Lei Mi, formerly known as Liu Peng, a teacher of criminal psychology at China Criminal Police University, is well versed in both criminal psychology and forensic science. His career has given him insight into all sorts of crime, perhaps more so than most people learn in a lifetime. Having become known across the internet for psychological thrillers such as his Criminal Minds series, he has attracted countless fans. His major works include The Seven Readers (published as a serial novel from July to September 2006 in Legends from Today and Ancient Times: End of the Month Stories, and won their prize for best suspense story of 2006), Profiler, Skinner's Box, Blade of Silence, and City Lights. Lei Mi currently teaches in Shenyang.
Thật sự thất vọng với cuốn này. 2 điểm trừ chí mạng mà mọi cuốn sách trinh thám nên tránh là thiếu logic và dễ đoán đều hội tụ trong Sông Ngầm. Các tình huống thiếu logic mình có thể tóm tắt như sau:
[Spoiler Alert] - Tại sao Phương Mộc biết được mật mã của Thang Tiểu Mĩ? Có quá nhiều tổ hợp ký tự dựa trên 2 dữ kiện Phương Mộc đưa ra. - Lúc đầu, khi Bùi Lam được giải cứu thì bay vô đánh Thang Tiểu Mĩ như điên, lúc sau lại nói vì Thang Tiểu Mĩ nên muốn làm gì đó và giúp Phương Mộc? - Hồ Anh Bá khống chế và giết Thang Tiểu Mĩ ở khách sạn là từ trong toilet đi ra. Hồ Anh Bá chỉ là tên côn đồ chết thuê, chắc chắn không phải sát thủ chuyên nghiệp, lúc trong toilet sẽ có dấu hiệu giằng co. Trình độ cảnh sát pháp y quá yếu kém khi chỉ tập trung vào tấm thảm - chỗ Thang Tiểu Mĩ chết mà không phát hiện gì trong toilet. - Đinh Thụ Thành chết, nhưng xác vẫn ở đó - ngay sào huyệt của bọn xã hội đen, còn khuyến mãi thêm Lục Lộ nữa. - Phương Mộc 4 chương đầu highlight xuất thần, đến lúc điều tra vụ ông Hình thì ngu đi đột xuất. Có quá nhiều hint về thôn Lục Gia nhưng không hề đoán ra ông trưởng thôn liên quan tới đường dây buôn bán trẻ em. Còn tính tới nhà trưởng thôn gọi điện thoại cho cảnh sát? (Có lẽ Phương Mộc không ngu đi, chỉ do cách viết của tác giả giúp người đọc đi trước Phương Mộc một bước, làm cho truyện kém hấp dẫn). - Tiêu Vọng lộ mặt là phản diện trước mặt Phương Mộc nhưng... không làm gì Phương Mộc. - Lương Tứ Hải là trùm xã hội đen, có thể ít người biết mặt hắn nhưng lúc con trai nhậm chức thì làm party linh đình mà không hề cấm cản, Phương Mộc thì lẻn vô party dễ dàng. - Lương Tứ Hải tự mình lái xe đi giao hàng (dù tác giả có giải thích là việc này quan trọng nên đích thân đi, nhưng trùm xã hội đen máu mặt mà đi làm chuyện rủi ro như này quá mạo hiểm, bằng chứng là Phương Mộc nghi ngờ công ty vận tải đứng tên bởi Lương Tứ Hải, kiểm tra video ở trạm thu phí và phát hiện ra ngay). - Lương Tứ Hải trùm xã hội đen nhưng kéo tới thôn Lục Gia để trả thù lại chỉ kéo theo có 2 đàn em. - Trong kế hoạch của Phương Mộc, giả sử Lương Tứ Hải kéo theo đông đàn em trong trận đấu súng ở từ đường thì Phương Mộc sẽ giải quyết như thế nào?
Và còn rất nhiều chi tiết ảo ma canada khác nhưng phải tạm chấp nhận cho qua.
Xong từ hôm trước nhưng hôm nay mới đủ sức lên viết vài dòng review, vì sau khi mải miết mê mệt đọc cho hết truyện thì hôm qua mình đã đến công ty với đôi mắt thâm quầng của một con gấu trúc. Sông ngầm quá sức tuyệt với với tư cách là một tác phẩm thuộc thể loại hình sự, trinh thám. Tuy nhiều tình tiết có thể dễ dàng đoán ra được (mình tin chắc là đó cũng là ý đồ của tác giả) nhưng không vì vậy mà Sông ngầm giảm đi sự cuốn hút. Cái hay của tác phẩm có lẽ là cách tác giả dẫn dắt câu chuyện, biết dịu xuống lúc nào và đẩy tình huống lên cao trào lúc nào, cả cách mô tả tâm lí nhân vật cũng rất tài tình. Trong truyện mình thích nhất là Lục Hải Yến, có cảm giác những thứ xung quanh cô thật vừa đẹp lại vừa bi thảm, mình luôn mong rằng Phương Mộc có thể đem Hải Yến ra khỏi thế giới kinh tởm đó. Lúc đọc mình cứ tưởng tượng ra một Hải Yến để xõa tóc, mặc Yukata mỏng manh khoác Haori bên ngoài, đi chân trần trên tuyết lạnh y như mấy cô gái hay xuất hiện trong anime (chả hiểu sao lại có cái tưởng tượng như vậy nữa). Đoạn mình thích nhất trong truyện là lúc cô đưa tay về phía Phương Mộc như khẳng định dù con người có sống trong cảnh tù đày đến mức bản thân mình chai sạn, vẫn luôn hướng về nơi có ánh sáng, tự do và hạnh phúc.
Sông ngầm và Đêm Trường Tăm Tối đối với mình khá giống nhau, đều lấy đề tài là trẻ em, đều có những pha hành động nghẹt thở, đều khiến mình không dứt được.
“Tôi cảm thấy thật nghẹt thở. Bây giờ là 11h đêm, trời đang mưa to và sấm chớp đùng đùng. Tôi hít hơi thật sâu, đọc tiếp, đọc tiếp, rồi lại thấy nhói đau. Tôi biết mình sẽ khóc. Tôi biết mình sẽ lại khóc khi chỉ mới đọc đến 60%. Sấm chớp vẫn tiếp tục vang bên tai. Chết tiệt, sự bất lực đang cuộn trào trong tôi.”
Đây là những gì mình viết vội vào đêm qua khi vừa phải đặt Sông ngầm xuống vì không chịu nổi. Mình thấy khó thở bởi cái bất lực bao trùm lên cuộc phá án, và đến 70% quyển truyện thì mình phải ép bản thân ngưng lại, bởi mình biết nếu tiếp tục đọc, mình sẽ lại khóc như lúc đọc Đêm Trường Tăm Tối. Nằm trên giường, mình cứ nghĩ đến những người đã hi sinh, đến những giọt nước mắt và sự đơn độc của Phương Mộc, mũi mình bắt đầu cay. Sấm chớp thì cứ vang rền, mưa không dứt, ly coffee uống lúc 9h đêm khiến mình chẳng thể ngủ nổi.
Mình đã không khóc khi đọc đến cuối truyện, bởi kết rất ổn. Và cũng bởi vì kết ổn, quyển này không đánh sập được vị trí của Đêm Trường Tăm Tối trong lòng mình.
Đoàn tàu đang chạy qua một cánh đồng lúa. Những bông lúa đầu thu vàng nhạt trở nên rực rỡ, nồng nhiệt hơn dưới ánh nắng chiều. Phương Mộc nghiêng người tựa vào một bên cửa sổ toa tàu, vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn những người phụ nữ nông thôn từ đồng về nhà khi trời nhá nhem tối, anh thầm nghĩ cuộc sống như thế này cũng tốt, không có gì để mong đợi, cũng chẳng phải trốn tránh điều gì. Phía trước luôn là con số bí ẩn, còn phía sau thật khó ngoảnh đầu nhìn lại.
Cuốn sách này thật là khốc liệt, và cũng thật là buồn!
Khi đọc những cuốn trước trong series Phương Mộc, mình luôn cảm thấy thật đáng thương cho người cảnh sát này. Anh ấy luôn luôn đơn độc trong hành trình đi giải mã những bí ẩn, hệt như một con sói hoang. Trong Sông ngầm tác giả đã dành nhiều thời lượng để tô đậm những nét tâm trạng của Phương Mộc, từ sục sôi căm thù kẻ nào làm hại Hình Chí Sâm, bàng hoàng đau xót khi lần ra những manh mối về tổ chức buôn người, đau thương ngây dại trước sự ra đi của những người đồng đội, cho tới trống rỗng mơ hồ khi nhìn những kẻ ác bị tiêu diệt. Cảm xúc của người đọc cũng vì thế mà lên xuống theo anh, cảm nhận được hết những điều anh đang thấy.
Đối với một số người, tương ngộ cũng là từ biệt. Tựa như sao băng lướt qua bầu trời, khi tỏa ra ánh sáng chói lòa, cũng là lúc cháy bùng rồi vụt tắt. Điều duy nhất mà họ có thể làm là cố gắng để vết thương thoáng qua ấy không hằn sâu.
Một câu chuyện đẫm máu, sục sôi như dòng sông ngầm chảy bên dưới ngọn núi hùng vĩ, chất chứa biết bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu xảo trá, bao nhiêu đau thương cùng nước mắt. Có lẽ trời cao cũng thương Phương Mộc, nên để anh gặp được những mối duyên lành, như Bùi Lam, như Mễ Nam hay Lục Hải Yến, họ cũng giúp đỡ anh rất nhiều để có thể đi tới được tận cùng sự thật, giải nỗi oan cho Hình Chí Sâm.
Dù câu chuyện vẫn còn một số điểm chưa hoàn hảo đối với mình, ví dụ như chưa chỉ đích danh được kẻ nào hãm hại Hình Na, hay chi tiết Phương Mộc rủ Tiêu Vọng đi ăn thịt nướng nó cũng hơi sai sai, nhưng nhìn chung đây vẫn là một cuốn sách mà mình rất thích. ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Uầy sự thật k biết nên rate bao nhiêu ⭐️. Nếu như bạn đơn giản là muốn giải trí thì quyển này rất oke còn nếu như bạn thích kiểu suy luận, phán đoán thì mình k recommend quyển này lắm. So với bestseller Đề Thi Đẫm Máu thì quyển này với mình là không bằng. Sông Ngầm không có yếu tố tâm lý tội phạm nổi bật như ĐTĐM, nó hơi nghiêng hướng hành động. Nhiều lúc đọc mình cảm thấy nó hơi bị ảo ảo sao á. Có nhiều chương rất bánh cuốn nhưng có chương thì khá chán. Nchung trải nghiệm vẫn oke ổn áp, có mấy đoạn làm mình buồn cười vcl đhs =)))) phía cuối vẫn có twist nhỉ :) nhưng cách viết nó k bất ngờ cho lắm cảm giác chưa đã. Mình rất thích nhân vật Phương Mộc, câu chuyện k quá xuất sắc nhưng k quá tệ vẫn nên đọc nha các bác
Đọc quyển này thấy rùng mình và ớn lạnh thật sự... hay nhất trong 4 quyển đầu của series luôn! Quyển này nếu nói về tâm lí tội phạm thì không hẳn, nghiêng về trinh thám phá án hơn, cá nhân mình thấy khá dễ đoán, không quá shock nhưng càng đọc, càng đọc lại thấy truyện li kì và mở ra những nút thắt của truyện và giải tỏa những thăc mắc của bản thân. Vẫn biết là trong thường ngày, chuyện các cảnh sát đi phá an và hi sinh là không thể không tránh khỏi nhưng sao mỗi khi đọc đến đoạn Đinh Thụ Thành, Hình Chí Sâm, Trịnh Lâm, tiểu Hải, A Triển hi sinh mà thấy xót xa quá... May quá ko đọc đoạn giới thiệu trên goodreads ko thì mất hay :))
Cứ tưởng thời sinh viên của Phương Mộc đã sóng gió lắm rồi ai ngờ lúc đi làm mới càng bão táp. Cuốn này đọc xong cứ bị ám ảnh về cái chết của mấy anh cảnh sát. Tác giả ít khai thác tâm lý học hơn những tập trước mà tập trung vào nghiệp vụ phá án. Tình tiết thì mình thấy ảo ma nhiều lắm, có thể nhiều bạn sẽ chê nhưng mình thì thấy không vấn đề gì. Quan trọng là từng nhân vật và tình tiết đều đem lại cho mình cảm xúc rất mạnh mẽ. Đọc xong dư âm cứ còn nhiều lắm.
Thật sự rất trân quý những chiến sĩ cảnh sát trong cuốn này. Đọc đến cuối mình đã khóc tu tu vì tinh thần quên mình để hi sinh vì những đứa bé bị giam giữ.
Hay hơn Đề Thi Đẫm Máu và Cuồng Vọng Phi Nhân Tính. Bố cục chặt chẽ, tình tiết ly kỳ, tội ác dã man và phi nhân tính khi đối tượng là những đứa trẻ, tương lai của xã hội. Không khắc hoạ tâm lý tội phạm nữa, lần này Phương Mộc là một cảnh sát đúng nghĩa, chiến đấu vì trách nhiệm với đồng chí, vì các em nhỏ, chiến đấu bằng cả sức mạnh, ý chí. Hình tượng Lâm, Triển, Hồng, sếp Hình thật quá đỗi anh hùng.
Miêu tả tâm lý tốt, tạo nhiều cảm xúc hơn mấy quyển trước, nhưng tình tiết thì đọc xong cứ thấy lấn cấn, nhiều chi tiết miễn cưỡng, khó hiểu. Còn mấy cái chưa giải quyết xong thì chắc phải đọc nốt quyển 5 mới biết:))
Thấy nhiều người khen nhưng mình chỉ chấm bộ này 3.5/5 ⭐️ tổng thể. Trong đó #Sông_ngầm có yếu tố xúc động nhất; #Đề_thi_đẫm_máu logic nhất; #Độc_giả_thứ_bảy trung bình khá; #cuồng_vọng_phi_nhân_tính ảo và bị làm quá nhất #Ánh_sáng_thành_phố đọc bực mình nhất. Lưu ý là những cái nhất của mình là mình chọn điểm sáng giá nhất trong mỗi cuốn mà mình thấy chứ ko phải là toàn bộ nội dung cuốn sách đều có tính chất đó nha.
Tâm lý tội phạm được suy luận, phác hoạ và hình sự phá án đủ để khiến độc giả tò mò hào hứng. Tuy nhiên, Mình cảm thấy viết vụ án nhỏ thì được chứ kết cấu lớn thì Lôi Mễ bị đuối tay, bằng chứng là trừ Độc giả thứ 7 ra thì cuốn nào về sau cũng bị vội.
Kịch tính. Với "Sông ngầm", lần này tác giả không chú trọng nhiều vào điều tra tâm lý của những tên tội phạm biến thái mà là một cuộc rượt đuổi đúng nghĩa giữa cảnh sát và tội phạm. Tôi nghĩ lần này câu chuyện mang tính trinh thám hình sự nhiều hơn là tâm lý tội phạm. Sự đổi mới khiến tôi khá hào hứng.
Đoạn đầu vừa hồi hộp vừa khiến người ta day dứt xót xa, nhưng giải quyết thì rất cụt và đơn giản, tác giả xử lý những vụ án hình sự quy mô lớn không đủ tốt, vẫn là hợp viết án sát nhân nhỏ lẻ hơn.
Sông ngầm thiên về trinh thám hình sự hơn về tâm lý tội phạm Mình rất thích tâm lựa tội phạm, không thích trinh thám hình sự. Vì vậy, về phương diện trinh thám, Sông ngầm không gây nhiều ấn tượng với mình như " Đề thi đẫm máu" Quá trình tìm ra chân tướng sự việc không có nhiều suy luận, hay phân tích tâm lý tội phạm, là quá trình lần theo dấu vết tội phạm theo đúng nghĩa nghiệp vụ cảnh sát. Vụ án được " ngửa bài" từ rất sớm, điều này sẽ không khiến những fan yêu thích sự bí ẩn như mình bị cuốn hút. Song đối với mình, điểm cộng là vụ án của Bùi Lam, tình tiết rất hấp dẫn. Cách mà Phương Mộc lần theo từng dấu vết nhỏ, những lập luận sắc sảo, nhạy bén làm mình liên tưởng đến Sherlock Holmes. Ngoài ra, điểm sáng của Sông ngầm là đoạn "dắt mũi" trùm xỏ của Mộc ca, người đã từng "lấy tiền che hết bầu trời, lấy quyền đào đât chôn người". Mộc ca đã khiến hắn từng bước, từng bước rơi vào bẫy. Cọp cũng bị lọt hố sao? Mộc ca, anh lấy đâu ra dũng khí, mưu kế đó vậy, nai đã trở thành thợ săn sao? Mình thích "Sông ngầm" trên phương diện văn học hơn. Quyển này, theo mình là quyển hay nhất trong 4 quyển mình đã từng đọc của Lôi Mễ ( tất nhiên chỉ tính trên phương diện văn học). Sông ngầm thể hiện tình thần, ý chí đấu tranh mạnh mẽ, và cả sự chân thiện trong mỗi con người, đặc biệt là Phương Mộc. Sông ngầm mang trong nó nhiều hơn nỗi cô độc. Cô độc một mình tìm ra sự thật, cô độc một mình nếm trải nỗi đau khi tận mắt chứng kiến đồng đội hy sinh, cô độc đấu tranh giữ lấy lương tâm nghề nghiệp, lương tâm con người. Những lúc bất lực, thất vọng anh đã từng muốn từ bỏ. "Anh muốn rời khỏi thành phố này, đến một nơi toàn người xa lạ Bắt đầu cuộc sống mới Không có kí ức" Nhưng rồi sự lương thiện trong anh không cho phép. Đã đi đến bước này rồi, bao nhiêu đồng đội hy sinh, tiếng thét của họ, tấm lòng của họ, anh không thể làm ngơ được. " Suốt mấy ngày nay, tiếng gầm của Trịnh Lâm, Hải và Triều cứ văng vẳng bên tai Phương Mộc. Mỗi khi cảm thấy nhụt chí vì quá mệt mỏi, tiếng gầm đó lại vang lên vô cùng rõ ràng, như để nhắc mình: tất cả còn chưa kết thúc, còn phải tiếp tục chiến đấu" Lương tâm con người, nghĩa vụ cao cả của người chiến sĩ cảnh sát không cho phép anh lùi bước. Phương Mộc quyết định bước tiếp. Chỉ vì muốn những ngọn đèn được thắp sáng, vì những buổi đêm yên tĩnh thanh bình. Vì bởi lẽ đồng đội của anh, ông Hình, Đinh Thụ Thành, Trịnh Lâm, Hải, Triều, sự hy sinh của họ "không phải để có thể thắp sáng lên ngọn đèn trong đêm tối hay sao".
Đây là tác phẩm thứ tư trong series truyện Tâm lý tội phạm của tác giả. Câu chuyện vẫn xoay quanh nhân vật chính là Phương Mộc và anh chàng này đã làm trong cảnh sát. Trong tác phẩm này, Lôi Mễ không tập trung vào miêu tả tâm lý nhân vật nữa mà chủ yếu xoay quanh là câu chuyện giữa chính và tà. Và như tựa đề tác phẩm, cho dù là trong một con sông dưới lòng đất đã được thắp sáng lung linh bằng những ánh đèn thì sẽ luôn có những khúc ngoặt sông ngầm đen tối vẫn luôn chảy, dù nơi đó là nơi bảo vệ công lý và chính nghĩa. Mình khá thích tác phẩm này dù Lôi Mễ không nêu bật nhiều tâm lý tội phạm. Nhưng lại mang đến một hương vị khác để giúp đọc giả không bị nhàm chán trong một mô tuýt cũ. Vụ án khởi đầu bằng việc Phương Mộc khá là suôn sẻ khi xử lý vụ án đầu tiên, nữ diễn viên Bùi Lam bị bắt cóc tống tiền. Nhưng biết nào ngờ đó chỉ là bắt đầu của một chuỗi âm mưu tính toán, của bóng đêm và của sự hy sinh. Tiếp theo đó, mạch truyện khá dồn dập lôi cuốn cứ khiến mình không thể nào dừng được. Cảnh sát Hình Chí Sâm, người giú đỡ Phương Mộc trong phần trước đột nhiên gặp nạn, trở thành nghi phạm giết ngừoi. Và Phương Mộc là ngừoi ông tin tưởng kể cho nghe. Và cuộc điều tra đi tìm sự thật bắt đầu. Mình khá là ám ảnh với việc ngôi làng chấp nhận đánh đổi tự do để đổi lại cơ sở vật chất. Ám ảnh với những đứa bé nhỏ bé đã bị làm nô lệ tình dục. Và ám ảnh cả việc hy sinh của ba anh chàng cảnh sát bị lò luyện thép 1500 độ nấu chảy cả DNA để cứu 4 đứa bé nhưng sau đó thì gia đình đứa bé vì quyền lực ngầm phía sau mà chẳng dám nói gì. Mà đọc xong series truyện này mình có cảm giác anh Phương Mộc này không chết vì nhiệm vụ thì sẽ chết vì thuốc lá :v chương nào cũng thấy ảnh hút cả bao thuốc :)))) thuốc + căng não = chết sớm. Nhưng anyway vẫn hay :D xứng đáng được 4.5/5
The chief of the Public Security Bureau killed a man and is confessing that it happened after he saw him killing a hostage woman. But all evidence is missing. Fang Mu wants to help him and starts his l investigation which he is doing alone as he cannot trust anybody in his team. It brings him to a child trafficking cartel and a remote strange village near the country border.
The story is full of events and twists, but I didn't enjoy it as much as previous books of the series.
From the previous books and an investigation at the start of the book, we know that Fang Mu is an exceptionally bright young man who can see things that others don't. He even guesses a password on a criminal site, but he behaves very weird and predictable later in the book and makes foolish mistakes. It feels like the book is telling us about two different people. The one from the book's middle is not thinking ahead but is extremely courageous and takes great risks.
Also, some described events are not trustworthy. How can he win a fight against six armed men without any gun or help? How can he relay on a message in a bottle thrown into an underground river?
These moments in the book lead to only a 3-star review for this book.
+) Ưu điểm: - Bối cảnh vụ án đã được chuyển đến thời kì hiện đại, khi hệ thống an ninh và phương pháp phá án đã có những tiến bộ vượt bậc so với tập đầu, nhờ vậy mà vụ án trở nên gần gũi với độc giả hơn và cũng tạo ra nhiều cơ hội cho nhân vật chính chứng minh tài năng. - Vụ án kịch tính, dark&deep nhưng vẫn giữ được sự hợp lý, đúng kiểu mình thích. - Cuộc chiến đã được cân bằng hơn, số lượng và chất lượng đều được đảm bảo, phạm vi và quy mô cũng được mở rộng. - Phản diện được xây dựng tốt, không còn những kẻ nửa mùa chỉ biết nói lắm nói nhiều. - Khả năng của nhân vật chính được thể hiện rõ ràng, đặc biệt là khi thông qua những màn diễn xuất và khả năng hành động độc lập.
+) Nhược điểm: - Thời thế hiện đại nhưng có những khi các nhân vật không biết tận dụng, như việc không bao giờ chụp lại bằng chứng. - Tác giả để lộ nhiều manh mối nên đầu tự nảy số, đi trước được cả nhân vật. Những khúc như vậy đọc hơi chán. - Ghét nhân vật chính vì ở khúc giữa phạm quá nhiều sai lầm. - Điểm mấu chốt vụ án vẫn được phát hiện một cách ngẫu nhiên. 100% là do may mắn. - Một vài nhân vật với những chức vụ đặc biệt phá luật rất nhiều. Cái gọi là "giúp đỡ" này không được tự nhiên.
3 ngày đọc liền tù tì 5 quyển trong series trinh thám của bác Mễ. Quyển sông ngầm này xứng đáng 5/5 trong tất cả tuy rằng tập này thiên hướng về hành động nhiều hơn là về tâm lý tội phạm. 1 Phương Mộc đơn độc, tự mình đấu tranh chống lại lũ tội phạm buôn trẻ em. Truyện khắc hoạ chân dung cảnh sát quá chân thực, vì nguy hiểm mà hi sinh tính mạng để bảo vệ những đứa trẻ bị bán mà sẵn sàng chết trong lò nung thép đến độ không thể nhận dạng DNA. Vụ án trong thôn họ Lục có lẽ khiến mình thấy kinh tởm nhất, những con người không có học thức lẫn chuyên môn cũng chỉ biết dựa dẫm vào người khác để sống qua ngày rồi cũng bị đào thải và nhận kết cục xứng đáng. Cái hay nhất trong truyện là tác giả ví những người dân trong thôn giống những con cá mù sống trong sông ngầm - những con cá mù lao như thiêu thân lầm đường lạc lối. Ps: Đúng là người trong ngành viết truyện bao giờ cũng hơn.
Quyển này tuy được nhiều người đánh giá cao nhưng mình lại thấy không hài lòng. Mở đầu truyện rất hay khi miêu tả một vụ án xuyên quốc gia với cách thức hoạt động gần như hoàn hảo nhưng trong quá trình truy bắt tên hung thủ của mình thì dường như lại thấy rằng đó là một tên quá tầm thường, không miêu tả quá rõ cách thức hoạt động. Tập này còn rất khó chịu khi Phương Mộc hành động quá cảm tính, mất hết phương hướng của người cảnh sát. Thế nhưng tập này mang lain nhiều tiếc nuối nhất khi những người tốt đều ra đi: anh Hình, đứa con gái của anh, em trai của Hình Lộ và cả 3 người cảnh sát hy sinh vì Phương Mộc. Tập này cho thấy rằng Tiêu Vọng là người cảnh sát rất đáng buồn, năng lực cảnh sát tốt nhưng lại làm gián điệp cho kẻ địch.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Bố cục chặt chẽ, tình tiết phát triển nhanh, đầy kịch tính. Điều khiến mình thích nhất ở cuốn này so với các cuốn trinh thám khác là Phương Mộc được xây dựng một cách không hoàn hảo, một Phương Mộc đôi khi bốc đồng đầy cảm tính, nhưng tất cả đều được xây dựng trên giá trị quan cốt lõi của nhân vật: lòng nhân nghĩa. Hơn hết tác phẩm thể hiện nhiều mặt của cuộc sống, những giằng xé xã hội. Mình vẫn nhớ những ánh mắt chất phác đến nghiệt ngã của những người dân tại thôn Lục, chợt nhớ tới đâu dó có câu nói rằng: Sự ngây thơ đến vô hại đôi khi là thứ tội ác đáng sợ nhất. Dù sao, đây là cuốn tiểu thuyết cực kỳ ấn tượng và đáng để đọc.
4.5 Nhiều đoạn mô tả rất lòng vòng nhưng mà đúng là cuộc sống có rất nhiều khúc quanh co khúc khuỷu phải lần mò và thử tới thử lui mới đúng như cái đoạn Phương Mộc phải mò mẫm đoạn sông ngầm trong hang động Long Vĩ đó. Cuộc sống thực sự rất khó khăn và nhiều oan trái, nhiều hy sinh, mất mát, nhiều điểm đen. Nhưng vẫn luôn có những con người như Phương Mộc, dù có lúc yếu đuối và mệt mỏi tức giận tới phát khùng nhưng bình tĩnh lại thì vẫn có thể tìm ra được cách tìm được công bằng, bảo vệ được mạng sống cũng như lấy lại danh dự cho những người bị oan sai. Kết thúc tươi sáng chứ ko tăm tối nên công thêm 0.5 sao!
Đây là cuốn sách hay nhất trong seri về Phương Mộc của Lôi Mễ. Hồi đầu mình tưởng viết về đề tài buôn nguoi thì chán lắm ai dè cuốn nha. Đọc xong mình thấy tác giả ko những diễn đạt chân thật về nạn buôn bán trẻ em mà còn là những góc khuất của ngành cảnh sát, còn Phương Mộc trong tập này thì ko còn yếu đuối, nhu nhược nữa, cũng có đôi lúc ảnh vô lý nhưng chung chung thì nghĩa khí với bạn bè, có những lúc mất niềm tin và muốn bỏ cuộc thì lại gặp những mối duyên kì lạ-như một cú hích của vũ trụ để ảnh đứng dậy kiên cường đi tiếp. Mình đã dừng lại 1 lúc lâu khi đọc đến chi tiết các a cảnh sát chết trong khung thép. Mô tả rất chân thật và ko cường điệu hóa. Nên là mình vote cuốn này 4 sao.
review: it's a 4 cuz it's my first detective book (if you don't count Conan) thinking about where to start... here are some lines: -i was sus from the start but didn't think i was right. -the end is satisfying enough tho i anticipated a more "gun-involved" -the mc is so so... whoa (haven't thought of an accurate adj) -the book shed some light on the horrific scene of a child trafficking ring, which i haven't thought of -having a wide network of social connections is quite beneficial -society, like one said, is pragmatic...
after all, i still can try another detective one [praying]
Sông ngầm - quyển này đọc xong ám ảnh vl. Nếu như Đề thi đẫm máu làm người ta căng thẳng, run sợ vì thủ đoạn tàn nhẫn của tên sát nhân thì Sông ngầm sẽ khiến bạn rợn gáy vì sự tàn khốc của tội ác, đau lòng vì những sự hi sinh cao cả, đôi khi khiến bạn mất niềm tin vào cuộc sống nữa. Đọc tập này mình càng khâm phục Phương Mộc vì sự dũng cảm của anh ấy, có lúc từng nghĩ cuộc chiến này quá tàn khốc nhưng Phương Mộc vẫn ko bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đấu tranh vì chính nghĩa, vì đồng đội.
Trời ơi the best of the best của series Lôi Mễ đây rồi. Đây là quyển mình thích nhất luôn á, Phương Mộc lột xác thành anh cảnh sát gấu rất gấu rồi. Tình tiết truyện hấp dẫn, kích thích tò mò, và giàu tính nhân văn nhất trong cả bộ. Một lần nữa thì PM lại hiện lên là anh cảnh sát có trái tim vàng và phải tự xử kẻ phản diện theo cách của mình. Hơi buồn vì tập nè mình thích Tiêu Vọng mà hóa ra lại là nội gián.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Câu chuyện rất kịch tính. Cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và tội phạm, rất gây cấn và hồi hộp."Tất cả mọi người đều câm lặng trước tội ác,câm lặng như cái động nham thạch,câm lặng như dòng sông ngầm. Cho dù biết rằng có dòng chảy ngầm dưới mặt nước phẳng lặng ấy cũng vờ như không". Nhưng trên tất cả vẫn có những sự hi sinh cao cả, sự dũng cảm chống chọi lại điều xấu xa. "Mỗi con người hi sinh vì tương lai tươi đẹp đều là một tượng đài"
Có quá nhiều cái chết đầy hình tượng của các chiến sĩ cảnh sát khiến ng đọc cảm động v khâm phục. Mình định cho 5 sao nhưng thực sự plot ly gián cuối truyện có nhiều kẽ hở. Mặc dù mình hiểu đó là cách để công lý dành chiến thắng. Sẽ thế nào nếu ông chủ Lương nói cho Tiểu Vọng về bức ảnh v đoạn video fake trc khi đến ngôi làng? Sẽ thế nào nếu đoạn đấu súng k phải 3 vs 3? Làm sao mà chắc chắn đc số lượng ng đến từ đường cơ chứ. Nếu chênh lệch lực lượng, bên ít ng hơn liệu có dám nổ súng.
Lôi Mễ viết cuốn này rất hay thật sự không mất thời gian để đọc Cuốn đề thi đẫm máu tác giả tập trung khai thác nhiều vào nội tâm nhân vật, biến phương mộc thành người siêu nhiên có thể đọc chi tiết đã diễn ra trong quá khứ thì sông ngầm ngược lại rất ít chủ yếu miêu tả những cảnh bắn súng và phá án một mình là cho độc giả rất đã khi đọc