Lâu rồi mình mới đọc một cuốn non-fiction trơn tru một mạch từ đầu đến cuối, không buông. Lúc đọc, có mấy suy nghĩ:
- Sinh Mệnh. Mình thích từ này và cách bác nói về chúng ta: "Cơ thể chúng ta là tập hợp của hàng triệu sinh mệnh khác." "Chỉ có sinh mệnh mới nuôi dưỡng được sinh mệnh". Từ trước đến giờ, mình được dạy 'Con cần chất A, chất B để sống. Con cần canxi để cao, con cần Vitamin D để không còi xương'. Cách giao tiếp đó hằn sâu vào suy nghĩ của mình, 'chúng ta cần một số dạng vật chất nhất định để sống'. Từ đó, mình xem thực phẩm như một dạng vật chất. Nhưng thực tế, khi chúng ta ăn, chúng ta không ăn một chất tách rời, chúng ta ăn chất đó trong mối tương quan với hàng triệu chất khác, trong thực phẩm. Và những chất đó không đứng yên, chúng tương tác, để tạo ra sự sống, tạo ra sinh mệnh cho đối tượng ấy. Ăn là tiếp nhận sinh mệnh khác để dung dưỡng sinh mệnh của mình. Ăn là tiếp nhận chuỗi các tương tác của những vật chất đó, chứ không phải tiếp nhận 1 vật chất thuần túy. Mình cảm thấy đó là một paradigm shift.
- Đọc những đoạn bác nói về ADN, về tế bào, về enzyme, Hexan, benzen, mình nhớ lại những tiết Hóa, Sinh năm 12 và chuyện giáo dục lối sống. Ngày đó, mình ghét những công thức loằng ngoằng, cảm thấy vô nghĩa, chỉ háo hức khi cô kể về ứng dụng của các gốc vào đời thường - ví dụ nấu ăn cho rượu thì thơm, etilen dùng ủ chín, bla bla... Đại loại, mỗi bài học, cô đều giải thích về tính ứng dụng trong đời sống của các chất, và đó là phần duy nhất mình thấy kiến thức có hồn.
Đọc xong 'Enzyme (2)', mình thấy tiếc. Tiếc bởi nếu ngày xưa, phần ứng dụng không chỉ là những câu chuyện bên lề, và bọn mình có cơ hội tìm hiểu sâu hơn, đối thoại với nhau trên lớp về việc mặt tích cực và tiêu cực của ứng dụng những chất này trong đời thường, hẳn đã có 1 thế hệ sống rất khác. Mình không nghĩ đến việc trẻ cấp 3 thành chuyên gia dinh dưỡng hay Sinh Hóa, mình chỉ nghĩ, bản thân mỗi tiết học Hóa/ Sinh, mỗi câu chuyện, mỗi bài tập tìm hiểu về ứng dụng thực tế để so sánh lợi hại,...là một không gian để trẻ đào sâu hơn vào lối sống hàng ngày, và từ đó có sự lựa chọn cho lối sống của mình.
- Mọi người thường phân môn Tự Nhiên và Xã Hội. Những môn học Tự Nhiên trong trường học đang đi xa Tự Nhiên. :) Mỗi tiết học thuần về gọi tên chất, ghi nhớ phản ứng, không kể nên câu chuyện về chất ấy trong Tự Nhiên, hoặc nếu có thì rất mờ nhạt. Ngay cả phần học về ứng dụng, cũng để phô bày chúng ta đang dùng chất đó như thế nào để 'thuần hóa' Tự Nhiên. Mình thầm nghĩ, sau này, dạy con, mình sẽ cùng bé khám phá những chất, những vật trong Tự Nhiên, để hiểu Tự Nhiên, để sống hài hòa và nương tựa vào Tự Nhiên, chứ không để dung dưỡng trong con ý niệm 'chúng ta học Tự Nhiên để thuần hóa Tự Nhiên' :)
- Còn chuyện lối sống thì cứ rành rành ra đấy thôi. Mình tập tành sống gần tự nhiên được đâu 1 năm. Chuyện vệ sinh cá nhân thôi đã thấy phải học lại từ đâu như một đứa bé. Chuyện ăn đúng nghĩa đen của 'học ăn, học nói, học gói, học mở'. Cảm giác hai mươi mấy năm trên đời, những thứ cơ bản nhất để sống cũng chưa hiểu tận tường, nên thân. Đôi lúc, có quay sang trách cứ trường lớp, những thứ cần dạy lại không dạy; nhưng rồi nghĩ lại, phải thấy may mắn vì ít nhất, cộng đồng xung quanh cũng đánh thức mình để 'quay đầu' ở tuổi 25. :)
Chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn mình viết vội. Đọc vài ba cuốn sách, dạy năm bảy đứa trẻ, thực hành lọc cọc đôi tháng, không cho mình đủ tư cách phán xét cái gì. Mình chỉ kể lể một ít kỉ niệm/ ý niệm của mình, và mình hiểu điểm nhìn của mình còn thiển cận. Viết ra đây để được bảo ban.
Tây Ninh, 290817