Đánh dấu sự trở lại của Lan Rùa- nữ hoàng ngôn tình trong năm 2019.
Câu chuyện thanh xuân đầy ngọt ngào mà cũng đầy cay đắng
Món quà tuyệt vời nhất cho mùa hè rực rỡ !
Tuổi trẻ đầy mộng mơ và tươi đẹp của ai cũng đã từng có một chàng trai bàn bên, một cô nàng lớp kế, một người mà chúng ta dùng tất cả mọi sự thuần khiết và vô tư của mình để tưởng nhớ về một thời Thanh Xuân ấy.
Những rung động ngọt ngào, những cảm xúc giản đơn, những khoảnh khắc tuổi trẻ đáng mến ấy, suy cho cùng ai cũng chỉ có một lần trong đời mà thôi.
Có lẽ vì vậy mà Tớ Thích Cậu Hơn Cả Harvard của nữ tác giả ngôn tình hàng đầu Việt Nam- Lan Rùa sẽ là cuốn sách thanh xuân tuyệt vời nhất cho tất cả chúng ta trong mùa hè năm nay !
TỚ THÍCH CẬU HƠN CẢ HARVARD của Lan Rùa, là cuốn tiểu thuyết viết về những tháng năm hồn nhiên nhất trong cuộc đời mỗi người, từng trang sách sẽ cùng bạn đi tìm lại những dư vị ngọt ngào của mối tình thanh xuân năm nào qua mối tình “gà bông” của Thu và Khôi.
Câu chuyện bắt đầu từ ước mơ Harvard mãnh liệt của một cô gái nhà nghèo có biệt danh “Tây Thu đậu phụ”, cho đến khi cô gặp Khôi- một chàng trai có cuộc sống mà bao người mong ước. Hoàn cảnh khác biệt, tính cách đối lập, ngỡ tưởng họ sẽ chẳng bao giờ trở thành điều gì đó trong cuộc sống của nhau. Nhưng định mệnh vốn là thứ không lường trước, chẳng biết từ bao giờ, một mối tình trong sáng chớm nở trong lòng những người trẻ ấy.
Họ dành cho nhau tuổi thanh xuân đáng quý, cùng nhau cố gắng cho ước mơ du học, đồng hành cùng nhau trong những tháng ngày khó khăn nhất…Nhưng đâu có bình yên nào là mãi mãi. Chàng trai mà Thu coi đặc biệt hơn cả Harvard ấy cuối cùng lại ra đi không một lời từ biệt. Cách nhau nửa vòng Trái Đất, liệu rằng sự xa cách ấy có khiến hai con người yêu nhau phải xa nhau mãi mãi, liệu rằng những biến cố gia đình có làm cô gái nhỏ bé gục ngã, liệu rằng những sóng gió cứ đổ ập có làm Thu có từ bỏ ước mơ thuở nhỏ của mình.
Hãy cùng đón đọc “ Tớ thích cậu hơn cả Harvard” để đi tìm câu trả lời cho câu chuyện của những người trẻ này nhé, bởi vì biết đâu đấy, thông qua những trang sách này, bạn cũng sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình !
Bằng giọng văn tinh nghịch, hài hước, đậm chất Lan Rùa, “Tớ thích cậu hơn cả Harvard” chắc chắn sẽ làm tan chảy những trái tim đã từng dùng cả thanh xuân để theo đuổi một người.
“Tớ thích cậu hơn cả Harvard”, có thể bạn sẽ thấy không phải câu chuyện nào những người yêu nhau cũng được ở bên nhau, chàng trai 17 tuổi không phải là người ở bên bạn suốt đời, nhưng hãy tin mọi sự gặp gỡ đều đã được an bài. Cuộc đời dài rộng như vậy, có thể chúng ta bỏ lỡ một người hoặc không may mắn khi bị một người bỏ lỡ, nhưng thực sự dẫu ngược xuôi, ngang dọc, giông bão hay bao cách trở thì tình yêu sẽ tìm về với những ai tin vào nó, với những người thực sự thuộc về
Mình cung Kim Ngưu, rất vui được làm quen với các nàng. Về nick name Lan Rùa, thực ra biệt danh của mình là Nhím, chứ không phải là Rùa, mọi người yêu quý đều gọi mình là Nhím. Rùa là biệt danh người bạn thân nhất, khi viết truyện lập nick chơi chơi, sau ngại đổi.
Tất cả các truyện đã đăng tải trên wattpad, wordpress và facebook nhà Nhím đều thuộc về Porcupine & Duck Family, truyện của gia đình Vịt & Nhím. Nhím cũng như Vịt có quyền đồng sở hữu tất cả các truyện.
Truyện nhà nhím, nhím đăng trên wattpad, wordpress và facebook nhà nhím.
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI TỐT XIN ĐỪNG MANG TRUYỆN CỦA NHÀ MÌNH ĐI BẤT CỨ NƠI ĐÂU CẢ.
Nếu gặp người nào reup truyện của nhím mà nói đã xin phép nhím thì đừng tin, chả có chuyện đó đâu!
Một cuốn teenfic in thành sách thật sự mọi người ạ!!
Nghe các bạn review từ trước nên khi thấy đứa bạn cùng phòng có quyển này, mình đã mượn ngay với kỳ vọng nó sẽ trong trẻo, nhẹn nhàng, văn chương lai láng.
But it wasn't as I expected, lmao =)))
Giờ mình đã hiểu sức mạnh của việc đọc trước một vài trang khi bắt đầu quyển sách rồi, nếu mình đọc trước thì đã biết văn phong quyển này không phù hợp với mình. Truyện viết trên ngôi kể của nữ chính, điều mình thất vọng là tác giả xây dựng suy nghĩ nhân vật khá là đơn giản, trẻ con. Tác giả cố gắng xây dựng các biến cố nhưng mỗi biến cố đấy được giải quyết trong vòng 2-3 trang, vâng, to nhỏ đều vậy. Do đó crisis chưa tới, lý do thì nghe có vẻ to nhưng do xây dựng trên tính cách nhân vật không sát thực tế, nhân vật không có chiều sâu kiểu hiện thực, kéo theo mạch truyện hời hợt, xoay như chong chóng.
Lấy ví dụ nhân vật nam chính đẹp trai nhà giàu nhưng tự kỷ, tính khí bất thường, mỹ nam vạn người mê của tất cả nữ sinh trong trường, rồi vì đẹp trai No.1 trong trường mà fanclub đồ bắt nạt nữ chính. Tác giả có dùng bệnh tự kỉ để xây dựng hình tượng nam chính thất thường, tuy nhiên đọc xong mình chỉ thấy bệnh gì mà vớ vẩn thế.
Về tích cách nhân vật thì cũng có thể do mình kỳ vọng quá nhiều vào những nhân vật tuổi 16-18, có thể suy nghĩ vẫn còn trẻ con, tuy nhiên dù thế nào thì chắc vẫn không thể như nhân vật trong truyện.
Cách tác giả chuyển giữa các tình tiết quá nhanh nên mình không theo kip, kiểu câu trên đang sự kiện này, câu sau quay ngắt sang mấy hôm sau, thậm chí mấy tháng sau, trong cùng một đoạn. Cảm giác như truyện teenfic viết trên wattpad vậy, y hệt nhật ký trẻ trâu mình viết hồi lớp 6. Nghĩa là toàn câu đơn, miêu tả lại đơn giản sự việc đã xảy ra trong ngày, rồi vài dòng cảm nghĩ.
Ví nó quá đơn giản, mình đã định drop sau khi đọc vài chục trang đầu nhưng thôi mình quyết tâm đọc nốt để viết cái review này. Ưu điểm của quyển này là đọc không cần não, thư thái, nhẹ nhàng enjoy cái sự màu hường của nó, đây cũng là nhược điểm khi vừa đọc vừa thấy vô lí và phí thời gian.
p/s: Lâu lắm rồi mình không đánh quyển nào một sao, tuy nhiên văn phong quyển này nó quá là kiểu teenfic Băng Phong, đáy luôn so với kỳ vọng của mình về cách viết, vậy nên là mình thẳng tay luôn.
Đọc quyển này như đi tàu lượn :))) có nhiều đoạn k make sense lắm nhưng thôi kệ, cũng vui, giải trí, nhẹ nhàng, ngọt ngào mà cũng thấy tức tức vừa đủ :)))
3/5 - Theo cảm nhận lúc đầu của mình thì sẽ là 4/5. Tuy nhiên, khi đọc tới chương 5 thì mình cảm thấy hơi đuối. Là món quà của chị mình trong dịp sinh nhật nên việc đọc là hiển nhiên, còn thích thì mình không chắc:)
• Ưu điểm
- Cốt truyện classic “hoàng tử-lọ lem” tưởng chừng vô lý nhưng lại siêu logic. Từ cách nữ chính được vào trường nhà giàu để học. Đến cách nam nữ chính quen thân với nhau đều khá là hợp lý.
- Câu chuyện thanh xuân vườn trường đơn giản, xoay quanh mấy việc bình thường trong cuộc sống học đường. Dễ đọc, dễ hiểu. Phù hợp cho mấy bạn đang còn đi học như mình. Truyện vỏn vẹn chỉ có 7 chương và 2 ngoại truyện. Đọc khá nhanh.
- Truyện được viết như một cuốn nhật ký với lời kể của nữ chính về cuộc sống của bản thân, cho mình tự cảm nhận tính cách của bạn ý.
- Truyện viết dí dỏm, nhiều chi tiết vui, gây cười. Nhiều chỗ khiến mình bất ngờ và ngạc nhiên lắm vì không hiểu sao nhân vật chính có thể làm như vậy:) Nói chung là đẩy mình từ cảm xúc này đến cảm xúc khác luôn ý.
• Khuyết điểm
- Thanh xuân vườn trường Việt Nam nhưng không thật sự có âm hưởng Việt. Nó không rõ ràng. Bức tranh học đường Việt Nam vẫn chưa được tô vẽ kĩ càng.
- Vì truyện được viết theo kiểu nhật ký nên mọi thứ mình được biết chỉ dưới góc nhìn và suy nghĩ của nữ chính thôi. Khá là hạn hẹp.
- Truyện được nữ chính kể lại nên có rất nhiều chi tiết được kể lướt, kể rất nhanh. Vậy nên những chi tiết nhỏ hầu như không để lại ấn tượng gì cho mình hết. Các cảnh truyện cứ xảy ra liên tục mà không được cắt nên khi đọc có nhiều chỗ rất khó hiểu.
- Tác giả hay thích dùng mấy từ nói lái hay mấy từ tiếng Anh được phiên âm thuần Việt mà lại không có chú thích, nên có nhiều hơn hai từ mình hoàn toàn không hiểu nghĩa.
- Rất nhiều chi tiết mình cảm thấy thật sự không đồng tính với cách suy nghĩ và hành xử của nữ chính. Nam chính cũng có nhiều lần hành xử khiến mình không thích. Nhưng vì lời kể chỉ đến từ phía của bạn nữ nên không thể nào trách nam chính được, vì không biết bạn nghĩ gì.
- Không biết có phải là tác giả thật sự thấy là lứa tuổi tụi mình (cấp 3) vẫn còn trẻ con, hay cố tình viết như vậy. Nhưng vì vẫn còn đang trong độ tuổi ấy, nên mình hiểu rõ suy nghĩ và hành động của bọn mình không trẻ con như trong truyện đâu :v
- Mấy chương đầu, khi nam nữ chính chưa hiểu lòng nhau thì không sao. Nhưng khi cả hai fall in love thì trời ơi ngọt lịm luôn ý. Mình thì cũng thích ngọt nhưng không quá như này. Nên với mình đây là điểm trừ cực lớn.
- Đoạn cuối là phần sau gian nan, trắc trở nam nữ chính mới tìm lại được với nhau thì được kể nhanh, không quá chi tiết. Có thể nói là do khi ấy nữ chính buồn nên không muốn kể nhiều. Nhưng mình vẫn muốn những lời nữ chính kể ra mang nặng nỗi buồn và để cho người đọc cảm nhận được nó.
• Ai có thể đọc?
Chê nhiều hơn khen nên chắc chắn cuốn này sẽ rất kén người đọc. Mình cũng không biết nên recommend cuốn này cho ai nữa :)
- Với cuốn Tôi thích một cô gái nhưng chẳng dám ngỏ lời mà trước đó mình đã đọc và có review thì, mặc dù cốt truyện bình thường nhưng cách viết và các tình tiết thì rất cuốn hút. Còn với cuốn này, cốt đã không lạ mà tình tiết thì lại rất ư là trẻ con. Nên mặc dù đang trong độ tuổi ấy nhưng mình cũng thật sự chẳng thích.
- Chốt lại, những ai có tâm hồn mơ mộng và muốn đọc cái gì siêu ngọt thì có thể đọc thử.
• Tổng kết
3/5 sao
Nổi bật: Dễ đọc, dễ hiểu. Nội dung nhẹ nhàng nhưng có điểm thú vị, không quá nhàm chán.
Kém: Thanh xuân vườn trường Việt Nam nhưng không nổi bật được mùi Việt trong đó. Cách hành xử, suy nghĩ của các nhân vật quá đỗi trẻ con so với hiện thực mình cảm nhận. Các tình tiết còn sơ sài, bị lướt quá nhiều. Nói chung là cả câu chuyện đều chưa tới.
Re-read: Không
Cảm ơn mọi người đã đọc review. Mình có làm review sách trên Youtube mọi người có thể vào profile để xem, có link.
TỚ THÍCH CẬU HƠN CẢ HARVARD. Lý do thật sự gây ức chế là câu chuyện nó quá trong sáng so với con người đã kinh qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống như mình. :) Có một nhân vật nam và một nhân vật nữ. Nam tên Khôi nhà giàu đẹp trai lạnh lùng học giỏi và tự kỷ, với mọi người trừ nhân vật nữ. Còn nữ tên Thu cũng xinh, học giỏi nhà cực kỳ nghèo nhưng lại được bạn nam nhà giàu kia thích nên toàn được ăn ngon mặc đẹp. Bạn Thu là một con người đầy hoài bão với ước mơ học Harvard kiếm nhiều tiền để báo hiếu cho cha mẹ. *Thật sự ngẫm đến đây chỉ muốn vả vào mặt mình, 20 tuổi đầu mà còn chả mơ với ước gì để báo hiếu cha mẹ*. Đấy xong đại khái là 2 đứa đấy học chung trường Việt Đức chung lớp luôn. Và suốt thời thanh xuân 3 năm cấp 3 của chúng nó được chị Lan Rùa kể lại rất tỉ mỉ. Có một vấn đề nữa mình không hài lòng ở đây là nhân vật nữ kia ngu quá. Học giỏi mà ngu quá, kể cả mình có học lớp 10 như em ý mình cũng không ngu thế. Ngu thật sự ý. Đọc mà tức á. Tuy nhiên không thể phủ nhận là mình đã chuyên tâm đọc không bỏ sót một chữ nào. Đấy, đấy chính là tài năng của tác giả. Chị Lan Rùa thật sự khơi gợi cho chúng ta những khoảnh khắc rất đẹp của thời cấp 3. Mà người như mình đây đã đi qua mất ròi. Cái muốn trở về nhất chưa chắc là thời học sinh đẹp đẽ ấy, mà là con người mình ở thời học sinh đó. Trong sáng ngây ngô ấy. Thật sự là thèm thuồng. Thêm một điều nữa là chị Lan đã đập vào mặt những con người không mơ ước không hoài bão như mình. Khiến mình thức tỉnh và phải nghĩ xem giờ mình nên hoài bão mơ ước cái gì. Nên có lấy một ước mơ các bạn ạ. Thật sự đấy. Tóm lại là bạn nào rảnh rỗi thì nên đọc đi không thì mình cho mượn mà đọc nhưng mà nhớ phải giữ gìn
Nếu bạn thích một câu chuyện tình yêu trong sáng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần đáng yêu và lãng mạn thì cuốn truyện này là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn ^^.Cốt truyện không có những tình huống kịch tính,cũng không có quá nhiều sóng gió,trắc trở trong ty của 2 nv chính.Truyện như một bài ca cất lên những giai điệu ngọt ngào của tình yêu,của những khát khao tuổi trẻ...khiến ta xao xuyến chìm đắm mãi không nguôi.Ai bảo ngôn tình là huyền hoặc hư ảo,xa rời thực tế?!? Thực ra ngôn tình đều xuất phát từ một khuôn mẫu đời thực nào đó và len lỏi trong đó là những bài học rất thú vị đang chờ người đọc khám phá ra.Biết chắt lọc cho riêng mình những điều đáng giá tâm hồn ta càng thêm đẹp đẽ hơn.Tôi đã khám phá thế giới đầy màu sắc ấy,còn bạn thì sao???
Một câu chuyện rất thú vị, truyện viết với ngôi kể thứ nhất khiến cho cảm nhận tâm lí của Thu thật rõ nét và sinh động. Ngôn ngữ rất hài hước và teen, thậm chí nếu so sánh thì mình cùng thời với nhân vật trong truyện mà nhiều khi có nhiều từ lóng teen mà đọc đi đọc lại mãi mới hiểu ra ấy chứ, ví dụ như mếch ca lờ haha đọc kiểu mặt mình đơ luôn không hiểu nó có ý nghĩa gì. Nói chung đây là 1 truyện rất giải trí, khi đọc cảm giác như thời cấp 3 được quay về, khiến mình nhớ lại cái thời trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn, dở dở ương ương, thích người ta mà chả dám bày tỏ, hay giận dỗi, rồi dỗ tí là hết giận( Khôi với Thu chả biết giận, cạch mặt nhau bao nhiêu lần mới đến được với nhau, đến giữa truyện cảm thấy hai nhân vật thật sự rất trẻ con, tình tiết hơi quá đáng nhưng sự thật ngày xưa đến khi cấo 3 mình cũng vẫn thế mà haha)... Qua truyện, ta cũng cẩm nhận được phần nào thế giới nội tâm của người tự kỉ họ cảm nhận thế nào về cuộc sống. Và ta cũng rút ra được bài học đó là hãy theo đuổi ước mơ của mình đến cùng, mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng.
Đây là quyển sach ngôn tình- mình cứ tạm gọi như vậy nha - mà mình thích nhất từ trước tới nay . Ngọt ngào , trong sáng , hài hước , sâu lắng. Sau kết thúc quyển sách này mà trong đầu mình cứ hiện lên hình ảnh của Nguyễn Hoàng Trọng Khôi và Phạm Lệ Thu , một mối tình thời cấp 3 thật trong sáng mà cũng chẳng kém phần ngọt ngào . Mình cũng đã từng có một mối tình cấp 3 như vậy , cậu ta tuy không giỏi và giàu như NHTK nhưng tính cách thì rất giống . Vậy nên cá nhân mình đánh giá cao cách tác giả miêu ta tâm lí nhân vật . Nói chung là truyện rất đáng để đọc ❤️
Cuốn sách này rất phù hợp với những bạn tuổi teen như mình. Văn phong giản dị, gần gũi, dễ thương không quá sến súa như những bộ ngôn tình khác. Nhưng có 1 điều là những khúc mắc của Thu và Khôi diễn ra quá nhanh và liên tiếp. Nói chung là truyện khá hay, phù hợp tuổi teen, đọc song truyện này muốn có bạn trai dễ sợ.
Kỳ vọng càng cao thất vọng càng nhiều. Truyện trong sáng đến mức vô lý. Motif truyện là thể loại mà mình ghét nhất, Lọ Lem gặp được hoàng tử rồi đổi đời, xàm và phi thực tế. Giống y hệt mấy quyển ngôn tình rẻ mạt, truyện chẳng đọng lại trong đầu được gì, còn mất thời gian.
Mình tìm đọc cuốn này online là để giải trí, cũng vì được cộng đồng mạng nhắc đến khá nhiều.
Ban đầu đọc thì thích thật sự, truyện nhẹ nhàng cute khiến các bạn fan nữ phải quay ra mà "giẫy đành đạch", còn có yếu tố hài hước nữa. Nhân vật Thu được xây dựng với hình ảnh là một đứa con gái ko xinh, bị sứt răng, da đen, tóc rễ tre, tính tình không được thùy mị, diệu dàng nhưng lại rất hiếu thảo. Đối với Khôi thì lại là hotboy nhà giàu bố làm to, IQ cao vút, thể lực tốt khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiêu lại bị mắc một căn bệnh là "tự kỷ". Truyện có lồng ghép một số yếu tố giáo dục con người ( nhưng rất ít và có phần hơi gượng ép) , điểm hay là cảm giác như bản thân cũng muốn phấn đấu hơn, vì 2 nhân vật chính đều cực kỳ giỏi, Thu lại còn chăm học, con nhà nghèo biết vượt khó, hiếu thảo cha mẹ,..
Cặp đôi cute lắm cơ. Tuy nhiên càng ngày càng đọc lại thấy không ưa!!!?
Thứ nhất, truyện ngày có nhiều yếu tố ảo, không hợp lý, sự việc chưa được giải quyết thỏa đáng mà đã bỏ qua, coi như đã giải quyết xong!? Thứ hai là căn bệnh của Khôi thật kỳ cục, ban đầu còn hợp lý chứ về sau lại vô lý. Đọc thì sẽ hiểu cái bệnh của Khôi không thực tế chút nào. Những điều Khôi sai Khôi không thực sự nhận ra mà chỉ nhìn vào lỗi lầm của người khác(Thu), cậu không thấu hiểu được người khác nhưng lại muốn mọi người thấy hiểu bản thân Khôi . Thứ 3, nhân vật Khỉ chân thành nhiệt tình và hài hước, mình chỉ chê nặng yếu tố anh bảo "phụ nữ chỉ cần đẻ là được học hành ko quan trọng" và hơi vô duyên (một chút:((( ). Cậu là một người tốt tuy nhiên cuối cùng lại bị phủi. Cậu đã hy vọng, bị lừa dối, xả thân chịu trận vì Thu, cậu bị Thu lợi dụng, cậu đáng thương nhưng cái kết dàng cho cậu chẳng có gì cả trong khi những nhân vật quần chúng hầu hết đều có cái kết tương đối thoả đáng .
Và còn nhiều lý do khác nữa...
Từ một Thu cứng cỏi, "đen xì" đã trở nên xinh xẻo vì "da hết cháy nắng nên tự bong da trở nên trắng" rồi sau khi yêu Khôi thì cứ hở tí là khóc, biết là con gái khi yêu vào sẽ khó mà kiềm nén cảm xúc, Thu của cuối truyện khác hẳn Thu của đầu truyện, không còn mạnh mẽ nữa. Tuy vật mình vẫn thích nhân vật Thu hơn là Khôi!! Vì sao?? Ban đầu thì thích Khôi đấy nhưng sau khi 2 đứa tìm hiểu nhau, Khôi lúc nào cũng bảo Thu lăng nhăng trong khi Khôi chơi chung hết em này đến em khác, còn bơ Thu nữa. Mà Thu có tội tình gì đâu. Hưng lúc đầu muốn kiss Thu nhưng Thu đã từ chối công khai. Khỉ là người thích Thu, muốn Thu làm bà chủ vựa than nhà mình, tỏ tình Thu mãi mà không được. Thu chẳng lăng nhăng đâu, mà luôn bị mang tiếng, là do hoàn cảnh , do mấy bạn nam chủ động tiến đến Thu. Trong khi Khôi được gái bu suốt, có hẳn một fanclub nhưng ko bao giờ lên tiếng từ chối 1 cái dù đã có Thu là ny, mỗi lần giận Thu, ghen Thu là Khôi lại chủ động "sát gái lạ" nhiều lúc đọc mà ức chế, tội Thu vô cùng.
SPOILER
Tuy cuối cùng 2 đứa vẫn đến đc với nhau, cùng học ngôi trường mơ ước Harvard. Khôi trưởng thành hơn cũng bớt tính trẻ con "ăn miếng trả miếng", ko giận Thu nhiều nữa.
TUY NHIÊN giá như bộ Truyện này bổ sung thêm cái cách ba Khôi phải trả giá khi lăng nhăng với nhiều phụ nữ khác trong khi bản thân đã có vợ, có con.
Giá như có tình tiết Thu hàn gắn được tình cảm gia đình giữa mẹ Thu và ông ngoại Thu lại với nhau, như thế sẽ hay hơn nhiều.
Giá như tác giả thêm vào cảnh Thu báo hiếu ba mẹ sau khi thành công.
Giá như ngay khúc cuối cùng có thêm cảnh sau vài năm học đại học : Khôi cầu hôn Thu như lời hứa và cả 3 đứa con Đông Xuân Hạ nhảy nhót quanh nhà, cảnh Khôi đã tiến bộ hơn, quan tâm lo lắng vợ con, trở thành một hình mẫu người cha, người chồng mà chính Khôi đã từng mong ước trở thành (người không như ba của Khôi) thì ôi chao hay biết mấy. Vì ban đầu bản thân mình tưởng là sẽ có những tình tiết này hóa ra lại ko, thành ra hơi hụt hẫng.
Nhưng truyện vẫn tạm đc, phù hợp hơn vs tip người thích mộng mơ.
Ngày 3/11/2022 tôi đã trở lại bài viết này mà tôi đã đánh giá trước đó, từ 3⭐, tôi giảm thành 2⭐
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đây chính là câu chuyên dẫn dắt mình đến với Lan Rùa. Văn phong Nhím đơn giản, nhẹ nhàng, kiểu như chỉ muốn nói lên một tình yêu thuần khiết, đơn thuần khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mạch chuyện logic không trải đầy "drama" như những chuyện khác Nhím viết. Nữ chính biết nỗ lực, biết cố gắng học tập, không nói điêu chứ bản thân mình được truyền động lực học tập nhiều nhất từ khi đọc được câu chuyện của Tây Thu bởi nó cho mình thấy rằng tuy nữ chính không quá xinh đẹp, không xuất thân giàu có nhưng đi lên bằng thực lực, bằng trí tuệ. Thử hỏi một nữ chính không xinh đẹp mà còn không phấn đấu, cam chịu số phận, không vượt lên chính mình thì có được tình yêu từ nam chính không? Thử hỏi một nam chính mang cái bệnh "tự kỷ" từ nhỏ do gia đình đổ vỡ và tự hành hạ tinh thần có trở nên bình thường trở lại nếu không có tình yêu không? Một nam chính tuy có trí tuệ, vẻ ngoài, gia thế nhưng tinh thần không ổn định liệu ai can đảm để yêu, liệu họ có yêu nam chính thật sự hay chỉ do vẻ ngoài, thừa hưởng một gia thế "khủng"? Mình cảm thấy câu chuyện này khá đáng yêu, cũng khá chân thật, thích hợp để giải trí và làm dộng lực tinh thần để thúc đẩy bản thân ngày càng nỗ lực dể có thể trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.
Truyện khá hay, mang phong cách gà bông và đôi lúc hơi sến sẩm. Mỗi lúc down mood thì mình vẫn lôi quyển này ra đọc. Truyện nói về mối tình cấp 3 và những chuyện trên trời dưới đất về mối tình chúp pa chúp giữa Thu tào phớ và Kim Tan version Việt Nam. Truyện này sẽ khiến bạn tủm tỉm cười mãi không tôi sureeeee 🤩
Một câu chuyện tình thật đáng yêu! Mặc dù mô tuýp rất quyen thuộc như Lọ Lem yêu Hoàng tử nhưng vẫn khiến mình rất thích thú và say mê đọc. Bởi lỗi kể chuyện cực kỳ hẫm dẫn và đáng yêu, bên cạnh đó, còn truyền tải những ý nghĩa cực kỳ sâu sắc, nhân văn, được lồng ghép vào câu chuyện vô cùng duyên dáng. Mình như trở về cô bé 16 tuổi học cấp 3, đáng yêu thế chứ lị ❤️
Văn phong hơi trẻ con xíu xiu còn lại rất tuyệt, phần mở đầu truyện rất là cuốn. Một trong những cuốn ngôn tình hiếm hoi mình đọc mà ko bị sặc mùi sến súa viễn tưởng mà cực kì gần gũi ấy từ cách xây dựng nhân vật đến nhữg chuyện trường lớp xung quanh. Vẫn ủng hộ chị Lan Rùa.
Câu truyện về thời thanh xuân cấp 3 của bạn Cún và bạn Chó, buồn có, vui có, ghen tuôn giận hờn cũng chẳng thiếu. Mặc dù cái kết không giống như mình dự đoán lắm nhưng dù sao cũng là một cái kết tạm chấp nhận được. WC<3TF.
Judging by the romantic elements, a lot of small events in the story are actually quite cute and attractive. However, in terms of reality, the relationship between the two main characters seems to be quite perfect, some events in the story are not very realistic. This is just my opinion, in general, I like this novel.
Tớ vừa đọc xong cuốn này nè, truyện khá ngắn gọn phù hợp để giải trí và mơ mộng về tình yêu học trò.
Tớ có vài điều khá không thích về truyện như: xây dưng hình ảnh nhân vật nữ chính quá ngây thơ, lắm lúc tớ phát bực phải nói là “ngu” quá (không có ý tiêu cực); các bạn trong trường thì kiểu khá khắc nghiệt ấy, kiểu cuồng quá mức và không thực tế; tuy là truyện tình thanh xuân vườn trường Việt Nam nhưng chưa có nhiều nét của học đường Việt Nam nè… Cơ mà là truyện mà, chúng ta cứ vui vẻ theo chân hai chú gà bông thôi.
[SPOIL] Có một sự việt tớ đã cảm thấy rất hứng thú và mong nó sẽ được tác giả khai thác, nhưng mà nó lại bị ngó lơ luôn. Đại loại là mẹ của nữ chính là con nhà giàu, vì tình yêu mà bị cha cắt đứt quan hệ và phải sống trong hoàn cảnh “một túp lều tranh hai trái tim vàng”. Tớ đã mơ mộng rằng là ông của Thu (nữ chính) sẽ nhận thấy lỗi lầm của mình sau khi thấy con gái mình bị bệnh rồi nhận đứa cháu gái giỏi giang của mình. Và thế, Tây Thu sẽ không bị bạn bè coi khinh, thoải mái làm những điều mình muốn, đỡ cảm thấy tủi thân với gia cảnh của mình, gia đình Tây Thu sẽ hạnh phúc hơn… Tớ đã mong như vậy mà sự việc này bị ngó lơ luôn!!
[SPOIL] Tớ đọc ngoại truyện thấy bảo Cún (nam chính) trúng tiếng sét ái tình với Thu ngay từ lần đầu gặp lúc Thu khóc khi ship hàng làm rơi đồ á. Nhưng tớ thấy hơi vô lí.. RẤT LÀ ĐẰNG KHÁC! Tớ nghĩ rằng người tự kỉ thường không dễ mở lòng với ai, đằng này mới chào nhau, mới thấy nhau một lần mà đã có thiện cảm? Trong khi có rất nhiều người đối tốt với Soái Ca. Lúc tớ đọc thấy nhường học bổng cho Lệ Thu thì tớ nghĩ là Cún thương hoàn cảnh của bạn thôi, ai ngờ thích luôn mới lạ chứ lị!
Tớ rất thích cái câu “ối dồi ôi” của Tây Thu và tinh thần học tập của cậu ấy nữa, nhưng mà Tây Thu hơi mít ướt à nhen… à đâu Tây Thu chỉ mít ướt bên cạnh Trọng Khôi thôi..
NGUYỄN.HOÀNG.TRỌNG.KHÔI Tớ đã quyết định đây sẽ là tên con tớ sau này, vì nó đẹp quá. Khôi thì không có gì chê rồi.. mỗi tội hay dỗi và hơi nhiều red flags thôi thì còn lại đều tuyệt.. nhưng cute mà nhỉ!!??? Tớ thích cái cách Khôi âm cầm chăm sóc Thu lắm luôn. Truyện 3/5 nhưng mà khôi thì 10 điểm nhé nhé!!!
Một điều nữa tớ không thích là mạch truyện diễn ra khá nhanh, các sự việc được giải quyết quá dễ dàng, kiểu hơi thất vọng á.
Tóm lại là, cuốn này ổn, phù hợp đọc để mơ mộng nè, bạn nào thích ngọt sún răng thì recommend nhé. Truyện hơi sến nhưng mà tớ thích vậy đó, đêm nằm đọc cười tủm tỉm như dở, ai nhìn vào lại tưởng có người yêu =)))) Truyện kể dạng như cuốn nhật kí, ngôi của nữ chính nên không thể nhìn bao quát hết suy nghĩ các nhân vật. Dùng từ không hề hoa mĩ mà rất đỗi bình thường, vì nó là nhật kí mà. Hơi lặp từ nhưng không vấn đề gì. Nhiều lúc tác giả viết mấy từ tiếng anh kiểu “mếch ca lờ” (make color) nên hơi khó hiểu chút vì không có chú thích. —————— Đây là bài review đầu tiên của tớ, nếu có gì thiếu sót mong các bạn thông cảm!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Trời ơi! Thiệt tình luôn á! Tui 26 tuổi rồi á! Qua cái tuổi đọc teenstory cả thập niên rồi á! Vậy mà tui đọc cuốn này mà tui thích kinh khủng!!! Rõ ràng là nếu đứng ngoài mà nhìn vào cái tình yêu đỏng đảnh đầy ấu trĩ của Khôi và Thu thì thiệt tình tui ghét ghê gớm! Ghét cái thứ con gái nghèo mà kiêu, rồi đỏng đảnh với hotboy nhà giàu như Khôi (kiểu cái đồ sướng mà không biết hưởng á!), cũng ghét cái lúc Thu nó không rõ ràng gạt phắt mấy cái đứa theo đuổi nó, vậy mà còn nhận quà của mấy đứa đó. Nghèo cũng có liêm sỉ chứ! Tui cũng ghét Khôi ghê gớm! Cái thằng công tử bột, còn hơi tý giận hờn, chớ mà luỵ tình dã man rợ! Mấy cái thằng nhu nhược là tui không có khoái! Tui nể mà tui cũng tội cho cái sự lầy lội bu bám tình yêu của Khỉ với Hưng luôn. Chớ mà tui đọc truyện, cái rồi tui hông có ghét đứa nào hết, kể cả con Chi. Ai biểu cái tình yêu của tụi nó trẻ trâu quá mà. Chớ nhưng mà tụi nó yêu nhau thật lòng các bác ạ, lại còn một mực theo đuổi tình yêu đó. Nhưng cái đáng quý nhất là tụi nó yêu vô nhưng IQ không hề giảm, mỗi đứa chúng nó (cả Thu, Khôi, Khỉ, Hưng, Chi...) đều mạnh mẽ theo đuổi ước mơ của mình. Uầy. Cái bọn con nhà giàu và có chí hướng thế này thì ai mà ghét chứ! Chính mấy cái này mới nói là tụi nó còn người lớn hơn chúng mình các bác ạ. Mấy cái người mà biết suy tính, biết theo đuổi đam mê và biết nắm bắt cơ hội xây dựng tương lai cho mình thì đều là người lớn hết á. Nói chung là á, tui thích cái truyện này lắm luôn! Lần đầu tiên mà tui high recomendation một cái teenstory như này luôn á! Tui là tự nhiên tui thích cái cô Lan Rùa á, không phải bà cô bác sĩ hám trai trong trường đâu, cái cô tác giả á! Xây dựng nhân vật quá xuất sắc luôn! Tui băn khoăn là không biết bả có trải qua cái tình yêu sặc mùi ngôn tình này chưa mà bả viết như thật vậy. Mà tui cũng thích bả tự đưa bả vào làm một nhân vật trong truyện nữa, là 1 nhân vật phụ nhưng đầy cá tính nha. Tui thích là thích mấy cái lời sến sẩm, ngọt mà không ngấy của ông Khôi với mấy ông trong truyện á. Bởi vậy nên tôi mới bị dụ sa đà vào truyện này nè. Ờ. Tóm lại là thích!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Sao nhỉ, mình cảm thấy khá là phí tiền khi mua cuốn sách này.
Ban đầu khi mua về, mình kỳ vọng rằng cuốn sách sẽ mang đến cho mình một chuyến phiêu lưu tình yêu đầy trưởng thành và lãng mạn. Đọc tên sách, mình cứ nghĩ rằng nó sẽ có vibe của các cuốn truyện ngắn mà báo Hoa Học Trò phát hành, làm mình mê mẩn với những dòng văn chương đầy tính thơ.
Thế nhưng chỉ cần đọc lướt qua một hai chương đầu của sách, mình HOÀN TOÀN THẤT VỌNG. Đối với bản thân mình, đây hoàn toàn không phải là một tác phẩm văn chương.
Nhà văn Nam Cao đã từng nhận định: "Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi, nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện." Và cuốn sách chính xác là một tổ hợp chữ cẩu thả, kể cả về từ vựng lẫn cấu trúc ngữ pháp. Nó còn thua nhiều so với một vài fanfic mà mình đã từng đọc trong Wattpad.
Mình có cảm giác tác giả cứ thích là viết, phóng tay bậy bạ trong sản phẩm của mình mà không có bất cứ tìm hiểu và nghiên cứu nào về những vấn đề mình đề cập trong sách (bệnh tự kỷ của nam chính và những bất thường đến mức bất ổn trong tâm lý của của các nhân vật), đồng thời cũng có vốn từ hạn hẹp đến mức miêu tả mọi thứ rất trẻ con, nông cạn, chèn tiếng Anh vô tội vạ,... Cấu trúc chương hồi, mở đầu kết thúc rất vội vã. Đọc xong trong đầu chẳng đọng lại được gì ngoài sự bức xúc.
Mình khẳng định đây là cuốn đầu tiên và cũng là cuốn cuối cùng mình mua của tác giả này. 0,5/10. Quả thật chưa bao giờ viết review một cuốn sách tệ mà mình viết nhiều như thế, vì có quá nhiều thứ tệ trong một tập giấy nhiều chữ này. Tại sao nó lại được xuất bản nhỉ, khó hiểu thật đấy.
quá teenfic, đọc giải trí vui vui thì được chứ đừng kì vọng qúa :)) rất nhiều đoạn k hề hợp lí một chút nào. mình đã expected một cái gì đó hơn thế này hoặc ít nhất là một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng bút lực tốt nhưng thành ra lại không như kì vọng nên hơi buồn lol
đọc xong muốn quên hết mặt chữ 😒 một. văn phong. trời ơi cái văn phong như muốn đấm vào mặt người đọc vậy. bưng nguyên cuốn truyện có văn phong wattpad in thành sách thì em cũng nể thiệt. rồi tự dưng nhân vật lâu lâu cứ nhả ra mấy câu flirt/pick up line tiếng anh cringe qtqđ. hai. tự kỉ. lan rùa đang viết về bạn khôi tự kỷ hay bạn khôi emo lạnh lùng các thứ vậy? làm ơn tìm hiểu về tự kỉ trước khi viết vô tội vạ về nó đi. ba. nguyễn hoàng trọng khôi. 1 tính từ thôi. ĐỎ. THIS IS A WALKING RED FLAG. NGƯỜI KHÔNG ĐỎ THƯỜNG KHÔNG ĐÁ 1 CON CHÓ LÊN CÂY VÌ BỰC TẠI NÓ LIẾM MẶT CRUSH CỦA MÌNH 😭. NGƯỜI KHÔNG ĐỎ THÌ KHÔNG HỞ RA LÀ KIẾM 1 CON NHỎ KHÁC ĐỂ CRUSH/BỒ MÌNH GHEN CHỈ VÌ CRUSH/BỒ MÌNH NÓI CHUYỆN VỚI 1 THẰNG CON TRAI BA LẦN BẢY LƯỢT ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI BỒ NÓ 😭. and bro thằng bé này chả có lí gì để ghen tuông hờn giận vớ vẩn lúc tụi nó chưa là bồ nhưng nó vẫn thích vậy. also thằng bé này có cái trò gọi là ăn kẹo 😔 basically là nó ngậm 1 cục kẹo xong hôn con bé kia để chuyền kẹo qua. bây có thể làm gì cũng được nhưng bây không hỏi consent bé kia và lúc làm xong rồi bồi thêm câu “cậu mà nhả ra là tớ bẻ răng cậu” 💀 bốn. plot chán và tình tiết nói thẳng ra là xàml. không có đứa nhỏ 3 tuổi nào biết dịch sách sang tiếng anh để xuất bản hết. rồi trường tư thì tư chứ con bé thằng bé nào đi học cứ sơ hở thấy người mình thích nói chuyện với đứa khác là quẳng cho 20tr kêu nó cút vậy 😭 và lại women hating on women chán lắm rồi trời ơi 😒 ba cái sóng gió trong đây suốt ngày là tại nu8 muốn giành na9 này nọ. biết rằng đây là thanh xuân vườn trường nhưng 1 thứ lặp đi lặp lại 3 4 lần thì có còn hay được không. năm. the one big problem with common sense in this book is that theres fucking none of it 😃 nu9 straight up told us her classmate is too fat and that single thing kept being mentioned throughout the story. mấy thằng con trai trong truyện thì không đứa nào hiểu “không” là “không” hết. và thằng học sinh nào cứ coi bạn học như cái máy đẻ vậy bro??? hết “thu ơi học chi cho lắm lớn lên đẻ con cho tui là được” ??? rồi “ăn mau chóng nhớn với cả mắn đẻ nhé”????? còn nhiều thứ hay ho quá nhưng dài rồi nên dừng tại đây. thế giới thì đang tiến hoá, nhưng cái cuốn này là tiến hoá ngược. tóm lại cuốn sách này còn không đáng được 0.5/5 nữa. hết.
Mình thấy quyển này cũng nổi nổi cũng nhiều người nhắc đến nên chủ nhật vừa qua đã mầm đọc thử. Đọc mấy chap đầu còn thấy cuốn nhưng đến gần cuối cảm thấy đuối quá, cách xây dựng tình tiết với kịch tích trong truyện cảm giác như làm chưa tới, cách giải quyết cũng đơn giản và được lặp đi lặp lại nhiều lần thành motif dễ ngán. Tính cách nhân vật hơi bị lí tưởng hóa thái quá, vẫn là các hình mẫu trong truyện ngôn tình thiếu niên tuổi mới lớn, bạn nam chính thì vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, thể thao giỏi nhưng gia đình lại không hoàn toàn hạnh phúc; nữ chính thì ngây thơ trong sáng, có mấy cặp nữ phụ, nam phụ điển hình để tạo thêm sóng gió cho nam chính nữ chính nhưng về sau đều thành bạn tốt, mấy người cũng theo đuổi nữ chính,... Đây cũng là vấn đề lớn nhất của mình khi đọc truyện vì các nhân vật lí tưởng hóa quá đà, hành xử trẻ con, đơn giản, thiếu chiều sâu, đôi lúc gây cảm giác ức chế cho độc giả. Nam chính đầu truyện bị tử kỷ có vấn đề giao tiếp mà qua một mùa hè quay ngoắt 180 độ, tự chữa được tử kỷ bằng sức mạnh tình yêu? Nữ chính đường đường chính chính là người nhận được HọC BổnG tOÀn PhầN Của HAVARD mà cách xử lí tình huống và nhìn nhận sự việc quá thiếu chín chắn, có nhiều khúc cảm giác như hành động mà không đánh giá trực quan tình hình, không cân nhắc cảm xúc của mọi người xung quanh dẫn đến hậu quả về sau. Truyện được kể hoàn toàn dưới góc nhìn của nữ chính, hường phấn blink blink phù hợp với ai thích sự ngọt ngào. Được cái truyện dung lượng vừa phải đọc chơi chơi giải trí thôi.
Mình tìm đến “em” này vào một ngày muốn tìm chút lâng lâng, rời xa thực tại, tình iu xíu trong “cột” sống hơi đau lưng của mình. Quả thực lúc mới đọc thì mình thấy nó cũng hay ý, mình đọc không ngừng luôn. Nhưng rồi càng đọc càng thấy nó ảo thực sự, dần dần mình không còn thích nam chính nữa luôn. Truyện về bạn Thu sống trong nhà có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn khát khao, hi vọng có cuộc sống tốt hơn, … Nhờ sự cố gắng nỗ lực mà thi đậu hobo 100% vào trường quốc tế. Ở đó cậu gặp 1 nam thần - Khôi, một con người gần như là hoàn hảo, nhưng cậu rất khó để có thể nói chuyện với mọi người do từ bé bị những yếu tố gia đình tác động. 2 bạn ý đã trở thành đôi bạn thân, rồi thành người yêu. Tình yêu gà bông này mình thấy cực kì trẻ con và ảo ảo thế nào ý. Chắc là mình nên đọc vào vài năm trước khi đang là hs cấp 3 thì chắc phù hợp và thấy hay hơn. Hồi đó bạn thân (bây giờ là bạn thân cũ :))) recommend nhưng mình không chịu đọc. Đến giờ mới đọc hiuhiu. Hồi đó nó cuồng quyển này luôn ý. 1 đứa bạn nữa của mình cũng cuồng quyển này luôn. Tưởng thế nào chứ giờ đọc thấy nó 3 chấm quá à. Được cái là đọc cuốn này không cần dùng não nha, nên khi ra chơi ở trên lớp mình lôi ra đọc. Bình thường mình toàn phải yên tĩnh, tịnh tâm mới ngồi đọc sách được ý. Nói chung là đọc cho đỡ chán giống mình thì cũng oke nha :)))
Mình nghĩ mn nên đọc nha, nhất là những bạn còn đi học. Lần 2 mình đọc quyển này là lúc mình chán học lắm luôn á. Mình tìm về TTCHCH vì khi chìm trong thế giới của Khôi và Thu, mình nhìn thấy họ là những người luôn nổ lực cho tương lai, dốc cạn sức để tiến về thành công và thay đổi cuộc đời mình.Sống hết mình với những năm tháng học trò, tận dụng tất cả thời gian,sức lực làm rực rỡ thanh xuân, để sau này qua đi không nhìn lại mà hối tiếc. Đúng là mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó nhờ. Nếu các bạn muốn thấy và hiểu rõ hơn thì nên đọc, Khôi và Thu là ví dụ thú vị đấy! Và thực sự mình muốn bản thân trở nên giống hai người họ. Nếu ở ngoài thực tế, họ chính là những người có tiền, có tài và có một gia đình hạnh phúc. Ai mà chả muốn thế ? Mà về Khôi ấy, mình có một đứa cháu y hệt thế, đẹp trai, học siêu giỏi và hơi tự kỷ vì lí do tương tự nữa, nhưng mà chỉ là lúc nhỏ thôi, bây giờ lớn có người yêu thì đỡ hẳn rồi, khác mỗi cái là biệt thự không to bằng Khôi thôi, nên lúc mới đọc mình cũng bất ngờ lắm.
em sẽ bình luận cuốn sách với một người có độ tuổi 2k ( 14 tuổi) như em thì cuốn sách này chỉ hợp với tuổi teen vì nó là thể loại ngôn tình học đường nên có nhiều tình tiết hơi phi lý gây khó chịu và không thích đối với một số người đã trãi đời,nm đối với em nó là một cuốn sách dùng để giải trí hay có thể nói là thoã mãn sự ngôn tình yêu đường tuổi học trò,đọc cuốn đó mà lòng em cứ đập thình thịch,miệng thì cười tủm tỉm đó mn ạ,có những khúc chỉ biết đập bàn ghế mà cười,cảm xúc của các nhân vật đc tác giả mô tả đúng với tuổi hs chúng em,e thẹn,ngại ngùng,khóc,vui đùa,….mang đến cho em cảm giác rất thật và cuốn sách này rất hợp cho độ tuổi còn mơ mộng ,trang cuối của chương 7 những dòng cuối cùng như tiếp thêm động lực cho em để đặt nguyện vọng vào trường cao mà mình yêu thích ( đánh giá này dựa trên những cảm xúc thật sự của riêng em,mong mn chỉ tham khảo) nm hãy thử đọc đi nhé mn
This entire review has been hidden because of spoilers.
It’s a cute romance, but the thing that’s an ick for me is the male lead; he’s selfish, and every time he gets jealous, he makes her jealous back, which is toxic. I understand that he has mental issues, but that doesn’t mean that the female lead has to endure those things. Overall, their interactions make me laugh, but sometimes kind of sad. The female lead of this book is one of the few that I love the most. She is hard-working, a good daughter, a nice friend, and I can relate to her in many different aspects. She was described as ugly at the beginning of the book, which I feel bad but at the same time, it’s realistic and relatable. I also dislike the writing style because it kind of feels like a Wattpad story, but at the same time, it’s fun to read because it’s very casual and reminds me of how I communicate with my friends.
Cuốn sách kể về chuyện tình từ thời đi học của hai nhân vật chính là Tây Thu và Cún. Giọng văn của chị Lan rùa hết sức dí dỏm đáng yêu. Tuy đây là cuốn sách không cung cấp nhiều về kiến thức nhưng nó lại là cuốn sách là truyền động lực về chuyện học hành và phấn đấu trong cuộc sống. Cực kì phù hợp cho các bạn trẻ tuổi teen mới lớn, từ đầu đến cuối cuốn sách là một lăng kính màu hồng về tình yêu cực kì nhẹ nhàng trong sáng. Cá nhân mình bị say mê bởi giọng văn khi Lan Rùa diễn tả nội tâm nhân vật,là câu chuyện về tình yêu nhưng lại hết sức nhẹ nhàng đáng yêu. Sau cuốn này mình đã đặt thêm một cuốn nữa vì mê văn phong của tác giả.
Lối xây dựng truyện không có gì mới mẻ, mở-tăng tiến-ngược-có hậu. Đan xen quá nhiều từ ngữ anh-việt, các nhân vật mơ hồ không điểm nhấn, thái quá các nhân vật chính dẫn đến truyện bị thiếu tính thực tế, nam chính bị tự kỷ muốn làm gì cũng được, quá ưu ái nam chính, các nhân vật chưa vạch ra được lần ranh giữa chính họ, tiểu tam thì xuất hiện dày đặc trong các tình tiết gây nhàm chán, đoạn ngược của truyện cũng rất nhàm gần như xây dựng qua loa cho có chẳng có chút gì gay cấn hay đau khổ giữa nhân vật chính, bằng các từ ngữ đơn giản chỉ tâm trạng và đi đến hạnh phúc. Mình chấm 2/5 sao là quá ưu ái rồi =)) thực sự đây là quyển truyện không nên đọc tí nào cả!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cốt truyện đơn thuần không có gì quá đặc sắc, chính xác hơn là cũ, không mới mẻ nhưng cái này tuỳ thuộc vào gu của mỗi người, riêng mình cái motif lọ lem hoàng tử thì mình không ham đọc mấy. Văn phong không lấy được sự tò mò của mình về nhân vật, mình đọc 1/3 rồi drop vì pattern của plot y chang suy diễn của mình. Mình cảm thấy độ tuổi 16-18 tuổi có rất nhiều cách để khai thác tâm lí nhân vật, tình tiết bị gượng ép khiến cho các nv đọc như đang bị gồng quá :)) câu văn không thể dẫn dắt độc giả và motif thì quá quen thuộc. Nma cách đặt title rất dễ khiến người đọc tò mò, title đáng iu nha =))))