Tác giả Annie Pietri sinh trưởng ở Paris và là chuyên viên chỉnh phát âm, người dân chương trình phát thanh. Năm 1995 bà bước vào nghiệp văn chương và phát hành những cuốn sách rất thành công. Vườn cam trong cung điện Versailles là thành công lớn đầu tiên của bà. Để tiếp theo đó là Mùi hương sát nhân cũng có sức hút không kém.
Cung điện Versailles nằm ở phía Tây Nam nước Pháp, được vua Louis XIV - được mệnh danh là Vua Mặt Trời - xây dựng năm 1682 để làm nơi ở của ông với hoàng hậu Marie Thérèse cùng đoàn tùy tùng 6.000 người.
Câu chuyện được xây dựng nên từ chính cung điện này, bắt đầu khi vua Louis XIV say mê người đẹp Athénais và bà này tuyển cô bé Marion 14 tuổi vào làm người hầu cho mình. Là con gái người làm vườn, nhưng Marion thông minh biết đọc, biết viết và cô bé có một năng lực đặc biệt: nhớ tất cả các mùi hương dù chì ngửi qua một lần và sáng tạo ra những mùi nước hoa kỳ diệu khiến bà chủ của cô rất thích.
Thế nhưng trong bộ mặt xinh đẹp của bà hầu tước Athénais là âm mưu và thủ đoạn. Bà giao du với bọn phù thủy, thỏa hiệp với bọn vô lại và cuối cùng là âm mưu khủng khiếp được dựng nên nhằm ám hại hoàng hậu hòng thay thế ngôi vị đó. Và Marion đã dùng “cái mũi” đặc biệt của mình như thế nào để khám phá ra bí mật này? Khi vua Louis khi nhìn ra bộ “mặt thật” của người ông si mê, ông sẽ xử lý thể nào?
Rồi câu chuyện tiếp diễn vào 5 năm sau, khi Marion bước vào tuổi 18. Lúc này cô đã được phong là người làm nước hoa chính thức của hoàng hậu. Sự xuất hiện của tiểu thư xinh đẹp Angélique de Fontanges và việc Marion không còn phục vụ riêng cho bà hầu tước Montespan khiến bà nổi giận. Bà lại cấu kết với mụ La Voisin, phù thủy và chuyên gia đánh thuốc độc để thực hiện âm mưu mới của mình. Và lần này, Marion đã trở thành nạn nhân. Liệu tài năng của Marion có giúp cô thoát khỏi âm mưu này và vạch mặt những kẻ xấu xa?
Vì trái tim nhà vua bắt đầu vào năm 1819, khi cuốn nhật ký riêng tư của Marion được Amelia và cha cô tìm thấy. Cùng với cuốn nhật ký là việc tìm thấy tấm biển bằng đồng có niên đại từ thời vua Louis XIV, sau đó là một hũ cốt có hình trái tim. Đối với Amelia và cha cô, đây là khởi điểm cho một cuộc điều tra đầy hồi hộp.
La trilogie est complète. J'ai pas mal apprécié ce tome qui se lit encore très facilement, en moins d'une journée pour sur ! On retrouve Marion devenue une jeune femme/femme/maman etc... Mais via son journal intime retrouvé en effet par une Amélie très curieuse qui veut découvrir et retracée l'histoire de Marion, parfumeuse de Versailles. Toujours sur fond d'une enquête, on découvre donc Amelie et son père dans les années 1800, famille de royalistes qui feront tout pour rendre à la famille royale (Louis XVIII dans ce tome) leur bien le plus précieux grâce au Journal Intime de Marion.
Malheureusement, j'ai trouvé que le troisième tome (même s'il conclut bien l'histoire de Marion et nous apporte beaucoup de détails sur sa vie à Versailles après les deux précédents tome) est redondant. Je sais, je sais, c'est de la jeunesse, mais vraiment il n'y a pas de surprise, pas d'attente. Je ne suis pas déçue bien au contraire, mais je suis contente que cette trilogie soit finie pour moi.
Phần 3 cũng là phần cuối kết thúc series Vườn cam trong cung điện Versailles, thật sự thì mình không đánh giá quá cao về phần kết này. Phần 3 mở ra là những ngày tháng tiếp theo của Marion tại điện Versailles sau khi thoát khỏi mụ Voisin, bên cạnh hoàng hậu và nhà vua trong những ngày cuối đời của họ. Cuốn nhật kí của Marion được tìm thấy sau một thời gian dài được chôn giấu đồng thời mở ra mọt bí ẩn mới về Trái tim của nhà vua hay trong trường hợp này là của vua Louis XIV. Phần 3 này thiên về tự sự nhiều hơn nhưng mình không đánh giá quá cao, đọc có hơi dài dòng và qua lan man, kiểu úp mửa chưa tới ấy. Cũng không có sự hồi hộp gì cả, nhiều đoạn hơi dài dòng mà hoàn toàn có thể bỏ đi, cũng phải hơn ít nhất một lần bản thân muốn mở đến những trang cuối để đọc đoạn kết luôn ấy. Dù sao thì cuốn sách kiểu nhẹ nhàng nên có vẻ không hợp gout mình cho lắm, vẫn muốn có đô ichuts chất kịch tính thì hay hơn.
Après avoir lu le livre d'Annie Pietri 'Les Orangers de Versailles', j'ai tant aimé que j'ai lu tous ses livres. Cela fait maintenant plusieurs année, j'avais à l'époque peut-être 12-13 ans, donc je ne me rappelle pas de détails, mais le sentiment général reste: j'ai beaucoup aimé. J'ai en effet tant aimé les livres de cette auteur que je les recommande tous.