”Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra vẻ đẹp của nỗi cô đơn, sưu tập thêm một biểu tượng của cái buồn xứ sở, cùng với khói đốt đồng phơ phất dưới hoàng hôn, cùng với tiếng bìm bịp thăm thẳm theo con nước, bầy đom đóm leo lét trên rặng bần. Một vẻ buồn rất lạ, đằm sâu, nhưng không giam hãm con người, không tù đọng, không cùng quẫn. Cái buồn trải dài, thông thống, mênh mông, cởi mở..."
•
Đoạn sững sờ này trong Lục bình làm tui chênh chao. Bầy lục bình dềnh dàng đầy trên con nước dưới quê, đi một vòng thành phố về, lại trông buồn đến não nề. Mấy chục cái tản văn trong tập này cũng vậy, dồn ứ nỗi buồn, mà buồn rất đa dạng, dạng nào cũng có. Tập này, thỉnh thoảng lôi ra đọc chừng một, hai tựa thôi, để thời gian mà thắc thỏm, thở dài. Để không phải thấy mình may mắn gì, chỉ là ngoài kia cả bụi lục bình trôi cũng buồn, thì nói chi lòng người. Lâu lâu đọc, để xót, để nhớ, để hít hà, để hắt ra từng cục buồn, sau rồi quên, rồi lại phải đọc để nhớ lại cái buồn mình từng biết. Vầy thôi đó, nên từng thứ Tư viết, tui hay ngâm lâu, để ngấm rồi quên, đặng lấy cớ đọc lại lần nữa.