có thể thay đổi được như môi trường giáo dục, những gì người đó đã trải nghiệm, những cuốn sách họ đã đọc, những bộ phim đã xem tác động lớn đến tính cách con người, mà theo tôi nghĩ, lớn hơn thứ căn bản trong tình yêu là giới tính.
Hai là trong sách có những mâu thuẫn tự thân. Như đoạn đầu sách khá bất công khi chê bai phụ nữ rất đơn giản, nhưng phần sau sách lại khen ngợi họ tinh tế. Và đây cũng là đoạn giới nam chịu bất công khi được nhận xét tính cách dễ đoán, trong khi ở phía trước được ca ngợi như bậc anh hùng trong tình yêu (sẵn sàng chết vì người mình yêu). Còn như bàn về tặng quà chẳng hạn, sau khi quả quyết món quá đích thực là phải truyền đi tình cảm một cách đầy đủ, dứt khoát và vô điều kiện, người tặng không được để ý đến coi chừng món quà ấy còn hay mất, thì ở đoạn sau lại bình luận rằng không gì đau khổ cho người tặng khi thấy món quả của mình bị hắt hủi khinh thường bằng cách bỏ bê bất cứ ở đâu trong những kẹt góc nhà.
Phải nói rằng “dạy cư xử trong tình yêu” thì cũng có nhiều sách đã từng viết như đã nói: như nước ngoài thì có “Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông” của Steve Harvey, hoặc Việt Nam thì có“Xóa hết dấu vết trước khi về nhà” của Đức Long, nhưng chỉ trong “Thuật yêu đương” của Nguyễn Duy Cần tôi mới thấy được sự nghiêm túc trong quan niệm về hôn nhân và giữ gìn tình yêu, phân tích sâu về tâm lí hai giới và tìm hiểu, nghiên cứu về cách mẩu chuyện, thành ngữ về tình yêu. Không đạt được đồng thuận tối ưu về nội dung, sách vẫn cho tôi một niềm tự hào vì đã biết được ít nhiều thêm về tâm lí con người (một cách cơ bản nhất, khi con người đơn thuần nhất), về niềm kính trọng cho tôi dành cho ông không hề suy giảm.
Thật thú vị cho một người chưa từng yêu ai sâu đâm như tôi trong tình huống mà vây xung quanh tôi chỉ toàn là sách về chủ đề tình yêu – hôn nhân – gia đình mà thôi. Song song với đọc tác phẩm này, tôi đang đọc “Khi tổ ấm nhảy lambada” của Lê Minh Quốc, bàn về những mẹo giữ hòa khí hôn nhân, cũng như theo dõi tranh luận dài kì trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần tại sao giới trẻ lại không còn hào hứng với kết hôn. Tiểu thuyết tôi đang đọc cũng nói về sự hồi phục sau li hôn nữa... Đọc nhiều về tình yêu trong một giai đoạn ngắn cũng làm tôi chết choáng, thực sự về một chủ đề lớn như vầy, bao nhiêu sách cũng là không đủ, phải dấn thân “khám phá” mới ... vui. Mà như trong “Thuật yêu đương” muốn yêu nghiêm túc thì cũng lắm chông gai đấy: phải tìm hiểu bản thân, cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tâm hồn của bản thân, phải hòa hợp với cả gia đình đôi bên, phải tinh ý... Phần nào trong tôi đã đồng cảm nhiều hơn với những người trẻ ngại hôn nhân, và tôi đã quyết định tạm thời thì đành theo cách mà ông Nguyễn Duy Cần cho là phương án cuối cùng: nếu không thể sống được một đời yêu đương sáng suốt, thì để mặc cho số mạng hên xui. Vì cuộc sống khó tránh chữ ngờ chữ duyên, mà trong tình yêu là dễ gặp hai chữ này nhất.
Bạn tôi nói sách này chắc dành cho lứa tuổi teen mới lớn, nhưng tôi nghĩ nó sẽ thích hợp hơn với bạn trẻ đã vào Đại Học. Lúc đó mới có bản lĩnh không khó chịu quá mức trước những kì thị giới tính trong sách, cũng không coi sách là kim chỉ nam lúc nào cũng đúng, và hiểu được tầm quan trọng của những vấn đề lớn nhỏ mà sách muốn nói đến. Có dày dạn trong tình trường đi nữa cũng nên đọc sách, thật đấy, vì chắc gì bạn đã yêu một người thành thật (theo chuẩn của sách, cũng là chuẩn tôi thấy đúng) hay không. Vả lại, nếu bạn có rất nhiều kinh nghiệm, tại sao bạn không thể yêu một người đến cuối? Có rất nhiều câu hỏi về tình yêu sẽ được giải đáp khi bạn mở cuốn “Thuật yêu đương” của Nguyễn Duy Cần.
Giá như mà mình biết và đọc được cuốn này sớm hơn thì mình đã thêm nhiều kinh nghiệm yêu đương rồi. Cá nhân mình đánh giá đây giống như là một phiên bản Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim của một tác giả người Việt viết dành riêng cho đàn ông và đàn bà người Việt. Bạn muốn tìm hiểu về tâm sinh lý đàn ông, đàn bà và mối quan hệ yêu đương của hai chủ thể này mà không thích đọc những nghiên cứu khoa học thì Thuật yêu đương sẽ gần như là một cuộc trò chuyện, đối thoại của tác giả chia sẻ với chúng ta về chủ đề này. Mình thấy kiểu viết này khá gần gũi và thân mật, đọc nhanh lắm. Sắp kết hôn thì đọc cuốn này hợp lý rồi =)) Vài cuốn sách khác mình đọc về chủ đề Hôn nhân - gia đình: https://ntquangg.wordpress.com/2019/0...
1 vài quan điểm trong sách, theo cá nhân mình, thì đã khá lỗi thời. Nhưng không phải không học được gì từ 1 tác giả uyên bác như Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Mỗi tội phải "đãi cát tìm vàng" & phải giữ cho bản thân "khách quan" 1 chút khi đọc + đánh giá. Như trong quyển khác, tác giả cũng nói là "cái gì hợp vs mình thì mình thấy phải, không hợp vs ý mình thì mình thấy quấy". Quả nhiên, đọc quyển "Thuật yêu đương" này ngộ ra điều ấy thật! Nói tóm lại là 3 sao thôi. 4 sao cho phần thông tin (đánh giá khách quan) & 2 sao cho phần yêu thích cá nhân (đánh giá chủ quan của bản thân). Trung bình là ở mức trung bình :)
Một cuốn sách sâu sắc và thâm trầm. Tác giả đã khéo léo chạm đến những vấn đề tế nhị trong tâm lí con người: Mà có khi vì tự ái, ta sẽ thấy ghét tác giả. Mình đọc, bỏ dở, rồi lại đọc, bỏ dở, và lần này đã chăm chú ngồi đọc lại và hân hoan phát hiện mình đọc được một cuốn sách hay và tinh vi về tình yêu thương của con người.
The title sounds... very weird, like a book written by a wizard 😂. The author is indeed a wizard of his sharp, smart and extremely on-point language and word choices. A book of wisdom that we have to nod non-stop listening and swallow every single words.
Thuật yêu đương, có lẽ cuốn sách này là một ví dụ điển hình cho việc: “Đừng nên đọc tựa mà đánh giá một cuốn sách!”. Tựa sách, làm người chuẩn bị đọc mường tượng đến những chiêu trò toan tính trong tình yêu, kỹ thuật tán tỉnh người khác giới? Nhưng không, tác giả Nguyễn Duy Cần - học giả vào hạng bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20 đã tiếp cận chuyện yêu thương, chuyện hôn nhân dưới góc độ am hiểu tinh tường tâm lý và các xu hướng hành động của hai giới khi đứng trước tình yêu. Nêu lên những bản chất cốt lõi nơi người đàn ông và người phụ nữ, sự đồng điệu, sự xung khắc trong tính cách và lối suy nghĩ khi yêu, khi giận, khi vui và cả những khi tổn thương, thù hận. Bằng giọng văn cứng rắn, có đôi phần đanh thép, tác giả nhanh chóng đi sâu và bóc tách từng vấn đề một cách thẳng thắn, làm người đọc nhận ra những điều đó vẫn đang hiện diện, vẫn đang chi phối cảm xúc, chi phối tình yêu của chúng ta mà ta nào hay. “Phải cầu nguyện hai lần, trước khi ra trận; và cầu nguyện hai lần, trước khi vượt ra bể khơi… Nhưng phải cầu nguyện đến ba lần, trước khi chấp thuận kết hôn”. Thật vậy, trải qua 300 trang sách, người đọc sẽ cảm nhận thêm sâu sắc câu tục ngữ vui vui trên và những nội dung tác giả gửi gắm trong sách, chắc chắn vẫn còn nguyên giá trị, phù hợp với truyền thống, văn hóa của Việt Nam hiện đại. Riêng cá nhân, mình rất thích đoạn nội dung này, dù được viết ở thế kỷ trước (xuất bản năm 1961! Wow!) với văn phong của người x��a, ngôn từ mộc mạc gần gũi “rất Việt Nam”. Nhưng vẫn có thể bao trùm được những lý thuyết yêu thương hiện đại thường được nhắc đến trong các câu chuyện tình yêu của phương Tây: “Yêu người mình yêu là giúp cho họ thực hiện được cái người của họ, giúp cho cây hường trổ hoa hường, cây lan trổ hoa lan… Yêu người nào, chẳng phải lo chiếm đoạt họ làm của riêng, bắt họ phải sống theo mình, nghĩ theo mình và cảm theo mình. Mà trái lại, phải nâng đỡ và giúp họ phát triển cái sống của họ một cách đầy đủ trong tình thương âu yếm”. Một vài nội dung có đôi phần không còn đúng với xã hội hiện nay, nhưng sẽ rất tuyệt nếu chọn lọc những tư tưởng mà mà mỗi người thấy phù hợp, để rồi viết nên câu chuyện yêu thương thật đẹp và nhiều ý nghĩa cho chính mình.
wait, rating 3/5 không phải vì nó không hay, mà ngược lại, đọc khá hay, nhưng mà mình nghĩ nó không phù hợp với số đông bây giờ.
mình rất thích lối hành văn, lập luận của cụ: rất quy củ chặt chẽ, có mở có kết rõ ràng - mình đã ấn tượng từ quyển Óc Sáng Suốt.
điểm đáng bàn ở đây là nội dung; quyển sách được viết những năm 1960s bởi kinh nghiệm và lối sống của cụ (tầm ngoài U50 lúc bấy giờ), nên không thể tránh được những suy nghĩ có đôi phần bảo thủ và chủ quan của thế hệ cũ.
chính lí do đó mà lúc đầu mình đọc, kiểu muốn drop luôn vì phần là cảm thấy cụ cố chấp, phân biệt giới tính, phần vì 'đụng đến lòng tự ái'.
nhưng sau nhận thấy rằng 'tự ái' vì cụ chỉ ra những cái đúng, và bản thân mình nếu không cởi mở đón đọc thì cũng 'bảo thủ' khác gì cụ đâu, đúng không.
do được viết từ 2/3 thế kỷ trước nên có lẽ nó đã 'vạch trần' chính xác tâm lý và cách thể hiện của không ít phụ nữ - đàn ông thời đó, tức ông bà, cha mẹ chúng ta; vậy nên, đọc cũng là cách hiểu và giải đáp những vấn đề tâm lý hôn nhân mà chính chúng ta là người chứng kiến từ nhỏ.
càng đọc càng thấy nhiều điểm tích cực của nội dung, như là: • cụ rất khuyến khích phụ nữ nâng tầm giá trị bản thân bằng học thức, đạo đức, nếp sống để gặp người 'đồng thanh tương ứng'. • cụ phê phán hết sức việc phó mặc hôn nhân là chuyện may rủi mà không chín chắn lựa chọn, cũng như việc vội lấy chồng vì sợ người đời nói mình 'ế'. • bản thân cụ cũng lên án những thói xấu của đàn ông như 'yêu vì nhục dục' - dĩ nhiên, cụ cũng phê phán 'nết xấu' của phụ nữ. • đặc biệt, cụ ủng hộ việc ra ngoài ở riêng khi kết hôn, rằng nếu không thể làm được thì khoan hẵng kết hôn (tư tưởng cực tân tiến thời bấy giờ).
phải nói, đọc xong mình hiểu tâm tư của các bà các mẹ hơn rất nhiều.
thực ra, ngay cả khi xã hội thời nay đã cởi mở, nam nữ bình quyền hơn thời đó, nhưng về cơ bản, có những tư tưởng chúng ta được nuôi dạy và lớn lên cùng, nên khó tránh khỏi việc đâu đó trong ta sẽ tìm thấy chính mình khi đọc quyển này, hay cũng có thể 'đụng đến lòng tự ái' như chính mình.
Quyển sách cho mình những cảm xúc lên xuống khác nhau qua từng chương :)) Mình băn khoăn với 3 sao hay 4 sao, nhưng cuối cùng thì,taddaa!
Phụ nữ và đàn ông - hai bản thể quá khác nhau, nhưng lại mê nhau đắm đuối, là vì lí do gì? Tôi tin rằng, đọc xong cuốn sách này, người đọc có thể "vỡ lẽ" ra được nhiều điều, về tâm lý người bạn đời, về cách ứng xử ra sau để có được một tình yêu đẹp, bền vững.
Có một vài điều tôi chưa ưng ý, rằng tác giả lặp lại khá nhiều ý (có những câu,đoạn lặp lại y chang) ngay trong một chương. Một lần thì tạm chấp nhận được, nhưng ba, bốn lần liền nhau thì hiệu quả nhấn mạnh dường như (với tôi) trở nên kém hiệu quả. Thêm nữa, có những chi tiết mà tự mình tôi đã trải nghiệm, nên chúng không còn mới nữa.
Cuốn sách mặc dù nói về tình yêu trai gái là chủ yếu, nhưng điều đọng lại trong tôi nhiều nhất, lại chính là tình cảm gia đình, mà rõ hơn là tình mẫu tử. A surprise! Một điều cần được nhắc tới, đó là tác giả là một học giả tôi rất ngưỡng mộ, cách viết thể hiện rõ trình độ uyên thâm. Cuốn sách được viết khi tác giả đã trên 50 tuổi, một độ tuổi có thể nói là đã trải nghiệm hết những cung bậc của ái tình, vì vậy góc nhìn thực sự rất khách quan.
Tóm lại, đây là một cuốn sách rất đáng đọc cho các bạn trẻ, các bạn lớn lớn, các bạn dzừ dzừ. Càng đọc sớm thì biết rút kinh nghiệm, đọc lúc lớn hơn thì cũng nhận ra được nhiều điều.
Vẫn là cách hành văn của cổ nhân. Nói về triết lý yêu đương, hay đúng hơn là cái triết lý sống giữa người với người trong sự gắn bó trăm năm. Nếu người không quen đọc văn của cụ Cần, chắc thấy khô khan. Nhưng từng câu, từng chữ, cụ đã trau chuốc, chọn lọc, vừa đủ quyết liệt để cho nhưng người trẻ mộng mị tĩnh ra. Cũng rất tôn trọng thân phân người phụ nữ. Đó là cái nhìn thấu suốt về mối quan hệ từ cổ chí kim (ngày nay đâu còn quân-thần, chủ-tớ..., nhưng chuyện sống đời vợ chồng sẽ còn tồn tại mãi, vì nó là quy luật tự nhiên). Cụ phân tích người nam, người nữ ngay từ cái thiên chức cổ sơ nhất, để những cảm xúc chi phối lẽ sống hằng ngày. Có lẽ, không phải ai ai cũng như nhau, nhưng ít ra, những gì được phân tích là 1 phần đại chúng, phổ cập mà sống trên đời ít nhiều gì cũng phải có. Đọc cuốn này ở cái thời cách mạng công nghệ 4.0, trong khi cụ viết từ thời còn 2.0. Nhưng cái giá trị cốt lõi thì không hề giảm sút. Giữa sự xô bồ của hiện đại, người ta thường quên mất cái bản chất của cuộc sống hôn nhân, cũng nhưng không để ý đến cái mục đích của cuộc hôn nhân. Đó là lúc ta cần đọc sách này, để ý thức được cái chân lý đó. P/s: kẻ review này vẫn chưa được qua lửa luyện tôi (theo cách ngôn số 160 cuối sách)
Đọc cuốn sách này mà tôi cứ tưởng mình đang nói chuyện với mẹ :v Lý do vì có khá nhiều quan điểm của cụ Cần giông giống mẹ tôi (haha). Cuốn sách được trình bày rõ ràng, văn phong đẹp đẽ theo như phong cách của cụ. Nội dung của cuốn sách cũng là những kinh nghiệm sống của cụ, có những quan điểm đúng và hay, tuy nhiên theo tôi thì đa số mọi người đều biết. Bên cạnh đó, cuốn sách chỉ là nội dung khái quát, chưa phân tích sâu sắc vấn đề. Hơn nữa, có những quan điểm của cụ không phù hợp với tôi lắm, có lẽ là khoảng cách thế hệ. Tóm lại, đây là một cuốn sách phù hợp với tôi khi muốn relax chút xíu. Còn những gì như tôi expect thì chưa đạt tới.
Cuốn này mình rate 4* phần nhiều vì lối luận văn và cách dùng từ, ý tứ có điểm thú vị. Thú vị ở đây bao gồm cả tích cực là những quan điểm, lời khuyên mà mình thấy hay ho; và cả là những điểm trái ngược quan điểm của cá nhân mình, gây hơi cực đoan khi đọc đến
Nội dung sách không mới cho chủ đề tình yêu hôn nhân coi là tư liệu tham khảo, để hiểu biết hơn. Điểm trừ với mình là nhiều đoạn bị lặp luận điểm và ví dụ, đoạn cuối sách mình đọc nhanh hơn hẳn vì nhiều phần đã viết trước đó rồi
Về cơ bản thì mỗi người sẽ có những góc nhìn khác nhau dựa trên sự chọn lọc và ý kiến cá nhân nhưng đây vẫn là một cuốn nên thử để xem xem ông cha ngày xưa có quan niệm và đánh giá thế nào về "sự trọng đại" của đời người :)))
Tiêu đề hơi sến nhưng nội dung sâu sắc, thâm thuý. Ngôn ngữ đầy màu sắc giúp chuyển tải thông điệp thêm dễ dàng tới người đọc mà không tạo cảm giác giáo điều. Sách đưa lời khuyên về chuyện yêu đương nhưng khai sáng rất nhiều về nhân sinh quan nói riêng của đàn ông và đàn bà, và đây là những tổng hợp khúc triết hài hoà giữa văn hoá Á Đông và văn minh phương Tây. Nếu bạn tưởng rằng cảm xúc yêu đương là cái gì đấy thật phức tạp…và mình vẫn nghĩ là nó rối rắm thật, nhưng vào tay bác Cần, mọi thứ được bóc tách đâu ra đấy. Bác mổ xẻ theo từng khía cạnh cực chỉn chu và thuyết phục. Vậy nên, nếu yêu là mù quáng thì hãy chuẩn bị thật tốt trước đấy, ví dụ như tham khảo quyển sách này để biết cương nhu đúng lúc. Để trái tim bạn đỡ vỡ vụn thêm trăm ngàn mảnh nữa…
Lối viết xưa với những tư tưởng xưa, trong đó còn khá nhiều tư tưởng vẫn phù hợp đối với thời đại hiện nay: sự kính trọng lẫn nhau của đôi tình nhân/chồng vợ; sự yêu thương, san sẻ và vì nhau...Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều quan niệm lỗi thời, hạ thấp người phụ nữ và đâu đó vẫn còn tư tưởng "thượng đẳng" của người đàn ông trong xã hội xưa (và đâu đó ngày nay).
Đọc để hiểu thêm về cách nghĩ của những người hồi xưa quan niệm về tình yêu ấy. Nhưng hơn nữa thì nó đã quá cũ, lỗi thời và hơi gây khó chịu cho "nữ giới ngày nay" như mình !
Đây có lẽ là một trong những quyển sách mang tính khai sáng cho mình về tâm lý của cả hai giới.
Nếu đặt địa vị của bác Thu Giang vào thời điểm viết, khi những tiến bộ khoa học về tâm lý học con người chưa phát triển như bây giờ, nhưng với những gì bác đúc kết từ kinh nghiệm, và từ kiến thức mà những nhà tâm lý học đương thời, cũng như những nhà thơ văn khác như William Shakespear (Romeo & Juliet), Truyện Kiều (Nguyễn Du) đã viết, mình nghĩ thực sự đây là một tác phẩm học thuật có giá trị và mang tính thực tiễn khá cao. Bác có dẫn chứng, lập luận rõ ràng và ghi nguồn đầy đủ. Ai nói cái gì, như thế nào. Một việc khá quan trọng trong viết văn học thuật.
Mình nghĩ thay vì dạy các em học sinh cấp 3 giao dục công dân, nên cho các em ý đọc quyển này để có cái nhìn đúng đắn về tình cảm nam nữ, hiểu bản thân và những người khác giới, để chuẩn bị cho tương lại. Khi mà tình cảm của giới trẻ hiện tại mang tính thỏa mãn ham muốn nhiều hơn là việc hi sinh cho người mình yêu.
Có một số điều mình thấy khá là khai sáng trong quyển này
- Tình yêu là hi sinh. Tình yêu dựa trên sự hi sinh từ cả hai phía mới bền chật - Tình cảm của con trai là vị kỉ (yêu bản thân nhiều hơn) tình cảm của con gái là (vị tha) quan tâm săn sóc cho người khác nhiều hơn) - Việc xã hội hiện nay đòi bình đằng cho nữ quyền, bác Thu Giang nghĩ điều này không làm chúng ta hạnh phúc hơn, vì cái mà người phụ nữ thực sự muốn không phải là bình đẳng. Nghĩa là họ đang đồi hỏi cái mà họ thực sự không cần
Mình có trao đổi với một người bạn của mình là phụ nữ khi đọc quyển này. Bạn mình nghĩ quan điểm của bác Thu Giang nặng nho giáo quá. Thực ra, việc nặng nho giáo hay không không quan trọng, cái quan trọng là mưu cầu hạnh phúc cho đôi lứa sau này. Bạn mình có thể nghĩ suy nghĩ của nho giáo không coi trọng phụ nữ, nhưng xét cho cùng, sự khâm phục không phải là thứ mà người phụ nữ muốn. Cái họ muốn là tình yêu thương và sự quan tâm của đàn ông.
Đọc tới trang 28, không thể nào ngửi nổi quan điểm về phụ nữ của cụ Cần, dù rất tâm đắc các cuốn khác của cụ. Trích dấn như sau đây "và giáo dục ngày nay chỉ tổ làm hư mất tâm hồn người phụ nữ , không dự bị cho họ đủ điều kiện để thực hiện thiên chức thiêng liêng của họ: làm vợ, và nhất và làm mẹ" Một cách dùng từ điêu ngoa không thể tả: "thiên chức", thật tởm lợm cho những kẻ đầu đọc và tẩy não phụ nữ khi dùng từ "thiên chức" đẻ khỏa lấp những khả năng, nhưng con đường, những lý tưởng sống khác của một con người. Vẫn cố gắng đọc tiếp phần còn lại, tuy nhiên ta có thể hiểu một con người vĩ đại đến mức nào đều sẽ bị giới hạn bởi suy nghĩ, định kiến của thời đại của họ.
Lâu rồi mình mới lại đọc sách của cụ Nguyễn Duy Cần. Quyển sách được xuất bản vào những năm 60 nên không tránh khỏi một số điều đã "cũ" và cũng không tránh khỏi một số thiên kiến đối với phụ nữ. Cụ viết quyển này khi đã ở tuổi ngũ tuần, ở cái tuổi xế chiều và dùng hiểu biết sâu rộng của mình về tâm lý để chiêm nghiệm và đúc kết những bài học về tình yêu cho lớp trẻ. Một phần nội dung có lẽ không còn phù hợp nhưng hãy đọc và chắt lọc nhé. :)
Đọc mới thấy cụ Nguyễn Duy Cần tư tưởng rất cấp tiến so với thời của cụ. Đọc mấy chương đầu nghe có vẻ rất giáo điều kiểu tư tưởng trọng nam khinh nữ mà thực không phải. Những điều cụ dạy toàn kiểu universal truth, vì John Gray cũng sa sả nói trong tất cả sách của ổng, nhưng nói rất theo lề thói xã hội phong kiến nên ban đầu mình đọc bị dội. Nhưng càng đọc càng thấm, giống kiểu lớn rồi mới thấy những lời ba má dạy ngày xưa k hề sai 😂
Một quyển sách hay về việc chuẩn bị cho tình yêu dài lâu cũng như sự chuẩn bị cho hôn nhân một cách sáng suốt. Đọc cuốn sách là một cách trực diện để dần hiểu thêm về bản thân mình thông qua những nhu cầu, mong đợi thầm kín của cả nam và nữ trước và sau hôn nhân.
Nguyễn Duy Cần — hay cho phép tôi gọi là Cụ Cần — là một tác giả mà tôi vô cùng kính trọng và yêu mến. Mối nhân duyên giữa tôi và Cụ bắt đầu từ quyển Tôi tự học, nơi tôi nhận ra một con người sâu sắc, một bậc chí giả trọn vẹn giữa đời. Vì thế, khi biết đến Thuật yêu đương, tôi đã bị cuốn hút ngay từ cái tên. Tôi biết chắc rằng, với tầm của Cụ Cần, đây sẽ không phải là một quyển sách bàn về những tiểu xảo để “chiếm được tình cảm của người kia”, mà chắc chắn là một tác phẩm soi chiếu thấu đáo và trung thực về tình yêu — trước và sau hôn nhân. Và điều ấy hoàn toàn đúng.
Cũng lạ, dù biết đến quyển sách này từ vài năm trước, tôi lại chưa từng mở ra đọc ngay. Mãi đến gần đây, khi đã trải qua những biến động trong tình cảm, và khi tuổi đời đủ để nhìn mọi chuyện chín chắn, tôi mới tình cờ lấy sách xuống khỏi kệ. Có lẽ, mỗi quyển sách đều đợi đến một thời điểm có duyên của nó.
Đọc Thuật yêu đương ở tuổi này, khi bắt đầu nghĩ nghiêm túc và thực tế hơn về hôn nhân, tôi thấy Cụ như đang mô tả lại chính con người mình — và hơn thế nữa, giúp tôi hiểu sâu hơn về bản chất của đàn ông. Tôi nghĩ, nhiều phụ nữ thời nay — kể cả tôi trước đây — đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của các khái niệm như “nữ quyền”, “bình đẳng giới”, “feminism”. Tôi không phản đối những giá trị đó, nhưng tôi nhận ra rằng, có lẽ mình từng hiểu sai và áp dụng nó một cách cực đoan. Ở đây, tôi không bàn đúng sai, chỉ muốn thành thật rằng, qua những trải nghiệm và cảm xúc của chính mình, tôi nhận ra Cụ Cần đã nói đúng — đúng đến mức tưởng như đang viết về chính tôi.
Những khao khát nội tâm của một người phụ nữ, từ nhỏ đến lớn, thật ra vẫn luôn ở đó. Chỉ là qua từng giai đoạn, bị lời nói và quan điểm của xã hội phủ mờ, tôi tưởng lầm rằng mình cần những thứ khác. Nhưng như Cụ từng nói: “Chúng ta đòi hỏi những điều mình không thật sự cần, còn điều mình thật sự cần thì lại không dám đòi hỏi, thậm chí không nhận ra.” Thật may là tôi đã phần nào cảm được điều đó từ trước, nên khi đọc Cụ, tôi không bị sốc, mà thấy như được soi sáng.
Thú thật, lúc đầu đọc, tôi cũng tự hỏi: “Liệu mình có thể chấp nhận nổi những quan điểm này không? Liệu chúng có quá lỗi thời không?” Nhưng càng đọc, tôi càng thấy rõ rằng Cụ không nói theo thời đại, mà nói từ chân lý của con người. Cụ viết bằng cái nhìn vượt thời gian, chứ không bằng khuôn phép của xã hội. Và khi đọc bằng tâm bình thản, ta sẽ thấy trong từng dòng chữ của Cụ là một sự tôn trọng sâu sắc dành cho phụ nữ, chứ không hề có sự khinh miệt nào cả. Nếu ai đó cảm thấy bị tổn thương khi đọc, e rằng là vì họ hiểu lầm tấm lòng của Cụ mà thôi.
Cuốn sách này, với tôi, giống như một sự khích lệ để tin hơn vào hôn nhân — nhưng là một niềm tin tỉnh thức, không mộng mị. Tôi đồng ý với Cụ rằng: nếu chỉ để tìm kiếm hạnh phúc cá nhân, hôn nhân không phải là lựa chọn đúng. Nhưng nếu xem hôn nhân là nơi mình học cách giết đi sự ích kỷ, học cách lấy niềm vui của người kia làm niềm vui của mình, thì đó là một con đường rất đáng đi. Là một Phật tử, tôi thấy tư tưởng này rất gần với Phật pháp: hôn nhân là một cơ hội tu tập.
Không ai phủ nhận được rằng, bên cạnh niềm vui, hôn nhân còn đầy thử thách. Chính vì thế, khi chọn kết hôn, là ta chọn một con đường gập ghềnh — nhưng nếu vượt qua được, thì cũng là một hành trình tu tập xứng đáng nhất.
Ngoài ra, Thuật yêu đương cũng giúp tôi hiểu rõ hơn về nội tâm của chính mình: những thói xấu khi yêu, nhưng đồng thời cũng là những nhu cầu rất người, rất chính đáng. Tôi thấy rằng, nghệ thuật sống thật ra nằm ở sự cân bằng. Là người nhu mì, dịu dàng là điều tốt, nhưng có lúc giả vờ nghiêm nghị, giả vờ giận — để người khác nhận ra giới hạn của mình — cũng là cần thiết. Không phải lúc nào hiền lành cũng là khôn ngoan; điều quan trọng là biết chọn đúng cách trong đúng hoàn cảnh.
Khi đọc Cụ, ta phải tránh nhìn cực đoan theo một phía. Cụ luôn hướng đến trung dung — cái “điểm cân bằng” trong mọi mặt của đời sống. Sống càng nhiều, trải càng sâu, ta càng hiểu rõ điều ấy.
Tôi vô cùng yêu quý Cụ và những tác phẩm của Cụ. Tôi nghĩ, nếu ai hữu duyên đọc được Thuật yêu đương, đó đã là một may mắn lớn. Và càng may mắn hơn nếu họ đọc nó trước khi bước vào hôn nhân, để quyển sách này có thể làm chiếc la bàn định hướng cho tương lai, cho hình dung về một đời sống chung chân thật và chín chắn hơn.
Tôi cầu chúc cho những ai tìm thấy niềm vui và sự thức tỉnh từ quyển sách này sẽ gặp được người bạn đời tương hợp với mình — như câu Cụ từng nói: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.”
Sách thuật yêu đương được viết bởi cụ khi cụ đã có những trải nghiệm về tuổi đời, khi cụ đã chứng kiến và thấy, nghiền ngẫm về sự phức tạp của tình yêu, về tâm lý của đàn ông và phụ nữ. Khi đọc cuốn sách này, mình đã biết thêm nhiều về tâm lý của cả hai giới khi yêu, và có lẽ là để hiểu hơn về chính mình, về sự phức tạp của tâm lý tình cảm. Mình xin chúc mọi người ai cũng sẽ hạnh phúc với tình yêu mình chọn. Dưới đây là một số ghi chú mình đã note lại trong quá trình đọc.
Tình yêu là sự bao hàm cả ba yếu tố: sự hy sinh cho người mình yêu, sự âu yếm săn sóc và nhục dục.
Đàn ông thường bắt đầu từ nhục dục, đàn bà băt đầu từ sự âu yếm, ít ai để ý đến sự hi sinh.
Ai hy sinh nhiều trong tình yêu là người đó yêu nhiều, ai chỉ nhận mà ko hy sinh thì không có tính yêu gì cả.
Đàn ông thường yêu kẻ chịu ân mình. Đàn bà thường yêu kẻ mình chịu ân.
Tình yêu nào cũng thế, luôn đi từ nồng cháy đến lạnh nhạt, chán chê. Đó là định luật mà không một cuộc ân ái nào thoát khỏi.
Ta cần phải xây dựng ái tình trên những nền tảng khác hơn là chỉ dựa trên tình cảm suông mà thôi.
Những cử chỉ vồn vã, âm yếm, săn đón quá độ thường là những cử chỉ kém thành thật mà thường ẩn sau đó là những toan tính, vụ lợi ích kỉ, có ý chinh phục hơn là yêu thương.
Người bạn trăm năm là người mà mình phải chịu đựng suốt đời.
Người ta thường lầm tưởng hôn nhân là cứu cánh của ái tình. Không. Hôn nhân không còn là ái tinhg thuần túy nữa mà nó trở thành phận sự và trách nhiệm.
Cái quý của một vật là nhờ nơi sự thiếu thốn, sự thèm thuồng món ấy mà có.
Tình yêu mà vội bồi thì vội lở, thương nhau lắm cắn nhau đau.
Tình yêu của đàn ông thường bắt đầu từ sắc đẹp, rồi đến nhục dục. Đàn bà thì thường chú ý đến sự âu yếm săn đón. Và họ thường có tình cảm với người mình chịu ân, và thích người đàn ông có đủ khả năng để mình nương tượng, gửi gắm tấm thân liễu yếu đào tơ của mình.
Yêu là hy sinh, là lấy cái quyên lợi của người mình yêu làm quyền quyền lợi của mình, lấy cái sướng khổ vui buồn của người mình yêu làm sướng khổ vui buồn của mình.
Nhưng kẻ nói yêu mà bắt người yêu phải chiều theo ý muốn của mình, thì đó chưa phải là yêu. Đó là tình yêu ích kỷ, cái yêu họ trước hết.
Người đàn bà rất hãnh diện khi được nhiều người chú ý và để ý tới mình. Và khi gặp một ai đó theo đuổi, gắn bó, tỏ lòng âu yếm là họ sẵn sàng yêu ngay.
Nhiệt độ của ái tình càng lênh cao bao nhiêu thì sự nguội lạnh của nó càng xuống lẹ bấy nhiêu. Trong tình yêu, hễ " vội bồi thì vội lở", thương nhau lắm cắn nhau đau...
Ta có biết mình muốn gì không? Chỉ khi ta biết mình muốn gì thì mới mong tìm đc phương thế để đạt được ý muốn ấy.
Đàn bà thích hạnh phúc nhất khi được người đàn ông che chở, bảo ban, chỉ dạy. Họ sung sướng khi được gia ân và bao bọc.
Đàn ông thích được gia ân và thể hiện quyền uy của mình với đàn bà, muốn được họ ủng hộ và tán thành với bất kì điều gì, họ muốn được xem như bậc thần.
Khi yêu, phụ nữ xem tình yêu là cả lẽ sống của họ. Còn đàn ông xem tình yêu chỉ là một giai đoạn nhất thời. Ngoài tình yêu, đàn ông luôn luôn và sẽ luôn luôn quay trở lại tranh đấu với đời và chinh phục những thử thách mới.
Khi yêu, hãy xem xét đến sự hòa hợp về tính tình, sở thích, quan điểm tôn giáo, thế giới nhân sinh quan và cả phong tục, tập quán địa phương của cả hai bên vì điều đó sẽ tồn tại mà không thay đổi.
Tình yêu bao giờ cũng là một cái mộng mà sự sống chung đụng nhau dễ làm tan cái mộng ấy.
Lúc tình yêu nảy sinh, người đàn ông cũng như người đàn bà đều tưởng rằng mình đã tìm được ý trung nhân. Sự thật đó là cả hai thái cực. Bởi vậy sau cuộc hôn nhân, lần lần chân tướng đôi bên hiện lên. Cái mộng "đã yêu vì đã hiểu nhau" bắt đầu tan rã.