Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Một cuốn trinh thám cổ điển với mạch truyện nhanh, dồn dập, rất dễ đọc và có thể đọc nhanh trong 1 2 lần đọc nếu bạn tập trung.
Vốn không thích đọc trinh thám, hiển nhiên mình sẽ không khen cuốn này 4* 5*. Tuy vậy đây là một cuốn phù hợp với những bạn thích tình tiết nhanh gọn, dễ đọc, không quá đào sâu tâm lý (dẫn đến cảm giác lê thê), đặc biệt là những bạn thích kiểu trinh thám cổ điển với phong cách "hung thủ là một trong những người ở đây".
3 tháng rồi mới được đọc thêm cuốn mới của tiên sinh, vẫn luôn là Keigo, không lẫn vào đâu được, dù cuốn này là một trong những cuốn mà mình hông có mê của bác.
Sách thuần trinh thám cổ điển, mưu mô giết người trả thù... hơi giống mấy vụ án ở suối nước nóng ngày xưa mình còn đọc Conan.
Mạch truyện nhanh, lôi cuốn. Nhân vật vừa phải, không có quá nhiều không gian thể hiện.
Bạn nào thích trinh thám phá án đồ thì hợp. Dù không có gì đặc sắc lắm lắm.
Giống mọi người, hông biết phải viết gì để review cuốn này. Tại nó khá là trung tính, không quá lắt léo về thủ pháp như Nghi can X, chủ đề cũng không đặc biệt gây nhức nhối như Bạch dạ hành hay Thánh giá rỗng, Người cá say ngủ.
Nhưng lại cũng giống mọi lần, vẫn hưởng thụ quá trình đọc. Khó nói tại sao (ngoại trừ việc mê bác Keigo là sự thặc khách quan không bao giờ chối bỏ) nhưng có vẻ như mình thường dễ tính hơn khi đọc sách của bác. Ơ mà nói ra xong thì hình như lại giải thích được tại sao luôn rồi =))))
Ừm, đọc Keirotei thấy thương hại cho Eriko. Chuẩn mực về cái đẹp của xã hội nói chung và xã hội Nhật nói riêng dường như đã đặt cái gánh quá nặng nề lên đôi vai người phụ nữ. Chung quy thì trong câu chuyện này, tội ác cũng đến từ tâm lý bất ổn của một cô gái bị người ta chê cười vì quá xấu, từ khao khát được người khác chấp nhận và yêu thương dẫn đến sự phản nghịch khi bị lừa dối phản bội mà thôi.
Ở Keirotei còn đỡ, ở Xấu điều này còn tồi tệ hơn nữa.
3.25 / 5 Lôi cuốn, hấp dẫn nhưng về tổng thể case này ko có gì bùng nổ bức phá lắm, hung thủ dã man và toan tính quá 👿 Nói chung đọc cho vui chứ cũng ko đặc sắc lắm 😂 khá cổ điển và làm mình liên tưởng tới Conan
Sau khi đọc "Bạch dạ hành", "Phương trình hạ chí", "Ma nữ của Laplace", "Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya", mình đã nghĩ đặc trưng truyện của Keigo là lối xây dựng tình tiết chậm rãi trải dài hàng chục năm với một loạt các mối quan hệ chằng chéo. Nhưng mấy tác phẩm đọc gần đây như "Nghi can X", "Sự cứu rỗi của thánh nữ" và giờ là "Vụ án mạng ở lữ quán Kairote" thì thấy ông cũng có không ít tác phẩm phá án nhanh :))
Truyện này có ba điểm sự hấp dẫn khác biệt so với những cuốn mình đã đọc trước đó: 1) Sử dụng ngôi kể thứ nhất thay vì thứ ba. Người kể chính là người gây án, lại là lời nội tâm của một cô gái - cách kể này mới lạ và có chiều sâu hơn hẳn. 2) Vụ án không được phá bởi cảnh sát hay thám tử Galileo, mà bởi nữ chính. Và cái kết kịch tính cũng được tạo ra bởi nữ chính, không ai ngăn chặn được. 3) Sự đánh tráo nạn nhân- hung thủ và sự giả danh, đến 2 lần: lần 1- đã được thông báo từ đầu truyện là của nữ chính, lần 2- bất ngờ hơn là của nam chính.
Có lẽ độc giả thích truyện của Keigo vì trong khi đọc có thể cùng ông "phá án": Các manh mối được tác giả rải suốt tác phẩm, nên ta có thể vừa đọc vừa hình thành giả thiết suy luận, rồi hài lòng khi vụ án đúng như mình đã suy đoán. Đồng thời ở kết thúc sẽ có thêm plot twist để người đọc đủ ấn tượng. Truyện này cũng vậy, nhờ vài manh mối tác giả hé lộ, mình đã đoán được việc nam chính (cứ gọi thế đi) giả chết và đánh tráo thân phận. Hay là đọc Connan nhiều quá nên trong lúc đọc mình luôn nghĩ "không thể đơn giản như vậy, chắc phải có nguyên nhân khác" chăng :D
Mình luôn nghĩ tác phẩm của Keigo không nên xếp vào mục truyện trinh thám, mà phải ở hạng mục tâm lý xã hội hoặc tâm lý tội phạm thì hợp hơn. Vì mình thấy các vụ án và việc điều tra chỉ là nền cho các vấn đề về tâm lý và hành vi đạo đức của nhân vật. Điều đọng lại sau khi đọc tác phẩm không phải là sự hứng thú với quá trình tìm kiếm manh mối hay ngưỡng mộ sự suy luận phá án tài tình. Mà là sự đau lòng với nguyên nhân của án mạng, s�� trăn trở hoặc tranh luận về các vấn đề xã hội- đạo đức mà truyện đặt ra: Vì tình yêu con người có thể làm những gì? Vì giữ thể diện, con người có thể tàn ác ra sao? Những đứa trẻ tha hóa là do môi trường sống tệ hại hay ác ý đã tồn tại sẵn trong lòng chúng? Ở truyện "Vụ án mạng ở lữ quán Kairote" thì là sự thương xót cho sự lụi tắt hi vọng hạnh phúc của nữ chính, và đưa ra kết cục thảm thiết cho những kẻ sẵn sàng thực hiện hành vi vô đạo đức để thỏa mãn lòng tham. Lí luận hành vi giết người của nữ chính giống với ông bố đạo diễn trong "Ma nữ của Laplace: giết người thực để giữ vẹn nguyên hình ảnh của họ trong tâm trí. Nếu người đọc cảm thấy ông đạo diễn đúng là thần kinh, thì ở truyện này lại có thể thông cảm được.
Không có quá nhiều điều để nói về quyển sách này của bác Keigo. Đây là một quyển sách kiểu trinh thám cổ điển dễ đọc, có thể đọc nhanh, không chú trọng về xây dựng tâm lý nhân vật hay lồng ghép thông điệp xã hội mà là tập trung phát triển tình tiết.
Mới đầu vô mình bị rối vì phải nhớ tên các nhân vật và mối quan hệ của họ. Nhưng khi đã nắm bắt được rồi thì mình theo dõi câu chuyện khá dễ dàng.
Với tâm lý không so sánh với một số tác phẩm nổi bật của bác, mình thấy đây cũng là một tác phẩm hay vì nó tạo được không khí bí ẩn như khi đọc truyện conan, có sự tò mò nhất định về các án mạng và bất ngờ nhẹ về cái twist ở khúc cuối dù mình cũng ngờ ngợ đón ra nhưng không dám khẳng định. Chỉ tiếc là cách tác giả kết thúc quyển sách đột ngột, làm mình có cảm giác chưa thoã mãn.
Không làm mình thất vọng. Có thể đọc một mạch trong một ngày luôn. Khác với Án mạng 11 chữ, người đọc theo chân nhân vật chính, Eriko, thực hiện công cuộc trả thù cho một tội ác ngày trước đã hãm hại người yêu của cô. Nhưng không chỉ đơn giản như vậy, Eriko cải trang thành một người khác để thâm nhập vào nhóm nghi phạm, tất cả họ tập hợp tại lữ quán cho một buổi đọc di chúc. Vì vậy mà, không chỉ đơn giản là ta theo dõi hành trình truy ra căn nguyên sự việc cùng Eriko, mà còn lo lắng, thấp thỏm lo sợ rằng danh tính thật của Eriko sẽ bị phát hiện.
Không khí truyện ban đầu đọc không khác gì một trong những vụ án trong truyện Conan, sau đó lại có hơi hướng của phim Knives Out nữa. Trong quá trình đọc lại có thể tha hồ đoán mò hung thủ, và nếu tiện hơn thì có thể vẽ lại sơ đồ của lữ quán để tự mình suy luận. Mình không hơi đâu làm thế, cứ tự đoán mò theo trực giác thôi, ai ngờ mình đoán đúng 100%! Ban đầu tác giả ném một đống tên nhân vật trong nhóm nghi phạm làm mình hoang mang quá độ vì không kịp nhớ tên, nhưng dần dần cũng phân biệt rõ ràng ai với ai.
Truyện được kể theo hình thức song song giữa hiện tại và tái hiện quá khứ qua lời kể của nhân vật chính. Qua đó thì người đọc cũng hình dung được động cơ trả thù của cô và tại sao cô nghi ngờ những nhân vật còn lại có tham gia vào tội ác quá khứ.
Mình thích cuốn này một phần vì cách tác giả xây dựng được một nhân vật nữ khá là lạnh lùng, tỉ mỉ như thế này. Cô tính toán một kế hoạch tương đối là chu đáo, sắp xếp trước khi nào cần dụ hung thủ và chuẩn bị những phương cách đối phó trước. Thế mà vẫn có những bước ngoặt ngoài dự tính khi một trong các nghi phạm đó bị giết. Eriko buộc phải xem lại những suy luận của mình, trong khi vẫn đảm bảo danh tính mình không bị lộ ra. Khá phục cả những lúc cô ứng biến rất nhanh trong những trường hợp cần sự suy nghĩ nhanh nhạy.
Tuy nhiên một điều lạ xảy ra trái ngược hẳn với sự cẩn thận và tỉ mỉ của Eriko mà mình thấy thật phi lý. Khi cải trang thành một người, ta phải học và bắt chước mọi thứ về người đó (họ giỏi gì, biết gì, thích gì, dáng đi thế nào...). Với bản tính của Eriko thì rõ ràng là cô sẽ phải làm thế. Nhưng cô đã sơ suất phạm một lỗi cơ bản về cải trang, cô biết rằng người mà cô đang cải trang rất giỏi về vấn đề đó, nhưng cô đã chủ quan không thèm đọc hay học hỏi về nó, dẫn đến khả năng bị lộ là rất cao. Mình thấy rằng có rất nhiều cách khác nhau để làm lộ Eriko, chứ còn dùng chi tiết này để lộ cô ấy thì không nhất quán với bản chất tỉ mỉ cẩn thận của cô.
Anh thanh tra ban đầu đọc thấy có vẻ hứa hẹn nhưng rốt cuộc cũng không làm được gì mấy. Theo mình thấy thì anh ta quá nóng vội và cố chấp, những tính cách không nên có ở một điều tra viên phải giữ cái đầu tỉnh táo. Anh ta ương bướng và không chịu mở rộng ra những hướng điều tra khác nhau vì chỉ khăng khăng vào một lối suy nghĩ nhất định. Hơn nữa, cảm giác như nghiệp vụ điều tra của anh ta cũng không được tốt lắm (về vấn đề hung thủ bóp cổ nạn nhân sau khi nạn nhân bị đâm chết), đến gần cuối khi việc phá án cũng mò được tầm 70% rồi mà anh ta vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về việc đó.
Cuốn này đọc cảm thấy nóng hôi hổi, vì cảm xúc của Eriko rất mãnh liệt (trái ngược hẳn với giọng văn bàng quan, hờ hững của nhân vật “tôi” trong Án mạng 11 chữ). Công cuộc trả thù vô cùng quyết liệt, đầy cảm xúc, vì tính chất của nó là tư thù, cảm giác bẽ bàng vì bị lợi dụng, bị lừa dối. Khi biết được hung thủ, mình không ngờ cách phản ứng của Eriko lại đẩy đến mức cao như vậy. Nhưng nó vẫn chưa phải là cao trào, đó chỉ là phần tiệm cận thôi. Đến phần cao trào thì cảm xúc thật sự lúc đấy mới bùng phát, tạo một cái kết khá là thoả đáng.
Cảm giác của mình khi đọc câu chuyện này, là mình không hề mong "tôi" bị bắt, dù cô ấy đã giết người. Và đúng như vậy, ��ến phút cuối khi chân tướng sắp lộ tẩy, cô ấy lại có một màn đào thoát thành công khỏi cảnh sát, cũng như tìm ra đích xác kẻ mình căm hận để cho hắn nếm trải đòn thù.
Sau quyển Đơn phương đọc khá chán và rối, thì cuốn này mình thấy cũng khá okie :)) ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
AAAAAAAAAHHHHHHHH HAY QUÁ!!!!!!! Một quyển thuần trinh thám cuốn hút theo từng trang sách! Một page-turner thật sự! Woww mình đọc ngấu nghiến quyển này vì quá hấp dẫn, không thể đặt xuống được. Câu chuyện theo motif trả thù và cách tác giả dẫn dắt người đọc theo nhân vật chính đi tìm thủ phạm và đọc về suy nghĩ cũng như suy luận của nhân vật chính về vụ án cực kì thú vị; quá trình điều tra từ đầu đến cuối cũng hồi hộp không kém. Mới vào vài trang đầu mình đã bất ngờ trước một chi tiết, đến nửa quyển thì có một cú twist và cuối truyện lại thêm một cú twist bự nữa, thật sự quá đã và shock 🤯(thêm nữa là cách viết tên của một nhân vật trong đây bằng chữ in hoa làm mình hơi nghi ngờ và khi đến cuối thì biết lý do mình mới QUAOOOO “đỉnh thế”). Đoạn kết cũng gây ấn tượng cho mình lắm, đúng kiểu kết mở theo phong cách Higashino Keigo. Tóm lại là, đây là một quyển trinh thám siêu hay và siêu cuốn hút!
Y chang lời cô bạn của tui nói, motif kiểu mấy vụ án trong Conan. Vụ này mà có anh Thần Chết nhà tôi tham gia há đã phá nhanh gọn lẹ bảy đời tám hoánh rồi không =))
Hình như bác Keigo có hiềm gì vs phụ nữ thiệt í, bằng chứng là lại thêm một cuốn nữa mà nhân vật nữ được xây dựng quá đáng sợ. Haizzzz, nhưng nghĩ lại thì cô ta cũng thiệt đáng thương. Suy cho cùng, cô ta cũng không có được một tình yêu theo đúng nghĩa của tình yêu. Cái số đen đủi thế chứ lị 😩
Vụ Án Mạng Ở Lữ Quán Kairotei là một tác phẩm dễ đọc tuy nhiên không hay nhưng cũng chẳng dở.
Hơn nửa đầu cuốn sách chẳng có gì đặc sắc, mạch truyện tịnh tiến đều với không xoắn não gì nên mình đọc khá nhanh thành ra cũng khá nhàm.
Sau đó tác giả lại dẫn dắt vô cùng tài tình. Nhiều lúc mình phải đọc chậm lại hoặc tạm dừng để thử lập luận và nghĩ xem ra sao.
Nhưng nói thật chắc mình vẫn còn non so với loại truyện này hay nói cụ thể hơn là so với văn của bác Keigo nên đoán già đón non cuối cùng trật lất hết... Thế mà lại hay, chứ dễ quá thì tụt cả hứng, nhỉ. Dù vậy, plot twist cao trào nhất cũng chỉ nằm ở vài trang cuối nên kiểu như trông ngóng quá trời mà lại chỉ "phê" được xí, chả đã gì hết...
Thôi thì dù gì đây cũng là cuốn đầu mình chọn cho chuỗi hưởng ứng Halloween cũng như cho dàn truyện của bác Keigo (sau cuốn Phía Sau Nghi Can X mình đọc 2 năm trước) nên mình chọn cuốn nhẹ nhất, dễ trôi nhất và là một kiểu trinh thám kinh điển nên vậy là ổn.
Thiệt đáng mong chờ những cuốn tiếp theo. Liệu mình có phải nhảy lên chuyến tàu lượn siêu tốc mang tên cảm xúc không nhỉ...
3.5* Một tác phẩm lưng chừng giữa hay và cũng bình thường.
Mình đã hi vọng phút cuối có đột phá gì đó ở nhân vật ông chú Nobyuki vì từ đầu bác Keigo xây dựng nhân vật này khá bí ẩn, hay ho và có đôi chút mờ ám...ai ngờ cuối cùng thì "anh cũng chỉ là người bình thường thôi".
Cú lật mặt ở cuối truyện thật ra cũng không quá bất ngờ, nhưng cũng đủ để gây sửng sốt và thỏa mãn sau khi phải kinh qua 7749 các biến cố có phần hơi dài dòng :))) ...cái làm mình bất ngờ hơn cả là khả năng make up thần sầu của nhân vật nữ chính :v thật không thể tin được!!!
Nói chung là có thể cân nhắc 4* vì cuốn này là một sự khác lạ nhẹ sau một lô lốc những tác phẩm trước có phần hơi quá nặng nề và dài hơi về tâm lí và các vấn đề xã hội.
✨4.0/5✨ - Mình không hề đặt 1 tí kỳ vọng nào vào quyển này sau khi đọc văn án và một loạt những cuốn mang hơi hướng kỳ ảo của Keigo, nhưng nó hay hơn mình mong đợi.
- Truyện thiên về trả thù nhiều hơn phá án. Chỉ hơi rối khúc giới thiệu cùng lúc 1 loạt thành viên. Mình đọc hết truyện thì cũng chỉ biết tên nhân vật chứ kêu hỏi ai chú ai, ai dì ai thì mình thua :))).
- Một điều siêu cấn là tuyến tình cảm của người cháu với người chú, không hiểu sao có thích vậy được :)))
[SPOIL] - Mình đã tưởng nữ 9 thật sự trả thù cho jiro vì câu chuyện 2 người quen nhau nó khá thú vị, đến cuối có bất ngờ với cái kết thiệt nhưng mà vẫn tiếc :(((
Tình tiết bất ngờ vừa đủ, yếu tố gây nhiễu để đọc giả tò mò suy luận vừa đủ, hệ thống nhân vật cũng vừa đủ. Nói chung ai fan bác Keigo thì nên đọc. Cá nhân mình thấy những quyển đời đầu bác Keigo viết thì chủ yếu đậm màu trinh thám mà không có màu tâm lý đan xen rõ nét như mấy cuốn sau này. Bài học giá trị nhân văn rút ra cũng không nhiều như những tác phẩm về sau. Đây chỉ là 1 cuốn trinh thám giải trí đơn thuần đọc để thư giãn. Cái kết giải thích cứ phi logic thế nào ấy :)))
First book of 2024 and I hate it so much. The ending is so sexist. It's like, if a woman is not pretty, no matter how hard she tries and how well she lives, she will never have love and happiness.
So wrong, absurb and retard ideology that should be erased from society. Not only it makes a woman feels less of herself just because of her appearance, it also presents men as shallow, cruel and stupid creature.
[“Tôi không thể hiểu được.” Yoko lộ rõ vẻ tức tối. “Tôi vẫn chưa được nghe giải thích về bằng chứng để các anh có thể cho rằng thủ phạm của hai vụ án này là một.” Ngay lập tức, thanh tra hỏi vẻ bất ngờ, “Cần phải giải thích sao?” “Cần!” Yoko trả lời. Thanh tra nhìn lên trần nhà, lắc đầu như thể có nói cũng chẳng để làm gì. “Chỉ trong thời gian ngắn, án mạng đã xảy ra liên tiếp, hơn nữa vụ nào hung thủ cũng có vẻ là người ở trong lữ quán này. Giờ hung thủ còn là những người khác nhau nữa thì cả gia đình nhà chị sẽ trở thành hội ác quỷ giết người đấy.”]
Đang gắt mà không hiểu sao đọc đoạn này thấy buồn cười ghê :::)))
Uầy, cảm giác như coi Conan mấy tập giết ng liên hoàn trong nhà khách có suối nước nóng. Khác cái là ông thanh tra ko phải Conan nên để thủ phạm ôm nhau chết rồi Đáng thương thật đấy, Eriko, vấn đề nhan sắc vẫn luôn nhức nhối ghê, ám ảnh tới mức tự lao đầu vào nguy hiểm để chứng tỏ bản thân được yêu thương. Kiểu như một chàng trai đẹp đến với một cô gái xấu đều có mục đích hay gì 🥲 Ngoài ra thì chuyện thấy có nhiều sạn quá, viết như trinh thám điều tra thông thường nên cũng không quá đặc sắc, nhưng dễ đọc
Vụ án mạng ở lữ quán Kairotei | Higashino Keigo (Dã Tràng dịch)
• Mình sẽ xếp Vụ án mạng ở lữ quán Kairotei vào thể loại trinh thám kinh điển ha, hoặc bất cứ thể loại trinh thám nào mà có nội dung chủ đạo là điều tra, phá án. Nhưng mà hơi khác một chút với việc điều tra hay phá án vốn là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, hoặc thám từ chẳng hạn. Ở quyển này quá trình “phá án” là quá trình một nạn nhân tìm hung thủ thật sự đằng sau tội ác với mục đích là báo thù.
• Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất, nhân vật “tôi” là nạn nhân của vụ hỏa hoạn xảy ra tại lữ quán Kairotei nửa năm trước. Hôm nay cô ta trở lại với hình hài và thân phận khác nhằm báo thù kẻ thủ ác trong vụ án nửa năm trước. Vì được kể theo ngôi thứ nhất nên mình đã có nghi ngờ về cú twist có lẽ sẽ là “người kể chuyện không đáng tin cậy”. Nhưng nghi ngờ là vậy thôi, mình vẫn không nhận ra những thông tin bị ẩn đi. Không biết có phải gọi cú twist là “người kể chuyển không đáng tin cậy” hay không nữa vì cô ta trần thuật lại câu chuyện tất cả các chi tiết đều là thật, chỉ có mình hiểu sai thôi.
• Cũng phải nói thêm về câu chuyện của gia đình trong cuốn tiểu thuyết. Về thừa kế thì mình không thắc mắc gì, nhưng đến phần tình cảm của các thanh niên trong gia đình thật là lạ. Em họ có tình cảm với chị họ con của bác mà mọi người trong gia đình đều thấy là bình thường, mình có tham khảo luật hôn nhân gia đình ở Việt Nam thì việc kết hôn của hai người này nếu có ý định đó thì sẽ bị cấm, cũng vẫn bị cấm với luật gia đình ở Nhật Bản. Hay là vào năm quyển sách này được xuất bản thì việc kết hôn với anh chị em họ là không bị cấm (1991).
• Và đó là tất cả những gì mình muốn nói đến trong quyển này. Với mình thì cũng khá cuốn hút, thú vị với twist cuối truyện mặc dù là phần đầu truyển làm mình hơi bối rối nên chững lại. Từ giữa truyện thì đọc rất mượt. Tính cách của nhân vật “tôi” cũng khá thú vị nữa. Sau khi đọc xong thì “Vụ án mạng ở lữ quán Kairotei” đã khiến mình phải tìm ngay Luật hôn nhân gia đình. Coi như biết thêm về vấn đề kết hôn với người có họ hàng.
cốt truyện hong đặc biệt lắm twist hay, mình hong đoán được nhưng hong để lại ấn tượng sâu sắc nhiều, chắc do câu chuyện motip cũ rui, vì cuốn này trinh thám phá án cổ điển đó, hung thủ là một trong số mấy người có mặt ở đó, kiểu z hehehe mình thấy đọc ở dạng ổn, giải trí, chắc tầm 2 tiếng là xong nhưng mà đọc sách bác Keigo là phải có bút vở để ghi tên nhân vật nhen, nhiều nhân vật lắm, đã rút kinh nghiệm từ Bạch Dạ Hành roài
Truyện thuần trinh thám, phần sau cũng có điều bất ngờ... nhưng đọc xong thấy không ấn tượng cũng chẳng nhớ được một cảnh nào hay trong quyển này cả. 🤷♂️