SHICHIRI NAKAYAMA | KHÚC CA CHUỘC TỘI
Đánh giá cá nhân: 8.5/10
__________
Instagram: le.beytit.bookery
“Suy cho cùng, con người không thể đưa ra công lý công bằng cho toàn nhân loại.”
Khúc Ca Chuộc Tội mở đầu bằng một nghi án rúng động: luật sư Mikoshiba Reiji, một cái tên nổi tiếng trong giới pháp lý, bị tình nghi sát hại và vứt xác một phóng viên xuống sông. Tuy nhiên, bằng chứng ngoại phạm đã giúp anh thoát khỏi vòng nghi vấn. Nhưng vụ án chỉ là cánh cửa dẫn người đọc bước vào một mê cung phức tạp của những bí mật trong quá khứ, những bi kịch xã hội và lằn ranh mong manh giữa công lý và tội lỗi. Mikoshiba không chỉ là người bào chữa cho những kẻ yếu thế, mà còn phải đối mặt với quá khứ tội ác của chính mình – thứ luôn rình rập anh mỗi ngày, tựa như bóng ma không thể xua đi.
Nếu là fan của thể loại trinh thám pháp lý, yêu thích những phiên toà cân não, những pha tranh biện sắc sảo và các cú twist xoay lật, thì mình tin Khúc Ca Chuộc Tội có thể đáp ứng được gần như hầu hết các yêu cầu của bạn. Shichiri Nakayama xây dựng câu chuyện theo một phong cách rất đặc trưng của ông. Xen kẽ với những tình tiết bất ngờ của vụ án là chiều sâu tâm lý nhân vật và các vấn đề xã hội gai góc lần lượt được khai thác. Bản thân vụ án không phải là đích đến, mà là công cụ để ông bóc tách từng lớp đạo đức, luật pháp và nhân tính con người.
Điểm nhấn lớn nhất của tiểu thuyết nằm ở nhân vật chính Mikoshiba Reiji – một anti-hero đúng nghĩa. Anh không phải là người hùng lý tưởng, thậm chí từng là một tội phạm vị thành niên. Nhưng sau khi được “trả về với xã hội”, Mikoshiba chọn con đường trở thành một luật sư – không phải để che giấu quá khứ, mà như một cách tự trừng phạt và chuộc lỗi bằng việc bảo vệ những mảnh đời bất hạnh. Vòng cung phát triển nhân vật (character arc) của Mikoshiba được xây dựng rất chắc tay: từ một đứa trẻ bị bóp méo bởi hoàn cảnh và bạo lực, đến một người đàn ông khép kín, lạnh lùng nhưng luôn âm thầm tìm cách giúp đỡ người khác. Mỗi vụ án anh nhận, mỗi nhân chứng anh gặp, mỗi phiên tòa anh tham gia… đều là một mảnh ghép trong hành trình trưởng thành về mặt đạo đức và tâm lý. Mình đặc biệt ấn tượng với đoạn hồi tưởng về thời gian Mikoshiba ở trại giáo dưỡng – nơi đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong tâm hồn anh. Đó không chỉ là ký ức đau đớn, mà còn là sự khởi đầu cho ước vọng được “trở lại làm người”.
“Cách duy nhất để những kẻ lầm đường lạc lối trở lại làm người là không ngừng đền tội. Hãy sống hết mình, sống luôn cả phần của người đã khuất. Đừng chọn con đường dễ dàng. Cả người đầy vết thương, vùng vẫy trong bùn lầy, lo lắng, lạc lối, đau khổ! Không được trốn tránh, hãy liên tục chiến đấu với con thú bên trong mình.”
Hồi kết của truyện là một màn tranh luận pháp lý trên tòa cực kỳ hấp dẫn. Nó không chỉ là cuộc chiến giữa sự thật và dối trá, mà còn là nơi Mikoshiba tự chất vấn bản thân để tìm một lời phán xét cho quá khứ đầy bóng tối của mình.
Dù cuốn hút, nhưng Khúc Ca Chuộc Tội vẫn có đôi chỗ hơi lan man, dông dài – đặc biệt là phần chữa trị tâm lý bằng âm nhạc. Cú twist cuối cùng đối với mình tuy không quá bất ngờ, nhưng vẫn vừa đủ để khép lại câu chuyện một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, bản thân mình mong muốn Khúc Ca Chuộc Tội sẽ có một cái kết day dứt, ám ảnh và giằng xé nội tâm hơn nữa.
Tổng kết lại, Khúc Ca Chuộc Tội là một bản hòa âm giữa luật pháp, lương tri, quá khứ và cơ hội làm lại. Nó không chỉ là một tiểu thuyết trinh thám pháp lý gay cấn mà còn là một lời chất vấn sâu sắc về bản chất của công lý và sự chuộc tội. Liệu công lý chỉ đơn thuần là luật pháp? Liệu có một công lý tuyệt đối nào tồn tại trên đời hay không? Một kẻ giết người với đôi tay từng nhuốm máu – liệu có thể quay về làm người? Tội ác có thể được hóa giải bằng nỗ lực không ngừng nghỉ để cứu giúp người khác không? Shichiri Nakayama không đưa ra câu trả lời cụ thể. Ông chỉ lặng lẽ kể chuyện và để mỗi chúng ta tự chiêm nghiệm và phán xét.