Tại thành phố Hanno, Saitama, Nhật bản, thi thể của một người phụ nữ khoả thân được tìm thấy bị treo giữa một tòa nhà, bên cạnh là một tờ giấy với tiêu đề: "Hôm nay mình bắt được một con ếch." Và sau đó, mọi người bắt đầu gọi tên sát nhân này là "Người Ếch".
Diễn biến câu chuyện hồi hộp và ly kỳ, nhưng nó chỉ hồi hộp ở cách Người Ếch gây án và mức độ của nó ngày càng tàn bạo và khó đoán, tác giả thêu dệt lên những phân đoạn bạo lực, máu me mà bản thân mình còn chẳng bao giờ nghĩ Trinh thám Nhật sẽ có (;´༎ຶٹ༎ຶ`) một đứa trẻ đã bị phanh thây một cách tàn bạo trong truyện này!!!
Mình cũng phải nói, việc điều tra cũng chẳng đến đâu, câu chuyện tập trung chủ yếu ở những vấn đề về Pháp luật (ở đây nhấn mạnh về điều 39 BLHS của Nhật), sự ảnh hưởng của truyền thông và mạng internet - "Người Ếch" trở thành một "trending" và là nỗi khiếp sợ của người dân thành phố Hanno.
Ở nhân vật thám tử trẻ Kazuya Kotegawa, thông qua quá khứ của anh ta - nó nêu ra sự thay đổi cách Kotegawa nhìn nhận về "công lý", buộc anh ta phải cố gắng bắt được Người Ếch. Nhưng mình chẳng thấy gì ấn tượng về nhân vật này, thậm chí Kotegawa luôn để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, và mình tội nghiệp vì ở cuối truyện nhân vật này bị hung thủ hành lên hành xuống =)) nghĩ tới mà tội.
Mình thực sự bị đánh lừa kể cả khi mình đã đoán được Người Ếch là ai, ở cuối truyện nó vẫn có sự bất ngờ - một cú plot-twist. Nhưng mọi thứ ở cuối cứ tự lộ diện và nhân vật chỉ việc suy đoán tiếp nên mình hơi thất vọng. Mình còn cảm thấy cách viết có phần dài dòng khi tác giả tập trung quá nhiều để miêu tả chi tiết về một cảnh bạo động của người dân với đồn cảnh sát. Bù lại câu chuyện có những phần liên quan đến bệnh tâm thần và cách trị liệu khá hay ho.
T/W: lạm dụng tình dục trẻ em, miêu tả giết chóc tàn bạo, nạn nhân là trẻ em và người già, những phân đoạn bạo lực được miêu tả chi tiết.
Nhiều người khen quá nên kì vọng cao, cuối cùng thì khá thất vọng bởi cuốn này. - mình không thấy máu me, biến thái gì cho lắm. Nghe bảo truyện kinh dị tàn bạo này nọ nhưng mình đọc không cảm thấy vậy - dĩ nhiên tâm lý thì biến thái nhưng vụ án mạng mình không thấy kinh dị, biến thái gì hết - truyện tập trung quá quá quá là nhiều về vấn đề xã hội, phê bình điều luật 36 bộ hình sự - nhưng mình nghĩ là cái này thì bên phương tây cũng vậy, rất nhiều kẻ xấu lấy lý do bệnh tâm thần để thoát tội, đó là vấn đề không chỉ có ở Nhật. Tuy vậy khi đọc truyện trinh thám mình không thực sự đặt nặng về thông điệp xã hội. Cái mình cần là yếu tố nhân vật, điều tra, kẻ gây án…. Vì vậy mà cuốn này viết nhiều quá về vấn đề xã hội, rồi dân chửi cảnh sát vô dụng liên tục từ trang này qua trang khác, rồi có cảnh bạo động dài dằng dặc mà mình chỉ đọc qua qua cho xong. Khá là nhàm chán. Điều tra thì không có gì, nghiệp vụ cảnh sát kém cỏi. - twist truyện dễ đoán, mình đoán luôn được cả trùm cuối nữa nên lại càng thêm thất vọng. - anh nv chính Kotegawa thì như mọi người nói là mang hào quang nv chính lại còn như siêu anh hùng, bị hành lên hành xuống từ vụ bạo động đến cả bị kẻ xấu tẩn cho vậy mà vẫn sống sót, quá là siêu phàm. - một cái nữa của anh Kotegawa là từ đầu thể hiện ra anh ta hơi ngu ấy, chỉ giỏi cảm xúc mà tự dưng trong 1 phút xuất thần anh ta trở nên thông minh tuyệt vời tự tìm ra manh mối dẫn đến kẻ giết người trong khi cả đội cảnh sát lão luyện kia thì chả làm cái trò gì, có manh mối ADN thì không tận dụng.
điểm cộng: - chủ đề của cuốn sách này hay, cách "triển khai" các vụ án lôi cuốn. - khai thác mặt tâm lí ổn phết - đoạn kết đúng kiểu "nhân quả báo ứng" ha, nhưng nó vẫn bỏ ngỏ vì vấn đề chưa được giải quyết, nhưng tựu trung thì tác giả cũng thành công trong việc chỉ mặt điểm tên cái vấn đề nhức nhối đó trong xã hội là có tồn tại và gây ra nhiều phản ứng trái chiều.
điểm trừ: - nhiều đoạn dài dòng, lan man, đọc mệt và nản. - không thích nổi một nhân vật nào trong ngày, cách xây dựng nhân vật... dở khi phần lớn phe chính diện (cảnh sát) trong truyện vô dụng, và đoạn kết kiểu hơi ba chấm vì một nhân vật vô dụng từ đầu đến cuối tự nhiên như kiểu triệu hồi thành công sức mạnh tâm linh gì đó nên bùng nổ ồ wao luôn, ảo ma nghĩ không ra. - mng bảo có plot-twist đỉnh lắm nhưng mà chắc do mình cũng đọc một lượng sách trinh thám nhất định rồi nên đoán được hung thủ là ai dù chưa đọc đến phần kết.
Frog Man the Homicidal Manic is a 3. 75 stars murder mystery. The double POVs are good, the story chilling (A serial killer cut his/her victim into pieces and so on! All the gross details!) and disgusting to say the least. The murder mystery itself is solidly written and I quite like the pair of cops (one young cop and one older and seasoned cop) who are the main characters to investigate the gruesome serial murder.
Still, I'm pretty much let down when by page. 222, I managed to predict who is the murderer and his/her methods: Honestly, a mystery novel which I can decode simply doesn't deserve four stars, end of story.
Still, the author manages to offer us one final plot twist at the very end: . For this final plot twist, I give add extra 0.75 star for honor measure.
2/5⭐️ — sorry but the way the bodies are described in the book, albeit disgusting and gore, is so anatomically and physiologically wrong. instead of scaring the shit out of me, it made me laugh. the plot is very unrealistic as well.
Nếu như bạn yêu thích trinh thám + kinh dị + hành động + tâm lý xã hội thì đây chính xác là quyển sách dành cho bạn. Đúng như tựa đề, câu chuyện kể về một kẻ sát nhân giết người hàng loạt rồi xử lý xác chết vô cùng tàn nhẫn như một món đồ chơi. Vụ việc khiến dư luận hoang mang, khiếp sợ và đoán xem ai là Người Ếch. 🐸
Khi số lượng án mạng tăng lên mà phía cảnh sát không làm được gì, đây là lúc mọi bất ổn, náo loạn được đẩy lên cao trào và bản chất xấu xa, ích kỷ của con người được phơi bày rõ nét. Trong quá trình đọc, bạn sẽ thấy được những vấn đề xã hội được đem ra phân tích, tranh luận mà nổi bật nhất là bộ luật về những tội phạm bị mắc bệnh tâm thần.
Tính trinh thám của truyện tuy có nhưng mình thấy không nhiều, chủ yếu là yếu tố tâm lý nhân vật và vấn đề xã hội. Tuy vậy lại khá hợp gu mình. Tính cách nhân vật được khắc hoạ rõ nét thông qua suy nghĩ, hành động của họ. Có người còn để lại ấn tượng mạnh trong lòng mình. Về twist, tuy mình thấy quen thuộc nhưng không nhàm chán. Mình thật sự sửng sốt khi biết được trùm cuối.
Cuốn này thấy mọi người xung quanh mình khen quá trời mà sao mình đọc không được như kỳ vọng vậy nhở.
Đây là cuốn trinh thám tâm lý xã hội kể về kẻ giết người hàng loạt tàn bạo, khiến cho cả xã hội rơi vào hoảng loạn, kẻ này được báo chí đặt cho danh xưng “Người Ếch”.
Nói là trinh thám nhưng yếu tố trinh thám khá ít và mờ nhạt chủ yếu là về diễn biến tâm lý nhân vật. Mình đọc thì cảm thấy rất là lê thê dài dòng, còn chưa nói cảnh sát phế không thể phế hơn. Nếu 1, 2 vụ không có đầu mối thì đã đành đây mấy vụ án phát sinh liên tiếp lại không có manh mối gì đáng kể thì nó vô lý quá. Lý do sự việc dẫn đến bạo loạn tới mức đó mình cũng thấy không hợp lý, cả một hế thông Cảnh sát, an ninh mà để như vậy cả tiếng đồng hồ là bất hợp lý.
Điều nữa các đoạn vật lộn với hung thủ làm mình hết chỗ nói, ức chế, khó chịu kinh khủng. Rồi nhân vật cứ vật lộn với hung thủ nhưng điều hiển nhiên là có ai bịt mồm ổng đâu sao không kêu cứu ? Một chấm hỏi to đùng chứ chưa nói có súng mà như không thà bỏ tình tiết súng đi cho đỡ dở tệ. Điều dở hơi nữa vẫn đoạn cầm súng vật lộn nhưng là lần hai :) súng vẫn tiếp tục chỉ là đồ trang trí, nếu ai nói với tôi là đêm tối không thấy thì ok cũng hợp lý đi, nhưng khi dí dao lên tận người mình rồi vẫn còn không xác định được vị trí thì cũng chào thua, mà không phải một lần nó cứ lặp lại như vậy. Không biết tác giả có hiểu cảm giác của con người trong những trường hợp liên quan đến sinh tử thì độ nhạy cảm càng lên đến đỉnh điểm hay không, đến tối om như bình thường hai người vẫn còn làm đủ trò được chứ nói gì.
Mình cũng đã đoán ra người đứng sau cuối cùng chỉ là kiểu cách khác nhau, nói chung cuốn này không dàng cho người yếu tim. Cũng còn tuỳ gu mỗi nhà.
Đọc tới 4/5 sách thì nghĩ ờ đúng như mình đoán, cũng bth, chắc 2sao, mà đọc tới 1/5 cuối là coi như +2sao luôn 😂😂😂 suy luận các kiểu, án này ảo ma đấy các bạn:)) thấy review bảo dị lắm với biến thái các thứ mà thấy cũng bình thường. Cũng có chút kì vọng hơi cao mà từ lâu cũng khó có quyển trinh thám nào mình đánh 5 sao, nên 4sao với mình là có thể giới thiệu cho mọi ng đọc đc ròi. À chê 1 cái nữa là giọng dịch tuy rất bắt trend nhưng hơi trẻ con:))))
Tuy nể phục khả năng xây dựng một xã hội mong manh trước tên sát nhân hàng loạt. Nhưng việc có một câu chuyện khá là rập khuôn khiến mình đôi chút thất vọng. Kinh qua khá nhiều tác phẩm như vậy rồi nên cũng khó làm cho mình bất ngờ.
Cuốn này có bị overate quá k dị :)))) Mang tính trinh thám mà phần đi tìm chứng cứ -có mà không đáng kể ,hết 1/3 là các cảnh hỗn loạn ,fight với nhau ? Mình cũng thử đoán thử hung thủ ngay từ đầu thì y như rằng ,chỉ có cách thức là khác
Truyện thuộc thể loại serial killer viết bánh cuốn dễ đọc. Thủ đoạn gây án tàn độc biến thái khiến người đọc rùng mình. Mình đã đoán trúng boss, không phải do cao siêu gì mà vì số lượng kẻ đáng nghi không nhiều, bật radar cảnh giác lên có thể đoán được. Nhưng phải khâm phục hung thủ - một kẻ thông minh xảo quyệt tàn nhẫn với từng bước kế hoạch được xắp xếp khôn khéo. Cái kết thì xứng đáng được cộng điểm: nhân quả báo ứng.
Truyện thì tác giả cố tình châm biếm sự trì trệ, quan liêu của cảnh sát Nhật, cảm giác bất lực thảm hại. Trọng tâm còn là điều luật 39 gây tranh cãi về người bệnh tâm thần có phải chịu trách nhiệm hình sự ở mức độ nào. Khá buồn cười với anh chàng cảnh sát nhiệt huyết Kotegawa toàn đâm đầu vào nguy hiểm, thương tích be bét mà không tèo đúng là hơi ảo, hào quang main chính nghĩa hoặc do ông bà tổ tiên gánh còng lưng.
Theo cá nhân mình mình thì tuy chưa đến mức cực kì xuất sắc nhưng Người Ếch là một truyện trinh thám hay hấp dẫn, giật gân biến thái nhưng có kèm thông điệp ý nghĩa. Tóm lại đáng để trải nghiệm, chỉ thận trọng cân nhắc nếu bạn là người yếu bóng vía không quen các tình tiết kinh dị.
Plot twist bá cháy thật. 80% mình đã đoán được trùm cuối. Đinh ninh chắc mẩm, thì trang cuối cùng đá văng sự tự tin của mình bằng màn lật bánh không thể nào thuyết phục hơn. Nói vậy vì điểm lại các tình tiết tác giả cài cắm thì quả thật vô cũng hợp lí.
Kết truyện cũng là khởi đầu.
Tác giả không đề cao vai trò của cảnh sát trong tập truyện này mà muốn mọi người suy ngẫm nhiều hơn về bộ luật miễn trừ trách nhiệm xã hội với những kẻ sát nhân được xác nhận bị tâm thần. Hay các vấn đề đau đáu hơn như nạn ấu dâm và bạo lực gia đình… Thật sự ngoài năng khiếu bẩm sinh là quái vật ra. Chúng ta không lường được sự giáo dục không đúng cách dẫn đến nuôi dưỡng một con quái vật gây kinh hoàng cho xã hội như thế nào…
Tới dòng cuối cùng vẫn có twist luôn đỉnh thiệt, nhưng tui vẫn không thích quyển này như tui nghĩ 🥹 tui để 3.5 🌟
Điểm cộng : twist đỉnh, có hint đó nhưng vẫn không đoán ra trùm cuối - chủ đề mới lạ, nói về điều 39 trong bộ Luật HS của Nhật, phơi bày hết các bản chất của con người khi mà 1 vụ án với kẻ sát nhân điên loạn nhưng lực lượng csat vẫn cứ vô dụng, mặt ích kỷ điên khùng biến thái xấu xa gì có đủ, sương sương thêm 1 mớ bên truyền thông tác động đến ng nhân như nào nữa - Hiện trường gây án tởm lợm 🤢 cái gì cần gớm là gớm, mà cũng chưa gớm bằng quá khứ của hung thủ - Quyển này hong phải thuần trinh thám, nghiêng về tâm lý xã hội hơn, khai thác tốt tính cách- tâm lý của các nhân vật, không 1 nhân vật nào bị thừa thãi hay lu mờ - Tui thích cái quá khứ của anh cảnh sát, đọc đoạn đó xúc động vãi chưởng - Các đoạn về vụ án lôi cuốn, tạo hứng thủ cho độc giả, miêu tả cảnh quánh lộn đùn đùn sống động như phim :)))) nhắc tới là thấy tội anh csat
Điểm trừ : - Hời ơi nó lan man, mới đầu vô cái sở cảnh sát lan man, tới đoạn truyền thông báo chí cũng lan man, khúc cuối còn bonus cái cảnh hỗn tạp của ng nhân với csat nữa. Mặc dù vẫn hay á nhưng nói nhiều nói dài như kể lể vậy - Với t yếu tố kinh dị ở mức bình bình, đọc chỉ thấy tởm chứ không thấy sợ - Nhịp truyện về cuối hơi đuối, kiểu như ăn may vậy, anh cảnh sát cứ tự mình suy đoán rồi mọi thứ dần dần lộ diện, nó không gây cảm giác ồ quao cho tui á 🤧 Anw quyển này vẫn rất đáng đọc, miêu tả mặt tối trong tâm lý con người xuất sắc lunnn, đọc mấy đoạn đó đúng kiểu là “ chỉ có thể là Nhật bản “