Jump to ratings and reviews
Rate this book

Bước Đường Cùng

Rate this book
Bước đường cùng gắn liền với số phận của anh Pha, một người nông dân với những khó khăn chồng chất.

236 pages, Paperback

First published January 1, 1938

15 people are currently reading
259 people want to read

About the author

Nguyễn Công Hoan

42 books20 followers
Tiểu sử

Nguyễn Công Hoan quê ở làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (thời ấy thuộc tỉnh Bắc Ninh). Ông sinh trong một gia đình quan lại xuất thân Nho học thất thế. Trong gia đình, từ nhỏ Nguyễn Công Hoan đã được nghe và thuộc rất nhiều câu thơ, câu đối và những giai thoại có tính chất trào lộng, châm biếm, đả kích tầng lớp quan lại. Điều đó ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong cách văn chương của ông sau này. Ông có ba người em trai là Nguyễn Công Miều (Lê Văn Lương), Nguyễn Công Bồng và Nguyễn Công Mỹ.
Năm 1926, ông tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, làm nghề dạy học ở nhiều nơi (như Hải Dương, Lào Cai, Nam Định,...) cho đến khi Cách mạng tháng Tám nổ ra. Nguyễn Công Hoan viết văn từ sớm, tác phẩm đầu tay Kiếp hồng nhan (viết năm 1920, được Tản Đà thư điếm xuất bản năm 1923) là một đóng góp cho nền văn xuôi Việt Nam bằng chữ Quốc ngữ.
Sau Cách mạng tháng Tám, ông giữ chức Giám đốc kiểm duyệt báo chí Bắc Bộ, kiêm Giám đốc Sở Tuyên truyền Bắc Bộ. Sau đó ông gia nhập Vệ quốc quân, làm biên tập viên báo Vệ quốc quân, giám đốc trường Văn hóa quân nhân, chủ nhiệm và biên tập tờ Quân nhân học báo. Ông là đảng viên Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1948. Năm 1951 ông làm việc ở Trại tu thư của ngành giáo dục, biên soạn sách giáo khoa và sách Sử Việt Nam hiện đại từ Pháp thuộc đến năm 1950 dùng cho lớp 7 hệ 9 năm. Ông cũng viết bài cho báo Giáo dục nhân dân, cơ quan ngôn luận đầu tiên của Bộ Quốc gia giáo dục lúc bấy giờ. Từ sau năm 1954, ông trở lại nghề văn với cương vị Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam (khóa đầu tiên 1957-1958), ủy viên Ban Thường vụ trong Ban Chấp hành Hội nhà văn Việt Nam các khóa sau đó. Ông cũng là ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, chủ nhiệm tuần báo Văn (tiền thân của báo Văn nghệ).
Nguyễn Công Hoan mất ngày 6 tháng 6 năm 1977 tại Hà Nội. Tên ông được đặt cho một phố ở Hà Nội, đoạn giữa hai phố Ngọc Khánh và Nguyễn Chí Thanh. Nguyễn Công Hoan được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 1996.

]Tác phẩm

Ông để lại một di sản nghệ thuật với hơn 200 truyện ngắn, gần 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học, các tác phẩm chính của ông là:
Kiếp hồng nhan (truyện ngắn, 1923)
Răng con chó của nhà tư sản (truyện ngắn, 1929; đăng Annam tạp chí số 23 năm 1931 với nhan đề Răng con vật nhà tư bản)
Hai thằng khốn nạn (truyện ngắn, 1930)
Thật là phúc (truyện ngắn, 1931)
Người ngựa, ngựa người (truyện ngắn, 1931)
Thế là mợ nó đi tây (truyện ngắn, 1932)
Xin chữ cụ nghè (truyện ngắn, 1932)
Tắt lửa lòng (truyện dài, 1933)
Lá ngọc cành vàng (tiểu thuyết, 1934)
Kép Tư Bền (tập truyện ngắn, 1935)
Cô làm công (tiểu thuyết, 1936)
Oẳn tà roằn (truyện ngắn, 1937)
Vợ (truyện ngắn, 1937)
Bước đường cùng (tiểu thuyết, 1938)
Tinh thần thể dục (truyện ngắn, 1939)
Phành phạch (truyện ngắn, 1939)
Cái thủ lợn (tiểu thuyết, 1939)
Nông dân và địa chủ (truyện ngắn, 1955)
Tranh tối tranh sáng (truyện dài, 1956)
Người cặp rằng hầm xay lúa ở ngục Côn Lôn 1930 (1960)
Hỗn canh hỗn cư (truyện dài, 1961)
Đống rác cũ (tiểu thuyết, 1963)
Ðời viết văn của tôi (hồi ký, 1971)
Tuyển tập Nguyễn

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
107 (29%)
4 stars
146 (40%)
3 stars
93 (25%)
2 stars
15 (4%)
1 star
2 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 58 reviews
Profile Image for T O À N P H A N.
514 reviews782 followers
June 27, 2019
"Chúng ta sống để làm gì? Không để ăn ngon, không để mặc đẹp, không để ở sướng nhưng là để chịu những sự bóc lột của địa chủ tàn nhẫn, những nỗi áp bức của quan lại tham nhũng, những cái bất công của chế độ thối nát chốn hương thôn, để bước đường cùng là đi đến chỗ phá sản."

Chuyện anh Pha bị áp bức rồi vùng lên không quật cường như chị Dậu năm đó, nhưng lại trình bày rõ rệt hơn nhiều cái cực khổ nó dính liền với cái tàn nhẫn bất nhân thối nát của con người.
Profile Image for Huyền Trang.
157 reviews60 followers
March 30, 2017
Đọc xong quyển này mình mới lờ mờ hiểu ra tại sao nhiều người lại theo CS như vậy, đúng là phải đặt vào bối cảnh thì mới đánh giá được sự việc.
Profile Image for Giang Nguyen.
143 reviews24 followers
March 28, 2019
Dù rằng Nguyễn Công Hoan không thực hiện được dự định viết "Bước đường ngoặt" và "Bước đường sáng" thì mình vẫn lờ mờ thấy được con đường tương lai của anh Pha. Cũng cùng đường mạt lộ, nhưng "Bước đường cùng" không tối thăm thẳm như "Tắt đèn", đâu đó vẫn le lói ngọn đèn cách mạng. Đêm càng tối, sao càng sáng, trách ai đẩy người dân đến nước phải vùng lên chiến đấu, hay trách cái sự ngu dốt? Đơn giản là cả hai. Đọc để ngẫm bi kịch trong cải cách ruộng đất từ đâu mà ra.

Mà nhà văn với nhà xuất bản hay thật, lường trước sách sẽ bị chính quyền thực dân cấm cũng cứ viết, hùng hục suốt 16 ngày là xong, rồi in. Cấm ở miền Bắc thì tuồn vào miền Trung, cấm Trung thì vào Nam. "Sách bị cấm là sách được quảng cáo tốt nhất." Siêu chiến lược!
Profile Image for VU HANG.
69 reviews4 followers
July 14, 2017
Thỉnh thoảng thích lục đọc những tác phẩm văn học kiểu này, nhưng càng đọc lại càng thấy khổ
Profile Image for Minh Hiền.
186 reviews48 followers
August 24, 2021
Thỉnh thoảng thèm văn học Việt Nam lại đọc lại những tuyệt phẩm này. Quá nhiều tầng ý nghĩa và đọng lại rất nhiều suy nghĩ trong mình. Hơi khó đọc 1 chút nhưng các bạn cứ đọc thật chậm thì sẽ hiểu thôi chứ đọc lướt nhanh là dễ drop đấy
Profile Image for Anh Phan.
69 reviews9 followers
August 24, 2024
Đúng là đọc mà thấy tức điên. Bọn quan lại khốn nạn bóc lột đày đoạ cứ một hai ngửa tay xin hoặc cướp luôn tiền một cách trơ trẽn. Nạn ngu dân thời đó, không được học chữ nên cứ bị lừa đi lừa lại hoài vài chiêu trò, để rồi cuối cùng người nông vẫn nghèo khổ đói ăn chết chóc mà không thoát đi đâu được.
Profile Image for Ha Phuong Th.
32 reviews11 followers
May 1, 2021
“Dân quê còn chết nhiều về nhiều cái nạn khác nữa, nạn ăn ở bẩn thỉu, dại dột, nạn sưu cao thuế nặng, nạn lụt, nạn đại hạn, nạn hủ lậu, rút cục nạn gì cũng do cái dốt nạt nó đẻ ra cả.”

Ngẫm nghĩ kiểu gì đọc xong cũng sẽ lại suy nghĩ mất mấy ngày vì hoàn cảnh bị đẩy đường cùng của Pha quá,
but noooo, suy nghĩ 1 cách tích cực thì kết thực sự là 1 mở đầu mới, với Pha và các anh em khác, cùng tương lai rộng mở hơn. Vẫn cứ là đêm càng tối, sao càng sáng!
58 reviews7 followers
August 1, 2024
Đọc thấy tức điên. Truyện mà dài hơn chắc sôi máu cao huyết áp quá. Từ đầu đến cuối stress kinh khủng. Thấy số phận mấy người nông dân ngày xưa đúng là khổ không lối thoát, không chỉ là bị bóc lột mà còn không có cách nào thoát ra khỏi cái áp bức đấy. Họ còn không hiểu biết nên cứ suy nghĩ quẩn quanh, mắc kẹt trong cái làng cả đời đến lúc chết, thấy tuyệt vọng kinh khủng.
2 reviews
June 19, 2022
Đọc xong Bước Đường Cùng của Nguyễn Công Hoan ta nhận ra rằng: “Phải chăng ngu dốt mới là thứ làm ta khổ hay thâm chí rơi vào “bước đường cùng” . Thiếu tiền, thiếu gạo, sống trong một cuộc sống thiếu thốn, khổ đủ đường, bị lừa lọc hay nhẹ dạ cả tin, tất cả, tất cả các điều ấy đều bắt đầu vì chính cái ngu dốt của ta. Hầu như các tiểu thuyết cùng thơi với Nguyễn Công Hoan đều lên án xã hội bất công, bị đày đoạ, cđời đưa đẩy,… nhưng trong tiêu thuyết “Bước đường cùng” còn phản ánh sâu sắc một điều mà ót tiểu thuyết có được, đó là về học vấn. Chuyện rất hay và cuốn.
Profile Image for Anh Vũ.
74 reviews8 followers
July 23, 2020
Đây là cuốn sách đầu tiên mình nghe dưới định dạng Audiobook. Không quá dài, tầm khoảng 7 tiếng nghe. Cũng như rất nhiều tác phẩm cùng thời, truyện phản ánh hiện thực về xã hội nửa thực dân nửa phong kiến thối nát, đẩy những người nông dân nghèo khổ đến bước đường cùng. Nhưng có một điểm khác biệt, đó là người nông dân bị đè đầu cưỡi cổ không chỉ vì sự nghèo khổ, mà còn bởi sự ngu dốt, vì sự thiếu hiểu biết, thiếu học hành nữa. Con đường duy nhất mà tác giả chỉ ra cho người nông dân, đó là phải đoàn kết lại, phải học để hiểu được giá trị của mình, để cùng chống lại áp bức của bọn địa chủ và quan lại phong kiến. Ngoài ra, đời sống, tập tục, lời ăn tiếng nói của nông thôn cũng được tái hiện rất chân thực trong tác phẩm
Profile Image for hazel nut.
8 reviews15 followers
February 20, 2015
I like how the author named the characters: Sao, Sao, Pha, Quay, Quay... Oh MY LORD>>>
2 reviews
February 12, 2020
Không ngờ, chỉ chưa đến một thế kỉ, Việt Nam lại có những thay đổi chóng mặt. Tôi không tin những trang sách giáo khoa dạy một cách tuyệt đối cho đến khi tôi hoàn thành cuốn sách này. Trước kia, tôi biết đến "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, tôi nhận thấy một xã hội đầy tiếng khóc than, đầy bi thương ai oán, tiếng lầm than toát lên trong từng câu chữ, nơi đó là một xã hội mà ngày nay chúng ta dùng từ "dân đen" để nêu danh - không thể "ngóc đầu dậy" được theo cả nghĩa đen lần nghĩa ẩn ý. Cũng cùng thời kì đó, cũng một xã hội, cùng một cuộc sách, và cùng một cộng đồng nhà văn yêu nước, Nguyễn Công Hoan đã viết nên một cuốn tiểu thuyết về xã hội ấy, nhưng không phải để than oán, thương xót mà là để lên án, tố cáo nó. Đọc "Bước đường cùng", ta sẽ không bị cuốn vào dòng nô lệ mà lại bị cái sự ức chế, tức nghẹn đàn áp đến nghẹt thở, đó là nơi sự ngu dốt của dân đen không được học hành và sự "bài bản" của bọn quan, của tô thuế được lên ngôi, là từng đồng tiền cắt bạc gắn liền với sinh mạng con người. Là nơi những người dân đen làm theo cái kịch bản của sự giả tạo do quan trên nghĩ ra, họ chống đối nhau, tự tương tàn tầng lớp và tự "giết" mình Nguyễn Công Hoan đã cho mọi người đọc tiểu thuyết của ông nhận thấy được cái thối nát của chế độ nửa thực dân nửa phong kiến, cái mạc rệp của nhân cách "quan phụ mẫu chi dân", cáo ngu dốt của dân đen thất học (như đã nói), để tố cáo, để phê phán, và để lật mặt bọn cẩu quan. " "Quan" chức càng cao ăn càng nhiểu", đó như một châm ngôn sống của bọn nhà giàu, chứ không riêng gì là cái ngữ mang mác "quan lại". Từng câu chữ không có một yếu tốthừa thãi nào, và từng nhân vật góp mặt đều có một mục đích riêng. Từng hình tượng nhân vật là từng đại diện cho một tầng lớp, hoặc thống trị, hoặc nô lệ, dân đen. Tôi xin nói ở đây, truyện không thể hiện quá đen tối, hụt hẫng như "Tắt đèn", nhưng đã tố cáo được bộ mặt tàn ác của bọn quan lại, và hơn nữa là khát khao, mơ ước của dân đen ngày đó "Chỉ cần đánh một cái là hả dạ". Dù sau cái đánh đó, họ không biết liệu bầu trời còn xanh hay mây đen phủ mờ, nhưng dù thế nào đi nữa, bản chất sinh tồn của một con người không cho phép cúi đầu trước cái ác dã man rợ của chế độ, họ tìm mọi cách để thoát thân, để đồng khởi, và để tìm tự do. Đó là cái hay, cái ưu điểm của hình tượng nhân vật dân đen, nhưng đó cũng là khuyết điểm lớn nhất của con người Việt Nam bấy giờ, là cái sự quyết tâm của người có chí nhưng không có học. Dù Nguyễn Công Hoan không mở ra một ánh sáng phía cuối rằng liệu vận mệnh họ có thay đổi không, nhưng có lẽ, ta vẫn có thể đoán ra được cái ngã xuống đau đớn của Pha trong đôi mắt của Dụ và Trương Thi
"Pha giơ hai cánh tay bị trói lên trời, nắm chặt bàn tay run run vào ngực để tỏ nỗi căm hờn, nghiến răng, rồi nhắm nghiền mắt lại, và kệ cho ba anh em theo mình, không biết đến đâu mới trở lại."
4 reviews
September 11, 2023
“Tức nòng súng, súng nổ” là câu tục ngữ diễn tả gần như chính xác nội dung tiểu thuyết “Bước đường cùng” của Nguyễn Công Hoan. Tác phẩm được viết trước khi cách mạng tháng 8 nổ ra và mang trong mình rất nhiều tranh cãi.
Tình hình nước ta trước cách mạng tháng 8 hết sức căng thẳng, với hiệp ước Patenotre, Pháp gần như đã xác lập quyền thống trị trên toàn cõi Việt Nam, chế độ phong kiến thối nát, nhân dân bị bốc lột đến bần cùng. Vì vậy, các tác phẩm văn học bóc trần bộ mặt xấu xa của thực dân cũng như bọn phong kiến đều bị cấm không được xuất bản. Nhưng một nòng súng cứ thế nổ thẳng vào đầu bọn gian ác. Đó chính là “Bước đường cùng” của Nguyễn Công Hoan. Khi viết tác phẩm, tác giả đã đoán trước hậu quả, sách có thể bị cấm và bản thân sẽ bị truy tố. Nhưng ông đã nói “Rồi cũng về. Ông mà về, thì ông lại viết, ông cóc sợ”. Một sự bướng bỉnh đáng được khâm phục. Chính sự bướng bỉnh và bạo dạn ấy làm cho tiểu thuyết bước đường cùng trở nên hấp dẫn hơn. Ông đã phản ánh những gì mà khiến cho tác phẩm bị cấm.
“Bước đường cùng” là một thiên tiểu thuyết kể về cuộc đời cuộc đ���i anh nông Pha. Anh sống trước cách mạng tháng 8. Bị bọn địa chủ quan lại bóc lột đến tận cùng. Tận cùng chính là mất vợ, mất con, mất nhà, mất ruộng đất. Anh gần như đau đớn đến tận cùng, khiến cho phát đạn trong anh nổ ra. Đại diện cho bọn địa chủ trong thiên tiểu thuyết là Nghị Lại, một nhân vật điển hình, có trong tay nhiều ruộng đất, chúng ra sức dụ dỗ nông dân vay với lãi cao, tìm mọi thủ đoạn giữ số nợ ấy để lãi mẹ đẻ lãi con. Từ đám quan nhỏ đến đám quan lớn chúng luôn tìm cách giở trò để trấn lột tiền tài, hạch sách, đánh đấm người dân vô tội. Kết truyện là sự vùng dậy của Pha sau khi anh chẳng còn lại gì.
Trong tác phẩm, Nguyễn Công Hoan đã miêu tả một Việt Nam rất thực, nhiều nét văn hóa được ông cài cắm vào từng câu chữ như: chi tiết về ca đỡ đẻ hay tỉ mẩn ghi lại một bài chửi dài lê thê điêu ngoa của bà hàng xóm. Không chỉ thế ông còn vạch ra điểm yếu của nhân dân ta, đó chính là không được học hành. Người đọc sẽ cảm thấy bực mình đến đau lòng khi nhân vật Pha hết lần này đến lần khác bị Nghị Lại lừa bịp. Tất cả đều do thực dân Pháp không cho nhân dân Đông Dương mở trường học, chúng tìm cách vơ vét ngăn chặn các trường học. Tất cả đều được ông viết một cách chân thực không giấu giếm, không bị gò ép.
“Bước đường cùng” đã vẽ nên một bức tranh chân thực, đa chiều về những bóc lột tàn nhẫn của bọn phong kiến thực dân. Từng nỗi áp bức đẩy nhân dân ta vào bước đường cùng. Nguyễn Công Hoan đã dũng cảm nổ phát súng vào đầu bọn thực dân gian ác, bọn phong kiến bán nước. Tác phẩm cũng đánh dấu những bước đi quan trọng trong sự nghiệp văn chương của ông.
Profile Image for Lâm Nguyễn .
413 reviews24 followers
November 14, 2021
Đọc tập tiểu thuyết cảm thấy ức chế và nghẹn ngào cho số phận của người dân thấp cổ bé họng, vì quá nhu nhược, thiếu học, ngu ngơ mà bị những kẻ làm trong bộ máy chính quyền hà hiếp, bòn rút từng bạc cắt đến nỗi cơ nghiệp điêu tàn, gia đình tan nát, vợ con mất...

Dưới đây là tóm tắt mình lấy từ trên mạng để lưu lại nhằm nhớ rõ cốt truyện.

Pha, một nông dân nghèo bị Trương Thi – người hàng xóm không tốt bỏ bã rượu vào ruộng rồi báo Tây đoan về bắt. Nhưng Thi bỏ lầm vào ruộng Nghị Lại, một địa chủ lớn trong vùng. Pha thoát nạn. Nghị Lại xúi Trương Thi kiện Pha, rồi lại xúi Pha kiện Trương Thi, hứa cho cả hai người vay tiền lo kiện và nói lót với quan cho cả hai! Pha lên huyện hầu kiện, bị lính lệ hạch sách, đánh đấm, cướp giật, lại bị quan ra lệnh tống giam vì không mang tiền “lễ”. Đến khi vợ đem tiền đến, anh mới được tha về. Nghị Lại đến dụ dỗ, Pha lại phải vay thêm lão hai chục để “tạ quan”! Bá Tân, người anh vợ có chữ nghĩa của Pha, bàn với Pha tìm cách trả kỳ được món nợ của Nghị Lại. Nhưng lão đã có chủ ý, nhất định chưa nhận. Vụ thuế đến, lính cơ về làng, tróc nã, bắt trói, cùm kẹp; Quan huyện về đốc thuế, đem lính vào từng nhà, cướp trâu, vơ vét đồ đạc, tiền bạc...! Sau vụ thuế, nhiều gia đình nông dân khánh kiệt, trong khi Nghị Lại và bọn kỳ hào kiếm hàng trăm. Vợ chồng Pha phải đến làm thuê cho Nghị Lại, vất vả quần quật mà cơm độn cà thiu không đủ no. Chị Pha về ốm nặng, Pha lại phải đến vay thóc Nghị Lại để ăn. Vợ anh vẫn ốm, không có tiền mua thuốc, chỉ uống mấy thứ lá linh tinh, rồi lễ bái, chạy mồ... Anh phải đến phục dịch nhà Nghị Lại, rồi bị đòn, bị đuổi oan ức. Nước sông lên to, Pha và hàng trăm nông dân phải đi hộ đê, trong khi vợ con nhịn đói. Rồi nạn dịch tả. Chị Pha chỉ vì không chịu tiêm chủng đã chết về dịch. Đã thế, Pha còn bị “làng” bắt vạ vì cho rằng anh “hỗn xược với thần” để làng bị dịch! Đứa con của anh cũng chết nốt, chỉ còn mình anh trơ trọi, túng đói...
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Duc  Hau.
14 reviews
December 25, 2017
NCH là 1 tay bút cừ khôi trong dòng văn hiện thực phê phán trước cách mạng. Bút pháp tả thực , nghệ thuật xây dũng nhân vật đặc sắc ngôn ngũ đậm chất khẩu ngữ gần gũi con người.Tất cả đã làm nên thành công của truyện

Tóm lược truyện: Truyện xoay quanh vợ chồng nhân vật chính- anh Pha kể về cuộc sống đầy vất vả của người nông dân nghèo khổ này.phần đầu mở ra là chị pha đau đớn đẻ ra đúa con và xích mích nổ ra giữa nhà anh với hàng xóm trương Thi ( thù hằng do lấy tên tổ tiên đặt cho con) . Trương Thi tính chôn rượu lậu vào ruộng nhà Pha báo thù nhưng chôn nhầm sang ruộng của nhà nghị Lại. Sau đó nhà nghị Lại đã gài cả nhà Thi và nhà Pha lên kiện quan trên(tìm cách cướp ruộng các anh)... đoạn giữa thì toàn chỉ biến cố của gia đình anh... cuối chương 26 đầu chương 27 chị pha chết vì đại dịch tả con anh cx vậy(phần lấy nhiều nước mắt của đọc giả). đau khổ , anh cùng Thi Dự San là nhũng người hàng xóm hợp sức lại ông nghị nhưng cuối truyện bị bắt đii gợi cái kết mở như Chị Dậu(NTT).

cảm nhận , review:
truyện phản ánh đậm xã hội Vn thời thực dân nửa phong kiến thối nát, giai cấp cầm quyền vơ vét bóc lột dân chúng.phần đầu truyện toát lên cuộc sống khỏ đau của người nông dân cũng như những biến cố trắc trở của họ. Qua truyện ta thấy đc cả cuộc sống lạc hậu và cả suy nghĩ mê tín cổ hủ , nạn mù chữ. Nhưng truyện đã ánh lên tia hy vọng , người dân như anh Pha đã bắt đù nhạn thức đc việc học chữ là cần thiết ... hình ảnh 4 người cùng nhau lao động và chống lại giai cấp địa chủ đã phần nào nói lên nhận thức đúng đắn của người nông dân lúc báy giờ đã biết tự vào nhau đấu tranh ....
Ôiiii
đọc mà xót hết cả ruột gan =(((
Profile Image for Đăng Bảo.
116 reviews10 followers
Read
December 6, 2024
Mình không ghét quyền lực, nhưng rất ghét những kẻ cậy có quyền lực để ức hiếp người khác.
Cái xã hội phong kiến thối nát, bòn rút từng đồng của người dân được Nguyễn Công Hoan mô tả thực sự quá đỗi khó chịu, nó làm mình tức sôi máu khi thấy được cách mà bọn quan lại, bọn lý trưởng, địa chủ cậy quyền thế, cậy tiền bạc để bóc lột tới những hào cuối cùng của những người dân nghèo khổ trong cái làng này. Gia đình Pha từ gia đình đủ ăn, có kế sinh nhai đã bị lừa để phải bán cái gánh hàng của chị Pha, bán ruộng, bán nhà, bán hết mọi thứ có thể chỉ để tồn tại qua ngày. Bị lừa lọc, bị ức hiếp bỏi bọn quan thuế, bị chúng dùng quyền lực để áp bức đến cùng cực. Đúng như cái tực "Bước đường cùng" của truyện. Một xã hội cùng quẫn, không lối thoát với những người dân nghèo trong cái thời đại khốn cùng này.

Một câu chuyện viết ra phản ánh hiện thực thì không thể có cái kết có hậu được, nhưng ở cuối cùng, Pha cũng thấy được tia sáng, cái tia sáng của việc học chiếu tới anh, của sự đoàn kết, nó làm anh cảm thấy mình đã được sống.

Thời thế thay đổi, nhưng mình dám chắc nó vẫn còn đâu đó thôi. Quyền lực đi kèm với trách nhiệm, nhưng những kẻ được khoác lên cho mình cái hào quang quyền lực lại không nghĩ như vậy. Haiz.
Đọc sách mà thấy đồng cảm, bức xúc giùm nhân vật luôn á.
Profile Image for Bùi Nghĩa.
120 reviews4 followers
December 8, 2022
Câu chuyện kể về sự bần cùng hóa của anh Pha, đại diện cho tầng lớp nông dân của xã hội thực dân phong kiến. Đây là một tác phẩm hay và nhiều tầng ý nghĩa: phê phán xã hội nhiễu nhương của thời đại, cảm thông và có một phần chê trách cho sự thiếu hiểu biết dẫn đến việc bị bắt nạt, bị đè cầu cưỡi cổ. Diễn biến càng về cuối càng hấp dẫn, giọng văn càng về cuối càng đả kích hơn. Có điều mình không thích trong văn của Nguyễn Công Hoan đó là hơi khô. Tất nhiên, vì là văn hiện thực phê phán nên nó không thể thơ như văn học lãng mạn, nhưng tác phẩm chưa diễn tả hết phần nội tâm, day dứt của nhân vật trong hoàn cảnh bước đường cùng đầy đau khổ. Cái kết của truyện mình cũng khá thích, tuy đã ở bước đường cùng nhưng vẫn còn thấy một lối nhỏ để đem lại hy vọng một tương lai của nhân vật.

Mình không đọc bản này mà đọc bản của NXB Đồng Nai, thông tin như bên dưới:
Tên truyện : Bước Đường Cùng
Tác giả : Nguyễn Công Hoan
Nhà xuất bản : Đồng Nai
Ngày xuất bản : Tháng 07/1997
Số quyển / 1 bộ : 1
Hình thức bìa : Bìa mềm
Profile Image for thương.
61 reviews
February 19, 2020
Tác phẩm viết về đề tài người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Tuy nhiên, không giống với Nam Cao tập trung khai thác những con người bị xã hội tha hóa, lưu manh hóa đến bước đường cùng, Nguyễn Công Hoan viết về "Bước đường cùng" bằng cách đánh vào một xã hội chạy theo đồng tiền, những nỗi lo miếng cơm manh áo của người nông dân. Và cũng không giống với Ngô Tất Tố, cùng với đề tài sưu cao thuế nặng, Nguyễn Công Hoan lại cho người đọc một giọng văn trào phúng, châm biếm và phê phán những nghị Lại, chánh hội, lý trưởng... những con người ở tầng lớp thống trị luôn ra sức vơ vét mọi thứ có lợi cho chúng. Cái kết của tiểu thuyết mở ra một khao khát được vùng lên thoát khỏi cái nghèo đói và dốt nát của anh Pha, một con đường của Cách mạng như mở ra trước mắt anh khi ở "Bước đường cùng."
6 reviews
May 24, 2021
Cuốn này có lẽ ko hợp với tôi bởi đọc khá khó hiểu( lỗi tui lần đầu mua sách ko tìm hiểu kĩ). Tuy vậy, có những nét miêu tả của nhà văn rất hay, tôi hay đau đầu bởi sự yếu đuối của anh Pha vào khúc đầu, mà cũng ứa gan những khúc 2 vợ chồng bị chèn ép. Đến khi vợ anh mất rồi khi anh mới thay đổi, anh gan dạ hơn, ba gai hơn. Chi tiết khiến tôi ám ảnh nhất là câu nói của 1 nhân vật" chúng ta sống vì gì, ko phải vì ăn no, ko phải mặc đẹp, ko là ở sướng mà phải chịu sự bóc lột của địa chủ tàn nhẫn"... mở đầu có lẽ ko hay, cũng ko có gì ấn tượng nhưng khi kết thúc làm người đọc cảm thấy da diết, buồn làm tôi hiểu hơn về cuộc sống của người nông dân ngày xưa.
P/s:Ai mà tập tành làm mọt thì tui khuyên khoan hẳn mua nhé, vì lời văn hơi khó hiểu, tình tiết truyện cũng cần phải kiên nhẫn
Profile Image for Vân Anh.
69 reviews
January 5, 2021
"Chúng ta sống để làm gì? Không để ăn ngon, không để mặc đẹp, không để ở sướng nhưng lại để chịu những sự bóc lột của địa chủ tàn nhẫn, những áp bức của quan lại tham nhũng, những cái bất công của chế độ thối nát chốn nông thôn để bước đường cùng là đi đến chỗ phá sản"

Người nông dân ở "Bước đường cùng" phản kháng mạnh mẽ hơn trong "Tắt đèn", họ biết 2 cánh tay của mình giúp đất đai có giá trị, họ biết sức mạnh của sự đoàn kết; và khi nhận ra rõ ràng sự bất công của xã hội, bị tủi nhục, bị hành hạ, họ đã cùng nhau hợp sức phản kháng lại sự bất công đấy, dù kết cục không được hoàn toàn trọn vẹn ...
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Kylie.
49 reviews
February 28, 2021
Mở đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng nên mình hơi chán và underrated một chút, nhưng càng về sau mạch truyền được đẩy lên cao trào bằng một loạt sự bất công đến với anh Pha làm mình thay đổi suy nghĩ ngay. "Bước đường cùng" khắc họa sự tàn bạo của địa chủ, của cường hào ác bá hơn cả "Tắt đèn", "Lão Hạc",...
Được mệnh danh là một trong những tác phẩm văn học Việt Nam may mắn vẫn còn được gìn giữ và xuất bản, bởi lẽ "Bước đường cùng" đã làm tốt vai trò phơi bày sự tàn nhẫn một cách trần trụi xã hội Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, điều này cũng khiến cho nó khó mà tồn tại lúc bấy giờ (bị cấm lưu hành). Cuối truyện, anh Pha đã nói một câu rất đáng suy ngẫm:
"Chúng ta sống để làm gì? Không để ăn ngon, không để mặc đẹp, không để ở sướng nhưng là để chịu những sự bóc lột của địa chủ tàn nhẫn, những nỗi áp bức của quan lại tham nhũng, những cái bất công của chế độ thối nát chốn hương thôn, để bước đường cùng là đi đến chỗ phá sản."
Profile Image for Nga Nguyễn.
122 reviews55 followers
October 24, 2021
Hay thật, độ dài vừa phải, tình tiết đc đẩy lên cao trào rồi thoái trào, để lại cao trào lần nữa. Nhiều khi cứ tưởng "bước đường cùng" của chuyện đây rồi, nhưng vì tính cam chịu có rèn giũa của anh nông dân mà cuối cùng lúc đó vẫn chưa "tức nước vỡ bờ".
Mình thấy cuốn này cho thấy những khía cạnh khá mới so với những cuốn phản ánh hiện thực cùng thời. Ví dụ như nếu các tác giả khác sẽ chỉ viết về vấn đề sưu cao thuế nặng, địa chủ bóc lột dân thường,... thì cuốn này còn đi sâu vào vì lẽ gì mà sưu lại cao, thuế lại nặng, thì ra cũng phần nào từ cái mà thời nay gọi là "lợi ích nhóm" mà ra.
Một số chi tiết vẫn còn mang nhiều tính chính trị ở thời hiện đại.
Profile Image for Lữ Đoàn Đỏ.
240 reviews140 followers
April 6, 2018
sách nói về sự bần cùng hóa của lớp người nông dân, bị cái nghèo, cái đói, nạn sưu thuế, nạn hương dịch khiến cho cuộc sống thành địa ngục. cả một thế hệ không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, rồi những lý tưởng, những mộng mơ về cuộc sống có thể thay đổi nhờ tri thức và hiểu biết được tác giả nhen nhóm trong những chương cuối.
Đọc sách có thể mường tượng được sinh hoạt thôn quê VN trong những giai đoạn cận đại. nhiều cảm xúc và có nhiều giá trị, kiến thức tham khảo. Cách viết của tác giả mộc, bình dị và có phần mạnh mẽ cực đoan để lột tả bằng hết những lề thói, những tham nạn thời bây giờ
Profile Image for Nguyễn Trà My.
17 reviews
December 18, 2019
Giọng văn của Nguyễn Công Hoan luôn khiến người ta phải suy ngẫm. Cái tên tác phẩm phần nào đã trần lột được thực trạng xã hội thời xưa. Người ta chỉ có thể nhận ra được con đường sau khi đã bị giày xéo đến mức đường cùng... Một món quà sinh nhật đáng yêu từ một người bạn đáng yêu... Cái mà tác phẩm đem đến cho tôi thực sự là nỗi xót xa cho những gông cùm trên cổ những người nông dân và đương nhiên là cả sức mạnh của đồng tiền, thứ mà chúng ta đều phải thừa nhận ngay cả trong cuộc sống hiện tại thường nhật.
Profile Image for Haneru Hatsune.
102 reviews8 followers
August 19, 2023
nỗi oán của những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Nguyễn Công Hoan viết truyện này khá hay, câu cú, từ ngữ không quá phức tạp như Nam Cao hay Nguyễn Tuân, ý tứ lại giản dị, không chồng chéo như Vũ Trọng Phụng, lại đủ thấm, dung dị, vừa phải để tỏ rõ cái nghèo, cái dốt làm hại con người ta ra sao. Tiếc rằng, “Bước đường cùng” viết chưa đủ sâu. Cần nhiều chiêm nghiệm hơn, không chỉ nên thuần là kể lại và trôi theo một mạch như những gì các tác phẩm khác trong thời kì này đã làm được.

121 reviews4 followers
October 15, 2023
Người giàu cứ giàu mãi, người nghèo cứ nghèo mãi. Âu cũng là do tư tưởng nó kìm hãm ta mà ra cả.
Có những thời kỳ, những con người nghèo khổ, cùng cực, đớn đau đến tận cùng của xã hội.
Mà lại có những thế lực cứ lại muốn những người đó chìm mãi, chìm mãi không thể ngóc đầu lên được, dìm đến lúc chết thì thôi, mà lại không biết kêu ai, than ai, ai bênh vực mình đây, mà kể có kêu được thì cũng vì cái sự ngu dốt mà chẳng biết nên làm gì cho phải.
Cái xã hội Việt Nam thời bấy giờ sao tang thương đến vậy. Buồn thương những kiếp người khổ đau!

#bước_đường_cùng
106 reviews
July 1, 2025
Biết là khổ, nhưng đọc kiểu này đau đầu vcl, đ muốn đọc tí nào. Chán chỗ nhân vật nào cx ngu, sao lại vậy nhỉ, kể cả ko học hành j thì sống bao lâu cx phải khôn ra chứ, từ quan to đến dân nhỏ, chả ai muốn nghĩ đến bước thứ 2, cứ nhìn thấy j cx nghĩ nó là thật. Lmao, bây h có cách giải quyết rất dễ, cầm đồ đến xiên hết nhà ông Nghị, cầm hung khí và một nửa tiền chôn ở ruộng nhà hàng xóm, nửa còn lại mang về, thế là 1 công đôi việc, ông Nghị ăn cứt, nhà hàng xóm cx ăn cứt, mấy ông quan kia cx tương tự, thế là xong.
Profile Image for Phuong Nguyen.
33 reviews
March 6, 2025
Cảm thấy mình thực quá may mắn vì được sinh ra khi thời thế đã đổi thay, mọi người đã trở nên bình đẳng và được tiếp cận tới giáo dục nhiều hơn. Nhưng quan lại tham lam thì thực là vẫn vậy, đời nào cũng có. Quan trên ăn quan dưới, cá lớn ăn cá bé, lợi dụng sự thật thà và thiếu hiểu biết của dân mà ăn cướp của người ta. Quá thương cho số phận của những người dân nghèo thời đó, đọc mà thấy uất thấy khổ thay cho họ.
195 reviews2 followers
Read
July 27, 2025
Mo-tip quen thuộc về cuộc sống thời phong kiến.
Nhưng lần này đọc, chỉ thấy tức vì Pha, và vợ ảnh.
Trước tiên, bắt đầu từ việc bà vợ dễ dàng đồng ý với ông Nghị chỉ vì cái tính ưa tranh đấu, không chịu nhún nhường.
Rồi tới Pha. Khi biết mình bị đối xử tệ bạc, chỉ vì bản thân dốt nát, không biết nương tựa lẫn nhau... Biết mà mãi không thay đổi. Để đến khi mất cả vợ và con... thì cũng vẫn không biết sau này ổng có thay đổi nổi không.
Profile Image for Trong An.
48 reviews1 follower
May 25, 2020
Bằng ngòi bút miêu tả chân thực và sắc sảo, tác giả đã cho chúng ta thấy đời sống của xã hội phong kiến địa chủ Việt Nam. Người dân nghèo khổ phải chịu sự áp bức bóc lột của bọn quan lại, địa chủ một cách tàn nhẫn và đẩy họ vào bước đường cùng là đi đến chỗ phá sản. Với triết lý sâu xa tác giả muốn gởi đến đó là cái nghèo, cái dốt sẽ đưa con người ta đến chỗ bế tắt không lối thoát.
Displaying 1 - 30 of 58 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.