Kết thúc gần 2 tháng đọc câu chuyện về người họ Giả. Lúc đầu thì cũng chỉ đọc vì là tác phẩm kinh điển rồi "Tác phẩm duy nhất mà có một ngành riêng nghiên cứu về nó - Hồng học".
Thú thật thì phần đầu đọc hơi chán nhưng cuối cùng vẫn đi xong cả quãng đường.
Đối với mình, tác phẩm mô tả cuộc sống trong phủ Vinh, phủ Ninh Theo kết cấu như miêu tả một cuộc vui. Đầu tiên, các nam thanh nữ tú tập hợp lại, gợp gỡ nhau. Sau đó bắt đầu các trò đố thơ rồi tự đặt biệt hiệu cho mình. Có cả những chuyện hoang đường (Lúc đọc đến thì khá sốc, phải đọc đi đọc lại xem mình có hiểu nhầm ý của tác gỉa không).
Phải đến quyển 3 - quyển cuối cùng thì mình mới bị cuốn hút và đọc liên tục. Nhưng đây cũng là lúc hạ màn. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Các nhân vật dần dần rời khỏi phủ Giả (trong đó cách của Giả Bảo Ngọc là đặc biệt nhất, mà cũng đúng thôi, nhân vật chính mà). Tình hình phủ Giả xuống dốc trầm trọng. Mình đã nghĩ về cái kết tan hoang, không còn gì cả (Nghĩ lại thấy mình cũng ác thật)
Nhưng không, sau cơn mưa, trời lại sáng. Tình hình được cải thiện, cũng coi như là cái kết tốt đẹp với đa phần người ở lại.
P/s: Dù biết là không thể dùng góc nhìn của người thời nay để xem xét nhưng mình không thể chấp nhận quan niệm con gái gả chồng là một phán quyết chung thẩm, gặp phải chồng tồi tệ thì do số, không thể làm gì được.