Cuối cùng thì cũng xong. Chương cuối cho đến hết 3*. Còn lại tất cả 200 trang 1*. Phải viết nhận xét cho cuốn này để sau này biết vì sao mình k thích nó. Cho cả một nỗ lực đã đọc hết. Mai viết.
* * *
Mình procrastinate thành thần, nói một câu mai viết mà 10 ngày sau vẫn chưa viết được, xong lại tự nhủ với bản thân việc chưa làm xong.
Cuốn sách có cái tên rất đẹp, nghe tên và chủ đề đã muốn đọc từ lâu rất lâu. Thường là vậy, điều gì được mong chờ quá thường không mang lại kết quả như mong đợi. Thêm nữa, cuốn này cũng là một minh chứng cho việc mình luôn gặp khó khăn trong việc bỏ dở một cuốn sách… dở, hoặc gọi là một cuốn sách mà mình vừa đọc vừa không thích lắm. Tóm lại là một cuốn sách đọc từ đầu cho đến giữa không hề cuốn hút mình nhưng mình vẫn không muốn bỏ ngang. Dù mình biết rõ, cuộc đời quá ngắn cho một cuốn sách mình không thích (có thể nó dở với mình nhưng không dở với người khác, nên gọi nó là sách mình không thích đi). Nhưng, cái sự nhưng, hoặc có thể gọi là cớ là lý do khiến mình cố gắng đọc hết. MỘt là do mình thích cảm giác hoàn thành một điều gì đó, hoàn thành một cuốn sách để biết rằng ít nhất mình đọc hết nó hoàn toàn để có thể nhận xét rằng mình không thích nó, và rằng mình đã không bỏ lỡ điều gì. Số một này dẫn đến số hai, mình luôn hy vọng dù chỉ 10% sót lại biết đâu có điều gì đó thú vị còn lại, nếu mình bỏ dở cuốn sách mình sẽ bỏ lỡ chúng. Cả hai điều này giúp hay ép mình đi qua phần lớn số sách mình đã không thích chúng khi đọc nhưng vẫn đọc hết. Tuy nhiên, có những cuốn sách mình bỏ dở, đó là một vài cuốn mà rất kiên nhẫn, nhưng chỉ đọc chưa đến 100 trang đầu mình đã cảm thấy không một chút hy vọng nào rằng còn điều gì đó chờ đợi mình ở phía sau, hoặc là kiểu sách hoàn toàn không dành cho mình hay gu của mình, dành cho ai đó khác trừ mình.
Trở lại trường hợp cụ thể lần này, cuốn Đường mây qua xứ tuyết, tác giả Govinda, bản của First news và dịch giả Nguyên Phong. Có hai điều mình muốn nói về cuốn sách này để trả lời vì sao mình không thích nó với cá nhân mình, một là cách thể hiện qua bản dịch và hai là nội dung của cuốn sách.
Đọc sách dịch nghĩa là văn phong của ngôn ngữ gốc đi qua màng lọc bản dịch rồi mới đến người đọc. Điều đầu tiên mình nghĩ mình không thích cuốn sách là giọng văn (hay dịch, hay lối kể chuyện, gì cũng được) của Nguyên Phong, nó không hợp với mình. Với cá nhân mình, cách thể hiện qua giọng văn của cuốn sách làm mình bị phân tán vì cảm tính hơn vì nội dung. Đại khái mình nhớ có một câu nào đó nói rằng bỏ đi những tính từ thì sẽ có nội dung cần thiết (áp dụng cho truyền thông và tránh bị truyền thông dắt mũi). Một kiểu viết cho nhiều tính từ, nhiều từ chỉ mức độ (quá, lắm) hoặc cách thể hiện cố gắng đẩy cảm xúc vào người đọc, thay vì để họ tự đọc một giọng văn trung tính và tự cảm nhận. Đây không phải lần đầu tiên mình gặp trường hợp này, mỗi lần gặp một cuốn sách dịch kiểu này, mình tự có cách của mình để cảm nhận nội dung cuốn sách. Để hạn chế tối thiểu nhất màng lọc « bản dịch », để cố gắng thưởng thức nội dung mà không bị chi phối vì bản dịch, mình tự chế biến lại câu văn trong đầu, bỏ đi những tính từ mức độ, để câu văn trung tính hơn, lạnh hơn một chút và mình có thể tận hưởng nội dung tác giả của cuốn sách muốn kể. Ví dụ, trước đây mình nghe rất nhiều nhận xét (tiếng việt) không thích cuốn Bắt trẻ đồng xanh (The catcher in the rye) của J.D. Salinger. Cụ thể hơn là rất nhiều nhận xét nói rằng không thích giọng văn của bản dịch. Mình cũng đọc bản dịch bìa xanh rất minimalist đó. Mình hiểu tại sao nhiều bạn không thích bản dịch. Và mình sử dụng phương pháp của mình và mình thích cuốn sách đó và muốn đọc lại nó bản tiếng anh. Trường hợp tương tự với cuốn Trà hoa nữ, bản dịch tệ hại vẫn không làm mình chán ngán cuốn sách. Một mặt lợi, những bản dịch không được lòng mình thường giúp mình có động lực đọc bản gốc hơn.
Tuy nhiên, mình thất bại trong trường hợp cuốn này. Sau khi vượt qua được màng lọc bản dịch, thì nội dung cuốn sách lại không thuyết phục được mình. Ban đầu, mình đã định nhận xét cuốn sách này đơn giản bằng một đoạn trích từ chính cuốn sách, trang 117 :
« […] Có lẽ vì không giải thích được những sự kiện này một cách chính xác, rõ rệt nên người dân xứ này đã giải thích nó bằng những quan niệm về thần linh và chấp nhận nó như một sự hiển nhiên. Điều này khác hẳn với lối giải thích của người phương Tây chúng tôi. Nếu không thể giải thích, họ phủ nhận ngay rằng điều đó không có thật. Nếu đầu óc lý luận, khoa học không thể chấp nhận hoặc chưa giải thích được, họ liền lên án đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tưởng. »
Đó, có vậy thôi. Vậy là xong rì viu nhận xét cuốn này rồi. Trong cuốn sách này, tác giả là người phương Tây đi du hành « thỉnh kinh » (nói cho vui thôi) ở phương Đông và rất thường xuyên khen ngợi lối suy nghĩ của người phương Đông, cụ thể hơn là các nước và vương quốc trong khu vực dãy Himalaya. Mình không gọi tên cụ thể nước nào cả vì nhiều vấn đề chính trị tôn giáo, gọi tên nước này mà bỏ sót nước khác cũng là một điều không nên. ông thường cho rằng lối suy nghĩ này là hay ho thú vị, và không thích lối suy nghĩ của người phương tây, hoặc người phương tây đã hiểu sai suy nghĩ của người á, trừ ông. Ví dụ như đem một câu chuyện bí ẩn chưa có lời đáp của khoa học ra bàn luận, người phương đông sẽ chấp nhận đó là một năng lực siêu nhiên, vị thần nào đó chi phối ; người phương tây sẽ cho đó là mê tín dị đoan, không chấp nhận. Xếp vào hai hạng mục người phương này và phương kia ở đây là theo ý thể hiện của tác giả. Theo mình thì ở phương nào cũng có hai kiểu người này cả, người tin và người không tin. Tuy nhiên, trong đoạn trích trên, lúc đọc đến đó mình đã tự nhủ, xin phép được thông báo với tác giả mình là một người đọc thuần chủng á lựa chọn lối suy nghĩ của người phương tây, theo cách tác giả gọi.
Trong cuốn sách này, tác giả kể rất nhiều « chuyện » hay giai thoại (anecdote) ông nghe được và ghi chép trong hành trình thám hiểm những vùng đất trong dãy Himalaya (tiếng việt là dãy Hy mã lạp sơn thì phải ?). Mình không biết gọi những câu chuyện này là gì, vì theo bản dịch, tác giả muốn người đọc chấp nhận chúng như một sự thật (fact) và tác giả cũng nhận ông thuộc « giới nghiên cứu chúng tôi » (trang 107). Theo mình hiểu ông là reseacher, tuy vậy, mình lại không thể chấp nhận được những thứ ông gọi là sự thật. Theo nội dung thông thường của người làm khoa học đi, đưa ra một lập luận, rồi dẫn chứng giải thích để chứng minh cho lập luận đó. Cuốn sách không chỉ một lần kể về sức mạnh của việc tu hành. Dẫn chứng kể chuyện một vị hòa thượng không thích bị chụp ảnh, ảnh chụp trộm thường trắng xóa hoặc vị hòa thượng sẽ biến mất trong hình (trang 45) ; một vị khác không bao giờ ngủ, luôn ngồi trong tư thế hành lễ (mình lười không muốn mở sách tìm đoạn này nữa) ; những đoạn tả lên đồng và nhập đồng, etc. Nhưng, những câu chuyện chỉ được kể rồi để đó, không hề giải thích tại sao, không hề chứng minh đây là những điều có thực hay chỉ là chuyện ông được nghe kể và kể lại. Không chỉ một lần như vậy. Đây là lý do mình nói rằng mình là người phương đông mang lối suy nghĩ chờ được giải thích rõ ràng như tác giả « chê trách » lối suy nghĩ người phương tây. Thêm nữa, tác giả cũng kể những trường hợp huyền bí hiện nay còn được kể rất nhiều trên… wikipedia. Tóm lại, chúng không thể thuyết phục được mình.
Toàn bộ những câu chuyện giai thoại trong này cộng thêm giọng dịch làm mình đọc 2/3 cuốn sách mà cảm giác giống như đọc những câu chuyện được gắn mác bí ấn trên báo mạng dạng clickbait hoặc kiểu báo Sức khỏe và đời sống mình đọc được của mẹ ngày xưa. Mình đã nghĩ trong đầu, nếu đem nội dung cuốn sách này dán vào một bài báo mạng nào đó thì mình sẽ chẳng bao giờ thèm đọc. Nhưng đây nó lại được in thành sách. Cuốn sách cũng cho biết sự khác biệt giữa các nhánh của phật giáo, lịch sử phát triển và diệt vong của một vài đất nước phật giáo nếu ai quan tâm. Nói thật mình chẳng hấp thụ và ghi nhớ được gì cả. Mình thích đọc tác giả kể chuyện cảnh quan, sông nước, tả mây tả trời hơn. Về cơ bản mình đã trông chờ cuốn sách này là một cuốn du ký kể chuyện trên đường của một người theo phật giáo và sẽ được hít thở không khí yên bình tĩnh tại của phật giáo trong đó. Và chờ mãi đến chương cuối cùng cũng được thỏa mãn một chút, nên vớt vát lại được 2* cho cả cuốn sách 300 trang chữ to mà mình đã bỏ thời gian ra đọc. đoạn cuối này cũng khiến mình muốn được nhìn thấy những cảnh những sắc của một vùng đất (không biết bây giờ có còn) tách biệt khỏi thế giới hiện đại ồn ào bên ngoài. Những bức ảnh đen trắng in kèm (chất lượng xấu) cũng rất thú vị. Còn khía cạnh phật giáo của nó thì thôi mình không bàn đến cho dù nó là nội dung chính của cuốn này.
Mình cũng hiểu rằng có thể bản dịch và chỉnh sửa của nhà xuất bản đã chi phối đến cuốn sách nên mình không cảm nhận hết được nội dung. Nhưng nói thật mình cũng không có chút hứng thú nào đọc bản gốc để xác nhận xem mình có thích nó không. Mình thích đọc vì không khí và tinh thần phật giáo mang lại hơn là nghe kể một nghìn lẻ một các giai thoại bí ẩn của phật giáo. Vậy nên thôi, cuốn sách này có thể dành cho ai đấy hơn là mình. Nói thêm, một lý do mình đọc hết cuốn sách này là vì được tặng từ một người yêu quý. Không biết bao nhiêu phần trăm lý do này cứu vớt mình lê lết được hết cuốn này. Viết một cái nhận xét vài trang cho một cuốn sách mình không thích là để tri ân cho khoảng thời gian mình đã bỏ ra đọc nó thay vì một nghìn cuốn sách thú vị khác đang chờ mình.
(6/6/2017)