Cửa tiệm của những lá thư – Nơi gửi gắm ước mơ và niềm tin vào tương lai.
Tiếp nối thành công từ hai cuốn tiểu thuyết trước là "Cuộc hẹn bình min" và "Nếu ngày mai không bao giờ đến", ngòi bút của nhà văn Yasushi Kitagawa đã để lại một dấu ấn rất lớn trong lòng bạn đọc khi viết về những điều gần gũi, chân thực nhưng không kém phần sâu sắc của xã hội Nhật Bản đầy bất ổn với những khuôn phép gò bó. Với lần trở lại này, tác giả Yasushi đồng thời cũng là một thầy giáo được yêu mến tiếp tục chinh phục độc giả qua cuốn sách thứ ba "Cửa tiệm của những lá thư" – tác phẩm đạt doanh thu vượt 1 triệu bản in gây sốt tại xứ sở mặt trời mọc.
Đọc xong "Cửa tiệm của những lá thư" của Kitagawa Yasushi, không hiểu sao tôi nghĩ đến chuyện viết thư cho cậu. Có lẽ đơn giản tôi chỉ muốn tìm một ai đó để viết thư mà thôi.
25 tuổi có lẽ đã quá tuổi để cảm thấy ấn tượng với những lời khuyên trong sách, ít nhất là với vị trí của tôi hiện tại. Nhiều đoạn đọc có phần lý thuyết sáo rỗng, chữ vào đằng mắt ra đằng tai. Tuy nhiên, tôi có thể tưởng tượng được sách sẽ có giá trị thế nào với những bạn sinh viên chưa trải đời, còn đang mông lung tìm kiếm con đường đi riêng - là bản thân tôi ở tuổi 20.
Bình thường tôi không đọc self-help, nhưng quyển này trá hình nên lỡ đọc mất rồi. Nếu sách của Kitagawa đều viết theo kiểu này thì lần sau phải né triệt để. Công bằng mà nói, cũng không phải là tôi không học được điều gì mới. Ví dụ như, lựa chọn của tôi hiện tại có cả tá người tôi chưa gặp nhưng sẽ gặp ủng hộ tôi. Họ đều đang chờ sự xuất hiện của tôi. Và rằng tôi muốn trở thành "người thành công đặt nhiệt huyết làm đầu", chứ không phải một "kẻ thất bại lựa tài năng làm gốc."
9 năm nữa là tôi đã tiến hành công cuộc đổi đời được 10 năm. 9 năm nữa đánh dấu 10 năm tôi tập karate. Bất cứ việc gì bắt đầu từ bây giờ cũng đều chưa muộn. Tôi không ngại khó, không ngại khổ, không ngại đi đường vòng, chỉ sợ nhất bản thân mất đi nhiệt huyết. Năm năm qua tôi vẫn luôn tự hỏi: ngọn lửa này còn duy trì được bao lâu? Tin mừng là đến thời điểm này tôi vẫn tò mò muốn biết bản thân có thể đi được bao xa.
Chợt nhận ra cảm nhận sách lần này tôi không thể xưng "mình" được. Tôi vẫn luôn tìm kiếm cơ hội chuyển đổi, có lẽ thời cơ đã chín muồi.
Thân,
Tôi của 13/10/2018.
P/S: Tôi thực ra là người nhanh chán đấy nhỉ nên mới có nhiều sở thích đến vậy? Mà cũng chẳng sao! Hi vọng có thể tiếp tục duy trì hết thảy mấy ngọn lửa này trong tim, lúc nào cũng có lửa âm ỉ cháy cho đến thời cậu là được.
Mình đọc cuốn sách này vào vài ngày tháng 6 trong kì học quân sự. Cuốn sách của Kitagawa tuy không có plot phức tạp nhưng cuốn sách thật sự hữu ích nếu xét trên phương diện sách self-help dành cho những người trẻ chưa xác định rõ được con đường tương lai của mình. Những điều tác giả truyền đạt qua những lá thư gợi mình nhớ đến một bác sĩ tâm lí mà trước đây đã từng điều trị tâm lí cho mình. Lối viết nhẹ nhàng, giản dị và dễ hiểu khiến người đọc cảm thấy như đang đối thoại trực tiếp với một người lớn điềm đạm và tốt bụng. Tuy nhiên, với 10 lá thư của Quán chủ, mình không nghĩ nhân vật chính có thể tìm ra hướng đi cho cuộc đời anh ta nhanh đến vậy. Đây là điều khá phi lí ở tác phẩm và mình không thích điều này. Ngoài ra, còn kể đến một số lỗi sai chính tả ở bản dịch. Thiết nghĩ, những người làm sách nên cẩn thận hơn trong quá trình chỉnh sửa bản in để những lỗi không đáng nhắc đến như vậy xuất hiện trong sách.
Đây là món quà sinh nhật của sếp mới - mình đã rất bất ngờ và ngấu nghiến đọc nó. Mình cứ ngỡ đây là một câu chuyện về tình yêu của đôi bạn trẻ quen nhau qua một quán cafe mang tên là "Thư Quán". Thế rồi không ngờ nó là một cuốn sách self-help, đọc và mình ngộ ra rất nhiều điều mà mình cứ ngỡ chỉ mỗi bản thân mình phức tạp hóa. Hóa ra nó là vấn đề chung, mình đọc mình thấy đâu đó có bóng dáng của mình trong đó. "Đừng tìm kiếm định hướng của mình" là một là thư hay.
Một cuốn sách rất lạ. Khúc giữa chán òm nhưng khúc đầu và khúc cuối lại rất hay và lôi cuốn.
Chuyện là có thanh niên Ryota sắp tốt nghiệp đại học và chuẩn bị tham gia cuộc chiến tìm việc. Mông lung với cuộc sống và định hướng nghề nghiệp khiến nó tìm tới một dịch vụ viết thư tâm tình với "Quán chủ", và cam kết chỉ viết với nhau 10 lá thư là dừng. Suốt 10 lá thư đó, những tâm tư, trăn trở của chàng thanh niên được trút ra và bên phía "Quán chủ" phản hồi lại.
Ấn tượng đầu tiên với mình về cuốn này không được tốt đẹp cho lắm vì chỉ cần đọc một hai chương đầu là mình đã nhận ra đây là một cuốn sách self-help kết hợp truyện ngắn. Ấn tượng không tốt với thể loại self-help là thế nhưng sự cố gắng làm mới trong cách truyền tải những thông điệp đao to búa lớn, những lời đạo lý rập khuôn nào là ước mơ nào là hoài bão nào là nhiệt huyết thì tác giả đã tương đối làm nó một cách rất sáng tạo. Tác giả lồng ghép các câu chuyện riêng tư, những suy nghĩ trăn trở và cả những mẩu đối thoại đời thường để tạo ra một câu chuyện nền giúp cho người đọc đỡ chán khi xung quanh toàn những lời về "nhiệt huyết lên, thành công sẽ tới, nhất định sẽ thành công"... Cũng vì điều này mới có thể níu giữ mình lại tới cuối cùng.
Sáng tạo là thế nhưng chung quy đây vẫn là một cuốn self-help, thành ra nó vẫn chán đối với mình ở một vài thời điểm. Hình thức viết thư khá sáng tạo, giúp mình đọc được cả 2 góc nhìn của người tìm kiếm mục tiêu cuộc đời lẫn người đưa ra lời khuyên. Mình có thể đọc để biết cả hai nghĩ gì, có quan điểm gì về chung một chủ đề. Cái làm mình dây dưa và mãi 3 tháng trời mới đọc xong cuốn này đó chính là bản thân nội dung những lá thư đó. Nội dung vẫn đậm màu đạo lý, những lời khích lệ thấy rất quen thuộc ở những cuốn self-help mà ai đọc đủ nhiều sẽ nhanh chóng nhận ra. Nếu sử dụng chất liệu này không khéo léo, nó sẽ rất dễ trở nên nhàm chán với một số đối tượng người đọc (như mình chẳng hạn). Thành ra, nguyên một khúc giữa (từ lá thư thứ 3 đến thứ 7 thứ 8) là rất chán và buồn ngủ đối với mình. Có đôi chỗ đọc cũng tạo cảm giác rần rần, nhưng nhanh chóng biến mất vì có lẽ...quá tuổi rồi chăng?
Thế nhưng, yếu tố kể chuyện, cái kết của câu chuyện lại là thứ mang lại cảm xúc hiếm hoi cho mình khi đọc một cuốn sách như thế này. Thành ra, mình đáng giá tác giả phần nào đã thành công trong việc sáng tạo cách truyền tải nội dung kiểu này theo cách lồng ghép câu chuyện của một nhân vật như vậy. Kiểu như, cho Ryota tìm kiếm mục tiêu cuộc đời, nhưng song song cũng có ao ước được biết mặt cái người "Quán chủ" bí ẩn này và cái kết sẽ ra sao cũng là một điểm sáng giữ tay người đọc lại đến trang cuối.
Những ai đang phải miệt mài lao đầu tìm việc, hoặc tìm những cái đích đến trong cuộc đời, đọc cuốn này sẽ có thể đồng cảm phần nào với nhân vật chính. Cái đồng cảm ấy có thể sẽ giúp mình bỏ qua những yếu tố dông dài của các lời nói đạo lý, những lời khuyên rập khuôn về việc làm, về cuộc sống để mình có thể tự nhìn ra được góc nhìn khác cho chính mình.
Khác hoàn toàn với một con cá rán, cuốn này khúc đầu và khúc cuối rõ hay, khúc giữa chán òm. Ai thích độc lạ vẫn có thể thử. Ai không thích self-help có thể bỏ qua, tìm "Bong bóng" đọc hay hơn ấy.
3.5 sao. Một quyển sách self-help, phù hợp cho các bạn trẻ mới đi làm hoặc nên là sinh viên, để có thể định hướng tương lai. - Một số ý tưởng sẽ dễ hiểu và dễ áp dụng vào cuộc sống: ví dụ như khi đánh giá người khác cần phải nhìn nhận nhiều mặt, rằng người là một cá nhân "phức tạp với nhiều nét cá tính mà thông thường chỉ dựa vào điểm ấn tượng nhất còn sót lại trong suy nghĩ rồi gán biệt danh này kia"; rằng người ta có thể được chuyển hóa thành người tích cực hơn nếu mọi người trong môi trường xung quanh đồng lòng gợi lên và hướng đến người đó theo chiều hướng tích cực; rằng việc tự gợi cảm hứng cần phải luyện tập mỗi ngày, cũng như việc dọn dẹp phủi bụi bàn học/ bàn làm việc cho sạch phải được làm mỗi ngày; rằng khi gặp /đọc được 1 ý tưởng nào đó chúng ta thử viết ra những suy nghĩ/đánh giá và phản biện lại ý tưởng ban đầu và đây là cách để luyện tập việc suy nghĩ... - Một số ý tưởng khác có vẻ hơi triết lý và khí áp dụng hơn, có thể để dành suy ngẫm sau. - Đọc quyền sách này cần kiên nhẫn một chút, phần là vì việc trao đổi thư qua lại ít khi phù hợp trong thời đại công nghệ ngày nay (đb là khi hướng đến bạn trẻ, bạn nhỏ ngày nay), phần là vì cách viết của tác giả là cách hành văn người Nhật: câu cú hơi dài dòng văn vẻ xíu. - Tóm lại là phù hợp với kiểu sống chậm, đọc chậm, suy nghĩ sâu và trong lúc đó nhấp trà đạo (đùa thôi, cũng không cần 'già cả' đến thế). (Chừng đó ý tưởng có thể để dành để trao đổi ý tưởng cho các bạn học trò cấp 2 cấp 3 của mình.)
Mình đọc cuốn sách này trong tâm trạng đã biết ít nhiều về việc đi làm 8 tiếng/ ngày. Ngoài mong đợi, cuốn sách này chỉ ra những suy nghĩ mà chính bản thân mình đang băn khoăn: liệu nỗ lực của mình có được công nhận không, liệu mình có đang tìm đúng công việc không, công ty là một bản thể như thế nào,... Với cốt truyện đơn giản mà cũng đầy bất ngờ, 10 lá thư của Quán chủ đã dần trả lời những câu hỏi trên.
Mình đã nghĩ sẽ tìm thấy một câu chuyện tình cảm đáng yêu trong sáng cơ.
Tại sao mình lại không để ý cuốn sách này cùng tác giả với "Nếu ngày mai không bao giờ đến" cơ chứ T_T
Thể loại self-help này hoàn toàn không phù hợp với mình chút nào hết nên sau khi đọc được phân nửa lá thư thứ hai từ "Quán chủ" thì mình chính thức bỏ cuộc.
Một ngày trở lạnh đầu xuân. Đạt chỉ trốn ít ngày trong sách cho bớt ngán dưa hành thịt mỡ ngày tết.
Khi tác phẩm (quyển sách) chứa những tác phẩm khác (những lá thư) thì chính nó sẽ được trau chuốt và bóng bẩy khủng khiếp. Nếu bạn thích những bông hoa trên hoang mạc như tôi thì nên dừng, mà nếu băng khoăn công việc mình đang làm là cái quần gì thì lại tôi rồi cùng đọc.
Về những lá thư, tôi có sự đồng tình và đồng cảm. Vì say mê công việc, thích vỗ về anh em, thích học hỏi, thích những thứ mới và muốn tạo dấu ấn trên vũ trụ này, tôi luôn nghiêm túc từ 9 phần 10 trở lên khi làm việc (thể đ-ị-n-h). Một công việc tốt không đơn giản là lương cao, nếu như làm ngày làm đêm; là ổn định, nếu như không thể phát triển; là làm profile, nếu phải đâm lưng đồng nghiệp để trèo lên. "Có-thể " tôi đã nhìn ra được sự đẹp đẽ nhưng nhỏ bé chán chường dài đằng đẵng của một pháp nhân hoàn hảo, nhưng nó thật mơ mộng và tốn kém triết lý để dung dưỡng, lại chủ quan đến mức tự ta phải tìm kiếm những người giống ta. Khi giỏi, siêng, tử tế, mơ mộng không thể cân bằng những khát khao mà ta chọn lấy, tôi tạm nhận mình đủ khôn khéo để hiểu biết định kiến của trò chơi, tạm biết mình để làm điều đúng đắn nhất cho bản thân.
Đó là lý do tôi rời công ty đầu tiên, lựa chọn REAPRA thay vì QUOINE, rồi rời REAPRA để làm remote, rồi thúc bản thân mình làm family business, rồi giờ đây lại muốn bỏ remote tìm một công việc.
Cuối cùng hãy nghĩ thật kỹ, học thật nhiều để đi thật xa trên con thuyền của chính mình (và các anh em). Nếu chưa thể, hãy nhớ mọi con đường đều nhai nghiến thời gian và nhiệt huyết đến chết, không thể để buồn hoặc nói không! Tôi may mắn là vẫn vậy.
Cuốn sách này đến với mình đúng thời điểm mình cần nó, có thể lời văn không bay bướm hay quá triết lí nhưng cái cốt truyện đã đánh động vào tâm trí mình. Nó không phải dạng sách self-help nói mình phải như thế này như thế kìa mà để mình tự nhận ra bản thân đang cần gì. Ban đầu mình cứ nghĩ đây sẽ là câu chuyện tình nhẹ nhàng hoặc là câu chuyện giúp đỡ mọi người trút bầu tâm sự vì tóm tắt giới thiệu không có gì nhiều. Thật sự để lại cho mình ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là cái kết, không quá bất ngờ nhưng làm mình thay đổi suy nghĩ về cách phát triển của mỗi người.
hôm nọ sau khi đọc xong quyển 'cửa tiệm của những lá thư' mình có dự định sẽ viết thư dạng hỏi - đáp giữa mình hồi bé và mình người lớn nữa cơ (`∀´)
nói sơ qua thì quyển này là tiểu thuyết về sự trao đổi thư từ qua lại giữa một bạn sinh viên vừa ra trường và thư quán - người mà sẽ trực tiếp giải đáp các câu hỏi cũng như lời khuyên cho người hỏi. phí giao dịch là sau 10 bức thư trao đổi, nếu thư quán giúp người nhận trở nên tốt hơn, thành công hơn thì họ sẽ trả lại bất cứ thứ gì cũng được, kiểu tùy tâm á.
quyển này rất nhẹ nhàng dù có gộp tí self help nữa, nhưng mình vẫn thấy cách lồng ghép này rất hay ho. cảm giác như bản thân mình cũng được thư quán giải đáp cho vậy. mặc dù cũng lờ mờ đoán được chủ thư quán là ai rồi, nhưng lúc đọc đến đoạn đó mình cũng sụt sịt vì cảm động quá ( ノД`)…
rùi ok, thì vì cái cách viết thư hỏi đáp như thế mình thấy hay ho, nên lúc đó mình tự hỏi nếu mình viết thư giải đáp những thắc mắc mà em bé hồi đó bối rối không biết hỏi ai, thì kể cả muộn rồi, liệu em bé có thấy đỡ bức bối hơn không?
nhưng mà mình cũng không nhớ rõ là hồi đó mình đã ước mong có người giải đáp những điều gì cả. nếu hôm nào nhớ lại được thì mình sẽ trả lời cho em ấy sau.
Mình hoàn toàn bị thu hút bởi bìa sách. Màu sắc ấm áp ấy gợi lên cảm giác nhẹ nhàng , yên bình và một chút hoài niệm. Bookmark (kẹp sách) hình lá thư nhỏ thiết kế đơn giản nhưng vẫn rất xinh. Lối viết của tác giả mang màu sắc gần gũi , thân thuộc và thể hiện xuất sắc nội tâm của một người trẻ trước ngã rẽ cuộc đời. Ryouta tâm sự với Quán chủ mà như tự nói với chính mình, rất tự nhiên ,dễ thương về những suy tư cho tương lai, những băn khoăn trong quyết định của mình. Cách trao đổi qua thư ấy làm chúng ta nghĩ ngay đến cuốn nhật kí của chính mình. Quán chủ là một người rất sâu sắc , kiên nhẫn và quan sát rất tốt. Có lẽ điểm đặc biệt nhất ở lối viết của Quán chủ nằm ở phần mở đầu cực dễ thương và phần kết dễ thương không kém. Ví dụ "Như thể quên đi cách để ngừng rơi, ngày hôm nay cũng mưa mãi miết, những cơn gió nồm nam thi thoảng dao qua lại giúp ta cảm nhận được mùa nắng đã đến rất gần. Hạ sắp tới rồi đó " cho đến "từ Quán chủ trong đội cổ vũ Ryouta" v.v Khi gấp lại cuốn sách, là khi bạn cảm thấy nuối tiếc nhất, là khi bạn phải thốt lên "Giá mà mình đọc nó chậm hơn." hay "Giá mà nó không kết thúc". Và đó cũng là khi bạn ngước nhìn lên đồng hồ , nhận ra rằng đã 2 giờ sáng rồi ^^ Điểm trừ của sách là một khi đã đọc rồi là nó khiến người ta không những phải đọc đến hết mà còn phải đọc đi đọc lại nữa. Đó là chưa kể đến việc mình phải nhịn ăn sáng để "tậu" cho bằng được những "câu chuyện nhỏ" khác của Yasushi Kitagawa nha. :) TB: Xin lỗi nếu bạn cảm thấy mình sử dụng quá nhiều "dễ thương". Đó là cảm nhận của mình. Nhớ xem đoạn kết nha. Cảm động lắm! 100% các bạn sau khi đọc hết CẢ cuốn sẽ muốn viết thư với ai đó (hay viết cho chính mình luôn). Từ một bạn đọc dễ thương của "Cửa tiệm của những lá thư"
Not a special story about letter-exchanging from a man who feel worrying about his future and an unknown man, this novel show me many things new about the life, the choice and how we prepare for out future. This novel is for a man who have no idea about their future. Although this novel is not as interesting as my last two Japanese novels, this is still a good novel, I have read it all.
The second book from Yasushi that I read. Have to say that it's not as good as the first one that I read (Cuộc hẹn bình minh). The way he tells the story is new, through "letters", sometimes i found it kinda boring but after finishing the book, i realized that i've learned something, not much but useful. His thinking about companies, works and career is new to me. Thank you for writing this book
Mình vô tình đọc cuốn này, chỉ vì có cái bìa đẹp và tên cuốn sách nghe rất kiểu bình yên, nhẹ nhàng và có 1 chút gì đó đặc biệt thoáng qua đối với mình. Cuốn sách được viết theo dạng thư qua lại giữa 2 người, mình thấy có điểm hơi vô lý khi chỉ cần qua 10 bức thư và chắc khoảng 6 tháng đã làm thay đổi tư duy, tư tưởng của 1 ng trẻ, tuy nhiên đối với mình tại thời điểm hiện tại thì mình cũng ngộ ra được nhiều điều.
Chắc chắn không chỉ mình mình luôn băn khoăn chuyện tìm cho mình 1 định hướng cuộc đời nhưng cũng chính nhờ quán chủ mà mình hiểu ra rằng k cần phải đi tìm kiếm định hướng cuộc đời ở đâu xa mà hãy cứ đắm chìm vào công việc, mọi công việc đưa tới với chính mình, nếu cảm thấy không hợp thì có thể xin nghỉ rồi tìm kiếm 1 cơ hội việc làm khác, và điều quan trọng khi tìm kiếm việc là, theo cách nói của quán chủ là hãy tìm 1 con thuyền rồi cùng nó ra khơi, thuyền to hay thuyền nhỏ đều được vì k phải cứ thuyền to thì sẽ bảo đảm ổn định, an toàn cho cuộc ra khơi tới cuối đời. Hãy chọn 1 con thuyền mà có thuền trưởng và các thuyền viên cùng chìm đắm vào cuộc hành trình, cùng nhau phấn đấu chia sẻ, làm việc vì niềm vui và sự thành công chung của con thuyền vì nếu thuyền chìm thì tất cả cùng chết giữa biển khơi. Thực sự sau khi đã đi làm được 5 năm, mình mới đọc được cuốn sách này mà mình cũng lấy 1 phần tiếc nuối vì duyên gặp Cửa tiệm của những lá thư tới trễ quá, 5 năm trước khi mình mới ra trường, mình chỉ mong tìm được 1 công việc rồi chấp nhận công việc đó mà không tìm hiểu xem công ty đó như thế nào, tính cách ra sao, ban lãnh đạo như thế nào, anh em nhân viên đồng nghiệp thế nào... Tuy sau 5 năm, năng lực làm việc, kiến thức chuyên ngành, mối quan hệ.... và nhiều thứ khác được nâng lên rất nhiều nhưng càng làm việc mình càng stress và thất vọng bởi ban lãnh đạo và con đường mà cty cũ lựa chọn, họ lựa chọn phát triển công ty vì lợi nhuận của không phải vì lợi ích cộng đồng, những tiếng khóc oán thán của người dân khi bị cưỡng chế đất vẫn ám ảnh và khiến mình cảm thấy không tự hào về những thứ, những việc mình đã tham gia. Đúng ra, mình đã luôn tham gia xây dựng, làm đẹp cho quê hương đất nước nhưng tại sao mỗi khi nhắc lại, mình lại không nhắc lại chút nào.
Quán chủ cũng dạy mình rất nhiều điều, ví dụ như khi chúng ta đặt biệt danh cho ai đó là gì thì người đó sẽ trở thành người như thế, thật đó các bạn cứ thử ngẫm lại những ng bạn của mình mà xem, đa phần chúng ta chỉ đặt những biệt danh xấu hoặc trên thói quen xấu của ng đó mà thôi chứ ít khi nào chịu nghiêm túc tìm kiếm những điều tốt đẹp từ họ, Hãy kiên nhẫn nhìn nhận mọi ng xung quanh 1 cách toàn diện và .... đặt biệt danh cho họ, những biệt danh tốt đẹp và chính những điều tốt đẹp đó sẽ quay trở lại với chính mình. Ngoài ra, ngoài việc đọc sách thì cũng phải liên tục viết cảm nghĩ của mình về cuốn sách vừa đọc, hay còn gọi là viết review đó, việc này giống như việc rèn rũa tâm trí mình liên tục giữ cho nó luôn sáng lấp lánh và hoài bão luôn rực cháy, giống như việc dọn dẹp lau chùi cho căn phòng của mình luôn sạch sẽ và sáng bóng.
Hãy làm việc, xác định rõ mục tiêu và mạnh sẽ vượt qua bức tường đang che chắn giữa lỗi đi tới thành công. Mong 1 ngày nào đó, mình sẽ đóng được con thuyền của riêng mình .
Mình vô tình đọc cuốn này, chỉ vì có cái bìa đẹp và tên cuốn sách nghe rất kiểu bình yên, nhẹ nhàng và có 1 chút gì đó đặc biệt thoáng qua đối với mình. Cuốn sách được viết theo dạng thư qua lại giữa 2 người, mình thấy có điểm hơi vô lý khi chỉ cần qua 10 bức thư và chắc khoảng 6 tháng đã làm thay đổi tư duy, tư tưởng của 1 ng trẻ, tuy nhiên đối với mình tại thời điểm hiện tại thì mình cũng ngộ ra được nhiều điều.
Chắc chắn không chỉ mình mình luôn băn khoăn chuyện tìm cho mình 1 định hướng cuộc đời nhưng cũng chính nhờ quán chủ mà mình hiểu ra rằng k cần phải đi tìm kiếm định hướng cuộc đời ở đâu xa mà hãy cứ đắm chìm vào công việc, mọi công việc đưa tới với chính mình, nếu cảm thấy không hợp thì có thể xin nghỉ rồi tìm kiếm 1 cơ hội việc làm khác, và điều quan trọng khi tìm kiếm việc là, theo cách nói của quán chủ là hãy tìm 1 con thuyền rồi cùng nó ra khơi, thuyền to hay thuyền nhỏ đều được vì k phải cứ thuyền to thì sẽ bảo đảm ổn định, an toàn cho cuộc ra khơi tới cuối đời. Hãy chọn 1 con thuyền mà có thuền trưởng và các thuyền viên cùng chìm đắm vào cuộc hành trình, cùng nhau phấn đấu chia sẻ, làm việc vì niềm vui và sự thành công chung của con thuyền vì nếu thuyền chìm thì tất cả cùng chết giữa biển khơi. Thực sự sau khi đã đi làm được 5 năm, mình mới đọc được cuốn sách này mà mình cũng lấy 1 phần tiếc nuối vì duyên gặp Cửa tiệm của những lá thư tới trễ quá, 5 năm trước khi mình mới ra trường, mình chỉ mong tìm được 1 công việc rồi chấp nhận công việc đó mà không tìm hiểu xem công ty đó như thế nào, tính cách ra sao, ban lãnh đạo như thế nào, anh em nhân viên đồng nghiệp thế nào... Tuy sau 5 năm, năng lực làm việc, kiến thức chuyên ngành, mối quan hệ.... và nhiều thứ khác được nâng lên rất nhiều nhưng càng làm việc mình càng stress và thất vọng bởi ban lãnh đạo và con đường mà cty cũ lựa chọn, họ lựa chọn phát triển công ty vì lợi nhuận của không phải vì lợi ích cộng đồng, những tiếng khóc oán thán của người dân khi bị cưỡng chế đất vẫn ám ảnh và khiến mình cảm thấy không tự hào về những thứ, những việc mình đã tham gia. Đúng ra, mình đã luôn tham gia xây dựng, làm đẹp cho quê hương đất nước nhưng tại sao mỗi khi nhắc lại, mình lại không nhắc lại chút nào.
Quán chủ cũng dạy mình rất nhiều điều, ví dụ như khi chúng ta đặt biệt danh cho ai đó là gì thì người đó sẽ trở thành người như thế, thật đó các bạn cứ thử ngẫm lại những ng bạn của mình mà xem, đa phần chúng ta chỉ đặt những biệt danh xấu hoặc trên thói quen xấu của ng đó mà thôi chứ ít khi nào chịu nghiêm túc tìm kiếm những điều tốt đẹp từ họ, Hãy kiên nhẫn nhìn nhận mọi ng xung quanh 1 cách toàn diện và .... đặt biệt danh cho họ, những biệt danh tốt đẹp và chính những điều tốt đẹp đó sẽ quay trở lại với chính mình. Ngoài ra, ngoài việc đọc sách thì cũng phải liên tục viết cảm nghĩ của mình về cuốn sách vừa đọc, hay còn gọi là viết review đó, việc này giống như việc rèn rũa tâm trí mình liên tục giữ cho nó luôn sáng lấp lánh và hoài bão luôn rực cháy, giống như việc dọn dẹp lau chùi cho căn phòng của mình luôn sạch sẽ và sáng bóng.
Hãy làm việc, xác định rõ mục tiêu và mạnh sẽ vượt qua bức tường đang che chắn giữa lỗi đi tới thành công. Mong 1 ngày nào đó, mình sẽ đóng được con thuyền của riêng mình .
Mình biết đến quyển sách này nhờ việc đến Trung tâm văn hóa Nhật Việt JanpanFoudation. Mình đã ở đó cả này và đọc hết quyển sách này. Đây là quyển sách đánh trúng tâm lý của mình trong giai đoạn gần đây. Đó là việc sinh viên mới ra trường và đang loay hoay trên con đường lựa chọn công việc. Quyển sách là cuộc trao đổi qua thư của một sinh viên năm cuối với một người là chủ của "Thư quan"- Người này là ai thì đến cuối truyện sẽ làm mọi người rất bất ngờ. Nhờ có những lá thư này mà mình đã ngộ ra được nhiều điều: - Cuộc sống là những sự trao đổi, sinh viên mới ra trường có thời gian và sức lao động, nhưng hãy suy nghĩ xem mình có những gì để đem ra trao đổi, có càng nhiều thì doanh nghiệp càng cần đến mình, được nhiều cần đến. - Đặt biệt danh mình muốn cho người khác: ví dụ cậu bé thiên tài, họa sĩ tài năng... để mọi người thây mình cần có trách nhiệm hơn với kì vọng của người khác, Nhưng đừng đặt những biệt danh xấu... - An ổn không đảm bảo được gì cho tương lai nên hãy sống và làm điều mình muốn. Mục tiêu là thu về cho mình thật nhiều kinh nghiệm. - Chọn công ty phù hợ với phong cách và lối suy nghĩ của mình. Công ty là pháp nhân và nó có quá trình ra đời và phát triển như một con người. Vì vậy chọn công ty để mình gắn bó như chọn một người bạn, không phải ai cũng trở thành bạn mình được. Chúng ta phải hợp nhau thì mới có thể chơi được chứ. -Nếu muốn biết mình có định hướng theo công việc nào thì phải thử thật nhiều. Nhưng đừng tìm định hướng công việc mà hãy tìm công ty mà mình hứng thú. Như nhân vật chính trong truyện, dù không học ngành quảng cáo nhưng vì lí tưởng của người lãnh đạo mà quyết định đầu quân cho công ty đó dù nó mới ra đời. Nhân vật đã gặp được một nhà lãnh đạo có chung chí hướng đó là coi công ty như một con tàu đang ra khơi và mọi người cùng chung sức để con tàu đó đi đến đích. Và mình cũng rất ấn tượng với quan điểm của nhân vật chính là thành lập một công ty để mang lại hành phúc cho nhiều người. - Để thực hiện ước mơ thì hãy nắm lấy mục tiêu, hàng ngày đừng quên nó và hãy dồn toàn lực vào những thứ trước mắt mình. ước mơ càng lớn thì mức tường cản trở cùng càng lớn nhưng nếu vượt qua được thì đội có vũ, ủng hộ càng lớn và người ủng hộ phía bên này bức tường cùng vậy. Gia định và bạn bè luôn ủng hộ, hỗ trợ chúng ta dù có chuyện gì -Tự tin, nhiệt huyết và có dũng khí là điều quan trọng để thực hiện mục tiêu của mình.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Hôm nay cũng đọc xong cuốn sách này, đây là lần thứ 3 mình đọc nó rồi. Cuốn sách này mình được tặng bởi một người chị thân thiết. Lúc nhận được cuốn sách này, mình rất thích thú, thích vì được tặng á ^^. Sau đó mình đọc, đọc với tâm thế đọc cho xong để không phụ lòng người tặng" thi thoảng chị ấy cũng hỏi mình em học được những gì sau cuốn khi đọc cuốn sách ấy, nên phải đọc để trả lời đối phó ấy mà, hồi xưa mình không thích đọc sách cho lắm ". Nhưng khoảnh khắc mình đọc những dòng đầu đã tạo cho mình sự tò mò không thể ngừng đọc tiếp những trang tiếp theo. Khoảnh khắc mình đọc cuốn sách giống như Ryouta gặp được lời quảng cáo về Thư quán. Mình cảm nhận mình không khác gì Ryouta vì thời điểm ấy mình cũng là một cô bé sinh viên đang sắp ra khơi, đang tìm một "pháp nhân" phù hợp với mình. Nhưng sau khi mình đi làm thì mình cũng không tìm được một "pháp nhân" như vậy vì mình đã quên những điều Quán chủ đã nói trong 10 bức thư. Cách đây 1 tuần mình lấy cuốn sách này ra đọc lại và cảm nhận không khác gì so với lần đầu đọc, chỉ có điều cái kết Quán chủ là ai, làm sao Ryouta gặp được tờ quảng cáo ấy thì mình đã biết rồi. Còn lại những điều như định nghĩa về một "pháp nhân", tìm được nơi phù hợp với mình, làm một điều gì đó mà tạo niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác, làm sao để thực hiện ước mơ là những điều mình đã không rút ra được sau khi đọc nó. Nhưng lần này, mình đã ghi nhớ được những điều đó. Cuốn sách mở ra cho người đọc một cái nhìn khác về cuộc sống, về công việc mà bạn sẽ làm để tạo ra giá trị cho chính bản thân và những người xung quanh. Những bạn đang là sinh viên năm cuối, hay những người đã đi làm mà đang gặp phải vấn đề về tương lai, đang mập mờ không biết mình nên làm cái gì, đang xáo rỗng, thì hãy đọc cuốn sách này, nó sẽ cho bạn biết những điều bạn chưa từng biết hoặc bạn đã biết rồi nhưng lại bỏ nó vào một góc xó nào đó, khiến bạn đang phải khốn khổ đi tìm tương lai cho chính mình. Những câu nói hay của Quán chủ mà mình rất thích : " Năng lực sẽ tùy thuộc vào hành động hôm nay của bạn mà đợi cơ hội nở hoa" "Kẻ đứng yên sẽ mãi đứng yên Người hành động sẽ tiếp tục hành động"
Một cuốn truyện dài kết hợp với selfhelp cực mạnh. Mình vốn là người khá ghét selfhelp bởi nhiều cuốn viết cực kỳ hời hợt hoặc sáo rỗng. Nhưng đến với "Cửa tiệm của những là thư" thì lại vô cùng thích. Ryouta - chàng sinh viên đại học chuẩn bị ra trường với những băn khoăn tìm việc làm cũng như bối rối khi định hướng cuộc sống tương lai. Vào dịp sinh nhật của mình, Ryouta nhận được món quà bất ngờ, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của cậu. Một mẩu quảng cáo từ "Thư quán" hứa hẹn chỉ với 10 lá thư, khách hàng sẽ được giúp đỡ để biến mong muốn của mình thành hiện thực. Và câu chuyện bắt đầu. Cuốn sách này chỉ gói gọn trong 10 lá thư Ryouta gửi đi và 10 lá cậu nhận về. Nhưng nó chứa đựng rất rất nhiều bài học, lời khuyên thích đáng cho Ryouta (và dĩ nhiên là cả độc giả). Cái hay ở đây là tác giả lồng ghép khéo léo lời khuyên của Quán chủ dành cho Ryouta cùng những triết lý sống. Đọc vào không có cảm giác khiên cưỡng hay cố "ép" độc giả phải thế này thế nọ. Mỗi lá thư là một khúc mắc trong lòng Ryouta. Sau khi được giải đáp, chỉ dẫn tận tâm thì Ryouta đã tìm ra được con đường cho tương lai của mình. Bởi đây là một truyện dài nên có thêm những tình tiết xoay quanh cuộc sống Ryouta. Điều này giúp cho cuốn sách không bị khô khan hay cứng nhắc. Bí ẩn về danh tính của Quán chủ ở những trang cuối cùng khiến mình khá thích. (Dù lúc đọc cũng ngờ ngợ đoán là người đó rồi) Một điểm chú ý khi đọc cuốn này, hãy đọc 1 mạch từ đầu đến cuối nếu có thể. Hoặc đọc 2 bức thư đi - đến rồi hãy ngưng nhé. Bạn sẽ nắm được mạch truyện và nội dung tốt hơn.
Đây là cuốn thứ 3 mình đọc của tác giả, bản dịch hơi khó hiểu mà có khi nào do cách viết của tác giả không thoát ý không, 2 quyển trước cũng vậy, phải đọc tới đọc lui mới hiểu được ý tác giả muốn truyền tải. Nội dung kể về một thanh niên tốt nghiệp đại học, đang trong giai đoạn tìm việc làm, cảm thấy bất an và hoang mang trước tương lai mù mịt. Chàng trai có cơ hội trao đổi thư từ với “quán chủ”, từ đây mở ra những góc nhìn mới về tương lai, nghề nghiệp, ước mơ, công ty, công việc. Nội dung viết dài dòng, bức thư thứ 1, thứ 2 thấy hay, càng về sau đọc càng mệt. Suy nghĩ của tác giả có nhiều cái cũng hay, nhưng cảm giác nó cứ thiếu thiếu gì ấy, lối viết chung chung rằng “Em sinh ra là để thành công, mọi cố gắng của em sẽ hướng đến thành công”. Rồi có mấy đoạn viết về việc cống hiến hết mình cho công ty, làm những việc không ai làm, cách viết kiểu này rất nguy hiểm nếu người đọc không có tư duy phản biện hay tự đánh giá, lựa chọn những điều phù hợp với bản thân. Sách rất self-help, cần tỉnh táo và chọn lọc khi đọc. Nếu có cơ hội cứ đọc thử, tiếp nhận thêm vài góc nhìn mới về công việc, cuộc đời cũng hay.
Lúc mua cuốn sách này, mình cứ ngỡ đây là một cuốn truyện tình cảm thông qua những bức thư tay. Nhưng sau khi đọc được vài trang sách mới phát hiện ra đây là một cuốn self-help dành cho các bạn trẻ mới ra trường. Những bài học trong cuốn sách, thông qua những lá thư, thật sự rất hữu ích đối với các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn sinh viên năm 4 chuẩn bị ra trường. Mình bây giờ là người đã trải qua các cung bậc cảm xúc như nhân vật chính rồi nên rất hiểu bài học đó hữu ích ra sao. Nhưng để cảm nhận được hoàn toàn thì cần phải có thời gian và trải nghiệm thì mới thấy thấm thía. Có một điểm hơi trừ cho cuốn sách là giọng văn của tác giả hơi buồn buồn man mác. Mình thấy rất đặc trưng của văn học Nhật Bản. Điều này làm mình lúc đầu đọc sách có hơi buồn ngủ, và thấy chưa hứng thú lắm. Nhưng khi mình toàn tâm toàn ý đọc sách, trong một không gian rất yên tĩnh thì mình mới cảm nhận được cái sự hay của cuốn sách. Vậy nên khi đọc cuốn sách này, bạn nên kiên nhẫn một chút nhé.
Mình nghĩ đây là quyển sách dành cho những ai đang đứng trước một cái ngưỡng băn khoăn nào đó. Chắc là sẽ phù hợp nhất với những em học sinh cấp 2 cấp 3, sinh viên Đại Học sắp ra trường chờ lăn ra ngoài dòng đời dông bão.
Mình thì quá lứa rồi nên đọc không cảm thấy được ủi an khích lệ, đồng cảm hay soi sáng gì cả. Đáng tiếc ở chỗ, ý tưởng về một Thư Quán với vị Quán chủ đứng đầu giấu mặt, thông qua mười lá thư mà trò chuyện và gỡ rối giúp bạn, vốn là một ý tưởng rất hay ho, nhưng cách phát triển câu chuyện theo mình thì lại hơi thường. Có thể đó chính là mục đích của tác giả: viết về những băn khoăn rất đỗi thực tế, những vấn đề có thể gặp ở bất kỳ đâu trong cuộc sống. Tuy nhiên, nó không hợp với mình.
Đối với mình thì quyển này hơi chán, mình cũng không có ý định sẽ đọc lại, hay giới thiệu cho ai, vì đơn giản là nó không hợp với mình.
1. Tác phẩm này được viết như thể loại self-help dành cho những bạn trẻ mới ra trường, đang loay hoay bơi bơi vùng vẫy trong quá trình tìm việc - 1 công việc đúng với đam mê hay một nơi chốn để làm việc kiếm sống qua ngày. 2. Có những từ ngữ tác giả cố ý viết in đậm, chả hiểu có ý nghĩa gì ngoài việc nó được ưu ái in đậm trong khi những từ khác thì không :| 3. Có quá nhiều trích dẫn, triết lí được đưa ra gây bội thực. 4. Tác giả thích đưa ra những ví dụ, và cũng hên là những ví dụ này khá ổn để tạm chấp nhận được. 5. Nội dung lạ, nhưng có những thứ chỉ cách nhau 1 xíu giữa lãng mạng và lãng xẹt, giữa động viên và dạy dỗ. 6. 3 tiếng hoàn thành trong cố gắng, có những đoạn lê thê, ngán ngẩm, triết lí quá nên phải đành lướt mắt qua. Vì vậy tất nhiên sẽ không đọc lại lần thứ 2. 7. Sách mượn, hên mà không mua >''<
Một cuốn sách cho người đọc những bài học thông qua những lá thư. Sách có 10 lá thư nhưng có lẽ mình chỉ ấn tượng nhất với lá thư đầu tiên nói về bản chất của việc đạt được những thứ mình muốn bằng cách tạo ra những giá trị tương ứng để trao đổi. Và tiền chỉ là một phương tiện giúp chúng ta trao đổi. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta gắn liền với tiền bạc, khiến chúng ta luôn có suy nghĩ muốn đạt được thứ mình muốn thì phải có thật nhiều tiền. Mà kiếm tiền thì có nhiều cách:có chân chính cũng có dơ bẩn. Vì vậy mà sinh ra những tư tưởng lệch lạc kiếm tiền bất chấp mọi thủ đoạn. Lá thư này giống như 1 lời thức tỉnh để chúng ta không trở thành nô lệ của đồng tiền trong cuộc sống hiện đại nhuốm màu vật chất, để chúng ta tập trung vào việc phát triển bản thân và tạo ra thật nhiều giá trị cho cuộc đời thay vì chỉ biết chăm chăm vào việc kiếm thật nhiều tiền.
Tôi đọc “Cửa tiệm của những lá thư” khi đã đi làm được 3 năm. Và tôi tìm thấy hình bóng của mình trong đó. Khi nhận công việc này cách đây 3 năm, tôi đã vô cùng hãnh diện, tôi thấy mình thật “bảnh” khi xin được công việc trong công ty lớn, tôi cảm thấy thật may mắn khi tìm được một nơi đảm bảo an toàn cho cuộc sống. Nhưng sau những khó khăn, những áp lực, bon chen, tôi lại không biết mục tiêu của mình là gì, sức ì càng ngày càng lớn, đi làm với sự chán nản, mệt mỏi, lòng nhiệt huyết tan biến. Thật may mắn khi vào lúc này tôi có duyên gặp được cuốn sách tuyệt vời này. Nhờ vậy mà tôi thay đổi cách nhìn của mình, lấy lại động lực, quyết định “sống dồn toàn lực vào những thứ trước mắt” để mở ra con đường của mình. Chân thành cảm ơn tác giả!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tình cờ đọc được cuốn này đúng vào dịp mình đang ở nhà nghỉ ngơi và sang tháng bắt đầu công việc mới. Đơn giản, dễ hình dung hơn là đang thất nghiệp và tìm việc để gắn với hoàn cảnh tương tự như trong cuốn này. Thật là trùng hợp về mặt thời điểm. Nội dung kể về suy nghĩ của một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, đang đối mặt khi bước chân ra xã hội để tìm kiếm việc làm, rồi những lá thư được trao đổi với một nhân vật tên là Quán Chủ. Rồi từ đó, những khúc mắc về suy nghĩ, tâm lý, những cách nhìn mới mẻ, khác hẳn đi được truyền đạt qua các bức thư đã thay đổi cách nghĩ của cậu sinh viên này. Dám đối diện với thực tại, chấp nhận những sai lầm và bắt đầu "hành động" với một nhiệt huyết luôn tuôn chảy để thực hiện ước mơ của chính mình. Cái kết thì không có nhiều bất ngờ nhưng rất đẹp.
Cuốn sách này đến với mình vào những ngày của năm cuối đại học, đang ăn ngủ cùng khoá luận và chông chênh với những dự định tương lai. Nó đến với mình ngoài mong đợi, khi chỉ là mình chọn bừa vì nó xinh xinh trên giá của thư viện, mình vốn chẳng trông đợi gì nhiều. Thế nhưng, nó lại hợp với hoàn cảnh của mình đến lạ - tốt nghiệp và tìm việc. Những lá thư mang đến cho mình những câu chuyện, những lời khuyên có lẽ sẽ giúp ích cho mình rất nhiều trên con đường sắp tới. “Kẻ đứng yên sẽ mãi đứng yên Người hành động sẽ tiếp tục hành động.” Có lẽ từ bây giờ, dù ít, dù nhiều, mình phải “lăn bánh” thôi. “Kẻ thất bại lựa tài năng làm gốc. Người thành công đặt nhiệt huyết làm đầu.” Mong bản thân mãi giữ được nhiệt huyết cho những việc mình muốn làm ~