Chuyện tình kỳ lạ giữa một “chiếc ghế” với những người phụ nữ ngồi lên nó - kẻ đã từ bỏ phần người và tận hưởng khoái cảm trần trụi vừa lén lút, vừa công khai. Một căn phòng đỏ dẫn vào thế giới nội tâm đầy điên cuồng của những tên giết người, nhưng căn nguyên tội ác thì lại hoàn toàn trái ngược. Sự tàn bạo và cái đẹp, trinh thám và tâm linh đan xen một cách nhịp nhàng và chặt chẽ, Edogawa Ranpo đã vẽ lên những mảnh đời rất chân thực nhưng lại nhuốm màu ma quái và đầy mộng mị. Một khi bước vào thế giới trong sách, người đọc sẽ không thể nào thoát ra ngay được, kể cả khi đã gấp lại trang giấy cuối cùng.
Hirai Tarō (平井 太郎), better known by the pseudonym Rampo Edogawa ( 江戸川 乱歩), sometimes romanized as "Ranpo Edogawa", was a Japanese author and critic who played a major role in the development of Japanese mystery fiction.
3.5/5 Chắc hẳn Edogawa Ranpo đã quá nổi tiếng với câu chuyện về chiếc ghế người rồi. Junji Ito cũng đã có một one shot dựa trên mẩu truyện này, nhưng mình thì đặc biệt ấn tượng với manga "Dị nhân quán" - một bộ truyện mô phỏng các vụ án của Edogawa Ranpo. Chính phong cách vẽ ấn tượng của bộ manga đã khiến câu chuyện được tăng thêm phần kì dị và rùng rợn. Vì đã đọc phiên bản manga từ rất lâu về trước nên hầu như nội dung cuốn sách này mình đã biết qua. Tuy nhiên tuyển tập này vẫn mang lại trải nghiệm đọc vô cùng thoả mãn cho mình. Mình thích trinh thám cổ điển vì mọi thứ ko quá phức tạp hay nhồi nhét nhiều vấn đề. Nó chỉ đơn thuần mang lại cảm giác giải trí kích thích, phù hợp với một ngày đi làm về quá mệt ko muốn suy nghĩ nhiều nữa=))
Recommend đọc "Dị nhân quán" để level up trải nghiệm thế giới của cụ Edogawa nha :> Nhiều hình 18+ nên trẻ em cân nhắc=))
Cuốn này trùng 3/5 truyện với chiếc ghế người, nên ai đọc r có thể bỏ qua q này. Mình sẽ review 4 truyện, do chiếc ghế người đã có review riêng r =)) - Bí ẩn 2 đồng xu: truyện xoay quanh 2 ng thanh niên muốn so tài trí tuệ của mình. Cú twist khá lộn nhào và mang đậm phong cách Ranpo - Kẻ rình rập tredn gác mái: lần 2 đọc lại truyện này vẫn thấy đây là truyện mình thích nhất của Ranpo. Thể hiện tâm lý biến thái của kẻ sát nhân và khả năng suy luận hấp dẫn của Akechi. - Căn phòng đỏ: Đến lần này đọc lại ms thấy ấn tượng về nhân vật kể chuyện chính trong căn phòng đỏ. Một kẻ giết ng cách gián tiếp mà k cần bất cứ thứ vũ khí gì. - Ác linh: Truyện mang nhiều màu sắc tâm linh nhất. Tác giả dành nhiều thời gian mô tả ngoại hình của nhân vật lão ăn mày nhưng lại k đóng vai trò quá quan trọng trừ tạo bầu không khí thêm ma mị cho truyện. Truyện bỏ dở do tác giả không viết nữa nhưng mình cũng tự có cái kêt cho mình nên k có khá chịu =)) Nhìn chung q khá hợp với ai mới đọc để làm quen với phong cách viết của Ranpo
3.5/5 Biến thái nhất trong tập này thì chắc là "Chiếc ghế đa tình" và "Kẻ rình rập trên gác mái". Chán nhất là "2 đồng xu" theo motif suy luận. "Căn phòng đỏ" tưởng rất ghê gớm nhưng lật twist rất hỏi chấm. "Ác linh" đang hay thì mất đoạn kết =))))
Chỉ có 5 truyện thôi mà có một truyện cuối cùng mình không thích là “Ác linh” vì kết thúc quá cụt lủn trong khi còn chưa có suy luận điều tra gì. Đọc truyện ông này mới thấy ông có vẻ thích kiểu lật ngược vấn đề dạng “liệu chuyện này có thực sự xảy ra” khiến người đọc đang hả hê vì lời giải thích thì đột ngột tự vấn lại vì điều ngược lại còn gây ám ảnh hơn. Có truyện ngắn “Bí ẩn đồng hai xu” mang motif đấu trí hơi có vibe của “Tên của trò chơi là bắt cóc”. Truyện “Căn phòng đỏ” thì như giễu cợt vậy, tưởng như nghiêm trọng kinh dị lắm, nhân vật rõ đáng ghét vậy mà ông tác giả lật lại quả twist làm mình hết hồn.
Trong số 5 truyện ngắn của tuyển tập này thì mình đã đọc 3 truyện trước đó rồi, là Chiếc ghế đa tình (tên này không kinh dị bằng Chiếc ghế người 😁), Căn phòng đỏ và Kẻ rình rập trên gác mái. 2 truyện còn lại là lần đầu đọc, thì Bí ẩn đồng hai xu khá khó theo dõi do tác giả sử dụng mật mã bằng tiếng Nhật mà mình không biết tiếng Nhật, Ác linh đọc xong thì mún chửi thề hiuhiu 🥹
Đáng lẽ ở trang cuối cuốn sách, ban biên tập nên để dòng chú thích "vì tác giả hết cảm hứng sáng tác nên câu chuyện bị dở dang", chứ đang đọc hay thì dừng phắt lại, làm mình tưởng đâu đọc phải quyển sách bị xé mất mấy trang cuối hichic 🥺
Kinh và Dị là hai thứ riêng biệt trong bộ sưu tập này. Người đọc hoàn toàn bị cuốn theo dòng chảy của câu chuyện và rồi hoảng loạn khi câu chuyện kết thúc.
Một quyển sách kì lạ thật sự ấy. “Chiếc ghế đa tình” làm mình ấn tượng cả về tâm trí con người và sự biến thái trong từng mô tả, nhiêu đó thôi đã làm mình rợn hết cả người rồi. Một người thất bại về đời sống xã hội chọn náu mình trong chiếc ghế để tìm kiếm sự khoái lạc? Thật chẳng thể tưởng tượng nổi. Và cách kết thúc những câu chuyện của Edogawa rất xúc tích, dù điều đó có làm mình hụt hẫng đôi chút, như thể có một điều gì đó lửng lơ ở đó mãi mãi không thể giải quyết được vậy. Chỉ có câu chuyện “Kẻ rình rập trên gác mái” có cái kết đối với mình là trọn vẹn thôi, vừa tìm ra cách gây án vừa tìm ra thủ phạm, mà không phải là ảo giác hay sự lừa gạt của ai đó khác.
“Không có gì lạ khi tôi, một kẻ “dị ứng” với con người, cảm thấy khó chịu vô cùng khi buộc phải tiếp một vị khách xa lạ và dai dẳng đến vậy, đã thế gương mặt còn rất khó coi” “Đôi khi mọi thứ diễn ra tốt hơn chúng ta mong đợi”
Cứ nghĩ dạo này bị dị ứng chữ nên đọc chậm, hóa ra là do chưa gặp đúng quyển đọc nhanh. Hoặc cũng có thể là động lực của việc đọc sách đi mượn chăng, vừa giữ gìn cẩn thận vừa chăm chú đọc cho xong kịp trả lại. Đúng là cái gì cũng phải có người “thúc” mới nhanh được.
Tuyển tập Edogara Ranpo của Vivabooks gồm 5 truyện: Chiếc ghế đa tình, Bí ẩn đồng hai xu, Kẻ rình rập trên gác mái, Căn phòng đỏ và Ác linh. Điểm chung của những truyện này là khiến người đọc – hoặc ít nhất là mình, hoài nghi về nhân sinh. Các nhân vật trong truyện thường là những người luôn cảm thấy cuộc đời nhàm chán, với ngoại hình khiến họ tự ti nên tâm lý họ thường tìm những điều để nâng bản thân lên. Nói một cách ngắn gọn, nhân vật trong Tuyển tập của Ranpo là kiểu “nhàn cư vi bất thiện”, rảnh quá tâm lý sinh ra bất thường. Tuy nhiên, cứ kết chuyện là người đọc lại chưng hửng vì bị cho ăn 1 vố “giả tưởng”. Sơ lược các truyện trong tuyển tập như sau: - Chiếc ghế đa tình là câu chuyện về 1 người thợ mộc làm ghế. Trong 1 lần làm ghế, ông tự dưng nghĩ ra cảnh chui trong chiếc ghế đó. Và ông thực hiện luôn. Ở trong đó ông trải nghiệm đừng thân thể từng con người, ông nhận định rằng không chỉ vân tay, mỗi con người có một hình thể riêng biệt, “cá nhân hóa”. Câu chuyện này từng được Junji Ito và rất nhiều người lấy làm tư liệu để viết những tác phẩm kinh dị hơn. Còn của Ranpo, ông chỉ thông qua Chiếc ghế đa tình để tạo nên tâm lý của một con người “mù”, cảm nhận về con người, những ý đồ khi ta có thể thực hiện mà không ai biết. Chiếc ghế đa tình kết thúc bằng một lá thư khiến người đọc quay ngoắt, có thể sẽ thở phào vì may mắn nó không thật. Nhưng đâu đó, rõ ràng, bạn vẫn có thể nghĩ có khi nào đấy chỉ là lời ngụy biện khi nhận được đáp án không như mong muốn. - Bí ẩn đồng hai xu: Đây là truyện về giải mã. Nhưng mật mã là tiếng Nhật nên mình đọc cho biết, chứ không có cảm xúc gì mấy. Vẫn theo hướng như Chiếc ghế đa tình, đoạn cuối truyện là thời điểm để Ranpo quay xe. - Kẻ rình rập trên gác mái: Là sự kết hợp của Chiếc ghế đa tình và Bí ẩn đồng hai xu. Truyện này chắc hay nhất là ở đoạn mô tả thiết kế của căn nhà. Tâm lý của nhân vật cũng là điều thú vị với mình, nhất là đoạn bỏ thuốc lá của nhân vật. - Căn phòng đỏ: Truyện này mình thích nhất. Và là truyện khiến mình phải bật ra câu “hoài nghi về nhân sinh”. Xét ở 1 khía cạnh nào đó, giả thuyết mà Ranpo đưa ra không phải là không có lý. Và nó khiến mình khá rùng mình, dù luôn biết rằng sức mạnh của lời nói có thể lớn đến mức nào. Truyện này làm mình hiểu tại sao Ranpo luôn là cái tên đáng nể trong dòng tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản, dù các sáng tác của ông – theo mình – nặng về tâm lý và kinh dị hơn là trinh thám. - Ác linh: mượn câu nói của người anh idol: “Tóm lại tự nhiên cho 1 truyện dở dang vào nó rất là Ơ KÌA”. Phải công nhận nó chuẩn không cần chỉnh. Nó dở dang theo kiểu tác giả méo thích viết nữa hoặc bị chết bất thình lình khi bản thảo còn dang dở. Nhưng NXB cũng không thèm giải thích thêm 1 cắc nào cho người đọc, thực sự rất Ơ KÌA. Xong lại còn là truyện cuối cùng, đang đọc thì đứt luôn dây đàn, không khác nào đọc truyện bị xé trang đi.
Tóm lại, Sau Đảo quỷ của Ranpo mà mình đọc khá lâu, thì Tuyển tập những câu chuyện bí ẩn và ly kỳ nhất của Edogawa Ranpo càng cho mình khẳng định là Ranpo viết về tâm lý kinh dị, chứ không phải là trinh thám. Tính trinh thám trong truyện Ranpo mà mình đã đọc nó kỳ lắm, thường thì chả có logic gì, hình như mấy ông người Nhật thích tâm lý hơn là logic :D Hoặc mình chưa được đọc mấy ông logic chăng. Xin các chế tên vài tựa trinh thám mà đầy logic của Nhật để giải trí cuối năm nào. Tóm lại Tuyển tập này đọc được nha, giải trí tốt (trừ truyện Ác linh).
P.s: À, biên kiểu gì mà ngày trang 3 truyện thứ nhất đã có lỗi chính tả :”< Mình hơm thích bị lỗi chính tả từ đầu như thế téo nào, rất chi là tụt hứng đọc huhu
#review_nhanh_không_spoil #Edogawa_Ranpo_tuyển_tập Sau khi đọc xong mấy quyển của Idol Poe, mình liền đọc ngay 1 quyển tuyển tập khác, lần này là tác phẩm của nhà văn là fan của Poe, hâm mộ Poe đến nỗi lấy bút danh mà khi đọc lên tưởng là Edgar Allan Poe luôn! Thôi nói tóm lại là tuyển tập của Edogawa Ranpo do bên Vivabooks làm nhé mọi người – cái quyển mà bìa đỏ lòm như quyển sổ nợ, search trên goodreads còn chưa có ý - văn thì dốt mà cứ bày đặt mở bài giới thiệu này nọ mệt quá! Đại loại thì tuyển tập này có mấy truyện mình rất thích, đó là “Chiếc ghế đa tình”, “Kẻ dạo chơi trên gác mái”, “Căn phòng đỏ”. - Chiếc ghế đa tình thì quá là nổi rồi ha, nghe nói có 1 tuyển tập của Ranpo do 1 đơn vị khác làm, lấy tên là “Chiếc ghế người” cũng có truyện này, và truyện này mình cũng từng đọc bản manga nữa. Mình thích truyện này từ ý tưởng đến cách xây dựng kết cấu truyện, rất biến thái, rất thriller! - Kẻ dạo chơi trên gác mái (ko biết viết đúng tên ko) cũng biến thái, và có xuất hiện nhân vật thám tử Kogoro (bản xịn, ko phải bản phake của Aoyama). Truyện cũng khai thác tâm lý của kẻ phạm tội giống như truyện của Poe. - Căn phòng đỏ là truyện mà mình thấy có ý tưởng thú vị nhất khi khai thác tâm lý của những kẻ muốn phạm tội mà ko bị pháp luật trừng trị (hình như thế giới có hơn 8 tỷ kẻ có tâm lý và suy nghĩ như vậy, nhưng dám thực hiện thì ko nhiều lắm) Ngoài ra thì còn 2 truyện nữa nhưng mình ko thích lắm, “Bí mật đồng 2 xu” thì thiên về suy luận, giải mật mã kiểu cổ điển, mạch truyện hơi bị lỏng lẻo và phiến diện, ít nhiều khiến mình liên tưởng đến vụ “Bức thư bị đánh cắp” của Poe. Còn truyện cuối cùng thì khiến mình chưng hửng luôn! Tóm lại, nếu như Poe tập trung vào những nỗi sợ thẳm sâu trong tâm hồn mỗi con người thì Ranpo lại khai thác những góc tối tàn ác, bệnh hoạn của mỗi người. Cho nên mọi người có thể dễ thấy thuyết phục và đồng cảm với những truyện của Poe hơn là Ranpo, vì ai cũng có nỗi sợ thầm kín nhưng có phải ai cũng biến thái đâu, ha? (trong trường hợp ai cũng biến thái vậy cả thì xin đính chính là mình thì ko nhé, nên mình thích Poe hơn Ranpo)
Mang tiếng là văn phong cổ điển, khởi đầu cho trinh thám Nhật Bản, nhưng thực tế cách viết của Ranpo rất dễ đọc, cốt chuyện mạch lạc rõ ràng, hầu như không có cái sự mơ hồ, kỳ quặc của dòng kinh dị gothic phương Tây. Bởi là truyện ngắn nên những vụ án cần phải đơn giản để phù hợp với dung lượng, nhưng Ranpo không bao giờ cắt đi những màn mô tả tâm lý rất hay, thậm chí chỉ cần 1-2 câu cũng cho thấy sự sâu sắc, dụng công. 1 sao bị trừ đi chỉ vì truyện cuối cùng.
- Chiếc ghế đa tình: quá huyền thoại rồi, một màn phân tích tâm lý biến thái, méo mó, vặn vẹo rất thuyết phục, mang chút cảm giảm của một queer horror. - Bí ẩn đồng 2 xu: Từ một vụ cướp hóa thành một câu đố đủ phức tạp để kích thích trí tò mò, lại đủ đất để cho Ranpo vặn thêm twist. - Kẻ rình rập trên gác mái: Tâm lý vẫn hay như thường lệ, và thám tử Akechi khám phá ra bí ẩn của chuyện cũng từ chính yếu tố phân tích tâm lý tuyệt vời ấy. - Căn phòng đỏ: Truyện mình thích nhất trong tuyển tập, đi theo motif của Chiếc ghế đa tình nhưng đen tối hơn rất nhiều, tâm lý biến thái của nhân vật này kèm thêm sự mưu mô xảo trá tạo nên một phản diện cực kỳ đáng sợ bởi cảm giác có thể gặp hắn cả ở ngoài đời thường. - Ác Linh: Tìm hiểu thêm thì mới biết tác giả bỏ dở không viết nữa (nên mới trừ 1 sao). Nhưng lúc đọc thì mình không biết, nên mình có 1 đáp án cho riêng mình về hung thủ để khớp với sự bỏ lửng ấy rồi, mình coi như đó là đáp án đúng nên không thấy lăn tăn quá.
Truyện thiên về miêu tả tâm lý hơn là trinh thám nên bạn nào mà thích kiểu phá án logic sẽ không hợp. Phần trội ở tập truyện này đương nhiên vẫn là cách tác giả khai thác suy nghĩ của nhân vật. Nó khiến mình thấy vừa hoang đường lại vừa hợp lý :)))
Vì đã biết trước nội dung của Chiếc ghế đa tình qua tác phẩm của Junji Ito nên lúc đọc, mình không thấy rùng rợn. Nhưng đoạn kết của truyện ngắn này đúng là "plot twist" với mình, làm câu truyện thú vị hơn hẳn.
Kẻ rình rập trên gác mái và Căn phòng đỏ, mỗi mẩu truyện đều có những yếu tố cuốn hút riêng nhưng như đã nói ở đầu, yếu tố trinh thám rất ít, chủ yếu là cách tác giả khai thác diễn biến tâm lý và góc khuất vặn vẹo của con người. Chính ra hai truyện này làm mình có cảm giác rờn rợn, ớn ớn, nhất là khi ngồi đọc một mình.
Truyện Ác linh bất ngờ thay lại là truyện mình thích nhất vì màu sắc trinh thám trội hơn những truyện khác, thành ra lại đặc biệt nhất trong tập truyện. Mặc dù cái kết sẽ khiến nhiều người chưng hửng nhưng nếu mình liên kết lại với chi tiết từ đoạn đầu bức thư, hình bóng của hung thủ cũng sẽ rõ nét hơn (nếu như suy nghĩ của mình là đúng).
Bí ẩn đồng hai xu cũng có điểm thú vị riêng nhưng phần giải đáp mật mã hơi lằng nhằng với mình nên mình cũng không khoái mẩu truyện này lắm.
Một quyển sách chỉ hơn 200 trang mà đọc mất tới nửa tháng thì phải hiểu tớ ko thích quyển này thế nào. Warning trước, gu của tớ là trinh thám cổ điển, tâm lý tội phạm, thiên hướng lý tính logic nhiều hơn, cho nên có thể do tớ thực sự không hợp sách của Edogawa Ranpo chứ không hẳn là nó dở.
Đây là quyển thứ hai của Edogawa Ranpo mà tớ đọc (sau quyển Đảo quỷ). Nếu Đảo quỷ đọc xong cho tớ cái cảm giác chán chường, bực tức và khó hiểu thì quyển này cũng y chang vậy.
Nhìn chung sẽ có tất cả 5 truyện ngắn với nội dung tách biệt hoàn toàn với nhau. Chắc truyện đầu tiên, “Chiếc ghế người”, là truyện nổi tiếng nhất vì cũng đã được nhiều nhà xuất bản khác phát hành cũng như được nhiều tác giả khác lấy cảm hứng, song sau khi đọc tớ lại cảm thấy nó rất bình thường, những truyện sau đó cũng vậy. 5 truyện thì sẽ có 3 truyện được khắc hoạ dưới góc nhìn của hung thủ, thứ nổi bật chắc chỉ là tâm lý biến thái, méo mó của những người này, còn lại các yếu tố khác như động cơ, thủ pháp đều khá chán. 2 truyện còn lại dưới góc nhìn của người thứ 3 thì đều có cái kết mở hụt hẫng, bỏ ngỏ nhiều vấn đề.
Tóm lại, nếu gu truyện của mọi người giống tớ, có lẽ mọi người cũng sẽ không thích quyển này.
Tuyển tập 5 truyện ngắn của Edogawa về án mạng, trinh thám tâm lý qua những truyện kỳ lạ. Văn phong kiểu cổ nhưng các cốt truyện và ý tưởng đều đem lại những mạch truyện gợi ra nhiều khả năng để phát triển theo những hướng khác nhau, và tác giả đã chọn những khả năng tương ứng với trạng thái tâm lý tăm tối của các nhân vật. Nói đúng hơn, những nhân vật đều luôn có thể quyết định số phận của mình trước những cám dỗ của bản năng, lòng tham sân si hay của tâm lý tội phạm, và trong tích tắc, họ đã chọn đi theo khả năng xấu nhất. Dĩ nhiên, không phải truyện nào cũng có án mạng thật sự, mà đôi khi đó chỉ là trò đùa, lời nói dối để làm người khác sợ hãi, để thoả mãn tâm lý được đóng vai ác hoặc ra vẻ là họ chủ động mọi thứ, nắm quyền sinh sát người khác trong tay. Đủ mọi sắc thái của tâm lý biến chất, có lẽ đó là điều nhà văn muốn nói đến.
Edogawa Ranpo nổi tiếng là viết về các câu chuyện, nhân vật với tâm lý biến thái, méo mó, vặn vẹo rồi nên các nhân vật trong 5 truyện ngắn trong cuốn này cũng đầy những người không bình thường. "Chiếc ghế đa tình" (hay "Chiếc ghế người") là tiêu biểu của việc biến thái rồi, "Kẻ rình rập trên gác mái", "Căn phòng đỏ" cũng lệch lạc; "Bí ẩn đồng hai xu" thuần suy luận khá hay. "Ác linh" tình tiết mê mà bị cụt, mình có tìm hiểu thì là do tác giả mất cảm hứng sáng tác, các tình tiết bị bế tắc không giải quyết được nên ông không viết nữa. Tác giả viết cũng twist xám hồn.
Còn thời gian sẽ đọc mẩu truyện còn lại về thằng cha biến thái rình rập trên tầng gác mái. Tự thấy bản thân không phù hợp với thể loại trinh thám nhưng cũng ráng thử, và thấy cuốn này mua cũng đáng tiền. Chỉ có điều Nhà AZ in truyện lỗi vcl, để cho bị lặp dòng. Thậm chí khi giao hàng đến, cuốn sách cũng bị nứt, quăng góc, có một trang thì mực in đậm, đậm hơn hẳn các trang khác. Riết mình tự hỏi mình có mua phải cuốn lỗi không mặc dù đặt trên shoppee của Nhà AZ. Chắc có lẽ sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi có ý định mua thêm bất cứ cuốn sách nào của nhà AZ Nhưng cái gì cũng phải rõ ràng, với một đứa mới đọc trinh thám như mình, thì cuỗn này là một sự khởi đầu rất oke, vừa đủ.
ê ý là nó dở bây ơi =)))))) t mua vì thấy có truyện “chiếc ghế đa tình” nghe thú vị, nhưng mà dở quá. chắc vì là truyện ngắn nên cốt truyện không được đầu tư lắm, plot thì đọc phát biết ngay là của ranpo luôn, kiểu đặc trưng vãi. mà t thì kh thích plot kiểu này, kiểu nó kh tới á bây ( nhưng mà truyện ngắn thì cũng kh nên yêu cầu cao quá 💀). cái mà ranpo làm tốt nhất là miêu tả á, kiểu t tưởng tượng được cảnh đó ở ngay trước mắt mình luôn, miêu tả hay lắm. cái bộ ác linh ở cuối quyển sách ổng drop mẹ r =)))) t kh biết ai là hung thủ r đầu đuôi vụ án nó sao luôn bây =))))
Thích truyện “Căn phòng đỏ” nhất, đùa cợt tâm trí nhưng cũng đúng với thực tế hiện nay dễ sợ. "Kẻ rình rập trên gác mái" thì ý tưởng hay và biến thái, nhưng kết theo kiểu "không có tội ác nào che giấu được mãi" làm mình không ưng lắm dù biết nó vậy là hợp lí rồi :v
Nhà AZ thì hơi chê, giá sách giá ship chưa đi đôi với chất lượng chữ in và biên tập.
Đúng là đọc truyện của mấy ông người Nhật phải tâm lý vững dữ lắm chứ không lông mày hôn nhau cái một liền. Đọc xong mới thấy Conan bị ảnh hưởng bởi Edogawa Ranpo và Conan Doyle như thế nào. Phong cách khá giống Doyle trong việc giải quyết một số tình thế của hung thủ vì chắc là hồi đó cảnh sát cũng không nghiêm lắm. Nhiều prank, hơi hãi, prank này hơi giãn. Twist cũng hơi nghiêng nha.
Chỉ viết review này đề recommend mọi người đọc Dị nhân quán sau khi đọc tuyển tập này, vì bộ đó vẽ đẹp, nhân vật rất sát với bản gốc và bản dịch tiếng Việt của bạn Quạ rất hay.
Còn Edogawa Ranpo thì không còn gì để bàn 🤭 Chỉ là tuyển tập này khá nhẹ so với những truyện khác của ông nên công tâm cho 3.5 hehe
Bản này có mí tr mình đã đọc r như chiếc ghế đa tình, căn phòng đỏ, vv ...nếu đem so với những bản khác thì bản này dịch ok hơn nhiều. Hơi buồn vì lỗi biên tập, cả vụ k chịu thêm ghi chú tr cuối cho độc giả nữa :( Mình để 3.75
3,5/5 quyển này t nghe audiobook, phù hợp để vừa nghe vừa làm việc mà vẫn có thể hiểu được nội dung :)))) Ranpo đúng là ông thần trinh thám, miêu tả tâm lý vặn vẹo của con người đỉnh quãi imo thì t thích "Chiếc ghế đa tình" và "Căn phòng đỏ" hơn 2 truyện còn lại nha
Đọc quyển Chiếc Ghế Người và xem bộ manga rồi nên dù đọc lại vẫn không thấy quyển này hay hơn quyển kia ở cách kể chuyện. Này đánh giá cá nhân từ 1 người đã biết nội dung, còn nếu chưa biết thì sẽ thành 2 sao