“Thánh giá rỗng” là câu chuyện xoay quanh hai vụ án mạng tàn khốc trong cùng một gia đình. Ngày 21 tháng 9 của mười một năm về trước, cô bé Manami ngây thơ, vô tội đã bị sát hại tại nhà riêng. Đúng mười một năm sau, mẹ cô bé - Sayoko, cũng bị giết hại dã man trên con đường thuộc quận Koto. Nakahara - một người chồng, một người cha bất hạnh đã hai lần phải cảm nhận nỗi đau mất người thân. Cái chết đầy uẩn khúc của Sayoko đã khiến anh tạm gác lại niềm riêng để bước vào cuộc hành trình tìm kiếm sự thật.
Trên con đường tìm lời giải đáp cho mọi thắc mắc của mình, Nakahara vô tình tìm ra mối liên hệ giữa vụ án mạng của vợ anh và một bí mật động trời khác đã được chôn giấu suốt hai mươi mốt năm trời.
Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Không thể vượt quá cái bóng cả của Bạch dạ hành trong lòng tôi nhưng Thánh giá rỗng cũng vẫn là một cuốn sách đáng để đọc. Pháp luật luôn được hình dung như cái cán cân công lý, là thứ mang lại công bằng cho xã hội. Thực tế cũng đã phần nào chứng minh điều đó. Nếu không có pháp luật, nền văn minh loài người dày công gây dựng e sẽ chẳng còn lại gì. Câu hỏi đặt ra ở đây là, pháp luật - thứ chúng ta luôn vin vào để sắp xếp trật tự cho cái thế giới này - có thật sự hoàn hảo? Thực tình, đây là một câu hỏi chỉ để mà hỏi, hay còn gọi là câu hỏi tu từ, vì dù là ai thì cũng biết trên đời này chẳng có thứ gì tên là Hoàn Hảo cả, cũng như chẳng có thứ gì gọi là Tuyệt Đối. Tất cả đều chỉ là quy ước vậy. Đặc biệt là ở cái xứ sở nơi mà mọi thứ đều có thể mang ra đánh đổi với vật ngang giá chung thế này. Nhưng thôi, tôi sẽ không lan man sa đà vào cái sự chán đời của tôi nữa. Ở câu chuyện này Keigo đặt ra vấn đề: người ta phải trả cái giá như thế nào cho những tội lỗi mình gây ra thì đủ? Tử hình là hình phạt có nghĩa hay vô nghĩa? Tôi đã đọc Thánh giá rỗng với nhiều thắc mắc đồng hành như vậy. Tôi gần như không hiểu nổi tại sao giết người có chủ đích chỉ vì muốn giúp người khác tránh gặp rắc rối lại có thể xem là một tình tiết giảm nhẹ, tại sao lại có một loại án phạt gọi là "án vô thời hạn", tại sao giết người đến lần thứ 2 mà hình phạt vẫn còn nhẹ nhàng như vậy... Quả thật kiến thức của tôi ở mảng này không đủ để tôi có thể nhận định sự việc một cách đúng đắn, nhưng tôi vẫn thấy ngỡ ngàng. Có lẽ bởi tôi vẫn thường đọc những bài báo về việc những kẻ giết người phải nhận án tử trên đất nước mình. 10 năm ngồi tù vì làm kẻ giết người để rồi ra tù lại tiếp tục tái phạm, so với cái chết chẳng phải là hình phạt quá nhẹ nhàng rồi sao? Tôi đồng cảm và thương xót vợ chồng Nakahara, nhưng sự đồng tình cuối cùng của tôi lại dành cho luật sư Hirai - người bào chữa cho gã phạm nhân đã sát hại bé Manami con họ. Nói cho đúng phải là, không quá cực đoan như Sayoko, tôi không cho rằng bất cứ kẻ giết người nào cũng đều đáng phải nhận án tử hình. Mỗi vụ án khác nhau, mỗi câu chuyện khác nhau thì nên có một kết cục phù hợp khác nhau, giống như Hirai đã nói. Điều cuối cùng tôi tiếc nuối trong cuốn tiểu thuyết này là chuyện của Fumiya và Saori. Cũng không thể tự mình lí giải tại sao tôi dành nhiều tình cảm trìu mến cho hai con người này như thế. Giá như quá khứ không xảy ra sự việc đau lòng như vậy, hiện tại của họ có phải sẽ rất khác không? Chẳng phải tự nhiên người ta cứ bảo cuộc đời vô thường, và "giá như" thật là một từ vô tích sự. Nhưng cảm ơn Higashino, xin cảm ơn bác vì cái kết, dù tôi thật ra vẫn không thể hoàn toàn trút bỏ hòn đá trĩu trong tim mình. Thánh giá rỗng là câu chuyện của tất cả mọi nhân vật xuất hiện trong nó, là câu hỏi mỗi người (bao gồm cả người đọc) phải tự mình đi tìm câu trả lời. Thật may vì cuối cùng tôi cũng tự có kết luận. Còn bạn thì có câu trả lời xác đáng của riêng mình không?
হিগাশিনো পড়ার পর বারবার যে অবস্থা হয় সেরকম অনুভূত হচ্ছে। একই সাথে ভিক্টিমের জন্য আফসোস হচ্ছে এবং আসামীর জন্য দুঃখবোধ হচ্ছে। আমরা কেউ জানি না সুখের মুহূর্তগুলো ঠিক কতক্ষণ স্থায়ী হবে। যে কোন মুহূর্তে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যেতে পারে আমাদের সাজানো গোছানো জীবনটা। তাই যতটুকু সময় আমরা পাই যেটুকু সময় যথার্থভাবে সুখী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। বইটাই আসলে ইমোশনালি রাইড। আমাদের সমাজ, বিবেক, অপরাধের শাস্তি এবং এর প্রয়োজনীয়তা এর উপর প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় বইটি। কোন একজন মানুষকে যখন তার প্রিয়জনদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়, জোর করে শেষ করে দেওয়া হয় তার জীবন তখন সেই মানুষটা পরিবার কিসের ভিতর দিয়ে যায় সেটা সম্ভবত সেই পরিবার ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারে না। এরপর শুরু হয় অপরাধীর শাস্তির জন্য দৌড়ঝাঁপ। হয়তো অপরাধী শাস্তি পেলো কিন্তু তবুও প্রিয় মানুষটি তো আর ফিরে আসে না। প্রিয় সেই মানুষটিকে ঘিরে পরিবার যে স্বপ্ন দেখতো তার মৃত্যু ঘটে। একই সাথে মৃত্যু ঘটে সম্পর্কগুলোর। কিন্তু যদি অপরাধী শাস্তি না পায়? ভাবুন তো একবার আপনার প্রিয় মানুষকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে যে অপরাধী পৃথিবীর বুকে বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিচ্ছে না। পৃথিবীর জল বাতাস আলো হাওয়া খাচ্ছে সে নিয়মিত। আর আপনার প্রিয় সেই মানুষটি অন্ধকার কবরে শুয়ে আছে। চাইলেই তাকে স্পর্শ করতে পারছেন না। তার জীবন তো এভাবে শেষ হওয়ার কথা ছিল না। তবুও শেষ হলো। এই সমাজ ব্যবস্থা যা কিনা অপরাধীকে বেঁচে থাকতে দিচ্ছে, সেই সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আপনার কেমন মূল্যায়ন থাকবে? মৃত্যুই কি অপরাধীর একমাত্র শাস্তি? নাকি অন্যভাবে শাস্তি পেতে পারে? ক্ষমাই বা ভিত্তি কি? অপরাধী কি ক্ষমা পেতে পারে? ঠিক কতটুকু শাস্তি পেলে অপরাধী ক্ষমার যোগ্য হয়?
প্রথম অর্ধেক পড়ে খুবই আপসেট ছিলাম। কাহিনীর কোন ঘনঘটা ছিল না। দর্শন, জীবনবোধ এগুলো পড়তে পড়তে কিছুটা বিরক্ত হচ্ছিলাম। আর তারপরেই কাহিনী হঠাৎ মোচড় নিলো। এর পরের অংশ দৌড়ের উপরে শেষ করেছি। শেষ করার পর আনমনেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বাধ্য হতাম। জীবনের কত রং। কোনভাবে আমরা আমাদের জীবন রাঙ্গাবো সেটা হয়তো আমাদের হাতে থাকে না। শাস্তি, অপরাধী, ক্ষমা, মৃত্যু, আফসোস- সবগুলো বিষয় যেন আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ফেলে দেয়।
কাহিনী সংক্ষেপ- আট বছরের মেয়েকে নিশংস খুন হতে দেখে ভিতর থেকে কিছু একটা যেন মরে যায় নাকাহারা দম্পতির। মেয়ের মৃত্যু মেনে নিতে পারছিল না তারা। একসাথে থাকলেই শুধু মেয়ের কথা মনে পড়ে। ফলাফল স্বরূপ নিজেরা ভালো থাকবে এই আশায় ডিভোর্স নেয় ওরা। হয়তোবা সবকিছু ভুলেও গিয়েছিল ওরা। নিজের মতো করে একলা থাকছিল। কিন্তু হঠাৎ করে নাকাহারার দরজায় হাজির হয় পুলিশ। জানায় খুন করা হয়েছে তার প্রাক্তন স্ত্রী'কে। আবারও স্বজন হারানোর ব্যাথায় ভুগতে হয় নাকাহারাকে। ওর প্রাক্তন স্ত্রীর খুনি ধরা পড়লেও, কেন জানো নাকাহারার মনে হতে থাকে কিছু একটা ঠিক নেই। অল্প অল্প তথ্য এবং কিছু ঘটনা আস্তে আস্তে এমন একটা পরিস্থতিতে নিয়ে যেতে থাকে তাকে যে কিছুতেই ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝাড়তে পারে না। কি এমন হয়েছিল যে ওর প্রাক্তন স্ত্রীকে খুন হতে হয়। সত্যিই কি ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে খুন হয় ওর প্রাক্তন স্ত্রী? নাকি এর পিছনে রয়েছে আরও গভীর কোন কারণ?
প্রতিটি ক্যারেক্টারকে ইমোশনালী যে ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত পাঠক আর ভিক্টিম এবং অপরাধীর মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারে না। যেটা সবসময় হিগাশিনো করে। পাঠককে দ্বিধায় ফেলে দেয়। বই শেষ করার পর তৈরি হয় অদ্ভুত শূন্যতা।
"Họ đã sống với mục đích khiến hung thủ phải chịu án tử hình, rồi sau khi đạt được mục đích đó, giờ đây họ không biết mình nên sống vì cái gì." Trong số bốn cuốn sách tôi đã đọc của Keigo Higashino là Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya , Bạch Dạ Hành , Phía sau nghi can X và Thánh giá rỗng thì Thánh giá rỗng chỉ xếp sau duy nhất cuốn Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya về sự ám ảnh để lại trong tôi ngay cả khi đã gấp sách lại và vùi nó thật sâu vào đâu đó trong giá sách. Không lâu trước đây, trường tôi có tổ chức một cuộc thi hùng biện. Khối tôi bốc trúng chủ đề "Tử hình, nên hay không?" và chúng tôi phải chứng minh cho luận điểm "Có nên tử hình". Kết quả là chúng tôi thắng chung cuộc trước sự cổ vũ và ủng hộ nhiệt thành của cả trường. Tôi tự hỏi, như vậy có chứng minh, mọi người đều đồng tình tử hình là đúng hay không? Đây cũng là câu hỏi Keigo Higashino muốn đưa đến độc giả. Câu chuyện bắt đầu kể về số phận bất hạnh của gia đình anh Nakahara và vợ là Sayoko khi họ mất đi đứa con gái duy nhất vào tay một tên vô nhân tính đã từng giết người nhưng vẫn thoát án tử hình. Rồi từ đó, những tình tiết cứ dấn thân sâu hơn vào cả tương lai và quá khứ để bày ra trước mắt chúng ta bức tranh hoàn chỉnh về số phận của gia đình nạn nhân sau khi thủ phạm bị tuyên án. Họ có hạnh phúc hơn không? Có thoát khỏi bóng ma tâm lí quá khứ hay không? Luật pháp, thứ được mệnh danh đã mang lại văn minh cho nhân loại và trật tự cho thế giới này, có giúp những người còn sống xoa dịu nỗi đau? Mỗi nhân vật của Thánh giá rỗng đều mang theo mình một câu chuyện riêng, nhọc nhằn sống tiếp. Nhưng tôi lại thích một tiếng nói bên lề của câu chuyện, chính là anh luật sư Hirai, vì anh không gay gắt như Sayoko, không yếu đuối như Nakahara hay Hanae. Hirai là hiện thân của tác giả, tự trả lời câu hỏi của chính bản thân. "Mỗi vụ án có một ẩn tình khác nhau. Vậy mà cái kết lại chỉ có một, tử hình kẻ thủ ác. Liệu như vậy có tốt hay không?" Trong Thánh giá rỗng Keigo muốn nhấn mạnh một bản chất của cuộc sống này, chính là VÔ THƯỜNG, không có thứ gì hoàn toàn TRẮNG hay ĐEN. Như vậy, khi cố gắng áp dụng một quy tắc chung như tử hình tất cả những người phạm tội giết người là vô lí, ngược lại, ở các nước phát triển như Nhật Bản, lựa chọn tha thứ với mong muốn cảm hóa những kẻ thủ ác bằng cách bỏ tù vô thời hạn cũng chẳng đúng hơn là bao. Đọc xong tôi mới hiểu, tại sao ngày đó, chúng tôi lại thắng trong cuộc thi hùng biện. Vì luận điểm của chúng tôi, giống như Keigo, chính là, không hề phủ nhận bản chất dã man của hình thức tử hình nhưng đồng thời vẫn phải giữ nó, để dành cho những trường hợp phạm tội nghiêm trọng không biết hối cải. Đối với cá nhân tôi, tôi cho rằng dù chọn bất kì hình thức xử phạt nào, vẫn phải tuân theo một mục đích tối thượng, chính là giúp cho người sống được tiếp tục sống tốt. Nếu như kẻ ác chết đi mà khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, thì hãy tử hình, còn nếu không, hãy bỏ xuống cây thánh giá rỗng, và cho những người tốt không may phạm sai lầm được tiếp tục sống mà trả nợ đời mình, như Keigo Higashino đã kết thúc câu chuyện này...
Tác phẩm: Thánh Giá Rỗng Tác giả: Higashino Keigo Vote:5/5
Mình đã đọc một bài báo bày tỏ sự thất vọng về tác phẩm này của Keigo so với các tác phẩm nổi tiếng khác như: Sự cứu rỗi của thánh nữ, Bạch Dạ Hành, Ảo Dạ,... Nội dung bài viết đại khái là chê cách khắc họa nhân vật nữ trong Thánh Giá Rỗng mờ nhạt, cá tính không nổi trội, chê cách chốt vấn đề không đi đến đâu của Keigo, đến cuối vẫn không tìm được lời giải đáp cho câu chuyện,... Mình hoàn toàn đồng ý với luận điểm đưa ra, nhưng đánh giá lại hoàn toàn ngược lại. Quyển này hay chính vì nó như thế!
Chủ đề chính của câu chuyện này là về công lý. Công lý là thực thi những gì pháp luật đưa ra, hay công lý chính là lương tâm trong mỗi con người. Và toà án nào mới chính là tòa án mà một kẻ phạm tội phải chịu xét xử. Nhân vật nữ chính trong câu chuyện bị mất con gái trong 1 vụ trộm. Kẻ trộm sau đó bị xét xử, nhưng bản án lại ko làm vừa lòng gia đình nạn nhân. Cô cùng chồng mình đã đấu tranh rất quyết liệt để yêu cầu án tử hình cho tên hung thủ. Cuối cùng họ cũng đạt được ý nguyện. Nhưng sau đó cuộc sống với 2 người là cả một sự trống rỗng. Hai người chia tay và nỗ lực sống 1 cuộc đời "bình yên". Cho đến một ngày, nghe tin người vợ cũ bị giết hại, anh chồng mới lần mò tìm kiếm nguyên nhân, và câu chuyện đã đưa đẩy anh tới những sự thật ngỡ ngàng.
Hành trình tìm kiếm sự thật của người chồng cũng chính là hành trình để anh tìm câu trả lời cho chính mình: công lý ở đâu? Cây thánh giá tượng trưng cho chính nghĩa, nhưng nó rỗng tuếch thế kia thì chính nghĩa là gì? Những kẻ đã sát hại vợ con anh phải chịu hình phạt nào mới thích hợp. Và tận mắt thấy họ chịu hình phạt rồi, gia đình nạn nhân có được xoa dịu không? Những luận điểm quanh quẩn và đan xen lẫn nhau nên thật khó để đưa ra một câu trả thích hợp.
Cách dẫn dắt của Keigo trong tác phẩm này khá lạ. Mình đã đọc nửa cuốn đầu trong tình trạng hoang mang, lạc lối. Câu chuyện nó đơn giản thế này ư? Nhưng nửa phần sau nó lại thấm đẫm những triết lý nhân sinh, những tâm tư, những suy nghĩ tiêu cực mà ai cũng trải qua một lần trong đời. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy mình đâu đó qua một nhân vật nào đó chăng? Còn mình vẫn ấn tượng nhất với đoạn 1 cô gái lầm lỡ, tìm đến cái chết, rồi được 1 chàng trai cứu sống. Sự ấm áp anh mang lại soi rọi đời cô ngày hôm nay, nhưng không đủ để cô sống tiếp ngày hôm sau...
Có lẽ cảm nhận của mình về cuốn này trái với ý kiến số đông, bởi mình thấy Thánh giá rỗng khá nhạt nhoà (dù không phải là dở nhé). Truyện không có những màn đấu trí mèo vờn chuột hồi hộp như Phía sau nghi can X. Cũng không có những dòng văn chạm đến trái tim đang nức nở của người đọc như Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya. Hoàn cảnh của các nhân vật cũng chẳng đến mức không còn đường lui khiến người đọc phải thở dài tiếc nuối.
Nếu ở trên là 3 điều khiến mình yêu thích sách Keigo, thì rất tiếc, cuốn sách này thiếu cả 3 điều đó.
Về nội dung, "Thánh giá rỗng" kể về một anh kia có con gái bị giết đầy oan uống. Hai vợ chồng anh đã bước vào một cuộc chiến pháp lý dài đằng đẵng và đầy mệt mỏi với một quyết tâm: Hung thủ phải bị tử hình. Một thời gian sau, vợ anh cũng bị giết. Dường như Keigo khá thích cách xây dựng hình tượng nhân vật nam chính còn-cái-nịt (anh nam chính trong "Bí mật của Naoko" cũng vậy). Trong quá trình tự tìm lời giải cho cái chết của người vợ, nhân vật chính tình cờ đào lên một bí mật đã được chôn giấu rất lâu.
Mình thấy vấn đề tác giả đặt ra trong sách cũng không đến mức phải trăn trở hay suy ngẫm. Qua những vụ án kết nối với nhau, Keigo trăn trở: Liệu án tử hình có phải là vô nghĩa? Xuyên suốt quyển sách, mình cảm thấy chính Keigo cũng chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi do ông đặt ra, và ông không ngại thể hiện sự hoang mang thông qua những suy nghĩ và lời nói của các nhân vật trong truyện. Phe phản đối, hay phe ủng hộ đều có cái lý của họ.
Keigo đưa ra luận điểm rằng, với những kẻ giết người vốn đã không ăn năn hối cải, án tử hình thực ra lại là một sự giải thoát dễ dàng cho họ. Trong khi đó người thân của nạn nhân vẫn luôn sống trong sự mất mát đến hết cuộc đời. Lợi thế duy nhất của án tử hình chỉ là kẻ giết người sẽ không thể giết thêm ai được nữa.
Nhưng mình không đồng tình. Dường như Keigo đã quên mất rằng án tử hình không chỉ để trừng phạt kẻ ác, xoa dịu người thân của nạn nhân, mà còn đóng vai trò răn đe. Răn đe ai? Đương nhiên là để những ai có ý định phạm tội sẽ suy nghĩ lại trước khi ra tay.
Ở Thánh giá rỗng, mình không còn thấy Keigo - một bộ óc tài tình đứng sau những cái twist, càng không thấy một Keigo tỉnh táo điều khiển cảm xúc của độc giả để mọi sự bất ngờ, tiếc nuối, hụt hẫng của độc giả đều nằm trong tính toán của ông. Tất cả những gì mình thấy là một Keigo hoang mang, rất hoang mang tìm câu trả lời cho vấn đề do chính ông đặt ra.
Một lời cuối là cuốn này không hẳn là trinh thám mà nghiêng về tâm lý-xã hội nhiều hơn. Yếu tố trinh thám chỉ như phần topping trên chiếc bánh thôi.
Tác giả Keigo đã đưa ra một luận đề rất hay và rất lớn, về Thánh giá rỗng, liệu rằng việc đem tội phạm giết người vào ngục tù trong một thời gian, có giải quyết được vấn đề gì không, khi những hệ lụy của nó (tái phạm tội, nỗi đau của gia đình nạn nhân...) không loại trừ được?
Nhân vật cốt lõi nhất của câu chuyện gồm 4 người: (1) Iguchi Saori, (2) Nishina Fumiya, (3) Nakahara Michimasa, (4) Hamaoka Sayoko.
- Hamaoka Sayoko là người tiên phong mở đường cho câu hỏi về thánh giá rỗng. Kà biểu tượng cho "án tử hình", khi chị bị giết, cũng có nghĩa, một phần nào đó, án tử hình là cực đoan.
- Nakahara Michimasa là người đi tìm đáp án, dẫn dắt, xâu chuỗi câu chuyện, giúp bí mật được hé lộ.
2 người này đóng vai trò dẫn dắt câu chuyện, và các khía cạnh đa chiều của thánh giá rỗng.
Đến cả nghề nghiệp của anh chị cũng có ý nghĩa vun đắp cho câu chuyện: Chị là cây viết tự do (người đi tìm các câu hỏi và câu trả lời cho xã hội) và Anh là người thực hiện nghi thức mai táng cho thú cưng (xoa dịu nỗi đau mất mát và điểm nhìn cho ý nghĩa của "di cốt thực sự").
- Iguchi Saori dằn vặt hủy hoại bản thân. - Nishina Fumiya ưu tú chính trực, dùng năng lực chuộc lỗi một cách tích cực.
Cả hai là biểu trạng cho 2 kiểu chuộc tội đáng ngẫm nhất.
Mình cũng đã hiểu tại sao vụ án quan trọng nhất truyện lại "vừa là hung thủ vừa là thân nhân duy nhất". Saori tự sát không thành, và di tích về đứa bé biến mất, chính là ẩn ý cho tội trạng đã được thứ tha.
Có lẽ tác giả đã giải mã được đáp án cho luận đề về Thánh giá rỗng.
Mình đánh giá cao tinh thần câu chuyện, một câu chuyện trinh thám giàu chiều sâu của tác giả danh tiếng Keigo Higashino.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Dạo này đọc sách xong lại chẳng biết viết review thế nào cả. Đánh giá chung thì kiểu của Thánh giá rỗng khá giống với Bạch dạ hành, một vụ án xảy ra, các nhân vật lần lượt xuất hiện, khác tầng lớp, khác cách sống, khác quan niệm, tưởng chừng như cuộc đời họ chẳng liên quan gì với nhau, nhưng cuối cùng lại dây mơ rễ má với nhau theo cái cách mà mình không thể ngờ tới được. Điểm hay nhất của Thánh giá rỗng là việc tranh luận về vấn đề tử hình, giam giữ, nên hay không nên, và cả nỗi đau của gia đình người bị hại, hay việc tội phạm có thực sự hối cải hay không. Nó cho thấy sự đặc biệt của loài người, chúng ta không thể dùng 1 quy chuẩn duy nhất, một kiểu đánh giá duy nhất áp dụng cho tất cả mọi người được.
Nhân vật mình thích nhất trong Thánh giá rỗng là Sayoko, mặc dù còn nhiều quan điểm của cô mình vẫn chưa thể đồng ý được, nhưng cô khiến mình đau lòng bởi mỗi lời cô thốt ra, và cô là người giúp mình cảm nhận được rõ nhất nỗi đau khi mất đi người thân yêu, cũng như sự tuyệt vọng, hối hận khôn nguôi vì đáng lẽ ra mình phải bảo vệ được con gái, nhưng mình đã không bảo vệ nó. Sayoko mạnh mẽ, cương quyết, Sayoko mang trong mình nỗi đau "không còn tư cách làm mẹ nữa", Sayoko sống với mảnh ký ức u ám sẽ đeo bám theo cô suốt cả cuộc đời, nhưng cũng là động lực khiến cô tiến bước. Sayoko đã chết từ đầu truyện, mọi thứ về cô đều đã trở thành kí ức của Nakahara và những người xung quanh, nhưng với mình cô là nhân vật đặc biệt nhất, là điểm sáng cho câu chuyện. Không giống Yukiho của Bạch dạ hành, đặc biệt một cách đáng ghét/đáng ghét một cách đặc biệt, thì Sayoko lại là người đặc biệt mà mình cực kỳ yêu quý, đến nỗi mình chẳng thể dành chút thương cảm nào cho gã Sakuzou được. Gã bảo vệ gia đình, gã báo ơn thì mặc xác gã, nhưng gã đừng làm tổn hại tổ ấm của người khác. Gã làm mình có cảm giác gã dùng việc này để bù đắp cho lỗi lầm với gia đình hắn, ừ bù đắp lỗi lầm này bằng một lỗi lầm khác.
Điểm trừ của Thánh giá rỗng là hai nhân vật Hanae và Saori, mặc dù tính cách của họ cũng là một phần cần thiết của câu chuyện, nhưng phản cảm thì mình vẫn phản cảm. Sao lại có cái kiểu suy nghĩ nhu nhược và chịu thiệt thòi kiểu, mình nói ra anh ấy sẽ chia tay mình, hay mình không nên làm anh ấy phải đau đầu (trong khi họa là do cả hai cùng tạo ra), cảm giác như nếu không có sự nhu nhược của Saori thì thảm kịch có lẽ sẽ không xảy ra.
Nhìn chung thì cuốn này của Keigo không có gì đặc biệt. Vẫn là mỗi chương kể nhiều mảnh đời không liên quan để đi đến k���t thúc cuộc đời họ bện xoắn vào nhau như sợi dây thừng. Rất chặt đến mức không gỡ ra được, chính vì không thể tháo gỡ nên bi kịch xảy ra. Cùng với đoạn kết buông cho độc giả một câu hỏi mở, làm người ta có cảm giác không chắc chắn khi đóng sách, và suy nghĩ, và càng suy nghĩ nhiều thì càng bị hấp dẫn vào nó.
Tuy nhiên cũng như các cuốn trước, ưu điểm là Keigo kể chuyện rất hay dù bối cảnh câu chuyện chỉ là cuộc sống bình thường, bình thường đồng nghĩa với thời gian trôi đều đều, lặp lại những việc làm hàng ngày. Mà với mình đây là đặc trưng của văn học Nhật, như bức tranh của những con người bận rộn hòa quyện với tâm hồn nghệ sĩ.
Keigo đề cập đến khía cạnh khá đen tối trong con người là suy nghĩ "mạng đền mạng". Khi thấy cái ác xảy ra, theo bản năng con người sẽ muốn trục xuất cá nhân đó để không còn cơ hội làm hại cộng đồng, như là tống vào tù hoặc nặng hơn là tử hình. Nhưng tử hình không những không làm dịu nỗi đau của gia đình nạn nhân mà còn khiến cái ác được luân chuyển một cách tinh vi. Nó được thể hiện bằng nụ cười của gia đình nạn nhân lúc thành công trong nhiều phiên tòa đề nghị hung thủ án tử hình.
Như câu mở đầu tiểu thuyết "Không có phiên tòa hoàn hảo cho nhân loại". Sau phiên tòa chỉ thêm nỗi đau chồng lên nhau. Trong câu chuyện chúng ta được thấy 3 mẫu người từng làm chuyện ác với tâm thế khác nhau. Một kẻ là người sẵn sàng nhận cái chết chẳng hề ăn năn về việc mình làm. Một kẻ thì làm điều ác chỉ cốt được nhận hình phạt để thỏa mãn tâm hồn. Và người thứ 3, sau khi lầm lỡ đã sống như một vị thánh. Rõ ràng khó xử cả cho tòa án cũng như gia đình người bị hại. Và càng không thể cho cả 3 người cùng 1 bản án.
Tuy để câu hỏi mở nhưng quan điểm của Keigo đã rất rõ ràng: Tử hình là hình phạt vô nghĩa.
Mấy hôm lúc ngoài kia rần rần chuyện ký giấy đòi công bằng, như bao ai khác mình cũng phiền lòng với nhiều nỗi phân vân. Và mình đã được giới thiệu cuốn sách này thay cho một câu trả lời.
Người ta hay bảo "giết người thì phải đền tội". Nhưng nếu kẻ thủ ác không nhận ra sai lầm của mình, thì việc định đoạt cái chết, thay vì ngồi đối diện song sắt mấy mươi năm dài đằng đẵng, há chẳng phải chính là "sự giải thoát" cho kẻ sát nhân hay sao? Vì đã không biết ăn năn hối cải, nên rốt cuộc những con người đó vẫn chỉ mang trên mình những chiếc "thánh giá rỗng". Đến cuối cùng, tử hình lại trở thành hình phạt vô nghĩa.
Tuy vậy, có những kẻ thủ ác, một khi trả lại xã hội, cũng chẳng biết quay đầu và lại tiếp tục gây hại đến người khác. Mình nhớ đến câu chuyện có thật của một cô bé người Hàn đã được dựng thành bộ phim “Hope”. Kẻ ác bị kết tội non hơn chục năm tù. Thử hỏi khi mãn hạn, hắn vẫn không có dấu hiệu hoàn lương, thì sẽ có thêm bao nhiêu cuộc đời của các bé gái khác phải tan vỡ?
Sự bao dung, liệu có giữ nổi?
Mặt khác, nếu tử hình, rồi sau đó lại phát hiện ra án oan thì phải làm sao đây ... Như một vị luật sư trong sách đã nói, mỗi vụ án đều có cái kết của riêng nó.
Trong tiếng Anh có một cụm từ mà mình cảm thấy rất đúng khi nói về vấn đề này: Grey area. Đôi lúc có nhiều chuyện không thể phân biệt rạch ròi được trắng đen. Mà chỉ có thể để nó mãi giữ một màu xám, là hòa lẫn giữa hai thái cực khác nhau.
Đã lâu rồi không có quyển sách nào khiến mình phải đọc đi đọc lại thật nhiều đoạn để suy ngẫm đến vậy. Thật sự phải cảm ơn Keigo vì cái kết, tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều khi khép quyển sách lại. Nhưng một cây bút xuất sắc là khi nó dệt lên trong lòng độc giả những vệt khắc khoải dài. Và Keigo đã thành công khi để lại cho người đọc một câu hỏi, mà chỉ bản thân chúng ta mới có thể tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Liệu có phải "Không thể nào có được một phiên tòa hoàn hảo dành cho nhân loại."? Có lẽ nhiều năm sau nữa mình cũng không thể quên được quyển sách này. Ám ảnh. Nhưng đầy tính nhân văn.
Nhân vật Sayoko của Thánh giá rỗng cứ làm mình liên tưởng đến Light trong Death Note. Những con người luôn đi tìm công lý nhưng theo một chiều hướng cực đoan.
Plot twist của truyện cũng tạm ổn, tình tiết càng về cuối càng được đẩy nhanh hơn còn nửa đầu cuốn truyện thì khá bình thường, đôi lúc còn gây buồn ngủ.
Cái mình thích ở Thánh giá rỗng đó chính là cách bác Keigo miêu tả nội tâm nhân vật. Những cái sự đau đớn dằn vặt của nhân vật cứ như lây sang cả người đọc ấy. Nhưng ở đây mình đứng về phía kẻ ác, (lại giống như ở Bạch dạ hành). Ko hiểu sao mình nghĩ mình có thể thông cảm với các kiểu tội lỗi, mình ko biết nữa, vì thích một cái kết happy sao?
4.5/5 Lại thêm một cuốn nữa của Keigo làm mình thực sự bị cuốn vào câu chuyện, vẫn là giọng kể cuốn hút, vẫn là những vấn đề còn mang nhiều tranh cãi của xã hội, vẫn là những câu hỏi băn khoăn đọng lại trong lòng người đọc về đúng và sai, liệu tử hình có phải cái kết cuối cùng công bằng cho mọi người hay không? Cuốn này rất ổn, chỉ là vẫn thiếu một chút gì đó để đạt 5/5 thôi, Skybooks dịch ổn đó chứ hehe.
"Kẻ giết người, dù là bộc phát hay có tính toán, sẽ lại tiếp tục giết người. Ai là người có thể khẳng định chắc chắn, "chỉ cần giam giữ kẻ giết người từng này năm thì hắn sẽ hoàn lương?" Trông chờ vào kỉ luật tự giác của kẻ làm tổn thương người khác, pháp luật hiên nay chỉ là một cái thánh giá rỗng không hơn không kém” . . Câu chuyện xoay quanh tấn bi kịch của gia đình hai vợ chồng Nakahara và Sayoko. Mười một năm trước đứa con gái nhỏ của hai người bị sát hại dã man trong nhà. Kẻ thủ ác đã bị bắt giữ và sau quá trình đấu tranh của hai vợ chồng trên tòa án, hắn đã lãnh mức án thích đáng cho tội ác của mình. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại, mười một năm sau ở thời điểm hiện tại, một thảm kịch khác lại xảy đến với hai người. Không chịu ngồi yên chấp nhận kết quả được bày ra trước mắt, Nakahara tự mình dấn thân đi tìm chân tướng cho vợ mình, và tự mình vén lên bức màn của một bi kịch khác đã bị chôn vùi nhiều năm về trước. . . Tiểu thuyết lần này của Keigo tập trung vào chủ đề Giết người và Án tử hình. Liệu kẻ đã sát hại người khác nhận án tù mấy chục năm đến chung thân là xứng đáng, hay cho hắn nhận án tử sẽ tốt hơn? Liệu tử hình có quá nhẹ nhàng, quá nhanh, chưa đủ để hắn chuộc tội? Và có nên xóa bỏ án tử hình hay không? Xuyên suốt cuốn sách là những câu hỏi không ngừng được đặt ra và sinh ra nhiều điểm mâu thuẫn về mức án của tội giết người, với nhân vật Sayoko luôn không ngừng đi tìm câu trả lời cho vấn đề này.
Mình trích một đoạn của nhân vật Sayoko trong sách :
“Cho dù án tử hình đã được tuyên bố đi chăng nữa, chuyện đó đối với than nhân người bị hại không phải là sự chiến thắng hay gì khác. Việc án tử được tuyên bố chỉ đơn thuần là những thủ tục cần thiết , những thủ tục đương nhiên đã chấm dứt. Sự thật người thân yêu của họ đã mất đi không bao giờ thay đổi, trái tim bị tổn thương cũng không thể lành lại. Vậy cũng có người nói, có hay không án tử thì cũng chẳng khác gì nhau. Lời nói đó hoàn toàn sai lầm. Cái lợi lớn nhất của nguyên tắc này chính là, kẻ giết người sẽ không thể giết thêm ai được nữa”
Thế nhưng lại cũng có nhân vật Hirai đã phản bác lại như thế này: “Có một vụ án A, hung thủ bị tử hình. Có một vụ án B, hung thủ cũng bị tử hình. Mỗi vụ án là một câu chuyện khác nhau, thân nhân người bị hại cũng khác nhau, vậy mà lại có chung một cái kết là án tử hình để chấm dứt câu chuyện. Tử hình là hình phạt vô nghĩa.”
Vậy đến cuối cùng, một kẻ phạm tội giết người thì Giam vào tù và Lãnh án tử hình, cái nào thích hợp hơn? Một câu hỏi đậm chất Keigo, một sự mâu thuẫn vẫn chưa có lời giải đáp. . . Tác phẩm này là cuốn thứ hai mình đọc của Keigo Higashino. Đánh vào chủ đề chính là Án tử hình, vẫn với lối hành văn “Keigo style” truyện trinh thám không đánh vào tình tiết vụ án mà tập trung vào tâm lí cảm xúc của các nhân vật khi bị cuốn vào vòng xoáy vụ án này.
Tình tiết truyện đi khá nhanh và cuốn hút, đảm bảo cầm lên đọc rồi cứ chúi mũi đọc tiếp không muốn dừng luôn, cứ muốn nhanh nhanh biết kết cục thế nào. Nhưng có lẽ vì đọc cuốn đầu tiên là Phía sau nghi can X quá dữ rồi nên thấy độ làm độc giả bị sang chấn tâm lí sau khi đọc xong không đủ đô bằng Phía sau nghi can X luôn xin thề =)) Cảm giác cái kết truyện chưa làm mình ưng ý lắm, như bị thiếu mất cái gì í, nhưng vẫn là một cuốn khá nhẹ đô mà mình highly recommend bạn nào muốn lấn sân đọc truyện Keigo thì nên bắt đầu bằng cuốn này nhe!
Đừng như mình mới quen Keigo lần đầu tiên đã quất Phía sau nghi can X xong bị sang chấn tâm lí nặng tự kỉ hết hai ngày mới thành người được Hihi
#2018PopsugarReadingChallenge 3. A book about a problem facing society today
Gần đây nổi lên vụ án của bé Nhật Linh chắc ai cũng biết, gia đình em kêu gọi đủ năm mươi nghìn chữ ký như một bản án của công chúng tác động lên toà án cho mức án cao nhất - tử hình cho nghi phạm đã sát hại em. Ký hay không ký, đây là vấn đề được tranh luận sôi nổi nhất trong mấy ngày qua. Vì vậy tôi quyết định đọc quyển sách này để tìm câu trả lời cho câu hỏi liệu tử hình có phải là hình phạt thích đáng nhất hay không. Thánh giá rỗng không phải quá đặc sắc nhưng tôi lại thích cách tác giả xây dựng câu truyện. Tôi thích cách tác giả xây dựng tội lỗi của Fumiya và Saori dù rằng để phản bác lại luận điểm tử hình là vô nghĩa thì nội dung câu truyện chưa thật sự quá xuất sắc. Dù vậy thì truyện của bác Keigo vẫn rất đáng để đọc, mạch truyện ổn định, không có tình tiết nào quá nổi trội nhưng vẫn có sức hấp dẫn riêng.
Lại quay trở về chuyện của gia đình bé Linh. Bố mẹ em cũng giống như gia đình Nakahara lúc bé Manami bị sát hại, cả hai đều quyết tâm khiến hung thủ phải chịu mức án tử hình. Nhưng đến cuối cùng, tất cả dường như đều vô nghĩa. Trong truyện, hung thủ bị tuyên án tử hình nhưng trong hắn lại không hề có chút ăn năn hối lỗi nào với những hành vi hắn đã gây ra. Đơn giản với hắn tất cả đã phiền phức lắm rồi, hắn tiếp nhận án tử như sự việc vốn dĩ phải thế. Nhưng có những trường hợp nếu không tử hình thì hung thủ có khả năng tái phạm tội, còn bao nhiêu tội ác sẽ được thực hiện nữa. Còn gia đình Nakahara thì sao, họ níu kéo lấy bản án tử như một sợi dây thừng kéo họ khỏi cơn tuyệt vọng, đau lòng bởi cái chết của con gái. Với họ, cái chết của hung thủ chỉ là một điểm mốc trong hành trình vượt qua nỗi đau mà thôi. Thậm chí, dù họ có đi qua được điểm mốc ấy đi chăng nữa, họ cũng không nhìn thấy con đường ở phía trước mở ra lối đi nào. Họ không biết họ phải vượt qua cái gì, phải hướng đến điều gì để tìm lại được hạnh phúc. Tôi sẽ không nhận xét gì về mục tiêu mà bố mẹ bé Linh đang theo đuổi, tôi chỉ mong có một phiên toà công bằng cho em. Đến cuối cùng tử hình hay không tử hình vẫn là câu hỏi không có lời giải đáp nào thỏa đáng.
Dạo này đọc sách ghê lắm, 1 quyển tầm 2-3 ngày là xử xong. Khi nào buồn ở mức độ vừa vừa là zị đó :)) Nói vào đề chính nà, quyển này mình ít thích nhất trong 4 quyển của Keigo đã đc đọc, vì vấn đề nêu ra trong tác phẩm mình cũng ko biết nghĩ sao cho phải. Tầm 1/3 cuối mới bắt nhịp zô guồng, mới bắt đầu thấy sự liên kết giữa các nhân vât, nhưng cũng tương đối đơn giản (dạo này thích những tác phẩm nặng đô và phức tạp hơn) :))
Tiếp tục là một cuốn sách của bác Higashino Keigo, sau khi đọc Tiệm tạp hoá Namiya thì đây là cuốn thứ 2 mình đọc.
Cuốn này mình thấy khá chán, khá là đáng thất vọng, có vài đoạn hơi lan man nên mình thấy dễ gây tụt hứng. Mình nghĩ do Higashino Keigo viết quá nhiều tiểu thuyết rồi nên bị loãng quá, nên dồn mấy cuốn lẻ tẻ này vào thành một cuốn nào đó nhiều bất ngờ thì tốt hơn.
Con người mà, ta có vô vàn lý do hợp lý đối với riêng ta để gây ra tội ác, chiếm đoạt cả mạng sống của người khác, nhưng tử hình không phải hình phạt thoả đáng nhất.
Mình đọc cuốn này mà trong đầu cứ tưởng tưởng ra tâm trạng Nakahara lúc mất con như nào, sau đó hai vợ chồng ám ảnh đến thế nào, tâm trạng Sayoko cũng làm mình thấy khá xót, và đoạn cô mạnh mẽ như nào để vượt qua mọi chuyện làm mình rưng rưng.
Ai trong câu chuyện này cũng có cái đớn đau của bản thân họ, có cái sai lầm mà dù họ có đánh đổi như nào cũng không thể đền tội. Tới cuối cùng, mình xót cho Fumiya nhất, thật sự mà vừa xót vừa tiếc ấy
chọn 1 cuốn sách mỏng đọc trước khi đi ngủ mà tò mò bị cuốn vào mạch truyện. Tới giờ đã đọc 4 cuốn của Keigo viết, bắt đầu quen với cách hành văn và mô típ tác giả thường sử dụng, mà với dòng trinh thám, hễ quen thuộc là hấp dẫn bắt đầu giảm đi rồi. Câu chuyện lần này đặt ra nan dề về án tử hình. Tác giả đưa góc nhìn từ đủ phía, thân nhân bị hại, thân nhân của bị cáo, nỗi đau, ân hận, day dứt và trừng phạt thế nào mới đủ. Từ hình là vô nghĩa ư? chẳng thể đền mạng lại cho người đã mất, không ai sống lại được, nhưng ít ra tử hình theo phân tích của nhân vật nữ chính có thể đảm bảo chắc chắn kẻ giết người sẽ không thể tiếp tục giết người được. Đây là ở góc độ tỉ lại tái phạm tội với những tù nhân được thả ra là rất cao, tới 70%, ít người có thể tài hòa nhập cộng đồng nổi. Nhưng mạng một con người, rất ít thẩm phán có xu hướng muốn tuyên án tử. Bên các nước theo đạo Thiên Chúa, xu hướng bỏ án tử còn cao hơn rất nhiều. Chỉ Chúa mới có quyền phán xét thôi. Một khi tội ác đã xảy ra thì làm gì còn cái kết nào viên mãn nữa. Nhiều khi đọc truyện, lấy đối chứng từ góc nhìn Phật Pháp. Có được cái tâm biết buông bỏ hận thù là phúc cho mình và cũng phúc cho người. Những thân nhân của người bị hại cả cuộc đời không vượt qua nổi nỗi đau. Có lúc giật mình nghĩ đến nếu mình ở hoàn cảnh đó liệu mình có khác được không, sẽ thế nào đâu? Keigo vẫn rất giỏi trong việc miêu tả diễn biến tâm lý, không kết luận, tất cả chỉ bày ra đó và bỏ lửng để mỗi độc giả cứ việc miên man theo đuổi những suy nghĩ của mình. Cứ phân vân không rõ nên để 3 hay 4* vì, nhưng sách cuốn hút đọc giả thì đã đủ yếu tố để đánh giá cao rồi.
Cảm giác khi đọc xong cuốn này khá là aimai(mơ hồ). Không hài lòng cũng không quá thất vọng.
Không hài lòng vì mình đặt kì vọng vào cuốn này khá nhiều khi thấy nó bàn về vấn đề tử hình nhưng mình lại ko thấy được sự liên kết chặt chẽ giữa vấn đề mà tg đặt ra và vụ án. Vấn đề có nên bỏ tử hình hay không cũng chỉ xuất hiện qua bài báo của nạn nhân, rồi bình luận, suy nghĩ của những người có liên quan khi đọc bài báo đó. Đôi khi, mình thấy ko cần đọc hết cả câu chuyện mà chỉ cần đọc bài báo đó là đủ hiểu rồi. Nhưng mình cũng suy nghĩ rất nhiều về các vấn đề tác giả đặt ra trong tác phẩm. 1, các hình phạt bỏ tù, tử hình có thực sự phát huy tác dụng? 2, người đã ăn năn, day dứt và làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm có nhất thiết phải chịu sự trừng phạt của pháp luật? 3, lối đi nào cho những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình ko trọn vẹn, thiếu đi bố hoặc mẹ?
Vẫn đang suy nghĩ xem nên cho cuốn này bao nhiêu điểm. Quyết định sẽ đọc lại thêm một lần nữa.
Review mang tính chất spoil nên nếu ai có ý định đọc thì mình khuyên là nên cân nhắc quay lại sau khi đã đọc hết. Đã là sách của Keigo-sensei thì quyển nào cũng mang một cách kể như vậy , từng mẩu truyện dường như không liên quan nhưng càng ngày càng nhận thấy sự liên kết giữa chúng và rồi đưa ra một nút thắt cho cả câu truyện mà cho đến khi kết thúc ta vẫn hoang mang không biết đâu là đúng , đâu là sai. Một chi tiết tôi cảm thấy đang để quan tâm là tại sao cuối truyện cảnh sát không thể tìm được gì khi họ đến khu rừng ? Bản thân tôi cho rằng chính cha của Iguchi đã đào nó lên và vĩnh viễn nhấn chìm bằng chứng đó cùng với ông. Tại sao tôi lại nghĩ vậy ? Chẳng ai hiểu con cái như cha mẹ cả , dù ông có không dành được nhiều thời gian cho Iguchi song ông vẫn là cha cô , chuyện cô mang thai và quyết định giấu nó có thể ông đã lờ mờ đoán ra nhưng không dám khẳng định chắc chắn , cho đến khi thấy con gái như vậy có khi ông đã hiểu nhưng quyết định không nhắc đến điều đó , vì sao thì ai cũng hiểu. Và chính vì thế ông có thể hiểu được cô đã làm gì với đứa trẻ và dễ dàng đoán ra được địa điểm thông qua tấm ảnh mà Fumiya gửi cho Iguchi. Ông đã đến đó và chính tay đào cháu ngoại mình lên, ông không thể trách con gái vì chính ông đã không thể dành nhiều thời gian cho nó dẫn đến điều kinh khủng như vậy, hay nói đúng hơn điều đó xảy ra chính vì sự thiếu quan tâm của ông dành cho Iguchi. Nghĩ đến việc chính mình là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện ông đã quyết định chôn sâu nó vào biển lửa cùng với ông vì bản thân ông sau khi nhìn thấy cháu ngoại mình tôi cũng không nghĩ là ông có thể sống tiếp. Chẳng phải ngẫu nhiên mà một tai nạn lại xảy ra nhấn chìm cả ngôi nhà vào biển lửa như vậy. Chính vì vậy , cảnh sát đã không tìm thấy bất cứ điều gì ở khu rừng đó. Điều cuối cùng tôi muốn nói riêng với một người , người này rất ghét nước Nhật vì nhiều lý do khác nhau, tôi muốn nhắn đến cô ấy rằng : "Đừng đọc cuốn sách này vì nó sẽ khiến cậu có thêm lý do để ghét Nhật Bản, tớ không muốn điều đó xảy ra !!!!"
Quả nhiên, Thánh giá rỗng không làm mình thất vọng. Cốt truyện có chiều sâu, tâm lí được phơi bày một cách cực kì triệt để. Con người ta đều có lỗi lầm, nhưng cách chuộc tội hay có làm vậy không, nó vẫn làm con người ta day dứt không nguôi. Keigo-sensei nói một hiện trạng rất đúng về pháp luật Nhật Bản, làm mình nhớ đến cuốn "Thú tội" của Minato Kanae. Đọc cuốn nào của bác Keigo cũng cuốn hút không dứt ra nổi. Đọc xong lại là một khoảng lặng, những ý nghĩa nhân sinh sâu sắc từ trong câu chuyện. Đây không phải là trinh thám hoàn toàn, và câu truyện nào của bác Keigo cũng lồng ghép, đan cài những cung bậc tâm lí con người, những hỉ, nộ, ái, ố. Sống thật là đớn hèn, nhọc nhằn thì đó không phải là sống đúng nghĩa. Sống thật là khó nhưng quyết định để chết hay không còn khó hơn. Mình rất yêu quý lối văn của bác Keigo. Bác không bao giờ ngại thử các đề tài mới mẻ, mọi chủ đề đều được khai thác rất rõ ràng: Đơn Phương (rối loạn nhận diện giới tính) hay chính cuốn này, khi xã hội méo mó, lệch chuẩn, con người ta cần một thứ bùa phép hóa giải. Đó là thánh giá. Nhưng thánh giá rỗng tuếch, lệch lạc thì chẳng có gì đáng tự hào hết! Công lí chết rồi thì những hành vi vênh lệch khỏi đạo đức vẫn sẽ tiếp diễn mà thôi. Quả đúng "Chết chẳng là gì, không giống mới đáng sợ". Vốn không nghiêng nhiều về trinh thám nên cách phá án, lí giải và đan cài như mọi cuốn của bác đều rất hợp tình hợp lí. Nhưng cách thức với mình còn đơn giản, chưa tạo ấn tượng quá sâu và lớn. Nhưng mình đánh giá cao, rất cao thông điệp nhân sinh bác gửi gắm: chuyện người, chuyện đời, những người phụ nữ không đàn ông,...những con người khốn cùng không có ai chia sẻ, trách nhiệm sống...Tất cả làm nên một Higashino Keigo riêng biệt, một phẩm cách văn chương đáng trân trọng. Rất khuyến khích các bạn đọc cuốn này. Không những hay mà tiêu đề còn độc đáo nữa. Mỗi trang là một lời giải đáp ý nghĩa và sâu sắc.
Higashino Keigo luôn rất khéo khi dệt những tấm “mạng nhện”. Đó là những nhân vật có vẻ như ‘chẳng liên quan gì đến đời nhau” lần lượt xuất hiện trong những câu chuyện rời rạc, gần đến cuối đọc giả mới thấy giữa họ có sự kết nối. Điều này làm cho diễn biến có phần khó đoán; và cũng chính vì vậy nên tác phẩm không có sự hồi hộp gay cấn rụng tim như kiểu mà fans của tiếu thuyết trinh thám thường mong chờ.
Trong tác phẩm của ông luôn xuất hiện một “anh hùng”, thường là nam chính kiểu ‘soái ca’ đi giải cứu nữ chính ;) Riêng cảm nhận cá nhân của tôi thì “anh hùng” trong truyện này lại là nhân vật phụ - người bố, chứ không phải anh bác sĩ; dù cả hai đều cứu vớt đời của người phụ nữ khác. Tôi cảm động tấm lòng của người bố già dành cho con gái mình trong truyện này, dù có thể tấm lòng của người bố nào trên đời này cũng đều giống nhau, nhưng ông – một người túng quẫn cờ bạc nghèo khổ gần như ở đáy của xã hội, lại có thể yêu con một tình yêu trong trẻo đầy hy sinh đến vậy.
Truyện cũng đề cao tính nhân văn, tòa án của lương tâm. Nếu lấy thù báo thù dồn hung thủ đến án tử hình, thì cho dù họ có chết đi trong khi không biết ăn năn tội lỗi thì “tử hình là hình phạt vô nghĩa”, cũng là thánh giá rỗng mà người đó mang (rỗng nên nhẹ). Trong khi có những người tuy chưa chịu xét xử bởi pháp luật, mà bị xét xử của toà án lương tâm dằn vặt qua nhiều năm, cứu vớt đời người khác làm chuyện có ích cho đời như là đang trả phần nào khoản “nơ” họ đã vay, thì là họ đang mang thánh-giá-không-rỗng (nên rất nặng) cho tội lỗi của mình.
Tôi đáng giá quyển này 3.5 sao, vì dù đáng đọc nhưng không xuất sắc để đọc lại. Nhưng Higashino Keigo là tác giả yêu thích của tôi, tên ông là bảo chứng cho tác phẩm (ông ra quyển nào là tôi mua ngay quyển đó), nên thêm nửa sao nữa cho tròn 4 sao…hehe..
Đây là một tác phẩm với mình là khó đọc, khó đọc trong lời văn, khó đọc trong việc nhận định và đánh giá các nhân vật, khó đọc trong việc nhận định liệu rằng đâu là đúng, đâu là sai và khó hơn nữa là đánh giá về tác phẩm này hay hay không hay sau khi khép cuốn sách lại.
Hình phạt tử hình liệu có cần thiết hay không? Cơ bản là chính cuốn sách này cũng không đưa ra được câu trả lời cuối cùng. Cái sự nhận định và thỏa đáng sau khi khép sách lại nằm ở chính bản thân mỗi người đối diện ra sao và sẽ làm thế nào trong tình huống đó.
Nếu bạn thông cảm và tha thứ được cho kẻ thủ ác, bạn có thể sẽ cho họ cơ hội làm lại và cảm thấy hình phạt tử hình là vô nghĩa, không nên có thêm 1 tính mạng nào nữa bị mất đi. Nhưng liệu bạn có đúng? Vậy nếu bạn không thể tha thứ? Nếu mất mát của bạn chỉ có thể được xoa dịu bởi “mạng đổi mạng”, thậm chí bạn không quan tâm kẻ thủ ác có hối hận hay không mà việc bạn muốn là ngăn chặn hắn ra tay lần nữa trong tương lai thông qua hình phạt tử hình. Thế liệu bạn có sai?
Tử hình hay không tử hình? Lựa chọn của mỗi người đều không có sai hoặc đúng, vì chỉ khi ở vào hoàn cảnh đó bạn mới biết thật sự bạn muốn gì và nên làm gì; còn không, mọi sự phán xét của người ngoài cuộc đều là thứ vô nghĩa.