*Bài viết tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng trong truyện, các bạn nên cân nhắc trước khi đọc. (Nếu bạn hỏi mình: Có nên đọc cuốn sách này không? Mình sẽ trả lời: Có. Nếu bạn hỏi mình: Có nhất thiết phải đọc cuốn sách này không? Mình sẽ trả lời: Không.)
Mình tiếc, tiếc vì mình đã nghĩ rằng mình có thể cho cuốn sách này số điểm cao hơn.
Mình thích hai phần đầu của cuốn sách, có nhiều đoạn hay và những đoạn rất hay. Lâu lắm rồi, mình mới lại há hốc mồm nhiều đến như vậy, mới lại có một cuốn sách cho mình thấy thế giới này đáng sợ tới như thế nào và đúng là có nhiều chi tiết dường như là quá trưởng thành so với đối tượng độc giả trẻ như trang Cuckoo Review đã nhận xét chứ không phải chỉ là lời nói suông. Nhịp truyện nhanh, hấp dẫn cùng cách kể chuyện tốt đã làm mình rất hào hứng. Tuy nhiên, mình bắt đầu chán ở cuối phần ba và nản toàn tập ở phần bốn, tác giả vẫn biết cách tranh thủ chèn vào những chi tiết gây sốc ở thời điểm thích hợp, nhưng không còn làm mình bất ngờ nữa, không phải do mình bị hù hoài riết quen, mà vì thực sự là mình không thấy nó bất ngờ và chẳng thấy thích hay thấy nó hay tí tẹo nào cả (chi tiết sẽ nói rõ hơn ở phần sau). Và cái kết, trời ơi là trời, bình thường quá sức, ngoài câu cuối cùng đọc qua thì cũng sâu sắc đó, nhưng đọc xong rồi thì cũng quên đi mất luôn vì kết truyện làm cụt hứng quá chừng quá đỗi, nói là mình không kỳ vọng gì ở cái kết thì không đúng vì thật ra dù phần bốn làm mình chán lắm nhưng tổng thể truyện vẫn khá tốt nên mình cũng có niềm tin, mà cuối cùng lại kết như vầy thì thường quá, nói đầu voi đuôi chuột liệu có quá đáng không?
Về Max (hay Konrad von Kebnersol, thật ra mình thích gọi cậu là Konrad hơn): Không phải nhân vật yêu thích của mình nhưng vẫn là một người mà mình khá ưng (ban đầu) vì cách tác giả tạo ra cậu bé thật tuyệt, chắc là chỉ có tác giả nữ mới viết ra được những chương đầu một cách tỉ mỉ và thực tế đến như vậy. Nhưng mà, càng ở gần thằng cha Lukas thì Konrad càng "hết-Aryan" và "Do Thái hóa", còn đâu một bản mẫu hoàn hảo của chủng tộc thượng đẳng nữa. Đúng là về sau Konrad vẫn thể hiện những tố chất mà chủng người này vốn có, nhưng không còn đậm nét và khiến mình ấn tượng mạnh như lúc đầu (mình vẫn nghĩ, không phải đợi tới lúc Konrad lần đầu tiên khóc ở cuối truyện thì cậu bé mới có tình cảm mà từ trước đó, ở nhiều phân đoạn Konrad cũng đã thể hiện cảm xúc của mình bằng cách này hay cách khác, mà mình nghĩ chứng đau bụng do rối loạn tâm lý là một ví dụ). Về sau mình thấy Konrad cũng như nhiều nhân vật mà mình đọc trong các truyện khác thôi, không nổi bật, không điểm nhấn, cộng thêm cái kết quá chán làm mình hầu như chẳng còn nghĩ gì về cậu nữa sau khi đọc xong. (À, những hành động của Konrad mình không phải đều đồng ý hết, nhưng có một hành động mà mình rất ghét, đó là lúc Konrad chỉ điểm các đứa bé đã chạy trốn vào khu rừng nơi có các bà mẹ đang đợi sẵn cho bọn lính biết và xua chó ra, đọc đoạn đó đúng là rất giận Konrad, nhưng lúc nghĩ lại thì với vai trò là một bản mẫu hoàn hảo của chủng tộc thượng đẳng, cậu làm vậy cũng vì Tổ quốc của cậu thôi, nhưng ghét thì mình vẫn ghét.)
Về Lukas: OK, lần xuất hiện đầu tiên của Lukas thật ấn tượng, kiểu như một thiếu niên quá hoàn hảo, tóc vàng mắt xanh chuẩn người Bắc Âu, cao ráo đẹp trai quá thích hợp để Đức hóa, mỗi tội cứng đầu và ngông. Ban đầu mình cũng khá thích anh chàng (chỉ sau người mà mình đề cập ở dưới), nhưng càng lúc càng nản với thằng cha này (mình phải kêu là thằng cha luôn là các bạn hiểu), toàn làm chuyện để Konrad lo lắng, mà đến lúc nó quan tâm thì toàn làm lơ, gây sự ở Kalish rồi giả vờ thích nghi ở Napola để giết hại dần các học viên người Đức và cuối cùng là suốt ngày làm tình với con nhỏ Ute (thiệt luôn, có bạn nào ghét chuyện tình cảm của Lukas với Ute như mình không vậy? OK, mình đã đọc qua một số truyện, mình hiểu rằng trong chiến tranh thì nhiều khi chẳng cần quan tâm gì tới chuẩn mực đạo đức cả, muốn làm gì thì làm, mình hiểu nhưng mình vẫn thấy chuyện tình giữa hai đứa này quá sến sẩm và chẳng cần thiết một chút nào, mà lúc Ute nghe Konrad tiết lộ Lukas là người Do Thái và hỏi có còn muốn làm tình với Lukas nữa không thì con nhỏ cũng im luôn, còn muốn nữa thì chắc cũng đến sợ con này). Vậy nên, lúc Lukas chết mình không thấy thương nó một chút nào luôn. Mình hiểu, Lukas là một người Do Thái sống giữa những người Đức và hắn có thể bị giết bất cứ lúc nào (mà thiệt ra mình nghĩ thằng chả có lẽ đã chết từ đời nào rồi nếu như Konrad không can thiệp, hoặc do tác giả không muốn Lukas chết sớm thôi, chứ các bạn biết đó, hồi ở Kalish, Wolfgang chỉ mắc một lỗi nhỏ hơn Lukas rất nhiều nhưng bị con mụ hiệu trường bắn một phát chết tươi), hoàn cảnh của Lukas cũng rất đáng thương, nhưng ghét thì mình vẫn ghét.
Về Bibiana: Ôi, nhân vật yêu thích nhất của mình. Thời lượng cô gái này xuất hiện thật ngắn, nhưng vừa vặn vô cùng, chứ nếu mà lại có màn tái ngộ giữa cô ta và Konrad (như cách mà cậu bé và mẹ sẽ gặp lại nhau sau này, mà mình thấy đoạn này quá nhạt, chi tiết mình sẽ xả hết bức xúc ở phần sau) thì chưa chắc ấn tượng của mình về cô gái này lại tốt đến như vậy. Lúc Bibiana nuốt hết các tờ giấy ghi địa chỉ, mình bị sốc thiệt sự, vì chưa bao giờ mình nghĩ tới tình huống này. Ban đầu, mình không hiểu, ngẫm nghĩ lại, Bibiana làm việc này sau khi trở về và trước đó nghe Konrad nói câu: "Mẹ của em là nước Đức, còn cha của em là Quốc trưởng!". Mình nghĩ, ngay đến Konrad, chỉ là một cậu bé còn rất nhỏ thôi nhưng tất cả hành động đều hướng về Tổ quốc, trong khi đó những gì Bibiana đang làm lại phản bội lại dân tộc Ba Lan, thế nên cô mới quyết định nuốt hết các tờ giấy ghi địa chỉ để không gieo rắc thêm nỗi đau mất con cho nhiều gia đình người Ba Lan nữa.
Về bà tóc vàng: Đây chính là mẹ của Konrad, phần xuất hiện của bả ở phần một đầy cảm xúc và mình nghĩ chừng đó là đủ rồi. Mình có một câu hỏi: Bà tù nhân (Magda) đã bắt cóc Konrad là ai? Bả gọi tên con của bả là Maciej, và qua những gì Konrad cảm nhận được từ bà ta thì mình đã từng nghĩ bả chính là mẹ của cậu một thời gian dài. Mình cũng cảm thấy có gì đó không hợp lý, nhưng mình vẫn tin như thế. Rồi đùng một cái, Konrad và những người bạn chui xuống hầm và gặp bà tóc vàng, sau này bả bị những gã Ivan (tiếng lóng người Đức dùng để gọi người Nga) giết chết vì giữ tấm hình chụp cùng với Quốc trưởng và trên tay đang bế Konrad. Mình có bất ngờ khi biết bà tóc vàng là mẹ của Konrad không? Có. Mình có xúc động không? Không, không hề, có thể có một thứ cảm xúc gì đó trong mình lúc ấy, nhưng thoáng qua thôi, và mình không thấy thương cảm. Mình không hiểu, rốt cuộc bà tù nhân bắt cóc Konrad chỉ đơn thuần có đứa con tên Maciej và việc bả chết còn Konrad sống là để chứng minh sự thượng đẳng của chủng người Aryan thôi sao? Nhưng tại sao bả lại bắt Konrad, người mà tên tiếng Đức (Max) gần với tên của con bà ta trong tiếng Ba Lan? ... Mình ước gì, bà tóc vàng đừng xuất hiện lại ở cuối truyện.
Bên lề: Nếu bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về người Đức (hoặc Đức Quốc Xã) trước và sau Chiến tranh thế giới thứ hai thì các bạn có thể đọc thêm một số cuốn sách sau (đây là những cuốn mình đã đọc và cảm thấy ổn):
Kẻ trộm sách: thích hợp để các bạn bớt ghét người Đức hơn, trong trường hợp bạn cũng là một người vốn có ác cảm với đất nước này giống như mình.
Sống sót ở Berlin: phần nào cảm nhận một nước Đức tươi đẹp (trong mắt bà Martha) nhưng cũng đầy nguy hiểm. Dòng thời gian trong cuốn này dễ theo dõi và sâu hơn so với MAX - Bi kịch của "Chủng tộc Thượng Đẳng", phần Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra và kết thúc chỉ mang tính khái quát.
Phía Tây không có gì lạ: phần nào cảm nhận tính cách kỳ lạ của người Đức, cùng những tâm tư tình cảm của những thanh thiếu niên Đức "bất đắc dĩ" phải ra chiến trường.
P/S: Bản dịch ổn, nhưng mình ghét chữ "ý" cuối câu. Biên tập ở mức ổn chứ chưa tốt, mình không đếm lỗi, nhưng chắc chắn là có ba lỗi chính tả, hy vọng Wings Books sẽ cố gắng khắc phục điều này.
Đánh giá: 3,5/5 xuống 3/5