Trong tập sách gồm hai tiểu thuyết ngắn “Mộng Phù Kiều” và “Yêu trong bóng tối”, Tanizaki Junichiro như dẫn người đọc đi qua hai chiếc cầu: một là cây cầu đá phủ sương, nơi ký ức và dục vọng đan xen, một là cây cầu vô hình giữa bóng tối và trái tim, nơi ánh sáng chỉ còn là nhịp đập thầm lặng của tình yêu. Cả hai đều mang đậm dấu ấn nghệ thuật của Tanizaki: trầm mặc, sắc lạnh và lặng lẽ đẩy người đọc đến sát mép vực sâu của bản thể.
Mộng Phù Kiều là một áng văn đầy ám ảnh, nơi Tanizaki Junichiro lật mở những vùng sâu thẳm và mơ hồ nhất của bản thể con người - nơi tình mẫu tử, dục vọng, ký ức và vai trò xã hội chồng chéo lên nhau như những lớp sương trên cây cầu đá dẫn vào thế giới riêng của gia đình nhỏ ấy.
Tác phẩm kể về mối quan hệ đặc biệt giữa cậu bé Tadasu và người mẹ kế - một người phụ nữ trẻ vừa dịu dàng vừa bí ẩn, vừa cố gắng làm tròn vai “mẹ” vừa khơi gợi những cảm xúc bản năng bị dồn nén nơi đứa trẻ lớn dần. Khi người mẹ kế không chỉ chăm sóc Tadasu bằng tình thương, mà còn từng bước cho phép những tiếp xúc thể xác vượt khỏi chuẩn mực thông thường, tác phẩm bắt đầu mở ra cánh cửa đến vùng cấm, nơi ranh giới giữa yêu thương và ham muốn trở nên mong manh.
Không có cảnh tình dục rõ ràng nào, nhưng cái khơi gợi tò mò của truyện nằm ở cảm giác mơ hồ, ướt lạnh như sương sớm bám vào từng dòng chữ, ám ảnh, dồn nén, và không lối thoát. Việc người mẹ kế cho Tadasu “bú sữa” từ bầu ngực mình, trong lúc tâm trí cậu lẫn lộn giữa hình bóng mẹ ruột và người đàn bà trước mặt, không còn là biểu hiện tình mẫu tử, mà trở thành một hành động trộn lẫn dục cảm và khát vọng tìm về tuổi thơ.
Tanizaki không lên án, cũng không bênh vực. Ông chỉ quan sát, lạnh lùng và sắc sảo như một nhát dao mổ chính xác vào những khúc mắc của vô thức.
“Mộng Phù Kiều” vì thế không dành cho những ai muốn đọc một câu chuyện luân lý. Nó là một giấc mộng, nơi cây cầu dẫn vào bóng tối không có phán xét, chỉ có bản năng và ký ức đang thì thầm kéo ta ngược dòng.
Nếu “Mộng Phù Kiều” là một ám ảnh về bản năng bị đánh thức, thì “Yêu trong bóng tối” lại là một khúc lặng của sự tận hiến, là ánh nhìn mù lòa nhưng trái tim sáng rõ, là tình yêu không đòi hỏi hồi đáp mà chỉ cần được hiện diện như một nhịp tim dịu dàng giữa loạn thế.
Yêu trong bóng tối là một khúc tình ca u trầm vang lên giữa bối cảnh loạn lạc, nơi con người ta sống giữa gươm đao và âm mưu, nhưng lại yêu bằng sự âm thầm đến tận cốt tuỷ. Nhân vật chính là Yaichi - một người mù, sống bằng nghề phục vụ thể xác, nhưng lại mang một nội tâm sáng trong hiếm có: anh yêu phu nhân Oichi - người phụ nữ cao quý, đẹp đẽ nhưng mang trong mình số phận như một cánh hoa lạc giữa giông bão thời cuộc.
Tanizaki không kể chuyện tình này bằng những thăng hoa rực rỡ, mà bằng những khoảng tối, đúng như chính tiêu đề. Trong bóng tối của đôi mắt, của thời đại, của địa vị cách biệt, Yaichi chỉ còn biết dâng tình yêu bằng từng cử chỉ âm thầm, từng lần chạm khẽ vào cơ thể, từng khoảng lặng kéo dài khi ở bên người mình yêu mà không dám nói thành lời.
Tình yêu trong truyện không phải để chiếm hữu, không cần hồi đáp. Nó là một ngọn lửa nhỏ, không rực rỡ, nhưng bền bỉ cháy giữa màn đêm. Cũng như đôi mắt đã lụi tắt ánh sáng, Yaichi chỉ còn lại trái tim để yêu, để cảm nhận, để ghi nhớ.
Với Yêu trong bóng tối, Tanizaki một lần nữa khẳng định khả năng thấu thị sâu sắc nội tâm con người. Ông không cần những cú twist, những màn kịch tính, mà chỉ bằng một ánh chạm của lòng trung thành, một hơi thở của sự tận tụy, ông để lại một dư âm day dứt không nguôi.
Cả hai truyện ngắn như hai nửa mặt trăng: một nửa chiếu rọi vào cơn khát vô thức sâu thẳm nhất, một nửa soi lên tình yêu không lời giữa đêm dài lịch sử. Đọc xong, ta không mang theo bài học đạo đức nào cả, chỉ còn lại dư âm của hai nhịp đập, một từ bản năng, một từ trái tim, cùng ngân vang trong bóng tối kéo dài của kiếp người.