Tokyo, 1912. The closed world of the ancient aristocracy is being breached for the first time by outsiders - rich provincial familes, a new and powerful political and social elite. Kiyoaki has been raised among the elegant Ayakura family - members of the waning aristocracy - but he is not one of them. Coming of age, he is caught up in the tensions between old and new, and his feelings for the exquisite, spirited Satoko, observed from the sidelines by his devoted friend Honda. When Satoko is engaged to a royal prince, Kiyoaki realises the magnitude of his passion.
Yukio Mishima (三島 由紀夫) was born in Tokyo in 1925. He graduated from Tokyo Imperial University’s School of Jurisprudence in 1947. His first published book, The Forest in Full Bloom, appeared in 1944 and he established himself as a major author with Confessions of a Mask (1949). From then until his death he continued to publish novels, short stories, and plays each year. His crowning achievement, the Sea of Fertility tetralogy—which contains the novels Spring Snow (1969), Runaway Horses (1969), The Temple of Dawn (1970), and The Decay of the Angel (1971)—is considered one of the definitive works of twentieth-century Japanese fiction. In 1970, at the age of forty-five and the day after completing the last novel in the Fertility series, Mishima committed seppuku (ritual suicide)—a spectacular death that attracted worldwide attention.
Mishima là một trong những nhà văn mà tôi mến mộ bậc nhất. Tôi đã đọc không dưới chục cuốn của ông. Tuy đã nghe nhiều về bộ tứ Bể phong nhiêu, mà Tuyết xuân là cuốn đầu tiên, nhưng tôi lại chưa đọc cho dù có đôi lần hạ quyết tâm. Nay Tuyết xuân đã hiện diện trong tiếng Việt, được dịch trực tiếp từ tiếng Nhật, đọc sướng hơn vòng qua tiếng Anh nhiều, tôi đọc luôn một mạch ngay khi vừa nhận được sách. Bản thân điều này đã đáng nói nếu biết lúc nào tôi cũng đọc dở dang chừng chục quyển và đã từ lâu không ước lượng số sách chưa đọc trong nhà.
Về căn bản, Tuyết xuân là một chuyện tình. Nhưng nó không phải là một chuyện tình lãng mạn theo lối thông thường. Nó không phải là chuyện thương thương nhớ nhớ tầm phào, không phải chuyện tình yêu sét đánh, cũng chẳng phải là chuyện tình ngọt ngào và man trá. Nó là một chuyện tình được viết bởi một nhà văn thấu đáo đến tận cùng bản thể con người.
Truyện lấy bối cảnh Nhật Bản đầu thế kỷ XX, khi làn sóng Tây phương dần dội vào tầng lớp quý tộc vốn đang rạn nứt. Kiyoaki Matsugae được miêu tả là một mỹ nam tử, là một thanh niên quý tộc được nuôi dạy trong nhung lụa, và Satoko Ayakura - cô tiểu thư mang vẻ đẹp chín chắn, điềm đạm là hai nhân vật chính của câu chuyện. Việc Mishima dành nhiều trang tả đi tả lại vẻ đẹp của Kiyoaki là có thể hiểu được, nếu ta biết về nhân thân của nhà văn.
Nhưng Tuyết xuân không đơn thuần là một câu chuyện tình giữa hai người trẻ tuổi. Đó còn là một cuộc va chạm giữa cảm xúc chân thật và khuôn phép xã hội - va chạm đó sẽ dẫn tới bi kịch. Đáng nói hơn cả, Mishima rất tài khi cho thấy để một người trẻ tuổi hiểu được cảm xúc thật của mình chẳng phải là điều dễ dàng gì, và bi kịch kia hoàn toàn có thể tránh được nếu các nhân vật trẻ tuổi của chúng ta hiểu rõ bản thân sớm hơn một tí. Nhưng tuổi trẻ, đúng là tuổi trẻ, luôn đầy hoài nghi, ngờ vực về bản thân; có mấy ai dám khẳng định lúc mười tám, hai mươi mình đã hiểu rõ bản thân muốn làm gì hoặc yêu ai đâu.
Đọc những trường đoạn phân tích tâm lý nhân vật của Mishima trong Tuyết xuân, tôi cứ băn khoăn ông có chịu ảnh hưởng của Dostoievski không. Câu trả lời dường như là có. Khả năng phân tích tâm lý, đặc biệt những mâu thuẫn trong tâm lý nhân vật của Mishima thật sự cao cường. Kiyoaki nói thẳng ra là một nhân vật khó ưa - cậu ta kiêu căng, ích kỷ, đầy mâu thuẫn, hành động bất nhất; nếu là bạn hay con ta thì ta chỉ muốn đá đít. Nhưng cùng lúc, ta thông cảm với cậu ta: trong sự do dự và yếu đuối của cậu ta, ta thoáng thấy chính mình.
Ngôn ngữ trong Tuyết xuân vừa mang nét thanh nhã truyền thống Nhật Bản, vừa thấm đẫm kiểu lãng mạn Tây phương. (Tôi nhớ tới Tình cuồng của Raymond Radiguet.) Những đoạn miêu tả cảnh vật luôn nhẹ nhàng, như thể người viết đang thả từng giọt mực lên nền giấy đã được hong khô bằng gió xuân. Mishima viết về tình cảm, tình dục thật gợi tình mà vẫn luôn tao nhã. Đoạn này, tả cảnh hai người yêu nhau trên bãi biển, dưới ánh trăng: "Mọi thứ xung quanh họ, bầu trời sáng trăng, mặt biển lấp lánh, cơn gió phiêu diêu trên cát, rặng thông rì rào phía xa xa, tất cả đều hẹn trước sự diệt vong", như viết lại thơ Xuân Diệu "Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt/ Những vườn xưa nay đoạn tuyệt dấu hài."
Tuyến nhân vật phụ của Tuyết xuân, có những nhân vật chỉ thoáng qua nhưng có những phát ngôn hay được miêu tả cực kỳ đặc sắc. Bà nội của Kiyoaki chẳng hạn, bà xuất hiện chắc chỉ ở hai, ba trang giấy khi gia đình có chuyện khủng hoảng, nhưng nói những câu "vô tiền khoáng hậu mang âm hưởng như tiếng ngựa phi nước đại". Giọng nói của bà được tả là "như vang vọng từ một thời đại đầy biến động đã bị lãng quên...những phụ nữ tầm tuổi bà thuộc thế hệ những bà nội trợ có thể bình tĩnh rửa bát trên những dòng sông lềnh bềnh xác chết." Riêng cậu bạn Honda rất mực trung thành của Kiyoaki thì có vẻ mang một chút hình bóng của Mishima: tình cảm của Honda dành cho Kiyoaki dường như trên mức tình bạn, đặc biệt ở những đoạn Honda ngắm Kiyoaki nằm ngủ.
Tuyết xuân có lẽ là cuốn sách dành cho những tình yêu bất khả, dành cho những kẻ từng yêu một ai đó trong đời, từng khao khát được gần mà phải chọn đứng cách xa, hoặc từng day dứt vì những điều không thể cứu vãn. Tôi chờ đọc ba phần còn lại của Bể phong nhiêu. (Có bản tiếng Anh đấy, nhưng tiểu thuyết Á đọc tiếng Việt vẫn hơn.)
Thực sự đã định dừng lại ở giữa cuốn sách, khi câu chuyện tới hồi có thể đoán trước và có mùi drama ngang trái - một kiểu chuyện tình mà tôi rất không ưng. Bỏ ngang mấy ngày. Trong một ngày mệt mỏi tôi quyết định đọc tiếp, và bất ngờ sao câu chuyện cuốn tôi đi không thể nào dừng lại được, và tôi hoàn thành nửa sau câu chuyện chỉ trong chừng 4 tiếng đồng hồ.
Thật là tuyệt tác. Dù rất yêu mến và ngưỡng mộ Mishima qua Chết giữa mùa hè, Tiếng triều dâng và Lời tự thú của chiếc mặt nạ, phải tới Tuyết xuân tôi mới chính thức đưa ông vào danh sách những tác giả tôi thán phục nhất. Vẫn như các tác phẩm trước, Tuyết xuân đầy những dự cảm về cái chết và về vẻ đẹp mong manh - hai yếu tố ấy cuộn vào nhau tạo thành một thứ cảm giác vừa ghê sợ vừa đẹp rùng mình, như khi ta nhìn vào một vũng máu tươi. Cảm giác ấy nhắc tôi nhớ về Chết giữa mùa hè, nhưng Tuyết xuân đã khắc được cái cảm giác ấy sắc nét hơn rất nhiều.
Tuyết xuân đẹp đến nghẹt thở. Tôi đọc cuốn này rất lâu vì những đoạn tả cảnh quá rực rỡ, tôi phải đọc thật chậm để hình dung ra những cảnh quan này. Cảm giác Mishima tả cảnh rất dễ dàng và trơn tru, không gồng, không cố. Và mỗi đoạn tả cảnh đều có sự liên kết mật thiết với tâm hồn của nhân vật, khiến cho cảnh và người có sự đồng điệu và hoà hợp vô cùng.
Cũng rất vô tình tôi mới học được vo ve chút ít psychoanalysis theory theo trường phái của Freud, nếu áp dụng vào để nhìn Tuyết xuân thì cũng có mấy góc nhìn rất thú vị, vì bạn nhân vật chính Kiyoaki mơ rất nhiều, và mâu thuẫn chính trong truyện cũng xuất phát từ chính mâu thuẫn giữa tiềm thức và ý thức của nhân vật chính.
Cái "id" - phần "con" nhất trong con người, là những đam mê khao khát bị dồn nén - của Kiyoaki muốn có được Sakoto, nhưng nó bị cái "superego" - siêu ngã, chuẩn mực đạo đức, lề thói xã hội - ngăn lại, dù rất vô thức. Kiyoaki yêu Sakoto nhưng thân phận của cô là tiểu thư nhà quyền quý, dù gia đình đó đang dần suy tàn, nhưng Kiyoaki vẫn hiểu cô ở một "đẳng cấp" cao hơn mà con trai của một nhà hầu tước giàu mới nổi như anh không có tư cách để chạm tới.
Dù không có chỉ dấu nào cho thấy Kiyoaki bị gia đình hay xã hội ngăn cấm tới với Sakoto, nhưng có thể hiểu Kiyoaki đã nội hoá những lề thói xã hội, coi việc anh "không xứng" như một lẽ dĩ nhiên, và trong vô thức anh kìm nén, từ chối tình cảm của mình với cô.
Đáng ra trong trận chiến giữa "id" và "superego" thì cái "ego", tức là cái tôi, là cái ý thức trung gian điều tiết giữa bản năng với thực tại, phải đứng ra hoà giải. Nhưng cái tôi của Kiyoaki quá yếu ớt, không thể hoà giải được mâu thuẫn này, nên đã lôi tuột cả anh ta và Sakoto xuống vực diệt vong.
Chiếu theo Freud, bi kịch của đôi trẻ còn xoay quanh hai cực là eros (bản năng sống, tình yêu) và thanatos (bản năng tự huỷ, cái chết). Trung tâm của câu chuyện là eros - tình yêu đẹp đẽ giữa Kiyoaki và Sakoto, nhưng trong chính cái eros đó đã có mầm mống và dự cảm về cái chết, sự huỷ diệt. Càng yêu nhau, hai người càng đẩy nhau gần về với cái chết. Dục vọng sống, dục vọng yêu bao giờ cũng mang trong nó một khả năng tự huỷ. "...giữa cô và Kiyoaki đã thăng hoa tới đỉnh cao chói lói và đáng sợ vô cùng. Đó là hàng loạt trải nghiệm tựa như cái chết,... rất khó để truyền đạt lại cho người khác."
Võ vẽ vậy thui, tất nhiên truyện còn nhiều thứ khác mà tôi chưa hiểu và cảm được hết. Tôi đọc bản dịch tiếng Việt của Đỗ Hương Giang, dịch hay quá, một thứ tiếng Việt rất đẹp và tự nhiên. Ai muốn đọc bản dịch tiếng Anh thì ghé tiệm sách của tôi nhé t có bán =))
Thiên nhiên và văn hóa Nhật Bản được lột tả với toàn bộ vẻ đẹp đầy mỹ cảm của nó, dưới quan sát sắc sảo và tinh tế - như lưỡi gươm người võ sĩ - của một con người lạc thời mãi tôn sùng những nét đẹp và mã văn hóa cổ xưa, dù bị đàn áp bởi làn gió mới của chủ nghĩa tư bản cá nhân Tây phương đang xâm nhập vào từng ngõ ngách của đời sống xứ Phù Tang. Luân hồi - tấm lưới nhân quả, tuy thưa mà khó thoát - trùm lên toàn bộ câu truyện và những nhân vật trong nó. Một rung động nhỏ nhoi của thiên nhiên hay trái tim con người - những hạt giống của dòng chảy nhân sinh - là tiền đề của những đổi thay kì vĩ của vũ trụ, và ngược lại, những biến thiên chuyển dời của đất trời cũng là sự báo hiệu cho những biến chuyển tế vi trong trái tim, tâm hồn và mệnh số con người.
Có một niềm hoan lạc chỉ có thể được tìm thấy ở những điểm cực đoan của cuộc đời: nghệ thuật, tình yêu, tâm thức tự sinh tự diệt - những dạng thức khác nhau của cái Đẹp, sự rung cảm vĩnh hằng của tâm thức con người. Văn chương của Mishima là những cuộc truy vấn về cái Đẹp tối thượng, về phận số của con người trước nó - mãi chịu khiếp đọa đày khỏi Điệp Khúc Vĩnh Cửu: một vũ trụ sâu thẳm hơn, nằm ở trong và ở ngoài, ở phía trên và ngay phía dưới mỗi chúng ta; và về những con đường dẫn về nơi đây trong thế giới thực - những tuyệt lộ, nơi mà để đặt chân vào con người phải hiến dâng cuộc đời của chính mình. Vượt lên trên tất thảy vẫn là sức mạnh của Phật tính trong con người, lấn át và chối từ cả những xáo động mãnh liệt của dục vọng - một thứ hy vọng vừa le lói nhưng cũng vừa rực sáng giữa dòng vận động điên rồ và hỗn loạn của cuộc đời, dẫu hy vọng cũng là lời gợi nhắc về nỗi tuyệt vọng cố hữu của hiện tượng con người. Đọc xong "Tuyết Xuân" tôi không còn thấy ngạc nhiên trước cái kết của Mishima, bởi chính ông cũng là một kẻ khát khao thứ vinh quang tối thượng chỉ có thể đạt được bằng việc tận hiến chính mình. Và chúng ta những kẻ chịu lưu đày giữa kiếp phù sinh, sẽ chẳng thể nói chắc được rằng liệu trong những phút giây cuối cùng ấy của Mishima hay những nhân vật của ông - những kẻ giữ trong mình khát khao về một niềm hoan lạc nằm vượt ngoài thế giới - họ có tìm được hay không điều bất khả mãi ấp ôm trong lòng.
một Mishima đã chín. những đoạn tả cảnh hay tâm lý tuy câu cú rất gọn nhưng độ hiệu quả thì tuyệt hảo. đến cuốn này thì cảm giác như Mishima có thể viết được mọi thứ nhẹ bẫng như không, viết như không viết, giống Tolstoy chẳng hạn. hihi. sao ngta viết văn trông đơn giản thế nhỉ. haizz
Chộp đc cuốn này rất tình cờ ở một hiệu sách bán sách cũ. Mà k ngờ nó hay đến vậy, khúc cuối tác giả khiến tui điếng lòng luôn. Cực kì cảm xúc omg, mô tả cực điện ảnh. Có thể nói Yukio Mishima thật sự chạm tới độ chín muồi trong sự nghiệp bằng cuốn này quá, dù mới đọc được dc 3 cuốn của ông :))) nhưng thật sự đã ko định đọc sách của ông nữa sau 2 cuốn Kim Các Tự (cũng cũng đi) và Khao khát yêu đương (ko recommend chút nào vì quá dở :) Còn Tuyết xuân rất rất đáng đọc
Tuyết xuân - Tên truyện nghe có chút nhẹ nhàng xinh đẹp nhưng là một chuyện tình đầy bi kịch. Giọng văn Yukio Mishima nhẹ nhàng, chậm rãi, có chút dịu dàng nhưng đọc tới đâu là đau lòng đến đấy. Kiyoaki - một cậu con trai của gia tộc giàu có mới nổi, đua theo trào lưu văn hóa phương Tây. Satoko một tiểu thư thuộc tầng lớp quý tộc suy tàn. Một bên cố gắng khẳng định vị thế một bên cố gắng duy trì gây dựng lại gia tộc đã vô tình đẩy con của họ vào chuỗi bi kịch kéo dài. Kiyoaki thiếu niên được miêu tả cực kỳ xinh đẹp, mỗi khi cậu này xuất hiện như kiểu có hào quang lan tỏa nhưng lại yếu đuối, chính vì từ đầu Kiyoaki đã không thành thật, can đảm với tình cảm của bản thân, vì cái tôi ngạo nghễ mà cậu đánh mất người thương mình. Đọc truyện mình thiệt thương Satoko lắm lắm, vừa bị số phận vùi dập, vừa bị người mình yêu thương lẩn quẩn xoay vần theo sự thất thường trong nội tâm của cậu ấy. Nhưng hẳn là vì tình yêu mà Satoko chấp nhận, những khoảng thời gian ngắn ngủi, vụng trộm bên Kiyoaki mà cô cho là những phúc phận vô giá mà cuộc đời ban tặng...giấc mơ nào rồi cũng kết thúc, không có gì là vĩnh cửu. Nếu vĩnh cửu thực sự tồn tại thì chính là khoảnh khắc 2 người ở bên nhau. Tuyết xuân là một chuyện tình thương cảm, truyện mang nhiều triết lí về bản thể con người, về duyên khởi nhân sinh. Khi A-lại-da thức và Nhiễm ô pháp cùng song song tồn tại, cùng khởi sinh và hoại diệt trong mỗi sát - na, mỗi sát na cứ thế tiếp diễn cho 1 vòng sinh diệt nối dài tạo thành dòng thời gian. Và với mình đó là luân hồi. Đôi khi chính mình đã nằm trong sự sắp đặt vô hình gọi là số phận, chỉ khi khai ngộ thoát khỏi luân hồi kết thúc đi những vòng lặp cũ thì mới thực sự giải thoát. Nhưng liệu có đủ can đảm và tỉnh thức để nhận ra. Sự ra đi của Kiyoaki và Satoko là hoại diệt hay khởi sinh. Truyện lấy đi nước mắt của mình kha khá đặc biệt là đoạn nhà sư giải thích về A lại da thức và duyên khởi. Vì đâu đó mình cảm thấy 2 cô cậu này vốn đã là trò đùa của số phận, trong biển A lại da đã tồn tại "hạt giống" cho những chuỗi ngày bi thương chờ ngày nảy mầm gặt quả. Cảm ơn vì một quyển truyện hay ạ. 🫶🏻
Nghe rất nhiều người khen bộ Bể Phong Nhiêu của Mishima nên phải đi tìm đọc bằng được.
Tiết tấu khá chậm nhưng cũng là những lát cắt tả cảnh rất đẹp của Mishima. Mình nghĩ cốt truyện là điều giữ chân mình lại vì 50% ban đầu cuốn sách vừa chậm, vừa trừu tượng, nhiều triết lý cũng như sự mâu thuẫn phức tạp trong tâm lý nhân vật Kiyoaki. Thật ra đến tận 80% cuốn sách mình vẫn nghĩ đáng ra không nên viết cốt truyện này vì nó bi đát quá, nhưng đến 90% thì khóc hụ hụ vì nó quá hay, để lại trong mình nhiều tiếc nuối và đau đớn.
Chưa đọc quyển nào mà phải note nhiều như thế này, và giờ thì đang lọ mọ ship sách từ a ma dôn. Đọc trn Nhật dịch tiếng anh đắt vcl =_=.
Có lẽ quá sớm để há mồm phán vài câu vì mới chỉ đọc có một lần huhu. Plot thì mặc dù không phải thể loại hủ nho hãm tài đi qua đi lại trong nhà tự biếm (như một tác giả nào đó khác mà tôi hay đọc) nhưng cũng không có gì thót tim (vì đã đọc spoiler trên kiwi), nhưng ẩn dưới cốt truyện tình eo ngang trái (dựng lên phim xem như cứt) là nội dung vô cùng convoluted.
Một số đoạn về Honda và các sách luật của cậu nếu đọc cách đây mấy tháng có lẽ sẽ không hiểu tí gì vì chưa từng được biết đến các luận đàm về western rationality và eastern laws. Ở đoạn mở đầu của runaway horses, Honda leo lên tòa tháp công lí, đưa mắt nhìn xuống và nghĩ nếu rationality là thằng trẻ ranh, hẳn nó sẽ nhìn thế giới qua con mắt tham lam muốn thu gọn cả nhân loại vào người như thế này. Này chỉ để ví dụ về một đoạn đi ngắm cảnh có vẻ vô thưởng vô phạt như thật ra anh công lực lưỡng đã dụng đến tri thức đông tây học mới viết ra được. Còn những đoạn đã lướt mắt đọc mà chưa hiểu được thì không biết còn thế nào \0/. Người dọc phổ thông vô cùng hoảng sợ.
Một điểm khác cũng rất ưng là phong thái ubermasculine gay lọ như đàn kiến chạy tứ toán mọi trang truyện và quyển nào cũng thấy rất lồ lộ
Mà những đoạn note lại toàn là những đoạn chưa màng đến ý, mà chỉ vì văn cảnh quá đẹp quá ám ảnh đành phải chấm vào một cái. Thả một số thính ra đây:
"Count Ayakura’s abstraction persisted. He believed that only a vulgar mentality was willing to acknowledge the possibility of catastrophe. He felt that taking naps was much more beneficial than confronting catastrophes. However precipitous the future might seem, he learned from the game of kemari that the ball must always come down. There was no call for consternation. Grief and rage, along with other outbursts of passion, were mistakes easily committed by a mind lacking in refinement. And the Count was certainly not a man who lacked refinement."
"What he was experiencing now was genuine emotion. When he compared this to the various sentiments of love that had once occupied his imagination, he knew that this was something crude and blunt, violent and sinister, an emotion that was altogether far removed from elegance. It was hardly the stuff that poems are made of. For the first time in his life, he accepted raw ugliness as indeed being part of him."
"He no longer believed himself to be a thorn of elegance jabbed into the sturdy fingers of the Matsugaes. But he had not changed to the point of thinking that he actually was one of those fingers either. Only the elegance that had been so conscious a part of him had withered. His heart had become desolate. Nowhere in himself could he find the kind of graceful sorrow that inspires poems. He was empty now, his soul a desert swept by parching winds. He had never felt more estranged from elegance and from beauty as well."
"Then Kiyoaki, who seemed to have dozed off for a moment, suddenly opened his eyes wide and reached for Honda’s hand. He grasped it tightly as he spoke. “Just now I had a dream. I’ll see you again. I know it. Beneath the falls.” His dream, Honda thought, had taken him to the park around his father’s house. And there, the most vivid of all the images must have been the falls, tumbling down from the crest of the hill in its nine stages. Two days after his return to Tokyo, Kiyoaki Matsugae died at the age of twenty."
Cộng điểm rất nhiều vì cuốn này siêu hợp gu, Mishima luôn viết siêu hợp gu!
So với Mishima thì câu chuyện này có vẻ thanh khiết quá, như cái tựa Tuyết xuân. Nhưng vì là Mishima nên phải đổ máu. Một tình yêu bình thường, hay bất thường nếu buộc phải xét đến bối cảnh lịch sử đầy rẫy biến động của thời kỳ Đại Chính. Dòng chảy lịch sử len lỏi giữa tình yêu và những biến chuyển tâm lý giằng co vi tế, dưới ngòi bút trác tuyệt không hổ danh học trò Kawabata. Không chỉ là một chuyện tình, đây là câu chuyện của Nhật Bản với dáng dấp chiến tranh, trăn trở thời đại, thêm nữa là triết lý Duy thức làm chủ đạo cho trọng tâm tư tưởng tiểu thuyết. Nhân vật đáng nhớ nhất thực ra lại là cậu bạn của Kiyoaki, người đã nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nhục cảm và chẳng hề bỏ sót bất kỳ nét đẹp nào ở cậu.
Cày quyển này được vài chục trang thì đớ người nhận ra nó đúng là Haru no yuki, bộ phim mà mình rất rất không thích. Buồn chán quá bỏ luôn không muốn đọc nữa =.=
Thật ra là bỏ hơn nửa năm rồi nhưng giờ mới nhớ vô đây note lại =))