"Yet the truth was ever a ray of light. Though uncaring at times, and cruel at times, it was a lighthouse for those wandering in the dark. It was a guidepost for those who had slipped into the abyss."
Cá nhân mình thích và ấn tượng với char dev của vị luật sư hơn cả vụ án chính luôn 8/10 và khá là mong chờ để được đọc tiếp p3 của series này
Nói thêm chút về vụ án chính của phần này thì thực ra ko phải là ko hay. Nhưng mọi người review úp mở về twist nhiều quá đâm ra mình hơi kì vọng (đấy, đã bảo ko đc kì vọng để công bằng cho tác phẩm ròi mà vẫn k tránh đc). Xong cuối cùng thấy cũng cũng thui, vì xuyên suốt mạch truyện tác giả cũng rải hint khá nhiều rùi. Mình đã đọc nhiều trinh thám tâm lý xã hội Nhật rồi đâm ra để có 1 vụ án thực sự khiến mình sửng sốt là rất khó
Nói chung là so far so good. Series này tới #2 là đáng recommend ạ
A scintillating courtroom drama and murder mystery that is all at once dark, graphic, and yet thought-provoking and heart-rending.
Nakayama’s writing was beautiful and poetically descriptive, and the portrayal of the prosecution and defense’s legal strategizing and courtroom theatrics were very immersive and compelling.
Regarding its actual characters, as often with Japanese literature, Nocturne of Remembrance forces you to consider what humanity truly is.
Vẫn đem lại những màn đấu trí căng não, một vụ án lay động lòng người và những bước ngoặt không tưởng. Có lẽ đây chính là màu sắc chủ đạo của series về chàng luật sư bất hảo Mikoshiba trên con đường chuộc tội của anh.
Ngoài ra điều mình thấy một điểm ở tác phẩm này hay hơn phần một, chính là sự xuất hiện của Rinko, em như một tia nắng ấm áp soi sáng tác phẩm mang gam màu u ám này.
Tập sau ta sẽ đến gặp người thầy hồi còn ở trường giáo dưỡng. Cùng hóng xem...
#review_không_spoil #Dạ_khúc_hồi_tưởng #Shichiri_Nakayama “Dạ khúc hồi tưởng” tiếp tục là 1 câu chuyện liên quan đến luật sư ác quỷ Mikoshiba, và dù nội dung không liên quan gì lắm đến “Khúc ca chuộc tội”, nhưng cũng có thể coi đây là phần tiếp theo, ít nhất là theo mốc thời gian. Ở “Dạ khúc hồi tưởng”, Mikoshiba tiếp tục là thân chủ của 1 nghi phạm là góa phụ bị kết tội sát hại chồng. Thực ra, vốn dĩ vụ án này không thuộc về Mikoshiba, mà của 1 luật sư khác, và vụ án cũng gần như ngã ngũ khi nghi phạm đã nhận tội, nhân chứng vật chứng không thiếu thứ gì, luật sư bào chữa chỉ cố gắng tìm cách giảm án cho nghi phạm mà thôi. Nhưng Mikoshiba đã cố gắng tìm mọi cách để có thể trở thành luật sư cho nghi phạm này, lý do là gì? Ai cũng tò mò đoán già đoán non nhưng không ai biết cả, vì tác giả có nói đâu, đến cuối truyện mới nói, rất ác! Có 2 kết luận mang tính cá nhân mà mình rút ra được sau khi đã đọc 5 tiểu thuyết của Nakayama: Thứ nhất: dù cùng thuộc 1 vũ trụ với “Người ếch”, nhưng những truyện về Mikoshiba dễ đọc hơn nhiều, cuốn hút hơn nhiều, và mình đánh giá cao hơn nhiều nhiều nhiều nếu so với series “Người ếch”. Dù rằng những vụ án của “Người ếch” dã man hơn, tàn bạo hơn, máu me hơn, tính hành động cao hơn, twist xoắn quẩy và dày đặc hơn…túm lại là có vô vàn chất liệu để tạo thành 1 tác phẩm thú vị và lôi cuốn độc giả trinh thám hơn so với truyện về 1 tay luật sư vớ vẩn nào đó, nhưng ko hiểu sao khi đọc “Người ếch” cứ có cảm giác dài dòng, nhảm nhí và gây mệt mỏi thế nào ý. Ngược lại, series về Mikoshiba ko bị lan man quá nhiều bởi những ám ảnh về âm nhạc (dù vẫn có), về điều 39 luật hình sự Nhật Bản (dù có được nhắc đến), hay về lý tưởng chính nghĩa của Kotegawa và sự ngưỡng mộ cũng như ghen tỵ của cậu ta đối với thanh tra toàn năng siêu cấp vũ trụ Watase. Rõ ràng, khi loại bỏ đi được hết những giáo điều sáo rỗng, truyện của Nakayama dễ đọc hơn nhiều! (à nhưng mà hình như series về “Người ếch” nổi tiếng hơn và được yêu thích hơn series về Mikoshiba thì phải, hihi) Thứ high: Không biết tác giả có nghiên cứu, có bị ảnh hưởng hay lấy cảm hứng từ Perry Mason để xây dựng nên hình tượng Mikoshiba ko, nhưng mình thực sự thấy khá nhiều điểm chung giữa 2 đồng chí luật sư này – cảm giác này ngay khi đọc xong “Khúc ca chuộc tội” mình đã thấy, nhưng khi đọc đến “Dạ khúc hồi tưởng” thì còn thấy sự tương đồng cao hơn, mạnh mẽ hơn. Cả 2 đều là những luật sư khó ưa đối với các vị công tố, cũng như các đồng nghiệp luật sư khác; cả 2 đều có tính cách ngông nghênh, ngạo mạn, và luôn đặt niềm tin, tư tưởng của bản thân lên trên tất cả - nên tạo ra cảm giác khinh mạn đối với những luồng tư tưởng khác; cả 2 đều thuộc tuýp lao vào điều tra gốc rễ vấn đề như 1 thám tử chứ ko đơn thuần là 1 luật sư; cả 2 đều có phong cách chọn thân chủ, chọn vụ án để bào chữa không giống ai cả, cũng ko ai đoán được cả; và cả 2 đều có 1 nữ phụ tá được việc (thậm chí đều có vẻ có cảm tình với sếp của mình – tình cảm của Della Street với Mason thì rõ rồi, còn Yoko với Mikoshiba thì mơ hồ hơn). Tóm lại, đây là 1 truyện mà mình đánh giá là khá, và cá nhân mình thì thích truyện này cũng như “Khúc ca chuộc tội” hơn nhiều so với 2q “Người ếch”, dù ai nói gì thì nói! P/s: Nói một chút về phần lời bình sau truyện: thật sự những phần lời bình sau mấy truyện của Nakayama nó cứ lảm nhảm linh tinh thế nào ý, và phần lời bình sau truyện này cũng ko khá khẩm hơn bao nhiêu. Trong đó có 1 đoạn khiến mình thấy hơi lấn cấn, đó là người bình nói rằng Soji Shimada là 1 người hâm mộ Nakayama, trong khi Shimada đáng lẽ phải là tiền bối của Nakayama, sự nghiệp của ông bắt đầu sớm hơn, thậm chí thành công và nổi tiếng hơn Nakayama nữa. Đoạn này có khi nào do dịch nhầm ko nhỉ? Có lẽ giá trị duy nhất của phần bình này là: Tác giả vốn định cho Mikoshiba hẹo, nhưng mà sau khi cân nhắc, tác giả quyết định học tập Conan Doyle, nên series Mikoshiba có thể sẽ còn có phần 3 nữa, chỉ để chiều lòng độc giả chứ tác giả không muốn lắm (điêu!).
“Ai cũng vậy, chừng nào còn sống thì vẫn sẽ mắc sai lầm. Nhưng tất cả chúng ta vẫn sống. Chúng ta được phép sống, đó là vì chúng ta được trao cơ hội để chuộc lỗi.”
Phần 1 KHÚC CA CHUỘC TỘI của “bác già” SHICHIRI NAKAYAMA là một trong những cuốn trinh thám tâm lý – xã hội có yếu tố tòa án mà mình yêu thích nhất trong năm 2025. Chính vì vậy, vừa nghe tin ra phần 2 là mình mua và đọc ngay không chần chừ.
DẠ KHÚC HỒI TƯỞNG tiếp tục theo chân luật sư Mikoshiba Reiji, một người mang trong mình quá khứ đen tối, hành nghề theo cách chẳng giống ai, chuyên “chém đẹp” án phí từ thân chủ nhưng lại sở hữu năng lực bào chữa cực kỳ xuất sắc. Dù phần 2 có một cốt truyện riêng, một vụ án mới và một cuộc đối đầu mới mẻ so với phần trước, mình vẫn khuyên mọi người nên đọc phần 1 trước rồi hãy đến với cuốn này. Làm vậy sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quá khứ của nhân vật, cũng như mục đích thật sự của tay luật sư “độc nhất vô nhị” này.
Trong phần 2, Mikoshiba Reiji nhận bào chữa cho một người phụ nữ bị kết án 16 năm tù vì tội sát hại chồng. Đứng ở phía đối diện anh là công tố viên Misaki Kyohei, đối thủ truyền kiếp của Mikoshiba. Nếu bạn là người yêu thích trinh thám pháp lý, đặc biệt là những màn tranh tụng căng não và kịch tính tại tòa, thì cuốn sách này chắc chắn là một lựa chọn không nên bỏ qua.
“Cách hành động của Mikoshiba là đào một cái lỗ trên bức tường tưởng như hoàn hảo, rồi dựa vào đó đập tan mọi lý luận vững chắc.”
Với mình, phần 2 hay không hề kém cạnh phần 1. Dù nhiều bạn cho rằng vụ án đơn giản, twist dễ đoán vì tác giả rải hint hơi lộ, nhưng riêng mình thấy đọc vẫn rất “bánh cuốn”. Điều mình đánh giá cao nhất chính là những màn tranh luận, đối đáp tại tòa giữa luật sư bào chữa và công tố viên. Hai bên liên tục lật bài nhau từ những lời khai, manh mối dù rất nhỏ, khiến toàn bộ cuốn sách giống như một trận đấu trí đầy căng thẳng, nơi kết quả chỉ thật sự ngã ngũ khi phiên tòa khép lại. Với mình, đó chính là điểm hấp dẫn nhất của cuốn sách này.
Điểm trừ duy nhất đối với mình là những đoạn phân tích về tài chính và chứng khoán khá khô khan, khiến nhịp đọc đôi lúc bị chùng xuống.
Mình chắc chắn sẽ tiếp tục đọc những phần tiếp theo về luật sư Mikoshiba Reiji của SHICHIRI NAKAYAMA nếu chúng được phát hành tại Việt Nam.
Bây giờ là 23h57p ngày 14/06/2026 Mình đã hoàn thành xong Dạ khúc Hồi Tưởng Mình thực sự đã rất shock Mikoshiba thực sự đã khiến đầu óc mình đông cứng. Đoạn đầu tiên mình đã khó chịu khi nhất quyết không biết lí do Mikoshiba đồng ý làm luật sư cho Akiko. À, ra đó là điểm sáng. Đó là thứ sẽ khiến cái kết thật hoàn mỹ Mình rất thích nhân vật Mikoshiba. Mình đã sợ hãi chính mình khi nghĩ tại sao lại thích được một kẻ giết người chứ? Một kẻ đã nhẫn tâm giết hại một đứa bé vô tội chỉ vì những dục vọng biến thái? Mình sợ chứ. Nhưng khi đã đọc xong hai quyển, mình mới nhận ra mình thích Mikoshiba vì cách anh hành xử sau đấy, cách anh “chuộc lỗi”, cách anh sống, dám đối mặt với vũng bùn của chính mình. Phải, con người ai cũng mắc những lỗi sai, kể cả là Mikoshiba, những người bạn trong tù, thầy Inami, Akiko, Yozo,... nhưng có mấy người đủ can đảm để chịu trách nhiệm với lỗi sai đấy? Mikoshiba thực sự đã dành cả quãng đời sau để chuộc tội. Anh làm luật sư như lời hối lỗi cho người bạn tù đã chết. Anh dùng hết mọi cách để bào chữa cho Akiko, anh ko quan tâm sự thật, điều anh quan tâm là Akiko, anh đã khiến một cô bé vô tội chết và khiến một cô gái khác phải tâm thần. Anh đã không vạch tội hung thủ ở phần 1 ngay lúc đấy, bởi hình ảnh của con người quá khứ xuất hiện trong hình hài dị tật ấy đã chạm vào sâu thẳm trong những thành ngày anh chuộc tội. Mikoshiba buộc phải đối diện với cả quãng đời sau với sự soi chiếu quá khứ. Mình nghĩ đó cũng chính là cái giá xứng đáng cho anh. Anh được sống, nhưng cũng chính là “phải” sống, “phải” đối diện. Mình rất mong đợi sẽ được sớm đọc những phần tiếp theo trong câu chuyện của anh P/s: đáng lẽ 5 sao rùi, nhưng mình chấm 4.5 tại có mấy chi tiết về kinh tế mình thấy khó hiệu quá à, mà vì ko hiểu nên ko thít
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đoạn đầu đọc lê lết 2 ngày mà đến cuối đọc liền tù tì luôn=)))))) Mình thích Mikoshiba trong phần 1 lắm í nên phần 2 này siêu kì vọng và hóng chờ luôn, và may quá thật sự không thất vọng 🥹
Dạ khúc hồi tưởng là hành trình tiếp theo của Mikoshiba ngay khi vừa xuất viện, lần này vụ án anh phải đối mặt thì gần như là bất lợi hoàn toàn. Lí do vì sao anh lại bất chấp bào chữa mà không đòi hỏi lương thưởng cao vót cũng là một bí ẩn cần được giải đáp. Quyển này nghiêng về điều tra, tìm hiểu và xoáy sâu vào vụ án hơn là nhân vật như phần 1, vì thế nên cảm giác hơi chán thật=))) kiểu nó không cuốn lắm. Nhưng khi bắt đầu vào phiên toà đầu tiên mình phải wow vãi vì eo ơi sao mà bá thế sao mà cuốn thế. Cuộc đối đầu định mệnh của công tố viên và luật sư phải gọi là đỉnh nóc, đọc mà thấy ai cũng hợp lí kinh khủng, siêu hấp dẫn luôn.
Twist lần này mình đoán được 2/3 (cái dễ đoán nhất thì trật và mấy cái kia lại trúng =))))))) Nhưng mà vẫn wow lắm luôn nhé, quyển này cũng có yếu tố dễ thương vô cùng, cái kết trầm lắng in sâu trong lòng mình, ý nghĩa cực hic🥹 Nchung là hay hơn Người ếch nma mình thích Khúc ca chuộc tội hơn. 4,25/5 🌟
Tập #2 của series về luật sư Mikoshiba thực sự rất hay và lôi cuốn luôn í. Thú thật, tập #1 khá thất vọng đối với mình nên ban đầu mình còn không định mua tập #2 này cơ. Nhưng vì một chút FOMO, và cũng phần nào tò mò về vị luật sư này nên mình mới bấm bụng mua tiếp. Và thực sự nó không làm mình thất vọng tí nào, mình đã đọc nó một lèo chỉ trong một đêm.
Mình thương gia đình ba mẹ con trong tập này rất nhiều. Người mẹ Akiko mang theo nỗi đau từ quá khứ, vẫn luôn mong muốn bảo vệ và che chở cho gia đình nhỏ của mình. Hai đứa trẻ Miyuki và Rinko dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Chúng phải sống và chịu đựng trong một gia đình đã chẳng còn hạnh phúc. Chính những nỗi đau ấy khiến mình đồng cảm với hành động của các nhân vật. Dù cuối cùng chân tướng mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, mình vẫn thương ba mẹ con ấy rất nhiều.
Nhịp truyện khá nhanh và lôi cuốn. Thêm vào đó là cú twist gây sốc và đầy ám ảnh. Phiên tòa cuối cùng thực sự đã cho thấy tài năng xuất chúng của vị luật sư, đồng thời phơi bày một sự thật đau lòng và trần trụi biết bao…
Đã lâu rồi mình mới đọc truyện lại và thực sự đây là một trải nghiệm rất đã đối với mình. Chắc chắn mình sẽ còn tiếp tục theo dõi series này ^^
Phần 1 cũng hay nhưng phần này nhỉnh hơn 1 chút. Hai phần đều có sự liên kết chặt chẽ. Sách 5⭐ nhưng toy pass vì chắc toy k dám đọc lại vì plot động đến biggest trigger của toy. Huhu Đọc xong nằm thở mất 1 lúc. Nếu phần 1 dành 1 phần lớn thời lượng để hồi tưởng quá khứ của Mikoshiba thì phần 2 tập trung nhiều vào vụ án, nhưng cũng hé lộ nhiều về con người của Mikoshiba hiện tại, làm mình cảm thấy có vẻ như ác quỷ cũng có trái tim. Phần 2 nhịp nhanh, các phiên xử diễn ra liên tục và mỗi phiên đều gây tò mò vì không biết 2 bên sẽ tung ra chiêu gì. Phần 1 là cuộc đấu trí giữa luật sư và cảnh sát, phần 2 là giữa bên luật sư và công tố, nó nhiều não và gay cẫn hơn rất nhiều. Rất là enjoy quá trình nhưng thực sự ko enjoy cái kết tí nào (too cruel damn it. Shit it hurts :((( kiểu cái cảm giác của 1 người mẹ ko protect được các con của mình í :(( )
Thôi toy trừ cuốn này 0.2⭐ vì ông tác giả đẩy nhân vật vào bi kịch cùng cực quá :(
Đọc phân nửa cuốn đầu thì mình đã nghĩa cuốn này được "seeding" vì thật sự mình rất thích cuốn "Khúc ca chuộc tội" (đặc biệt là chương 3) và cuốn này ko như kỳ vọng của mình. Nhưng chỉ với 76 trang cuối cùng của cuốn sách đã làm mình thay đổi suy nghĩ về nó. Thật sự là ngã ngữa với mình. Đã dường như đoán được hung thủ từ nửa đầu truyện nhưng về sau các cú twist liên tục được lật mở làm mình không khép được mồm. Cuốn này đã khẳng định được tài năng thật sự của vị luật sư Mikoshiba Reiji, cách hắn ta đi tìm sự thật cũng như tìm lại "nhân cách" của mình. Nhưng các phiên điều trần trong quyền này thật sự khá khô (đặc biệt là phiên toà phúc thẩm đầu tiên), càng về sau khi đã thu thập được thêm nhiều chứng cứ thì sẽ càng cuốn hơn.
"Khúc ca chuộc tội" và "Dạ khúc hồi tưởng" đã khắc hoạ một vị luật sư rất ấn tượng, để lại dấu ấn sâu sắc vô cùng. Rất hóng phần 3 của series nàyyyyy
This book plays like a Phoenix Wright case. But when Phoenix Wright has 5 games to flesh out his backstory, this book in 251 pages tries and fails. Every character is two dimensional (to be generous) they mostly state facts and give testimony they don't share their emotions or their thoughts. People come and leave places so fast that it becomes confusing, you might be wondering "why is the Doctor in a loan office?" because the transition happened in a 2 line paragraph with little description. I don't want to say this is a bad book, because I was turning the pages intrigued. It's a book where only the story is interesting, not the characters, not the case or the setting something uncommon in a courtroom drama.
Mình vẫn thích Khúc Ca Chuộc Tội hơn cuốn này. Mình đoán được twist trong cuốn này nên lúc đọc đến kết kiểu “biết ngay mà” chứ không bất ngờ như lúc đọc cuốn kia. Cuốn này tác giả rải hint lộ quá. Lúc đầu mình thấy chán nên đọc khá chậm nhưng càng về sau càng cuốn đọc không ngưng được để xem kết quả như thế nào dù đã đoán được rồi. Mình thích nhân vật bé gái trong cuốn này, mỗi lần bé xuất hiện làm truyện đỡ căng thẳng và dễ thương hơn í. Đọc xong quyển này mình nôn đọc các quyển còn lại về vị luật sư này quá.
Wow, I liked this book a lot! It was really unusual. Dragged a bit when the author kept going on about some business details. The trial was confusing a bit due to unfamiliar Japanese legal system but it had the excitement of a Perry Mason book, almost. The best part was the protagonist. Unexpected to say the least. He was quite a discovery! Reminded me of the Devotion of Suspect X by Keigo Higashino. Another unexpectedly fascinating story with an unusual and fascinating protagonist.
My first time to read a courtroom litigation book after actively avoiding these kinds of books. I enjoyed reading this. It got technical with some aspects relating with finance, probably reflecting the author's extensive knowledge in this regard. The plot buildup is intense and twisty. I found it hard to put down.
ĐỤ MÁ HAY NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG HÂHHA mình đã lướt hết tất cả những spoiler về DKHT rùi nên rất mong chờ hihi ý là mình đã có suy luận hung thủ rồi, cũng đoán trúng hung thủ rồi (gần ..) nên phải nó là twist cứ phải gọi là mê ly ôi thích quá đọc liền một mạch trong nửa ngày thui yassasss i love shichiri nakayama
Loved this dark anti-hero lawyer and the court room battles. Some great twists right to the end. A very fast and furious read. Some humorous scenes, too. I wish more of his books were translated to English.
I wish his other works had an English translation….because *damn*, I loved this. It reads very procedural, but I personally feel that it works well within a court drama such as this.