Hãy tưởng tượng thế giới bùng nổ một dịch bệnh gọi là “bệnh trắng” (hay là bệnh Treng), khi người dân trên 50 tuổi bắt đầu xuất hiện những vết trắng, sờ vào thấy lạnh, trên cơ thể. Những vết ấy dần dần lở loét, khiến bệnh nhân bị tróc hết da thịt, bốc mùi hôi thối, trông như thể mắc bệnh hủi. Đó chính là thực tại mà tác giả Karel Capek đã xây dựng trong vở kịch “Bệnh Trắng” nổi tiếng của ông.
“Bệnh Trắng” được tác giả sáng tác vào năm 1937 như một lời cảnh báo cuối cùng trước sự bành trướng và mưu đồ chiến tranh của Đức Quốc xã (trước đó, cuốn tiểu thuyết mình cực kỳ thích của ông là “Khi Loài Vật Lên Ngôi” hóa ra cũng là một ẩn dụ để cảnh báo loài người về Đức Quốc xã, mà tới giờ khi đọc cuốn “Bệnh Trắng” này mình mới biết…). Và với mục đích này, Karel Capek đã xây dựng vở kịch xoay quanh 3 nhân vật chính đại diện cho hai hệ tư tưởng đối nghịch nhau. Một bên là bác sĩ Galen - nhà nhân đạo chủ nghĩa, mong muốn hòa bình, đơn độc trong hành trình đấu tranh của mình - đã chế ra thuốc chữa bệnh, muốn dùng nó để cứu chữa bệnh nhân nghèo và gây áp lực lên chính phủ cũng như các bệnh nhân giàu có, nắm quyền sản xuất vũ khí, để yêu cầu họ từ bỏ ý định gây nên một cuộc chiến tranh vô nghĩa khác. Bên còn lại là Cố vấn và Nguyên soái, những kẻ muốn chiến tranh vì những mộng tưởng vớ vẩn muốn “nâng cao vị thế quốc gia” do chính họ nghĩ ra; muốn tất cả bệnh nhân được chữa khỏi bệnh, nhưng lại không sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với bác sĩ Galen để có thể đạt được thỏa thuận win-win cho cả hai phía.
Mặc dù được viết cách đây hơn 80 năm, nhưng tư tưởng và những gì được phản ánh trong “Bệnh Trắng”, đối với mình, vẫn còn vẹn nguyên tính thời sự và sự liên quan ở hiện tại. Thời đại nào cũng có những xung đột trong tư tưởng giữa những nhà cầm quyền và một nhóm những người dân có tri thức, có hiểu biết về sự khổ đau của nhân loại. Những nhà cầm quyền luôn tìm mọi cách thực thi quyền lực của mình để bẻ cong ý chí, nguyện vọng của người dân, đồng thời tuyên truyền cho tham vọng của mình nhằm tẩy não đại bộ phận dân chúng. Và người dân có học thức, mà đại diện trong câu chuyện này là bác sĩ Galen, là một người lý tưởng hóa/người duy tâm (idealist), có phần hơi thơ ngây khi đứng trước việc phải thương thuyết với một thế lực có quyền và vị thế hơn mình. Tác giả đã không viết nên một cái kết có hậu, bởi vì sự thật thì, ở ngoài đời, một sự xung đột như thế cũng đã bao giờ đạt đến được một cái kết có hậu toàn vẹn đâu? Nhưng rồi một tia hy vọng dẫu mong manh nhưng vẫn luôn hiển hiện ở hai người trẻ bên phía của Nguyên soái, thể hiện niềm tin của Karel Capek rằng, thế hệ trẻ, nếu được giáo dục đầy đủ và khai phóng, sẽ luôn có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn những kẻ mà quyền lực và tham vọng đã khiến họ mờ mắt và mục ruỗng...