Mình thấy chuyện đọc sách đúng là một trong những biểu hiện rất điển hình của "vạn sự tùy duyên", của việc nỗ lực hết mình nhưng không gò ép, thuận thì nó tới. Đọc sách là chuyện cần một mức độ "gắn kết" nhất định - nên việc quyết định "commit" với một bạn sách nào đó trong một thời gian, âu cũng cần một cái duyên. Xem hôm đó mình có muốn mua cuốn đó không, rồi thì nghe về cuốn này 7749 lần nhưng tới lần thứ n mới tiện vác về, rồi thì sách trên kệ một thời gian nhưng tới một điểm nào đó mới ngắm nghía lôi ra đọc. Có lần mình hỏi bạn mình xem nó đã đọc một tác giả mà mình đã tặng nó chưa, nó bảo, "dòng suy nghĩ của đời em nó chưa trôi đến đó chị ạ".
(nên là mình không bao giờ có ý nghĩ là phải đọc hết các cuốn có ở nhà rồi thì "mới được" mua quyển mới về - muốn có duyên đọc thì cũng cần có gieo hạt ;) đương nhiên không cổ suý hoarding vô tội vạ hoặc là chỉ mua for the aesthetics ạ)
Chắc hẳn ai cũng từng nghe thấy cụm "xách ba lô lên và đi" của chị Huyền Chip ở đâu đó đôi lần. Lần đầu mình loáng thoáng được tên sách của chị có lẽ là từ hồi cấp 3 gì đó, loáng thoáng thêm nữa là cũng có một số lùm xùm về độ xác thực xung quanh những gì chị viết, "làm sao lại có thể gặp được nhiều người tốt, được giúp nhiều đến như vậy trên đường".
Bẵng tới vài năm sau, mình có theo dõi chị qua FB, chị Chip học ở Standford, hiện tham gia giảng dạy về AI và còn mới xuất bản cuốn sách tiếng Anh đầu tay của chị về Machine Learning. Mình luôn ố á là ôi chị ngầu dã man, woman in tech ý! Ughhh the beauty.
Năm nay mới có duyên lần đầu thực sự đọc sách của chị, cuốn sách "hiện tượng xuất bản" năm nào. Xong mình chợt nhớ có lần nói chuyện reflection với leader team mình, thì thực sự tính cách và tinh thần của mỗi cá nhân cũng in dấu vào phong cách làm việc và sự nghiệp rất nhiều. Mà trải nghiệm thì góp phần lớn hình thành tính cách. Mình đọc sách xong thấy đúng kiểu, ồ, ra là vậy :))) Chính là tinh thần lì lợm, bền bỉ, hơi cứng đầu, nhưng lại vẫn rất hồn nhiên, vô tư với đời theo một cách nào đó - giúp chị chắp cánh trong những thứ chị làm chăng. Với cả đọc rồi mình mới thấy, đâu có phải tự dưng chị gặp nhiều người tốt một cách vô lý đâu - tìm được một người cho đi nhờ xe là hàng tiếng chờ đợi, là ngủ nhờ ở đồn cảnh sát, là vân vân và mây mây.
Đọc sách du kí xong thì cuồng chân cũng đúng, cơ mà chắc chắn là hiếm ai liều được như chị (dù là lúc viết sách có hơi thổi phồng ở một số đoạn đi chăng nữa). Nhưng mình thấy cái quí nhất mình cảm được khi đọc về trải nghiệm của chị, ấy là chân đừng mỏi, tim rộng mở, tâm hồn ngây thơ nhưng mắt phải nhìn thật rõ.
Hôm trước có chủ đề bàn luận khá hay ho về động lực du lịch của mỗi người khác nhau thế nào :))) Chắc là một chủ đề dài. Nhưng mình thấy đi, cũng như đọc, làm mình cảm thấy được sống nhiều cuộc sống, được thấy cái khác cái mới để thấu cảm hơn, khoan dung hơn, tử tế hơn. Để học, để nhìn ngắm thế giới xung quanh để rồi hiểu hơn chính mình.
Em cảm ơn chị Chippp