SHINKAI Makoto Name (in native language): 新海 誠 Associated Names: СИНКАЙ Макото Makoto Shinkai
Makoto Shinkai (新海 誠 Shinkai Makoto?), born as Makoto Niitsu (新津 誠 Niitsu Makoto?, February 9, 1973) is a Japanese director of anime and former graphic designer. A native of the Nagano Prefecture, Shinkai studied Japanese literature at Chuo University where he was a member of juvenile literature club where he drew picture books. He traces his passion for creation to the manga, anime, and novels he was exposed to while in middle school. His favorite anime is Castle in the Sky by Hayao Miyazaki. Shinkai has been called "The New Miyazaki" in several reviews including Anime Advocates and ActiveAnime, comparisons which he calls an "overestimation".
Chả hiểu sao lần này mình đọc tiểu thuyết của Shinkai Makoto thấy không hay như những lần trước. Có cảm giác "Tiếng gọi từ vì sao xa" thiếu một cái gì đó như là điểm nhấn để có thể thực sự gây ấn tượng với mình (giống như 5 Centimet Trên Giây thì có cái theme chủ đạo là thông tin về vận tốc cánh hoa anh đào rơi, còn Khu Vườn Ngôn Từ thì có mấy bài thơ cổ của Nhật hay tuyệt). Hay là do khi đụng tới tiểu thuyết của Shinkai Makoto thì mình luôn mong đợi một cái gì đó buồn man mác, trầm mặc và một kết thúc mở chăng?...
Cuốn này theo mình thấy là ngắn quá, chưa đủ độ sâu để thể hiện hết tất cả những chiều kích trong mối quan hệ của hai nhân vật chính. Phân nửa thời lượng câu chuyện là dành để miêu tả công việc của Nagamine trên chiến hạm, chiến đấu với Tarsian ngoài hành tinh (mà hình như có vẻ mình không bao giờ đọc hạp mấy thông tin kiểu sci-fi này... Người về từ sao Hỏa nhiều người khen thế kia mà mình đọc không vô mấy đoạn liên quan đến khoa học, vũ trụ...). Phần giải quyết vấn đề cũng nhanh quá, khiến mình chưa cảm được gì nhiều... Được cái có mấy đoạn mỗi nhân vật nhớ về ngày xưa của mình, cái thời cả hai còn học chung, để dần dần nhận ra giữa họ có một thứ tình cảm còn hơn cả tình bạn, đọc vừa thấy vui, vừa buồn vừa nhớ. Những gì hoài cổ, những gì viết về ký ức thì mình đều thích cả.
Nhìn chung là đối với mình, cuốn này có những điểm khá dễ thương và cuốn hút, nhưng vẫn chưa đủ độ lay động khiến mình ngộ ra một điều gì đó sau khi đọc xong. Chán nhỉ, vì khi thấy cái tên Shinkai Makoto là mình hy vọng cao lắm...
Questa storia non mi ha detto nulla, l'ho trovata poco incisiva e d'impatto. Secondo me risente del fatto di essere la "trasposizione" di un cortometraggio di Shinkai. Le immagini di quest'ultimo sanno essere molto evocative e spettacolari. Gli ambienti e le atmosfere del libro non lo sono. Ci sono temi ricorrenti nelle opere di Shinkai che apprezzo molto, in questo caso spicca l'amore a distanza, ma nell'affrontare questi sentimenti ho trovato un po' di superficialità. Non mi ha toccata come altre sue storie, l'ho trovata un po' abbozzata. Non mi ha convinta nemmeno la presenza degli alieni e il modo in cui l'umanità si approccia a essi, ai miei occhi non è stato molto credibile. Una buona idea sviluppata troppo velocemente.
Sebenarnya empat bintang untuk cerita Makoto Shinkai. Tapi tiga bintang untuk kualitas penerjemahan dan editingnya. Ga tega sebenarnya, seharusnya karya-karya Makoto Shinkai itu diterjemahkan secara prima T__T
Penerjemahan bab-bab awalnya kaku. Tapi kekakuan narasi itu membaik setelah novel sudah mencapai pertengahan sampai akhir. Namun, seharusnya editor menyadari hal ini dan menyamakan keluwesan penerjemahan di awal sampai akhir, dong. Lalu hal yang paling mengganggu adalah pemakaian kata ganti yang nggak konsisten. Pada beberapa bagian kata gantinya adalah "aku", tapi tak lama kemudian beberapa baris setelahnya, kata gantinya jadi sudut pandang orang ketiga. Hoi. Ini yang pusing Waku Ooba atau penerjemahnya?
Ada juga kata ganti "saya" yang digunakan, lalu cepat-cepat diganti "aku" di narasi selanjutnya. Aneh deh. Baca juga tulisan Waku Ooba di bab penutup, dari yang pakai "aku" tiba-tiba berubah jadi "saya". Wah...
Yang menghibur, novel ini menyajikan resolusi yang lebih lengkap daripada versi anime dan manga-nya, . Misteri Tarsian tidak terlalu dijabarkan. Sepertinya keberadaan mereka hanyalah plot device untuk memisahkan dua tokoh utama. Tapi mungkin juga ada kritik terselubung soal xenophobia di sini.
Aku perlu baca manga dan nonton filmnya ulang, karena seingatku SMS Noboru dan Mikako tidak selancar di novel ini sehingga proses komunikasi keduanya terasa lebih menyakitkan dan efek dilatasi waktunya lebih kentara.
Kira-kira karya Makoto Shinkai yang lainnya ada adaptasi novel/manga-nya lagi ga ya? Aku menunggu-nunggu adaptasi Hoshi wo Ou Kodomo dan Kimi no Na Wa dalam bentuk manga atau novel. Dan kalau Katalis lagi yang akan menerjemahkannya, semoga kualitas penerjemahan dan editingnya saat itu sudah lebih baik.
Well, aku mau lanjut langsung baca 5 cm per second ah.
Câu chuyện lấy bối cảnh về 1 thế giới tương lai, nơi giấc mơ kiếm tìm sự sống ngoài vũ trụ của con người đã trở thành hiện thực, nhưng cùng với đó, loài người phải đối mặt với 1 cơn khủng hoảng mới đến từ vũ trụ. Giống loài mà trí tuệ và công nghệ hoàn toàn vượt xa con người đó liệu có một ngày sẽ tiến công Trái đất? Và một liên minh quân đội liên quốc gia được thành lập, tổ chức đội tìm kiếm với thành viên chỉ gồm toàn những thiếu nữ trẻ, mang trọng trách tiến vào vũ trụ, tìm kiếm truy lùng giống loài mới kia và huấn luyện chiến đấu.
Nhưng trọng tâm của câu chuyện không đặt trong cuộc chiến đó. Mà là mối liên kết giữa 2 người bạn, đã từng bên nhau suốt những năm tháng tươi đẹp thời cấp 2, mang ước nguyện về những tháng năm như vậy vẫn sẽ tiếp nối ở 1 tương lai gần. Nhưng nay phải đặt chân lên 2 con đường hoàn toàn khác biệt mà dường như không còn thấy giao điểm.
Và chính mối liên kết tinh thần trong sáng có thể nói là thuần khiết đó là điểm mình thích nhất của câu chuyện. Có những mối liên hệ dễ dàng nhạt nhoà đi bởi sức nặng của khoảng cách. Có mối liên hệ dẫu ngày ngày đối mặt cũng dần đổi thay bởi sự thay đổi của lòng người. Nhưng mối liên kết của Noboru và Mikako, vượt qua khoảng cách của nhiều năm ánh sáng, trải qua những thời điểm mong manh tưởng chừng yếu ớt dần rồi vụt tắt, vẫn le lói ở đó một ngọn lửa nhỏ mạnh mẽ, sợi chỉ đỏ xuyên qua cả vũ trụ để kết nối với đối phương. Và bằng chính niềm hy vọng về một ngày gặp lại cùng nỗ lực của bản thân tự tạo ra một con đường nơi tồn tại một giao điểm hội ngộ.
Cái kết chuyện có thể là quá giản đơn nhưng trong cảm nhận của mình là một cái kết trọn vẹn và xứng đáng dành cho Noboru và Mikako.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Genre sci-fiction bukanlah genre kesukaan aku,jadi membaca buku ini adalah satu percubaan baru. Plotnya berasaskan pertemuan pertama manusia dan makhluk asing. Bab makhluk asing tu yang menyebabkan aku tidak menggemari sci-fiction. Aku lebih suka membaca sesuatu yang dekat dengan diri dan nampak 'real'. Walaubagaimanapun,buku ni juga ada menceritakan tentang perkongsian perasaan antara seorang lelaki muda dan gadis yang berada di dua alam dan masa yang berlainan serta perubahan mereka ke alam dewasa. Hanya handphone yang menjadi penghubung antara mereka. Bukan seperti handphone zaman sekarang yang hantar mesej,terus boleh baca. Mesej yang dihantar oleh mereka kadang2 memakan masa bertahun untuk diterima. Handphone ni,kira item penting dalam merapat dan memisahkan mereka. So,for my 1st sci-fiction this book not so bad. There is some term that i'm not familiar with but it's ok as long i understand the whole story that the author want to tell.
4,5 sao cho câu chuyện vô cùng dễ thương này luôn. Lúc đầu đọc mình nghĩ chắc chỉ cho 3 sao thôi cơ, vì câu chuyện tương đối đơn giản, đôi lúc có thể nói là chán. Nhưng đến cuối, đọc mà mình cứ không kìm được cảm xúc. Những câu chữ nhẹ nhàng, những email gửi qua gửi lại giữa 2 người, chính xác là 2 trái tim mới đúng. Đọc xong thấy yêu đời ghê gớm, :)) tình yêu nhẹ nhàng trong sáng ấy, chẳng phải gặp mặt, hơi ly kỳ, có thể nói hơi ảo hóa. Nhưng đọng lại rất nhiều. Noburo 24 tuổi hay 15 tuổi, Mikako 19 tuổi hay 15 tuổi, đều mang trong mình tình cảm thuần khiết nhất, trong lành nhất. :3 Và câu chuyện cũng làm mình cảm thấy rất thích vì làm rõ được khát khao của hầu hết mỗi người, khát khao vươn đến ước mơ, mục tiêu mà mình đã chọn, hia hia. Hi vọng cũng có ai đó đang gọi mình từ vì sao xa nào đấy. :3
Chẳng biết nói gì ngoài hai chữ "Thỏa mãn". Đọc xong light novel, xem lại anime, câu chuyện của Noboru và Mikako cuối cùng cũng khép lại trọn vẹn. Hồi nào đến giờ mê mẩn Shinkai Makoto toàn vì animation là chính, trong tất cả các câu chuyện tình của ông mình chỉ ấn tượng với Hoshi no Koe, một tình yêu lãng mạn hóa lên thì đúng chuẩn vượt không gian và thời gian. Tưởng tượng cảnh gặp lại của hai bạn trẻ Noboru 24 tuổi và Mikako 19 tuổi thấy ấm lòng ghê gớm. Cũng phải, mình đã ôm cái "ám ảnh" open ending này phải 6,7 năm rồi. Giờ thì chuyển sang chờ đợi Kimi no Na wa lên sàn!
**"Tiếng gọi từ vì sao xa", một nỗi buồn mềm mại của không gian và thời gian**
Mình không biết phải bắt đầu từ đâu để có một bài "review" đúng nghĩa cho câu truyện này. Có lẽ, bởi mình nghĩ trong sâu thẳm trái tim của bất kì ai, đều có cho mình một tình cảm, một niềm tin đã bị chôn vùi nào đó trong độ tuổi học trò. Câu chuyện buồn vì nó chạm đến người đọc, nhưng, văn chương đâu phải là nơi dành cho những thứ mà ai cũng tỏ, thế nên Ooba Waku - Shinkai Makoto đã viết lên một tấn bi kịch nhẹ nhàng mà da diết cho bản hồn ca tình yêu. "Tiếng gọi từ vì sao xa" có lẽ, cùng từ đó mà nhẹ nhàng chạm nhẹ vào trái tim mình. Phải thú thật, mình cũng cảm giác như đây là một câu truyện không đậm đà ngòi bút Shinkai lắm, vì mình cảm thấy còn đôi chỗ khúc mắc, còn đôi chỗ còn cảm thấy khó chịu vì những lời thoại nhạt nhẽo và những trận chiến không mấy ấn tượng. Thứ mình yêu trong câu truyện này, có lẽ bởi vì cách hai trái tim của Mikako và Noboru cứ mãi kề cạnh nhau dẫu cho có cách trở lẫn không gian và thời gian. Mình đã từng đọc một review trước đây về câu truyện này, chị ấy nói có lẽ vì thời lượng câu truyện quá ngắn để lột tả hết được tình yêu, và mình cũng nghĩ vậy. Nó làm cho con người ta dễ dàng gấp lại trang sách để nhắm mắt lại. Và, cũng như tác giả Ooba Waku đã nói, chiếc điện thoại đã trở thành vật chủ dẫn lối, và cũng là thứ đã làm ngang trái thêm tình yêu của hai người. Mình cảm nhận được một sợi dây liên kết giữa "5cm/s" và "Tiếng gọi từ vì sao xa", đó chính là nỗi buồn, là khoảng cách, là tình yêu, và cũng là những lá thư. Mình yêu những lá thư quá đỗi và phải chăng, thứ mình yêu nhất trong câu truyện này chính là những email chứa nước mắt, là những dòng tin nhắn ngắn gọn mà hàm súc của tim yêu, là cái "tám năm bảy tháng" ròng rã của một câu chào. Không phải là tin nhắn, là cuộc gọi, câu truyện chính là một trò chơi của con chữ. Mình đã thực sự bị ấn tượng bởi văn phong trong những email nhưng cũng bị thất vọng bởi giọng văn của tác giả. Mình ghét cay đắng những trận chiến, mà "nhờ nó", câu truyện này chỉ đáng giá 3 sao.
Ban đầu nhìn bìa sách mình chỉ nghĩ đây là LN đọc chơi chơi cỡ 3 sao thôi, nhưng không ngờ tác phẩm này lại hay đến vậy. Hay nói đúng hơn là đúng gu mình 😁. Trước mình cũng có đọc vài cuốn về khoa học vũ trụ vật lí thiên văn các kiểu và cũng thường có suy nghĩ linh tinh. Nếu khác biệt về không thời gian như thế thì cảm xúc sẽ như thế nào... Và thật may mắn là mình đang sống ở địa cầu, nếu muốn gặp thì vẫn có thể gặp được những người mình yêu thương. Lúc đọc truyện thì buồn man mác nhưng đọc xong thì có thể mỉm cười rồi. Happy ending~~~
mục tiêu của mình là đọc hết các sách của shinkai makoto, nên có đọc qua cuốn này, dành 2 ngày để đọc, cuốn này có vẻ giống như nhật ký nhỉ? sách của bác shinkai nên tui cũng khá quan tâm háo hức để đọc, ko gọi là quá xuất sắc như những cuốn khác nhưng nó cũng gợi dc những tình cảm đẹp đẽ đã qua, và khi lớn các nv nhìn lại, đáng quý ( do đọc lâu r mà giờ mới đi review nên từ ngữ lan man chán 🥲 )
Sau khi đọc vài truyện của Shinkai Makoto thì đây là quyển mình thấy tương đối thất vọng. Plot bình thường, không hấp dẫn, sự phát triển của nhân vật cũng rất khiên cưỡng. Ngay đến hành văn, cách thoại, cách tả cũng khó có thể so với các tác phẩm khác.
Lúc biết anime "Tiếng gọi từ vì sao xa" có trước, truyện ngắn cùng tên được viết sau, mình đã tưởng là cái j ra đời trước sẽ hay hơn cuốn hút hơn. Và sau khi đọc xong truyện, mình đã hào hứng, hí hửng, hớn hở tìm xem ngay 25 phút phim "Voices of a Distant star". Nhưng mà vẫn là quy luật bình thường của mọi bộ phim, truyện vẫn hay hơn gấp mưỡi mũ năm lần phim =))))
Lúc đọc truyện mình đã tưởng tượng khung cảnh vũ trụ nó phải huyền bí đến hút mắt lắm cơ. Mikako và Noboru thì chí ít cũng phải ngang ngửa đôi bạn trẻ trong Howl's moving castle. Cái nhà ăn trên soái hạm Lysithea mình tưởng nó ít nhất cũng phải hoành tráng như cái phòng D201 trường mềnh. Đọc truyện thấy miêu tả hay ơi là hay, còn tưởng cái Tracer đi kiếm người ngoài hành tinh phải hịn bằng Iron man, còn con người ngoài hành tinh tarsian phải giống mấy bạn xanh xanh trong Avatar cơ!!!
Đến lúc xem phim thì ôi thôi, Mikako với Noboru của em xấu đau xấu đớn, mũi thì vẽ cho hếch lên tận mắt. Người ngoài hành tinh thì nhìn như con cá đuối ấy =))) Soái hạm Lyithea ấm cúng như ở nhà của tôi đâu? Cả con Tracer lai Iron man của tôi nữa??? Nói chung là không đọc truyện thì chả hiểu trên màn hình đang chiếu cái j :D
Đọc truyện thấy tình cảm bao nhiêu, happy ending sung sướng ơi là sung sướng!! Thế mà xem phim nó cứ dở dở dang dang đến phát hờn! Xem xong mà buồn rầu hụt hẫng quá chừng!!
Đừng ai xem phim nhé!! :)) Đọc truyện thôi, truyện giả tưởng nhưng mà ko khô khan tẹo nào, nội dung thì độc, rất chi là lôi cuốn :D Cảm giác giống hồi bé đọc được cuốn "2 vạn dặm dưới đáy biển", mặc dù bh còn chả nhớ 2 vạn dặm dưới đáy biển kể về cái gì nữa rồi :))) Tự dưng muốn tìm đọc lại "2 vạn dăm dưới đáy biển" quớ!!!
Đọc hoàn cảnh sáng tác của tác giả mới đáng yêu cơ. Đối diện nhà ông là phòng 1 cô bé học cấp 2, 3 gì đó, lúc nào cũng chong đèn đến đêm muộn, là ô cửa sổ tắt sáng muộn nhất trong vô vàn ô cửa sổ xung quanh ông. Ánh đèn ấy là một trong những nguồn cảm hứng, động lực giục ông viết nốt cuốn truyện. Mỗi lần nhìn ánh đèn ở ô cửa sổ ấy, ông lại thành tâm muốn gửi "tiếng gọi đến một ai đó", hãy biết rằng trong bóng tối này bạn không hề cô độc!
Đối diện phòng mình cũng có 1 em chắc là cấp 2 cấp 3 gì đó, tối nào cũng chong đền đến muộn cùng với mình!! Hay là em ấy cũng sắp sửa viết cuốn "Tiếng gọi đến từ vì sao gần" gửi tặng mình nhỉ? :D
This entire review has been hidden because of spoilers.
Okay, pada mulanya bila aku dapat tahu yang karya asal Makoto Shinkai dah diterjemahkan kepada Bahasa Melayu memang mengujakan. Semata-mata aku beli untuk support karya beliau. Baiklah, bagi aku ia satu cerita pendek science fiction dan fantasi yang menarik. Agak comel dengan hubungan diantara Noboru dan Nagamine yang seakan-akan sedang berusaha untuk ke tahap yang seterusnya.
Aku boleh rasakan perkembangan watak, maksud aku dari segi umur dan cara mereka. Noboru yang ditinggalkan oleh Nagamine waktu mereka berdua masih berumur 15 tahun sampailah akhirnya mereka dewasa, baru bertemu. Perjalanan tu nampak jauh, tapi hakikatnya singkat. Kau tahu, aku tertanya-tanya dengan mesej daripada Nagamine tu. Ia seakan-akan sebuah surat berbanding mesej. Sangat formal. Walauapapun, bila aku lihat watak dan perwatakan Nagamine dan Noboru, mereka seakan-akan tetap 15 tahun sampai kesudah. Cuma umur je bertambah.
Bagi aku, ia agak mendatar. Bahasanya juga kadangkala buat aku rasa pening, kena baca dua tiga kali barulah aku boleh tangkap apa yang sebenarnya mereka katakan. Tapi tak semua bahagian macam tu. Aku tak pasti, mungkin disebabkan ia sebuah translation maka keganjilan bahasa memang akan berlaku.
Apa-apapun ia menarik. Elok untuk isi masa lapang. Idea plot memang menarik, rasanya dengan asas plot tu penulis boleh buat cerita yang lebih jauh. Tapi itulah, ia kan cuma adaptasi dari filem animasi pendek Makoto Shinkai. Syabas.
Sebuah kisah antara dua teman akrab, Noboru dan Mikako, yang terpisah tahunan cahaya jauhnya. Kisah ketika saling berkirim pesan dan harus bersabar sekian tahun lamanya agar pesan tersebut dapat diterima, dan menunggu sekian tahun lagi untuk menerima balasan. Cerita yang mungkin akan dipahami mereka yang hanya bisa berbicara melalui SMS. Karya Makoto Shinkai yang terkenal dengan ceritanya yang mempermainkan hati dan perasaan pembacanya. Sedikit berbeda dengan versi anime 25 menit yang rilis tahun 2002. Tapi bagi mereka yang memiliki hobi membaca, tentunya akan menemukan kesan (kesedihan) tersendiri ketika mengikuti tulisan Makoto Shinkai ini melalui versi yang berbeda.
Begini, sampai saat ini pun, aku masih sangat, sangat, sangat menyukaimu. ~ Mikako, September 2047 - Sirius
Quyển sách này mình được tặng bởi người yêu cũ trước khi người ấy sang Nhật du học.
Sách này thật sự quá hay, đọc xong chỉ muốn thốt lên rằng “Thoã mãn quá”, “Nhưng cũng đau lòng quá”
Nội dung sách viết về chuyến hành trình của Noboru khi cách xa Mikako hơn mười năm ánh sáng. Ấy vậy mà tình yêu, tình bạn vẫn xuyên theo không gian và thời gian mà tồn tại.
Cả hai đã vượt qua được biết bao nhiêu rào cản để chờ đợi nhau đến phút cuối cùng.
Đọc xong quyển sách này đọng lại trong thâm tâm là nhiều thứ hỗn độn, sách rất hay, rất đáng để đọc.
dari aspek misteri Tarsian, aku rasa penduduk Bumi seperti biasalah suka nak rasa inferior, over analysis dan end up with self defence yang berlebihan. Mungkin, tak tahulah cerita sebenar sebab memang tak boleh nak berkomunikasi dengan pihak Tarsian.
Cuốn sách này theo như bạn mình nói là "trao lại hi vọng cho những người đang yêu nói chung, và những người yêu xa nói riêng, sau khi đã mất kha khá nước mắt cho cuốn sách đồng tác giả-5cm/s." - An An - https://gatbook.org/books/29829