Trò chuyện với Vĩ nhân - OSHO
25 tuổi - Cũng như bao người trẻ khác tôi loay hoay đi tìm con đường cho chính mình, tôi tiếp thu hàng nghìn lời khuyên từ mọi phía, nào là cách sống sao cho thinh vượng, an nhiên rồi thì ý nghĩa đích thực về cuộc sống... Nhưng tiếp thu những lời khuyên đó tôi chỉ thấy quay quồng, chả biết phải làm sao cho đúng. Bắt đầu tôi tìm về cội nguồn của những lời khuyên, những người đã vẽ ra những con đường cho nhân loại tiến về phía trước... Phương Tây thấm nhuần tư tưởng Cơ Đốc giáo qua những lời khuyên của Chúa, Phương Đông lại còn đặc biệt hơn khi là cái nôi của các tôn giáo: Kytô giáo, Hindu giáo, Jaina giáo, Hồi giáo hay Phật giáo - một tôn giáo phi tôn giáo... ở một khía cạnh khác thì ta còn có Đạo Khổng, Đạo Lão... Mỗi tôn giáo hay tư tưởng đều có những Vĩ nhân đi tiên phong tìm đường dẫn lối, đặt nền móng cho tâm thức nhân loại. Nhưng khi tìm hiểu đủ nhiều tôi nhận ra mỗi người lại có một quan điểm riêng, đôi khi còn xung đột nhau về cách sống... Và một lần nữa tôi lại... loay hoay, quay cuồng tiếp. Nhưng cũng là lúc tôi hình thành cho mình thêm nhiều hơn tư duy trừu tượng, tôi không còn tuân thủ hay nhìn thực tại theo một hệ quy chiếu có sẵn nữa. Bắt đầu suy nghĩ mọi thứ với tính lỏng cao hơn, đặt câu hỏi với nhưng những gì trước nay mình luôn coi là đúng. Từ đó tôi bắt đầu góp nhặt những tinh hoa của các Vĩ nhân để lại và áp dụng lại cho phù hợp với thời đại và bản thân mình hơn.
May mắn thay tôi tìm được đến với Osho, với cuốn Trò chuyện với vĩ nhân và Đạo - con đường không lối. Với giọng văn kể chuyện duyên dáng, nhưng lại không thiếu đi những lập luận sắc bén, Osho thuyết phục tôi về những cái hay của từng Vĩ nhân, cũng như cái chưa hợp lý của họ. Chủ nghĩa phương Tây, xây dựng cho mỗi con người một cái tôi cá nhân và thúc đẩy họ phải cố gắng nỗ lực vì chính bản thân mình. Trong khi đó chủ nghĩa phương Đông lại xây dựng một cho con người cái tôi tập thể - một thứ trung hòa giữa cá nhân và tập thể. Để dễ hiểu phương Đông coi mỗi người là một bộ phận trong cơ thể, chúng ta phải hoạt tốt vai trò và trách nhiệm của chúng ta, ngoài ra chúng ta còn làm vì tập thể, vì những bộ phận khác để giúp cơ thể khỏe mạnh. Osho không ngần ngại phê phán sự cứng nhắc của Khổng Tử, rồi tán thưởng "tư duy logic điên rồ" của Lão Tử lẫn sự nổi loạn của Trang Tử... Ngoài ra Osho kể ra những câu chuyện của những Vĩ nhân, những điều hình thành nên họ, chắc nhiều bạn sẽ bất ngờ: J. Krishnamurti thất vọng vì không được lắng nghe; Socrates bị đầu độc; Friedrich Nietzsche, triết gia người Đức, bị nhốt vào nhà thương điên và bị xem là "người điên" cho đến cuối đời;... Tôi ấn tượng nhất về câu chuyện của Đức Phật, người góp công lớn tạo ra một tôn giáo phi tôn giáo,bởi vì nó không có hệ thống tín ngưỡng, không có tín điều, không có thánh thư... Ngược lại hoàn toàn với các Vĩ nhân khác khi chỉ cho con người niềm tin, lời răn để con người bám víu, thì Đức Phật "lấy đi" tất cả, để rồi lấy đi cái thứ chúng ta khó cho đi nhất - cái tôi của chính bạn. Chỉ để lại sự trống rỗng tinh khôi, thuần khiết và trong trẻo, khi đó bạn đạt được đến cảnh giới "nirvana"(niết bàn). Niết bàn không phải mục tiêu mà là sự trống rỗng sẵn có trong bạn, nó luôn tồn tại nhưng nó chỉ bị tạm che đi thôi như các đồ vật trong nhà, chỉ cần chúng ta loại những độ vật đó ra chúng ta sẽ cảm nhận được nó, rồi tiến tới cảnh giới thấu hiểu hoàn toàn bản thân... Tôi còn ấn tượng với câu nói của Đức Phật đã nói với các đệ tử của mình: "‘Nếu gặp ta trên đường, hãy giết ta ngay lập tức. Đừng bao giờ cho phép ta đứng giữa con và thực tại của con. Hãy nắm tay ta đến chừng nào con không có khả năng đi một mình và tự lập. Khoảnh khắc con có thể bước đi một mình và tự mình, hãy quên ta đi. Tiến lên. Sau đó thì đừng bám víu vào ta. Đừng cố mãi là cái bóng của ta. Nếu gặp ta trên đường, hãy giết ta ngay lập tức!"... Gần đây chúng ta được nghe nhiều về chủ nghĩa khắc kỷ của Socrates, rồi Thần số học của Pythagoras, và bạn biết tôi chuẩn bị nói gì rồi đó, những người họ Osho cũng đề cập đến. Tôi phải tự hỏi Osho có điều gì ông không biết không, vì ngoài những kiến thức trong cuốn sách này ông còn hàng trăm cuốn sách khác với các thể loại khác nhau. Qua cuốn sách Osho đã gắn kết lại các con đường của 20 Vĩ nhân lại với nhau, thành một cái bàn đồ rõ ràng hơn, rồi người tùy theo quan điểm cá nhân của mình sẽ lựa chọn ra được con đường cho chính mình và tiếp bước trên con đường đó.
Rồi câu hỏi cuối cùng đặt ra là Lịch sử chỉ ghi chép về Adof Hitler, Thành Cát Tư Hãn, Tamerlaine... - những kẻ gieo rắc đau thương cho nhân loại. Nhưng lại quên đi và không nói nhiều về Jesus, Đức Phật, Lão Tử, Trang Tử,... - những người đánh thức cả thế giới khỏi cơn mê, mang hy vọng đến cho mọi người?
Osho trả lời "Con người có thể sống theo hai cách: một là theo thời gian, hai là vượt lên trên thời gian. Lịch sử là tên gọi của cuộc sống mà chúng ta đang sống theo thời gian nó để lại dấu ấn lên thời gian. Nhưng cũng có một cuộc sống mà chúng ta vượt lên trên thời gian - nó không để lại giấu vết nào cả. Họ sống cuộc sống nội tâm, họ sống trong chính mình. Cuộc sống của họ không có một tác động hữu hình nào cả, nhưng họ đã làm biến đổi tâm thức nhân loại. Họ đã sống trong tâm thức và họ để lại ấn tượng nơi tâm thức nhân loại". Đúng như vậy! Những Vĩ nhân đã sống vượt lên khỏi thời gian vì họ vẫn còn tồn tại mãi mãi trong tâm thức của nhân loại!
Nếu có điểm trừ thì một vài Vĩ nhân viết hơn ngắn, giá như viết dài hơn thì tuyệt với, nhưng thực sự chỉ cần gợi ý câu chuyện và nêu ra những cái nhìn đặc trưng riêng là đủ rồi, sau đó người đọc thấy hứng thú với ai sẽ tự tìm hiểu thêm.
Đánh giá: 4.5/5