Người phát ngôn của thần chết vừa mới ra mắt đã quyết định ngay địa vị của Tử Kim Trần trong giới văn học trinh thám, kinh dị. Những bố cục tinh vi, cùng với những tình tiết hấp dẫn gay cấn đến hồi hộp, nhiều lần thắt mở gút. Một khi chưa đến chương cuối thì vĩnh viễn không thế đoán ra được nó sẽ kết thúc như thế nào? … “A! Thì ra là tác phẩm trinh thám còn có thể viết ra được như thế này?”
Trong một buổi liên hoan của Phòng Công thương, đội trưởng đội Quản lí thị trường bị sát hại trước mắt bao người, nhưng không một ai đứng lên chỉ ra hung thủ. Vài tháng sau, cả đoàn người tham gia vào chuyến du lịch tập thể của Phòng Công thương đột ngột biến mất. Cuộn băng ghi hình từ camera theo dõi ghi nhận chiếc xe chở đoàn người đã tiến vào khu vực trạm nghỉ khép kín nhưng không hề thấy chiếc xe đó đi ra. Kỳ lạ là chiếc xe đó lại xuất hiện ở khu vực cách xa trạm nghỉ kia. Hai vụ án liệu có liên quan?
Làm sao chiếc xe có thể bốc hơi giữa một trạm nghỉ đông người qua lại mà hoàn toàn không để lại dấu vết gì? Hãy theo dõi những tình tiết còn ẩn bí qua Tác phẩm "Người phát ngôn của thần chết” do chính Ngòi Bút Việt phát hành.
Nếu bạn là fan của dòng trinh thám cổ điển, thích mê tìm hiểu phương thức gây án và động cơ của hung thủ cũng như sự trinh sát xoắn não của cơ quan điều tra... "Người phát ngôn của thần chết" chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.
Một cuốn sách li kì... Khác với các cuốn sách khác của bác Tử Kim Trần, "Người phát ngôn của thần chết" không lộ ra sẵn hung thủ mà để người đọc "vắt óc" cùng cảnh sát tài ba - Cao Đông để điều tra một vụ án giết chết nhiều mạng người của Sở Công Thương. Tác giả Tử Kim Trần đã lồng ghép khéo léo đề tài chốn quan trường Trung Quốc - nơi người ta đấu đá nhau để dành được địa vị trong xã hội - vào cuốn truyện. Có lẽ ở nửa đầu cuốn sách, mạch truyện còn chậm rãi để dẫn dắt người đọc, bạn nào không quen ắt thấy nản. Trinh sát và phản trinh sát, những phe giằng co trí não chưa bao giờ "hết thời". Các thủ đoạn tinh xảo của hung thủ dần đần được bật mí... Nửa sau cuốn sách càng ngày càng kịch tính, cái kết cũng vô cùng đáng sự chờ đợi của độc giả!
Vấn đề xã hội sâu sắc... Chốn quan liêu luôn là đề tài phổ biến trong các tác phẩm của Tử Kim Trần. Đối với người ngoài chúng ta, có lẽ không bao giờ hiểu sự cạnh tranh khốc liệt để dành quyền cao chức trọng, kể cả trong giới cảnh sát - lẽ ra chỉ có nhiệm vụ phá án bảo vệ dân. Rồi cũng chỉ vì đố kị nơi quan trường, chuyện gì cũng xảy ra được! Mặc dù đã đả động tới đề tài này nhiều lần, Tử Kim Trần luôn có cách dẫn dắt và liên kết vô cùng hợp lý, khiến cho mỗi cuốn sách lại là một trải nghiệm mới. Lần này, chông gai nơi quan trường đã để lại hậu quả gì? Đã gây ra những tổn thất ra sao? Càng đọc sẽ càng thấy thấm, và càng thấy hợp lý nữa.
Tâm lý nhân vật kì dị... Có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên với kẻ phạm tội của cuốn sách này. Không phải do thân phận của hắn ta, mà là do cách hắn suy nghĩ. Hắn đưa ra hai khẩu cung, hai phiên bản của "sự thật": một là thứ mà ai cũng muốn nghe, hai là sự thật đúng nghĩa - một thứ sự thật quá đỗi bất ngờ và kinh khủng.. Đằng sau mỗi tên sát nhân đều là một câu chuyện, tâm sự của hung thủ lần này cũng sẽ làm bạn bất ngờ.
Để kết lại,"Người phát ngôn của thần chết" là một cuốn sách vừa phải, không quá nặng nề nhưng vẫn để lại một ấn tượng tốt. Cuốn sách này hội tụ đầy đủ những yếu tố một cuốn trinh thám hay nên có, chắc chắn không nên bỏ qua!
Vì tình yêu ngươi ta có làm tới mức nào ? Đọc để biết nó kinh khủng cỡ nào!!(cuốn phía sau nghi can X tui cũng đã ghi y như này ) Mình muốn nêu những điểm mình thích của cuốn này trước Đầu tiên vụ án bắt đầu rất là nhanh (từ những trang đầu tiên) Cái "Thật" của truyện từ việc truy bắt tội phạm hay cách làm việc của cảnh sát hay là chi tiết mình cực thích chính là sự dằn vặt của Cao đống khi lựa chọn "chân tướng quan trọng hay tiền đồ quan trọng " đồng cảm làm sao thuyết phục những cấp dưới của mình để tiếp tục điều tra khi tất cả mọi người đều đã cho đáp án quá rõ ràng Một điểm mình thích nữa là cái "Tình" của truyện vì tình yêu mà người ta mù quánh thế nào bỏ công danh sự nghiệp cha mẹ già để đổi lấy thứ gì chứ ? Hay là cái "Tình" mà Cao đống dành cho "kẻ giết người" Còn đề cập về những vấn đề của xa hội nữa hay là phần đấu trí gọi dàn xếp thì đúng hơn của kẻ giết người thông minh tỉ mỉ đến nhường nào Mạch truyện không nhanh twist cũng không khủng như toàn bộ hay lắm Còn về phần không thích là thông tin lặp lại nhiều lần ( hơi dài dòng😐) Đôi lúc đặt niềm tin sai chỗ thật đáng sợ 4,5/5 hay lắm🖤
Vẫn lôi cuốn, vẫn kịch tính và vẫn rất khéo léo để kết thúc vụ án, đúng hơn là kết thúc một câu chuyện. Luôn là án trong án nhưng việc giải quyết từng vấn đề chưa từng bị gò bó, đó chính là năng lực viết trinh thám của Tử Kim Trần. Có lẽ vì chế độ công quyền và trật tự xã hội của Trung Quốc khá giống Việt Nam nên đọc sách của tác giả này, việc nắm bắt và cảm nhận sẽ nhanh hơn. Tử Kim Trần viết sách điều tra nhưng cũng như chính anh đang tự là một nhà điều tra bởi sự tập trung cao độ với mỗi trang sách.
Vụ án trong “Người phát ngôn của thần chết” có nhiều điểm phi logic và kỳ lạ sau khi đoàn người tham gia chuyến du lịch tập thể của Phòng công thương đột ngột biến mất cùng chiếc xe chở họ. Sự bốc hơi của người và xe làm hoang mang tổ điều tra và tạo áp lực rất lớn cho quá trình phá án. Phụ trách chính cho vụ án lần này chính là thanh tra Cao Đống của văn phòng tỉnh. Năng lực và cả độ sâu sát trong công việc vẫn không thể giúp ông giải được sự hóc búa của những tình tiết vụ án. Một cuốn sách dày dặn và một tổ điều tra hùng hậu nhưng chỉ xoay quanh việc tìm ra nguyên nhân vì sao chiếc xe Buick lại biến mất dưới sự kiểm soát chặt chẽ của hệ thống giám sát khắp nơi và sự tích cực truy tìm dấu vết của tổ điều tra. Chúng ta chỉ có thể có lời giải đáp vào phút chót, thậm chí bất ngờ còn nằm tại những trang cuối. Dù ta có thể đoán được hung thủ, dù ta có thể đoán được động cơ gây án thì ta vẫn cảm thấy shock và bất lực trước nhân tính của con người. Sự giả tạo không bao giờ xứng đáng với lòng cao thượng nhưng tiếc thay nó hay ngấm ngầm đi cùng nhau để rồi phải có ai đó trở thành nạn nhân. Vì vậy, ta thường ngậm ngùi tiếc nuối khi nhận ra hung thủ.
Nếu ví Cao Đống như Bao Thanh Thiên thì người bạn của ông là Từ Sách ở bên kia bờ đại dương lại giống như Công Tôn Sách vậy. Từ Sách với những tư duy dựa trên “mô hình logic toán học” đã tham mưu cho Cao Đống về định hướng cho vụ án hết sức kiên định với lối lập luận chặt chẽ. Còn hung thủ thì như một trạng nguyên với học thức và những tính toán tầm cao. Tác giả cũng không ngần ngại nhắc đến vụ án ở huyện Kim trong “Sự trả thù hoàn hảo” để làm động lực phá án cho nhân vật thanh tra của tác phẩm này. Việc điều tra diễn ra tích cực, cực kỳ trọng tâm và không bỏ qua bất kỳ manh mối nào dù là nhỏ nhất nhằm loại trừ triệt để mọi khả năng gây án có thể xảy ra. Ta cũng thấy hầu như rất ít những tình tiết ngoài lề mà chỉ nhấn mạnh vào năng lực tư duy và năng lực ngăn chặn điều tra là đặc điểm nổi bật của cuốn sách. Có lẽ hai yếu tố này chính là chất liệu chính trong hầu hết tác phẩm của Tử Kim Trần.
Sau cuối, lòng tham và sự ích kỷ, tình yêu và những lệch lạc nhận thức lẫn thể chất, sự ngạo mạn của tầng lớp công quyền, sự tắc trách của nhiều cá nhân dẫn đến những hậu quả đau lòng. Tử Kim Trần không chỉ là viết trinh thám mà thông qua đó phơi bày những góc khuất và tối của một xã hội. Đọc tác phẩm ta thấy rõ những mảng tối ấy nhưng tác giả không làm màu, không đẩy nó đi quá xa, không quá gai góc trong việc trao tặng một cái kết cho hung thủ. Nói chung là khá thoả đáng, để lại nhiều tâm tư và suy ngẫm.
cuốn sách này có lẽ không đượt liệt vào dạng tội phạm trí tuệ cao. Chỉ là có khả năng phản trinh sát rất cao thôi. Một mẹo nhỏ khiến cho cảnh sát điều tra chật vật quá lâu mới tìm ra cách thức để chiếc xe biến mất. Phải nhờ tới cả những cuộc gọi điện tới nước Mỹ xa xôi. Truyện này không công khai hung thủ từ đầu như đa phần truyện khác của cùng tác giả, người đọc có lẽ có chút bất ngờ khi biết chân tướng hung thủ. Nhưng sức nặng nhất của cuốn này năm ở cái kết. Tình yêu!! Tất cả chỉ vì một chữ tình mà sẵn sàng làm mọi điều người mình yêu mong muốn. Bất chấp cả sinh mệnh, cả sự nghiệp để rồi đổi lại chẳng có được một chút ân tình chân thật. Chỉ là sự ghê tởm và giả dối từ bên kia. Cái kết khiến người đọc thương cảm hung thủ quá dại khờ, và ghê tởm cho sự tráo trở, đàn bà một khi muốn gì liệu làm được những chuyện khủng khiếp vậy sao? Cái hay là truyện trinh thám nhưng ngoài sự hồi hộp, ly kỳ, tác giả còn để lại rất nhiều dư âm trong tâm lý người đọc.
Bắt đầu đọc của Tử Kim Trần từ cuốn Đứa Trẻ Hư, Tội lỗi không chứng cứ, ham mê với Đêm Trường Tăm Tối, Người Truy Tìm Dấu Vết,...Lại một lần nữa mình bị lôi cuốn bởi văn của Tử Kim Trần, lối văn sắc bén và những lập luận sắc sảo... Cho tới cuối cùng, những nhân vật và mình chỉ thấy đúng một điều mình không thích ở tác giả này: những cái kết quá "phũ", quá "thực tế" làm con người ta phải cay xót. Mình đã tự hỏi Tử Kim Trần đã quan sát xã hội dưới con mắt ra sao để viết những cuốn sách như thế này. Xấu xí. Méo mó. Đáng sợ đến cùng cực.
Có một số người, đối với người đó, bạn là cả thế giới nhưng đối với bạn, người đó lại là một gương mặt mà mình có thể dễ dàng quên đi.
Khác với cuốn Tội phạm IQ thấp khá là mắc cười, cuốn này lại buồn ơi là buồn.
Tội ác được xây dựng hoàn hảo, gần như không có kẽ hở. Đến hơn nửa cuốn sách vẫn là đội điều tra lâm vào bế tắc, không thể tìm được một chút manh mối nào. Và chỉ thuần túy nhờ vào may mắn mà họ đã có bước đột phá để tìm ra kẻ giết người.
Hung thủ cũng là một người không ai có thể ngờ đến, kể cả khi người đó bị bắt cũng khiến tất thảy sững sờ không sao tin nổi. Và chân tướng vụ việc, động cơ hung thủ giết người cũng thật sự kinh hoàng, khiến cho ngay cả người cảnh sát kì cựu như Cao Đông cũng thấy khiếp đảm... Và cả cảm thương nữa, khi hung thủ dù cận kề cái chết vẫn bảo vệ kẻ chủ mưu, vẫn hằng tưởng tượng mình đã được sống trong tình yêu của kẻ đó, nhưng ngờ đâu mình chỉ là một quân tốt thí trong ván cờ đầy máu này.
Thứ sếp tìm kiếm là sự thật, hay là tìm kiếm một sự thật mà mọi người đều muốn?
Người đáng lẽ có được một cuộc sống hạnh phúc và thành công, thì lại bị lưới tình quấn chặt mà u mê, mà làm điều sai trái. Kẻ chủ mưu được bảo vệ thì sở hữu khối tài sản lớn, và một mực phủi sạch quan hệ với hung thủ. Sự tàn nhẫn ấy khiến cho Cao Đông phát nôn, ông không ngờ được con người ta lại có thể máu lạnh đến thế. ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Không xuất sắc như các tác phẩm khác của Tử Kim Trần. Có thể do mình đã quen với các thủ pháp của tác giả? Chuyện cái xe 7 chỗ cứ nhắc đi nhắc lại, dài dòng k cần thiết, thay vì tìm hướng giải quyết thì cứ lắp lại các giả thiết ngay từ đầu ai cũng biết rồi. Kết thúc cũng đã đoán được từ trước...
Vụ án đơn giản, hung thủ lộ diện trong khi vẫn còn hơn trăm trang nữa nên cứ tưởng có plot twist j đấy to đùng, ai dè😑 Đoạn cuối đúng nghĩa vừa đọc vừa ngáp lên ngáp xuống, nhắc lại nhiều lần không cần thiết các tình tiết, chưa kể động cơ gây án củ chuối. Với lại, thế kỉ 21 r, Tử Kim Trần có thể bớt lôi chuyện đồng tính vào tiểu thuyết và gán ghép rất là ba chấm như vậy được không💀
"Có một số người, đối với người đó, bạn là cả thế giới nhưng đối với bạn, người đó lại là một gương mặt mà mình có thể dễ dàng quên đi". Dù cuốn sách này chưa làm mình há mồm như 3 cuốn đã đọc của bác Tử Kim Trần nhưng tựu chung vẫn là 1 tác phẩm rất hay và đáng đọc. Đặc biệt, đoạn kết của cuốn này có lẽ là 1 trong những đoạn kết hay nhất trong các tác phẩm trinh thám mình đọc nhất là câu hỏi mà thủ phạm hỏi chính người cảnh sát ở những đoạn cuối rằng Liệu thứ ông tìm kiếm là sự thật hay là tìm kiếm một sự thật mà mọi người đều muốn. Nổi da gà thật sự! 4.5/5
Mới đọc xong 2 quyển xuất sắc trong bộ "4MK" xong chuyển qua đọc cuốn này cảm giác như "lên voi xuống chó " Mạch truyện nhanh đó nhưng mà dài dòng kinh khủng, twist hơi dễ đoán , động cơ gây án thì nhìn nó hơi ngu người :))))
3,5 sao Đoạn đầu mình lết hết 3 ngày, nó lê thê dã man khiến mình không muốn đọc nữa luôn ấy. Nhưng đoạn sau bắt đầu vào nhịp phá án liền tù tì mình lại thấy hấp dẫn quá chừng, cái kết cũng làm mình giật mình. Một cuốn khá, tuy không qua được cái bóng quá lớn của Đứa trẻ hư.
Thật sự mà nói nếu ngẫm nghĩ và nhìn ra một bức tranh toàn diện hơn 1 chút thì cuốn này không hẳn chỉ là về việc điều tra một tội ác mà còn ngấm ngầm lột trần mặt xấu của một bộ máy quan liêu. Được viết dưới góc nhìn thứ ba xen lẫn thứ nhất (khi ta được biết những suy nghĩ của các nhân vật), tác phẩm này cho chúng ta cơ hội được cùng phá án khi các thông tin liên quan tới vụ án được lần lượt xuất hiện. Cái kết theo mình hơi khó đoán, đấy là khi mình đọc lần đầu, chứ khi đọc lại thì mình thấy nó kiểu hơi bị gượng ép, kiểu như tác giả cố ý muốn cái kết khó đoán nên ở gần đoạn cuối của tiểu thuyết ông mới cung cấp cho độc giả một tình tiết dẫn tới hung thủ không ngờ tới. Về nội dung chính của câu chuyện thì mình đánh giá ổn, mạch truyện đa số không quá nhanh, chỉ xoay quanh một vấn đề chủ chốt cần giải quyết, và đùng một cái, gần cuối tác giả cung cấp hướng giải quyết cho vấn đề đó như mình đã đề cập, đây cũng là điều mình không thích lắm. Tóm lại, đọc cuốn này chỉ nên để giải trí và suy nghĩ về hiện thực khó nói của xã hội.
Về nhân vật, trước hết phải nói mình rất thích Từ Sách. Tư duy lô-gíc, lí trí và không bị cảm xúc chi phối, phân tích cái nào ra cái đó. Nếu không có Từ Sách thì chắc hung thủ còn lâu mới tìm ra. Nhưng để rồi khi sự thù hận đánh bại lí trí, Từ Sách khi nghe tin người thân bị hãm hại để quay trở về quê nhà và gây nên một vụ án chấn động, khiến cả Cao Đông phải đối đấu với mình. Thế là ta có một cuốn tiểu thuyết khác của Tử Kim Trần (nghe nói vậy thui chứ chưa đọc).
Về Cao Đông, ông là một người mình đánh giá sống có tình có nghĩa. Tuy nhiên, do đã ở trong bộ máy quan liêu quá cộng thêm việc cũng có thâm niên và con đường công danh sự nghiệp của ông đang đi theo đồ thị tuyến tính thì ông có là người biết tính toán, suy nghĩ do lợi ích cá nhân của mình. Cũng không trách ông được vì ông không phải người duy nhất như vậy trong bối cảnh trong tiểu thuyết. Duy chỉ có một người...
Hung thủ từ nhỏ đã trong hoàn cảnh cơ cực, nhà nghèo, ngoại hình xấu xí, nhưng vì ý chí quyết tâm và nỗ lực hơn người đã thi dậu đại học Chiết Giang danh tiếng, có một công việc phù hợp với bản thân và mang lại thu nhập tốt hơn trung bình. Chỉ có điều: quá si tình đến mức mất lí trí trong vấn đề này. Thấy cũng hơi lạ, bản thân học ngành Tâm lí học, cộng thêm được huấn luyện nghiệp vụ trinh sát thì thường sẽ rất lí trí chứ nhỉ. Nhưng con người mà, không hoàn hảo và y cũng vậy. Theo đuổi một cô gái khi còn học đại học, tiếc là trong tay y lúc đó chẳng có gì trong khi đối phương lại xinh đẹp ngất trời. Sau này, cô thành vợ của trường phòng của một đơn vị mà khi đọc tới gần cuối, độc giả được biết rằng y rất có thù hằn với. Để rồi bị lợi dụng và trở thành một con tốt thí trên bàn cờ mà sau cùng người được lợi không phải bản thân. Một cái kết thật buồn
Tóm lại, đây chỉ là ý kiến và nhận xét chủ quan của mình. Lưu ý một điều mình đã đọc và biết tình tiết vụ án trước rồi, trước cả khi có tài khoản Goodreads nên chắc chắn trải nghiệm lần này có hơi chán. Tuy nhiên, nếu thích thể loại Trinh thám, cụ thể là Trinh thám Trung Quốc thì cũng đáng để thử.
Note: Đọc lại cuốn này trong lúc chờ bản thân lấy lại cảm hứng đọc tiếp Sherlock Holmes.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Khác với những tác phẩm khác, Tử Kim Trần đều cho chúng ta biết được hung thủ ngay từ đầu, nhưng với Người phát ngôn của thần chết thì không, vụ điều tra này khiến cảnh sát lẫn người đọc cảm thấy mệt mỏi, suốt hơn 100 trang đầu, chuyện chiếc xe mất tích cứ nói đi nói lại, chán không chịu nổi. Vượt qua được hơn trăm trang đó, bạn sẽ nhận được "phần thưởng" xứng đáng bởi ngòi bút Tử Kim Trần, đó là một cuộc điều tra đầy quy mô, những chứng cứ được tìm thấy tuy rõ ràng là thế, nhưng kết quả thu được là con số không tròn trĩnh. Chuyện này làm mình mắc cười ở chỗ: Trong quyển Mưu sát, Từ Sách đã "hành" Cao Đông điều tra lên bờ xuống ruộng nhưng cũng không bắt được hung thủ chính xác, ông xem Từ Sách như "kẻ thù". Thế mà vụ án lần này, ông lại tìm đến Từ Sách như một quân sư hỗ trợ mình vụ án này 🤣🤣
Nếu cho các tác phẩm khác của TKT phần nào đó dựa trên Phía sau nghi can X của vác Keigo, thì Người phát ngôn của thần chết khiến mình nghĩ ngay đến Ác ý cũng của bác Keigo luôn. Giống ở điểm, tuy đã bắt được hung thủ, vật chứng lại bị tiêu hủy, chỉ có thể dựa vào lời khai để xác định mục đích phạm tội, những lời khai đấy tưởng chừng như hoàn hảo nhưng về sau lại phát hiện những điểm đáng ngờ, khiến Cao Đông phải lật lại vụ án một lần nữa, quay các ông cảnh sát điều tra vụ này thê thảm luôn. Các bạn tìm đọc để biết thêm tác phẩm này giống Ác ý như thế nào nhé.
Phần kết chuyện này buồn ơi là buồn luôn, thật tội cho hung thủ - một người chấp nhận hi sinh cả cuộc đời của mình tưởng chừng như sẽ cứu rỗi cuộc đời của người kia, nhưng cuối đời muốn gặp lại người đó cũng không được. Không những thế, người đó lại lừa hung thủ một cách ngoạn mục, khiến ta sững sờ đến tận trang cuối cùng! Tuy bàn tay người này không dính chàm, "hoàn toàn vô tội" trong cả vụ án lần này, nhưng tất cả màn kịch này do một tay người đó chủ mưu, đỉnh cao của bậc chuyên gia nghiên cứu tâm lý học là không làm gì cũng tác động được cả suy nghĩ và hành động của kẻ khác.
Và sau vụ án này, có lẽ sẽ khép lại những vụ án của thanh tra Cao Đông, bởi đây là vụ án cuối cùng cuộc đời điều tra, sau vụ này ông được thăng chức, cũng không còn mấy liên quan đến vụ án nào khác nữa.
Cuối truyện hay như thế nhưng mình vẫn rate cho quyển này vào tầm trung, bởi vì trong quá trình điều tra, đối với mình phá án hoàn hảo không cần phải có yếu tố may mắn, thế mà lần này tác giả lại chen vào những 2 sự may mắn liên tiếp, bản thân mình khá là không đồng tình ở điểm này. Hơn nữa, vụ án lại mở đầu dài dòng, như mình nói trên, có vụ chiếc xe mất tích mà lặp đi lặp lại hơn chục lần, người không thích hoặc không quen sẽ khép sách lại ngay luôn ấy chứ. Nhưng bù lại, TKT lại đem đến cho mình 2 cú twist: 1 là tìm được chân tướng hung thủ, 2 là cú twist ở những trang cuối cùng! Nhìn chung cũng được, bạn đọc TKT quen thì nên tìm đọc để khép lại những vụ án về thanh tra Cao Đông, còn không quen thì không nên mở đầu với quyển này.
Với mình, đây là một câu chuyện khá lạ của tác giả Tử Kim Trần. Thứ nhất, hung thủ không lộ diện từ trang đầu như cuốn Tội lỗi không chứng cứ, Sự trả thù hoàn hảo,.... mà người đọc sẽ theo chân Cao đông để tìm ra chân tướng Thứ hai, nhân vật chính trong truyện không phải anh hùng, cũng không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, mà chỉ là một người bình thường, khả năng phá án được tích lũy qua nhiều năm làm nghề cho nên khi các manh mối phá án đi vào bế tắc, Cao Đông đã hỏi ý kiến của Từ Sách, một người bạn rất xuất sắc về mặt logic học cùng là một người có ""kinh nghiệm thực tế" giết người. Đây là một điều rất thực mà ai cũng làm khi ở trong hoàn cảnh các manh mối bị đứt đoạn, vụ án có nguy cơ không bao giờ phá được. Thứ 3, sự đấu đá chốn quan trường. Cao Đông, một người cảnh sát mà chúng ta có thể thấy hàng ngày. Ngay từ đầu, ông đã không muốn nhận vụ án vì nó có ảnh hưởng đến khả năng thăng tiến trong tương lai của ông, cho đến cuối cùng khi biết hung thủ thực sự là ai, cao đông lại chùng bước vì ông dành rất nhiều tình cảm và sự quan tâm cho hung thủ. Đến cuối cùng ông thực sự trăn trở vs câu hỏi "Sự thực được mọi người chấp nhận hay sự thực thực sự mới quan trọng?"
Nếu nói Mưu Sát thiếu đi sự bất ngờ các cú twist thì Người Phát Ngôn Của Thần Chết sẽ bù đắp lại cho điểm đó. Cuốn sách mà vừa làm cho bạn cảm giác hào hứng và ức chế trong cùng một thời điểm...
Hào hứng vì nghĩ - À hóa ra câu chuyện là như vậy. Hóa ra người này là hung thủ. Nhưng khônggggg... Chia buồn là bạn lại tiếp tục bị lừa rồi...
Cái hay ở cuốn sách này ở điểm hung thủ được tác giả giữ khá chắc chắn, bạn sẽ không thể đoán trước được hung thủ là ai. Khi bạn vừa hơi hơi đoán ra hung thủ thì dính cái twist mọi dữ liệu mà bạn thu thập trước đó đều đổ xuống sông xuống biển hết... Nhưng hung thủ lại là người mà ít ai để ý đến...
Một điều nữa ở cuốn sách mà mình khá thích ở chỗ trong quá trình điều tra có những mấu chốt khá nhỏ, tưởng chừng không có giá trị nhưng cuối cùng nó lại lật ngược câu chuyện sang một chiều hướng khác... Vụ án trong cuốn sách này cũng đủ lớn để khiến độc giả tò mò và cuốn vào dòng chảy của mạch truyện. Nên đọc khá sướng... Đánh giá cuốn này 4.5/5
Điểm cộng: -Chi tiết, cách thức gây án xoắn não. -Phơi bày được những mảng tối trong giới quan chức nhà nước. Điểm trừ: -Dài dòng và nhắc đi nhắc lại nhiều chi tiết quá mức cần thiết (vd như chi tiết trạm nghỉ Thiệu Hưng là khép kín, các bằng chứng chống lại Lâm Tiểu Phong, lời khai...). Nếu lược bỏ bớt, truyện sẽ súc tích hơn, không bị lan man, đỡ bị chán. -Lại là quan điểm của TKT về đồng tính :)) -Các nhân vật khá mờ nhạt, không để lại ấn tượng nhiều. Tính cách của nhân vật như được liệt kê ra chứ không thực sự thể hiện ở lời nói hay hành động. Một vài nhân vật đơn giản chỉ là hộ tác giả nói lên về logic (vd như nhân vật Từ Sách). -Cái kết của câu chuyện bị hụt hẫng. -Động cơ sau cùng của nhân vật phản diện cuối cùng không thực sự thuyết phục. -Tình yêu của Lý Vệ Bình khá gượng ép, khó đồng cảm.
Quyển này không làm tôi phải suýt xoa lắm nên 4 sao nhé! Càng đọc nhiều càng khó tính! Truyện của Tử Kim Trần luôn luôn có một cái kết không thoả lòng người đọc cho lắm. Hay nói đúng hơn, không thoả đáng đối với chính nghĩa và lí thuyết. Nhưng mà nó rất thực rất đời. Tử Kim Trần đọc bao nhiêu sách xem bao nhiêu phim hay làm những công việc gì, quen biết bao nhiêu người mà thực sự!! Ông rành về quan chức và cảnh sát quá đi mất!! Phục thật! Ông nhắc tới rất nhiều vấn đề chốn quan trường mà chúng ta không bắt gặp ở bất cứ tác phẩm nào khác! Có một người hy sinh quá lớn cho một người. Thật ngu ngốc. Đúng là con người ta chỉ khi yêu là sẽ trở nên hồ đồ. À, ở quyển này Từ Sách còn toả sáng hơn là ở quyển Mưu Sát khi mà anh ta được làm main :)) Đọc cả quyển này thì tôi công nhận cái danh “Hoàng Tử Logic” của anh ta rồi.
Ê quyển này chê nha? Đọc Mưu Sát ấn tượng bao nhiêu thì quyển này thất vọng bấy nhiêu. Đầu tiên là cực kỳ dài dòng, lặp đi lặp lại các giả thiết của cảnh sát, mạch nó chậm điên, lê thê kinh khủng. Thứ hai là ngoại trừ Từ Sách làm cameo ra thì còn lại t không thích hay đồng cảm nổi một nhân vật nào trong này. Thứ ba là động cơ gây án xàm điên. Thứ tư là plot twist nhạt, chân tướng nhạt, não nhỏ như t mà còn đoán được. Điểm cộng duy nhất và cũng là thứ duy nhất khiến t ấn tượng là thủ pháp gây án trong không gian khép kín, và mấy câu giảng logic toán hay điên của Từ Sách =)))) Còn lại thì chê, siêu chê, chả có tí phản ánh hiện thực xã hội nào. Mưu Sát 8 điểm thì quyển này cùng lắm 2 điểm rưỡi. Ai đọc xong Mưu Sát rồi mà muốn đọc quyển này thì t khuyên là skip mịe đi, mấy quyển sau hay hơn, quyển này không đáng đọc.
Đọc đến đoạn cuối mình vẫn hi vọng có một twist gì đó đặc sắc hơn :((( Cái cách mà một con người không có tình nghĩa được sống an ủi đến phút cuối làm mình tức thật sự. Mình thật sự muốn biết cô ta nghĩ gì, liệu có một chút tình cảm, tình thương nào cho Lý Vệ Bình hay không? Mình cũng thực sự ghét cái tình yêu mà mất đi cả lý trí như vậy, và mình cũng không tin nó tồn tại thực sự. Và hơn nữa, mình thực sự thích những chi tiết liên kết trong truyện của Tử Kim Trần. Trong Tội lỗi không chứng cứ, mình có cơ hội biết về cái kết của Đứa trẻ hư và trong cuốn này, mình có cơ hội gặp lại Từ Sách. Tử Kim Trần chính thức trở thành tác giả trinh thám số 1 trong lòng mình. Rất mong đọc được nhiều bài viết phân tích kĩ hơn về các tác phẩm của Tử Kim Trần.
Truyện tệ, lan man dài dòng, nhân vật nào cũng khó ưa, từ nhân chứng, người nhà đến bất cứ ai. Rồi Cảnh sát gì mà ngồi đoán mò + đánh giá người này người nọ khá nhiều, giải án thì cứ lòng vòng chuyện tại sao chiếc xe đi trên đường mà không phát hiện? Cho thêm 1 ông giáo sư toán vào để ổng nói cho nghe về giả thuyết lý luận rồi cũng không ăn nhầm gì. Truyện này tóm tắc lại cùng lắm 10 chương, tg kéo thêm chục chương mà cứ nhào đi nhào lại mấy thứ từ đầu đến cuối. Đọc xong chỉ thấy kinh tởm, kẻ giết người thì nghĩ mình giết bao nhiêu người vì tình yêu cao cả, ai ngờ bị kẻ chủ mưu thao túng lợi dụng từ đầu đến cuối, kết là kẻ chủ mưu vẫn còn đó. Truyện ghét từ đầu đến cuối. Ý tg là sống ác không sao, miễn sao đủ đẹp để tìm đc thằng nào ngu đứng ra chịu trận là đc Nhảm nhí
Này anh Tử Kim Trần, nếu anh không nói được lời nào hay ho về người đồng tính thì tốt nhất anh đừng nên nói nữa, đây đã là quyển thứ 3 rồi và anh tiếp tục lôi người đồng tính ra để chê bai, chế giễu là sao hả anh? Lần 1 lần 2 thì thôi cho qua chứ đến lần thứ 3 thì chắc chắn là do tư tưởng của anh có vấn đề, cứ người đồng tính thì anh cho thành nhân vật xấu xa hết chứ không còn ngẫu nhiên nữa rồi. Kể cả bỏ qua phần đó, cả vụ án này cũng là một mớ dài dòng khi mà 1 chi tiết nhưng bôi ra gần hết quyển để giải quyết rất mất kiên nhẫn, để đến cuối cùng đập vào mắt người đọc vẫn là một motip học hỏi từ Phía sau nghi can X quen thuộc quá rồi.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cái hay của nghệ thuật bịp người là dùng những mánh khóe siêu đơn giản đến mức không ai nhận ra, để rồi úm ba là chúng mày đã bị tau lừa. Đó chính là nét đặc sắc của quyển này, mình nghĩ để nhận ra cách gây án không khó với người đọc, nhưng nếu bạn tỉnh táo thôi :) Còn như mình thì mù mờ từ đầu đến cuối. Cơ mà vụ án này khá may rủi, yếu tố may mắn trùng hợp nhiều lần khiến mình không hài lòng lắm.
Đoạn đầu hơi bị lê thê dông dài, chủ yếu tìm hiểu về việc biến mất của chiếc xe, với mình thì bí ẩn này không mang tính hấp dẫn lắm. Nhưng càng về sau thì mạch truyện càng cuốn, các mối quan hệ và câu chuyện của các nhân vật được bóc tách. Tâm trạng của nhân vật phản trinh sát có phần giống với phía sau nghi can x, nhưng về độ thương xót và ám ảnh thì không bằng nghi can x đâu. Nói chung cuốn này ổn, ráng vượt qua 200 trang đầu đi mấy bạn là đọc sẽ ok hơn. Mình chấm 3.75⭐️
3,5 ⭐️ Đây là cuốn mình đọc thứ 7 của Tử Kim Trần. Cũng là cuốn ít sao nhất Vẫn cách viết trinh thám điều tra lôi cuốn, trong đó thể hiện rõ vấn đề xã hội, những vấn đề của chốn quan trường. Và cái kết vẫn để lại một chút day dứt, băn khoăn không thể kết thúc hoàn toàn vụ án. Mình không đánh giá cao twist của cuốn này như các cuốn khác của TKT. Ko được những pha xi nhan trái quẹo phải khiến người đọc sửng sốt. Bên cạnh đó là 1/3 đến 1/2 cuốn viết hơi dài dòng, lê thê
Vẫn giữ được lối viết khá lôi cuốn nhưng lần này quá trình phá án có vẻ non nớt so với những cuốn khác của tác giả, chắc là để nhấn mạnh thêm thông điệp ở cuối cùng. Đọc khá ổn thôi chứ không làm mình thấy hồi hộp như những cuốn khác. Twist của câu chuyện cũng hay và cũng nghiệt ngã, phản ảnh thế giới rất thực. Biết được chân tướng và công bố nó hay là công bố một nửa sự thật để hài lòng tất cả?