Louis Cha, GBM, OBE (born 6 February 1924), better known by his pen name Jin Yong (金庸, sometimes read and/or written as "Chin Yung"), is a modern Chinese-language novelist. Having co-founded the Hong Kong daily Ming Pao in 1959, he was the paper's first editor-in-chief.
Cha's fiction, which is of the wuxia ("martial arts and chivalry") genre, has a widespread following in Chinese-speaking areas, including mainland China, Hong Kong, Taiwan, Southeast Asia, and the United States. His 15 works written between 1955 and 1972 earned him a reputation as one of the finest wuxia writers ever. He is currently the best-selling Chinese author alive; over 100 million copies of his works have been sold worldwide (not including unknown number of bootleg copies).
Cha's works have been translated into English, French, Korean, Japanese, Vietnamese, Thai, Burmese, Malay and Indonesian. He has many fans abroad as well, owing to the numerous adaptations of his works into films, television series, comics and video games.
金庸,大紫荊勳賢,OBE(英語:Louis Cha Leung-yung,1924年3月10日-2018年10月30日),本名查良鏞,浙江海寧人,祖籍江西婺源,1948年移居香港。自1950年代起,以筆名「金庸」創作多部膾炙人口的武俠小說,包括《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》等,歷年來金庸筆下的著作屢次改編為電視劇、電影等,對華人影視文化可謂貢獻重大,亦奠定其成為華人知名作家的基礎。金庸早年於香港創辦《明報》系列報刊,他亦被稱為「香港四大才子」之一。
lần thứ 3 đọc lại và lần đầu đọc bản dịch của Cao Tự Thanh từ bản chỉnh sửa của Kim Dung. Nhiều chi tiết thiếu chặt chẽ đã bị loại bỏ. Mạch truyện rõ ràng và những mưu mẹo của Vi Tiểu Bảo làm đảo lộn quan điểm về truyện kiếm hiệp hay anh hùng hảo háo. 1 tác phẩm mà Kim Dung tự nhận là tác phẩm hay nhất của mình, nhưng cũng rất thích ý kiến từ độc giả phản đối rằng đây không phải tác phẩm hay nhất. Thành thật mà nói, tác phẩm đã vượt qua kiểu kiếm hiệp cổ điển. NV chính hoàn toàn k biết võ công, ngoài cái mồm trơn tuột và cái mặt dày, cùng sự láu lỉnh biết tùy biến. Điểm chung duy nhất của Vi Tiểu Bảo với các nhân vật chính kiếm hiệp khác là biết trọng nghĩa khí. Truyện hấp dẫn và cuốn hút. có thể đọc kiểu hễ có thời gian rảnh được 10 15p cũng vẫn nắm đc mạch truyện vì chỉ cần vài dòng là truyện lại cuốn hút người đọc vào dòng xoáy của nó. Có điều đọc dễ bị ham nên thường ngủ muộn và mất tập trung trong công việc khác. 1 yếu điểm của truyện. :)
This is a BIG book, not only in pages (475) but also in scope. Set in the 1600’s after the Ming dynasty of native Hans has been replaced by the Manchu dynasty of conquerors, the book chronicles the exploits of Trinket, a bastard born in a whore house. There are many themes in the book, including the origin of the Triad Societies formed to revolts against the Manchus, the brutality of Chinese life, i.e. whole families would be wiped out if one offended the emperor, the complexity of life in the Forbidden city, Eunuchs who managed it, innocence and joy of boyhood friendships, intrigue by concubines, and of course blazing kung fu, defined here elegant execution through practice. I loved the metaphoric names of kung fu moves, and of places like the women’s wing in the palace, maternal tranquility. It expresses reality in a way logical Western logic can’t wrap its mind around. Trinket was almost a coyote figure, doing silly, egotistical things, but always landing on his feet. The plotting was excellent, making the coincidences of Trinket falling into being best friends with the boy emperor or becoming a master of a Triad society plausible. Also Yong’s ability to be extremely descriptive of settings
Vẫn biết là có đến tận 7 bà vợ (hoặc hơn) thì mới đúng với bản chất của Vi tước gia Vi hương chủ, nhưng mà chính điều này lại làm mình thích truyện ít hơn đi tận những 1*. Thứ mất nết nhất của con người nhứt định không thể tha thứ hay bỏ qua chính là thói trăng hoa bạ đâu trồng cây gây rừng ở đó. Không thể nào chấp nhận được/nổi :v
I just finished this three-volume tale. It is 'kung-fu' historical fiction based in the early years of the Qing dynasty. The plot is dense but the text is light. And with its exiled princesses, palace intrigue, kung fu grandmasters, secret societies, deadly eunuchs, royalists and rebels, of double identities, corruption, honor and integrity, a world of hand-to-hand combat and people who fly between destinations, kung fu masters who paralyze and revivify people with simple finger-strikes, a world of poisons and decomposing powders, magic swords, Manchurians and Russians, it's a version of history you wish were true.
Some parts of this - like when the Empress Dowager first shows up - made my hair stand on end, some parts of it were ROFL funny - basically whenever Trinket opens his mouth, but the entire series is entertaining.
You can tell that in the beginning, the author hasn't quite figured out what the story is going to be about. Then in his own words, he stumbles on Trinket Wei, and then the little rascal takes over from there.
Nếu như mình là người Trung Quốc, mình sẵn sàng đánh giá sách 5/5, nhưng vì mình không phải nên chỉ có thể đánh giá 4/5 mà thôi. Mình sẽ giải thích ở cuối bài.
Đây là cuốn tiểu thuyết mà Kim Dung nhận xét là hay nhất của ông, và quả thật đây là cuốn tiểu thuyết đồ sộ nhất, với những âm mưu chồng chéo âm mưu, trong khi diễn biến thì tập trung vào các mâu thuẫn chính trị hơn là võ công hay mâu thuẫn của các phe phái giang hồ. Trước tiên, mình xin nhận xét một vài điều đặc sắc về Vi Tiểu Bảo.
1. Đa số các nhân vật có học thức, có khả năng đánh giá được trắng-đen rạch ròi đều nhận xét Vi Tiểu Bảo là một vị quan bất tài (như Trần Cận Nam hay vua Khang Hy), và Vi Tiểu Bảo vô tình đã trở thành biểu tượng cho các vị quan không có cả tâm lẫn tầm những vẫn leo lên được chức quan to trong bộ máy nhà Thanh. Tuy nhiên, Vi Tiểu Bảo chỉ bất tài khi đánh giá theo tiêu chuẩn của Nho gia, tức là phải hay chữ, phải thông thạo kinh điển thì mới gọi là có tài. Nhưng tài năng của Vi Tiểu Bảo lại nằm ở những lĩnh vực khác: sự thông minh và cơ trí.
Tuy không biết chữ, Vi Tiểu Bảo lại có trí nhớ rất tốt, liên tục trích dẫn hoặc thậm chí biến tấu lại những thứ mà mình đã biết để đạt được mục đích của mình. Ngoài ra, Vi Tiểu Bảo cũng ứng biến rất linh hoạt và biết cách nắm bắt tâm lý người khác để thao túng họ. Ví dụ, họ Vi đã nhiều lần bị bắt bởi các đại cao thủ của Thần Long giáo, bởi nhà sư Tây Tạng, và vô vàn cao thủ khác có võ công cao gấp mấy lần y. Tuy nhiên, bằng cách nhắm vào sự tò mò và những điều và chúng muốn, ví dụ như các bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh hay vị trí Lạt Ma Tây Tạng, y đã có thể kéo dài mạng sống tới lúc có cơ hội tốt đẹp hơn hay thậm chí có thể kết nghĩa với cả vị Sư Mật tông này. Thể loại gian xảo này, chỉ có một mình VTB mới có thể làm được.
Ngoài ra mà nói, trí tuệ của VTB so với những người làm quan cũng không thể bảo là kém. VTB thích nghi với chốn quan trường rất nhanh, và cũng là người duy nhất nghĩ ra kế hoạch công hạ thành của quân Nga La Tư khi bá quan văn võ đã bó tay hết cách. Nếu vậy thì bảo VTB bất tài sao được? Tài hay bất tài, cũng chỉ là tùy vào thời điểm, tuy vào góc nhìn mà đánh giá mà thôi.
2. VTB nghĩa khí, nhưng cái nghĩa khí của VTB lại khá mong manh. Đối với những nhân vật quan trọng như Khang Hy hay Trần Cận Nam, VTB tuyệt đối không bao giờ phản bội. Nhưng đối với người cận vệ Đa Long mà VTB cũng xem như anh em thân tín, VTB cũng có thể ra tay sát hại để đạt được mục đích lớn hơn (đó là giải cứu huynh đệ Thiên Địa Hội). Máu lạnh vô tình, không phải ai cũng có thể làm được.
Có một vài điều mà mình không thích lắm về VTB:
1. VTB quá may mắn. Kim Dung đã xây dựng VTB là một tay lưu manh đầu đường xó chợ, ham bài bạc và hám gái. Nhưng cái tật ham bài bạc của VTB đã trở thành một "plot armor" giải cứu VTB khỏi những phút giây sinh tử. Ví dụ như, VTB mặc hộ giáp ở thân, nhưng đầu lại không có gì bảo vệ. Lúc này, một tay đao thủ chuẩn bị chém vào người y, có thể ở đầu hoặc ở thân. Và VTB đánh cược xem hắn ta sẽ chém vào đâu. Vì gã cầm đao sau cùng chém vào thân VTB, mà VTB lại không hề sứt mẻ, nên hắn ta và đồng bọn ngỡ rằng VTB có hộ thể toàn thân, nên đều e sợ nghi kỵ VTB. Chỉ một lần thì không sao, nhưng những chi tiết này diễn ra khá nhiều lần làm mình cảm thấy VTB còn sống sót đến tận cuối truyện chỉ là do tác giả mong muốn mà thôi.
2. VTB quá may mắn với phụ nữ. VTB có tới 7 vợ, và có nhiều người hơn hẳn VTB về địa vị và kiến thức (thậm chí là tuổi tác) nhưng cũng chấp nhận làm vợ y. Ngoài cái dẻo mỏ ra thì mình cảm thấy VTB thực sự không có gì để thu hút những người đó làm vợ mình. Ngoại trừ Kiến Ninh công chúa vì y là người duy nhất không nghe lời cô và còn có thể ngả theo sở thích của cô nữa.
Một điểm đáng lưu ý là vì bối cảnh truyện diễn ra vào thời phong kiến, người phụ nữ được giáo dục là phải tam tòng, tứ đức. Và người ta cũng ít tiếp xúc với nam nhân, nên khi được tiếp xúc thân mật với VTB thì dễ gây ra cảm xúc (như Mộc Kiếm Bình, Phương Di, trường hợp đặc biệt là một cô gái thuận ý làm a hoàn cho VTB là Song Nhi, sẵn sàng phục vụ VTB suốt đời). Và cũng vì là thời phong kiến, nên sau khi thất thân với VTB, người ta cũng dễ đồng ý làm vợ. Thậm chí A Kha từ thù hận cũng trở thành yêu VTB luôn (lưu ý là dù không chính thức, A Kha cũng đã có hôn lễ với VTB, nhưng sau hôn lễ thì A Kha cũng vẫn thù chứ chưa yêu VTB). Nên là thôi, duyên số.
Ngoại trừ về nhân vật VTB, truyện có quá nhiều điều hấp dẫn như mình đã kể trên. Cốt truyện cuốn đến mức mình phải lùng đọc bộ Kinh Bốn Mươi Hai Chương. Một điều đáng tiếc là người võ công cao cường, trí dũng song toàn và một mực trung quân báo quốc như Trần Cận Nam lại có kết cục không tốt đẹp. Ngoài ra thì các điều khác trong truyện đều hay và hấp dẫn. Mình cũng rất ấn tượng với việc Thần Long giáo, khi giáo chủ khống chế giáo chúng bằng quyền lực (chứ không phải bằng từ tâm) thì khi có cơ hội giáo chúng sẽ phản hoặc tự cứu lấy mình ngay. Dù cho hằng ngày họ cứ hô hào và tỏ ra trung thành.
Điều làm mình cảm thấy hơi không hài lòng là dã tâm thống nhất và bành trướng Trung Hoa mà Kim Dung thể hiện. Mâu thuẫn sắc tộc và phe phái là trọng tâm của bộ truyện, và hành trình của VTB cũng chính là hành trình thống nhất Trung Hoa của Khang Hy. Chuyện cũng chẳng có gì, cho tới khi tác giả tỏ ý tiếc nuối khi thế hệ sau Khang Hy lại đánh mất lãnh thổ ở biên giới Nga - Trung, và đáng lý ra nước Trung Quốc phải rộng lớn hơn nhiều. Điều này làm mình cảm nhận cái dã tâm bành trướng của Trung Hoa, và khác hẳn tác giả của Thần Điêu Đại Hiệp khi Quách Tĩnh cho rằng kẻ gây chiến và đồ sát sinh linh như Thành Cát Tư Hãn không phải là anh hùng. Tất nhiên, mọi so sánh chỉ là khập khiễn, và Kim Dung tất nhiên có thể yêu đất nước của mình, nhưng đây chỉ là cảm nhận của riêng mình mà thôi.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Ở đời đúng là may hơn khôn, nhiều kẻ chỉ một tí cơ hội đã có thể luồn lách lên vị trí mà nhiều kẻ tâm hao lực tổn vẫn không với tới được. Tất nhiên, kẻ thành công luôn có tài năng riêng của mình, nhưng kẻ thất bại nhiều khi chỉ vì đen đủi thôi :))
Extremely satisfying novel and probably the most innovative that Jin Yong had written that basically destroyed most of his traditional leitmotifs and thus became rather a conventional alternate-history fiction than a wuxia novel. Thankfully this is also Jin Yong's last novel, otherwise it would be sad, despite this novel's very, very high quality, to see Master Jin's "final" transformation as just a simple shift "back" to the conventional genre of alternate history literature. Back to "Lộc Đỉnh Ký", this is an amazing novel with excellent pacing and character development that make it an extremely pleasant read despite its length. The final chapters, though, are a little-bit letdown as it seems that Jin Yong just could not find a truly satisfying conclusion for this very extraordinary tale of a peculiar AQ-type guy, thus a five-star rating from me could not be secured for this novel. Nonetheless, a fantastic one it really is.
I definitely think that Jin Yong, a.k.a, Louis Cha, saved the best for last. Unlike his previous works, the main character is much more of a protagonist than an idealist. He was mired in a slew of intersecting struggles and his approach was to find the best solution for himself at a given moment. Not exactly what a traditional Chinese intellectual, or for the sake of Louis' Cha's work, a warrior, would do but it worked out for him, although his spousal taste is highly questionable!
A great novel by Jin Yong, talk about the absurd but reality, the good and the bad hidden in the same person. This is also a pretty good fiction book for those who wanna learn more about the Qing dynasty i China. Đây là một cuốn sách tuyệt vời của Kim Dung, nói vềnhưng điều phi lý nhưng đầy thực tế, về cái tốt và cái xấu cùng ẩn chứa bên trong một con người. Đây cũng là một cuốn sách hư cấu khá hay cho những bạn muốn tìm hiểu thêm về triều đại nhà Thanh ở Trung Hoa.
Một tác phẩm miễn chê về bút pháp, lẫn kiến thức. Thật không thể nhìn đâu ra Kim Dung của kiếm hiệp. Tôi mê nhất là Vi Tiểu Bảo, cuộc đời sống tiểu nhân trọn vẹn và đậm chất nghĩa khí như Vi Tiểu Bảo thú vị hơn làm anh hùng trăm lần ;)). Các sự kiện trong truyện cũng có nhiều bài học thú vị, ngoài ra cũng cho thấy tầm nhìn của 1 hoàng đế đại tài của người Mãn Châu.
So với các nhân vật khác của Kim Dung thì Vi Tiểu Bảo mới thật sự là thú vị và phóng khoáng hơn cả (bảo sao nhiều cô nương lại theo y đến thế), có cả những cái xấu xa lẫn tốt đẹp trong con người y, điều đó làm y trở nên đời thường, thực tế hơn những nhân vật khác, vốn thường khá bảo thủ, cố chấp vào giáo điều phong kiến và định kiến xã hội.
Cuốn tiểu thuyết mình yêu thích nhất bởi Vi Tiểu Bảo rất con người bình thường. Những gì xảy ra hoàn toàn xảy ra trong thế giời thực. Ở bất cứ nơi nào, bất cứ đâu trên thế giới. Những gì Vi Tiểu Bảo làm, Vi Tiểu Bảo nghĩ đều hiện thực cả. Chủ nghĩa hoàn hảo, tỷ người có một mà thôi.
Đây là bộ kiếm hiệp phản võ hiệp hay nhất trong cả giới kiếm hiệp xưa nay.
Khi mà nhân vật chính của bộ võ hiệp lại là một thằng nhóc lưu manh, không biết chữ, mê gái, hám tiền, võ vẽ vài chiêu tầm phào... chỉ được cái rất Nghĩa Hiệp mà thôi...
Tuyệt hay! Quả là một cái kết đẹp cho hành trình "luyện nội công" cùng kiếm hiệp Kim Dung, đi qua đủ mọi hỉ nộ ái ố, lâm li bi đát của một kiếp người (like, literally). Từ một hình tượng anh hùng thuần chất như Quách Tĩnh ở AHXĐ đến một thằng "tiểu lưu manh, đầu đường xó chợ" mang đậm tính phản-anh hùng như Vi Tiểu Bảo, Kim Dung còn muốn truyền tải điều gì hơn là một tiến trình phát triển rất tự nhiên của mô thức con người? Đỉnh cao cuối cùng vào thời đại Kim Dung viết tác phẩm 69-72 là