Hồi này chắc là mới viết nên đoạn cuối có chút máu me, nhưng chưa đủ đô bất ngờ và kinh dị như Goth.
Mượn nhân vật thầy Haneda và Ao, một người khoác lên tấm áo tử tế, chỉnh chu, thực chất bên trong là một nhân cách thối rữa; một người yếu ớt, vô hình, âm thầm chịu đựng mọi thứ, thực chất lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Hai nhân vật này đại diện cho môi trường học đường và học sinh, hay còn có cách hiểu khác là kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt để lên án vấn nạn cô lập, bắt nạt nói riêng và bạo lực học đường nói chung.
Thật dễ dàng tìm thấy bản thân trong cuốn sách này. Thầy Haneda, Masao, Kitayama, Mitsuda, Micho hay những học sinh khác trong lớp đã tiếp tay cho hành động bắt nạt xảy ra, chúng ta đều đã từng là một trong số họ.
Thầy Haneda chỉ thực sự nhận ra hành động của mình là sai lầm khi chính bản thân thầy lâm vào hoàn cảnh giống như Masao, khi mạng sống bị đe doạ bởi chính người mà mình coi thường, bắt nạt. Masao chỉ thực sự nhận ra bản thân mình không hề làm điều gì sai trái, xứng đáng với những điều tốt đẹp khi cậu cận kề cái chết, khi cô giáo mới bước vào lớp, chấp nhận những lỗi sai, những vụng về của bản thân trong quá trình giảng dạy mà không sợ bị người khác đánh giá bởi:
"Đó là kết quả cô đã cố gắng hết sức rồi mà em, nên đành chịu thôi."
Dù bản thân ta có là ai đi nữa, chúng ta cũng không có quyền nhục mạ, hạ thấp nhân phẩm người khác. Là con người, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Thế nên, Masao chấp nhận và thích nghi với Ao và tha thứ cho người thầy nhút nhát của mình.