Hoàn thành cuốn sách này vào một ngày Hà Nội mưa, mùng 2 Tết. Lòng mình vẫn đang cuộn trào những câu hỏi, những niềm đau sau khi đọc chương cuối.
Đây là lần đầu mình đọc sách của Kevin Chen, nhưng ôi chao, sao lại có người viết hay như thế! Từng câu chữ của Kevin có thể ném mình lên cao, kéo mình xuống mặt đất chỉ trong vài giây. Vừa cười, vừa ngẫm sao đời lại có nhiều chuyện éo le đến vậy. Những đứa trẻ và người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy của cái đói, cái nghèo, mang trong mình những vết thương tâm lý và tinh thần thật khủng khiếp! Qua lối kể chuyện của tác giả, nỗi đau ấy lại được tung hứng qua những câu chữ thật tài tình, hài hước nữa chứ!
Một điều mình thích ở cuốn sách này là cách Kevin miêu tả, khai thác yếu tố văn hoá. Tuy Chị Cả đã ở Berlin nhưng hình như mang theo cả Viên Lâm trong vali, cứ ngỡ đã chạy trốn khỏi quá khứ nhưng thật ra vẫn còn đó những hố sâu trong lòng. Cách Kevin đan cài những dòng thời gian, những câu chuyện văn hoá lôi cuốn người đọc vô cùng, đặc biệt là những người con xa xứ. Cảm giác như đang xem một bộ phim chứ không phải đọc một cuốn sách giấy trắng mực đen.
Suy cho cùng, con người ai cũng tốt thôi, chỉ là chưa đến lúc cái xấu bộc lộ ra, nhỉ? Nhờ tác phẩm này mà mình sẽ đọc thêm những cuốn sách khác của Kevin Chen.
Lần trước đọc Vùng đất quỷ tha ma bắt, tôi cứ thấy nhức đầu suốt nửa còn lại của cuốn đó. Không gian truyện thì ngột ngạt và lắm thứ mệt mỏi. Nhưng lần này thì khác, tôi mê ngay từ những trang đầu tiên của câu truyện, những hồi ức đẹp đẽ và xấu xa từ thời thơ ấu và những khoảnh khắc bình lặng của hiện tại. Mê không gian xứ Đài với những món ăn thi thoảng lại hiện lên giữa Viên Lâm với nhịp sống chậm rãi. Mê những hình ảnh tác giả sử dụng để so sánh một cách vừa ghê gớm lại vừa ấn tượng.
[Cái chết không phải là câu cuối của cuốn tiểu thuyết, không phải là cảnh cuối của bộ phim, không phải là nốt cuối của bản nhạc.] [Thời gian là cục tẩy, bóng cây nhạt nhòa, áng mây trên bầu trời méo mó.] [Người dậy sớm trong khu phố đều là ông già bà cả, chắc là mất ngủ giống cô? Già rồi thì khó ngủ, trên thân cá voi già có quá nhiều con hà chuyện xưa bám vào, ký ức nặng nề dính chặt, ngoan cố ký sinh trong da, có muốn cũng không vứt bỏ được, làm sao ngủ đây?]
2026-13 Cách hành văn lạ lùng, câu chữ ngắn gọn, dấu câu cũng có bỏ, nhưng với kiểu đọc của mình thì thi thoảng cũng phải ngừng lại để đọc thành tiếng cho đỡ trôi chữ. Câu chuyện về 1 gia đình sống ven đường ray xe lửa ở thị trấn nhỏ Đài Loan đan xen với cuộc phiêu lưu của người chị cả ở Berlin. Có vẻ rời rạc, nhưng tới cuối mọi chi tiết đều được ráp nối lại với nhau, khít rịt. Lúc đầu mình không kì vọng gì cả, chỉ chọn đại 1 tác phẩm văn học Châu Á để đổi gió thôi, nhưng đọc xong có nhiều cảm xúc đan xen quá. Chắc phải đọc luôn Ghost town.
Aesthetically pleasing. But through the trilogy, the elements and the structures are almost the same. And in this one, the first few chapters and the last ones (before the closing part) are well written. But the “big sister traveling Berlin ” part is prolix, comparing the “good guys” part, the rythme seems unintentionally in-cohesive. The murder part came out very suddenly and didn’t play an important role.
Không thể tuyệt đối 5 sao nhưng tuyệt đối không thể chấm 4 sao. Tôi thích Kevin Chen từ "Vùng đất quỷ tha ma bắt" nhưng sau cuốn này thì tôi thành fan ông chú. Sao khai thác bi kịch mà vẫn thơ vẫn mượt như vậy nhỉ. Đọc xong chỉ thấy cô đơn quá bất lực quá nhục nhã quá khổ quá mệt mỏi quá mà sao đời vẫn đẹp quá tác giả vẫn vui tính tươi tắn quá. Ok quá đọc đi các thầy
Giống như đọc Nguyễn Ngọc Tư của Đài Loan. Câu từ đẹp, buồn, bi kịch. Dịch hay, mượt. Cách tác giả bộc lộ cái buồn qua câu chuyện kể rất nhiều cảm xúc. Kết như con sóng dâng cao nhấn chìm bất ngờ và cũng lí giải tại sao. Mọi thứ sáng tỏ thế mà vẫn man mác cái buồn. Đang không muốn buồn. Mình mà biết nó buồn thế mình không đọc.
Với mình thì quyển này kém hấp dẫn hơn Vùng đất một chút Rating này chắc do mình kỳ vọng hơi nhiều. Còn style viết của tác giả vẫn vậy. Vẫn ngột ngạt và vẫn hé lộ từng chút từng chút. Cuối truyện thì có 1 twist lớn. Đoạn đấy mình đọc còn thấy hơi buồn nôn