Không hổ danh là phần cuối, bao nhiêu bi thương đều tụ lại một mối.
Trình Thiên Lý mất rồi, ánh dương rạng ngời của căn biệt thự đã vĩnh viễn không thể nở nụ cười nữa. "Trình Thiên Lý sẽ không bao giờ có thể bước qua sinh nhật lần thứ mười tám của mình, thời gian của nó sẽ dừng lại khoảnh khắc này, không thể tiến thêm một giây phút nào." Người ở lại sẽ luôn là người gặm nhấm nỗi nhớ nhung từng ngày để cố gắng sống tiếp. Dẫu biết ai rồi cũng phải đối diện với sinh tử, nhưng cửa đúng là tàn nhẫn thật đấy, thằng bé vẫn chưa trưởng thành mà, và vĩnh viễn không thể trưởng thành được nữa. Nhất Tạ cuối cùng vẫn không thể chống lại thiên mệnh, không thể bảo vệ Thiên Lý đến khi trưởng thành được rồi.
Nhất Tạ Thiên Lý ở thế giới thực chẳng thể bên nhau, dù vậy có lẽ cửa vẫn còn thương cho những số phận bất hạnh đó, nó đã mở ra cánh cửa thứ 11 cho con người lựa chọn, trở về thế giới thực với nỗi nhớ nhung những người đã mất, hoặc sống mãi mãi trong thế giới của cửa nơi có thể chỉ là ảo cảnh nhưng có mặt tất cả những người đã bị cửa thu phục. Và Nhất Tạ đã chọn phương án hai, thế giới bên ngoài thật sự cậu cũng chẳng tha thiết gì. Từ khi còn là một cậu nhóc, cậu đã cố gắng hết sức để bảo vệ cho đứa em ngây thơ đầu óc trên mây này rồi, nỗi sợ lớn nhất từ lúc đó cho đến mãi sau này chính là mất đi Thiên Lý, mất đi ánh dương trong cuộc đời của cậu. Nỗ lực, cố gắng, thậm chí dùng những biện pháp cực đoan, nhưng vậy thì sao chứ. Chỉ cần em cậu còn sống vui vẻ thì cậu có làm ra chuyện nguy hiểm đến thế nào cũng không đáng nhắc đến. Đã mất đi một lần, tìm lại được sẽ trân trọng hơn nhiều lần, hy vọng ở thế giới trong cửa cậu có thể ở bên Thiên Lý cùng trưởng thành, vì Nhất Tạ có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng còn là một cậu nhóc chưa tròn 18 tuổi thôi mà.
“Biết rằng cửa tuy có nhiều khó khăn, nhưng cũng chính cửa đã cho cả hai có nhiều thời gian hơn, để có thể ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn. Nhưng, ân huệ rồi cũng cạn. Từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, nỗi đau đó không phải ai cũng vượt qua được.”
Thời gian có được từ cửa bản chất chính là vay mượn. Tuy vậy nhưng thế giới này tươi đẹp như thế, làm sao có ai bằng lòng nói trả là trả cho thiên mệnh được chứ. Sợ hãi, nuối tiếc, không can lòng cũng là lẽ hiển nhiên thôi.
“Trên đời này, nếu không cùng trải nghiệm giống nhau thì sẽ không có sự đồng cảm.”
“Chocolate chỉ có một thanh, hắn sẽ chia cho Lâm Thu Thạch nửa thanh, còn lại đem cất, để hôm sau đưa nốt cho Lâm Thu Thạch.” Nguyễn Nam Chúc thật sự yêu Lâm Thu Thạch bằng cả tính mạng của mình, hắn luôn xung phong đi trước khi gặp nguy hiểm, gặp chuyện cũng kéo Thu Thạch ra sau lưng, hắn như thế nào cũng được, nhưng người hắn yêu luôn phải an bình và có thứ tốt nhất.
“Cậu là đồ vô dụng, cậu không cứu được Nguyễn Nam Chúc.” Thu Thạch dùng tất cả khả năng và đã suy nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn chẳng thể lay chuyển được cánh cửa đó, người quan trọng nhất với cậu đang ở bên trong không biết khi nào sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ấy vậy mà cậu lại chẳng thể làm gì hơn. Trong khoảnh khắc đó, sự tuyệt vọng của Thu Thạch như theo những con chữ thoát ra khỏi màn hình, không từ ngữ nào diễn tả hết được sự đau đớn đó của cậu.
May mắn là cuối cùng mọi chuyện không chuyển biến theo chiều hướng xấu nhất, Nam Chúc vẫn còn con bài tẩy trong tay, cũng đúng thôi, làm sao hắn ta nỡ ra đi để Thu Thạch cô độc trên thế gian này được chứ. Sau giây phút thập tử nhất sinh đó là màn dỗ dành người yêu của cặp gà bông này, Thu Thạch giận đến mức chẳng thèm nhìn mặt người mà anh ta đã lo lắng suốt bằng ấy thời gian, thế là anh Nguyễn phải hạ mình xuống đi năn nỉ thôi, là thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch thì oai phong lắm à, cục cưng trong nhà dỗi thì cũng phải cun cút theo dỗ thôi. “Tiêu rồi, tiêu rồi. Lâm Lâm nhà mình giận thật rồi, giận đến độ không dỗ nổi luôn.” Là biên đạo tài ba đến đâu, nghĩ ra bao nhiêu kịch bản thì Thu Thạch cũng không dễ dàng bỏ qua cho Nam Chúc lần này được. “Em hứa đi, lần sau không được lừa anh nữa. Phải diễn kịch cũng ổn, hay sẽ chết cũng được, em hãy hứa sẽ nói tất cả với anh. Anh là người thân thiết nhất với em, anh có quyền được biết tất cả. Anh không cần cái gọi là chỉ vì muốn tốt cho anh.”
Cố Long Minh cũng không phải người đầu tiên bị vẻ ngoài của Manh Manh thu hút, nhưng cách thức tiết lộ thân phận lần này thì có hơi bị độc đáo quá rồi, thay gì nói thẳng ra hay lột tóc giả thì lần này anh Nguyễn chọn cách vén váy ạ. Chơi vậy rồi ai chơi lại anh nữa, còn bonus thêm một câu khiến trai thẳng nhà người ta cảm thấy như tận thế sắp đến gần luôn. Dùng chất giọng đàn ông trầm ấm trong thân hình cô gái yếu đuối cần được che chở thông báo là: “Tôi nói cậu nghe một bí mật, thật ra tôi không phải bạn gái của Dư Lâm Lâm, mà là người đàn ông của anh ấy.” Cũng may là thiên phú tinh thần của Cố Long Minh vững vàng, chứ người bình thường khó lòng mà vượt qua được cú đả kích tinh thần này.
Sân khấu lần này có quy mô lớn đấy, còn có diễn viên quần chúng báo tin cho Lâm Lâm nữa cơ. Tiểu Mạt cũng là cô gái thành thật, làm sao nhìn ra được vở kịch của chị Chúc Manh đây. “Chiều nay, lúc tôi tình cờ đi ngang tầng trên, khi đó anh không có mặt, tôi chính mắt trông thất bạn gái anh vén váy cho anh kia xem!”
“Cậu có lý do để tin rằng sau khi vén váy cho Cố Long Minh xem, tên kịch sĩ tài ba Nguyễn Nam Chúc này sẽ phấn khích hỏi thêm rằng có to không?” Quả là chẳng ai hiểu Nam Chúc hơn Thu Thạch nữa cả
“Còn làm gì nữa, đành phải tha thứ cho cô ấy thôi. Bởi vì tôi yêu cô ấy.” Yêu, nên mới nhẫn nhịn tên kịch sĩ thành tinh đó. Tên có khả năng biến mọi nơi thành sân khấu để bản thân tỏa sáng. Cũng bởi vì yêu mà Thu Thạch hết sắm vai tên trai trẻ ngoại tình với phụ nữ đã có gia đình, thì lại đến tên người yêu ngu ngốc bị cô bạn gái xinh đẹp cắm sừng, Nam Chúc giao vai gì cậu sẽ sắm cho tròn vai đó, ai biểu người yêu cậu thích chơi trò diễn kịch này đến thế chứ.
“Chúc Manh à, xin chị đừng cười nữa, chị cười trông giống thứ yêu phi hại nước hại dân lắm luôn. còn Lâm Thu Thạch chính là vị hoàng đế vì sủng phi mà trở nên hèn kém”
Thể chất Nam Chúc tốt thật đấy, không những có thể nhấc bổng Thu Thạch lên vai mà còn khiến cho cậu ta phải thốt ra câu “Lâu như thế cơ mà…”. Không phải Nam Chúc từng là một nam nhân cao ngạo, lạnh lùng, mặt không biến sắc sao, vậy mà bên cạnh người yêu một thời gian lại trở thành Chúc mặt dày rồi “Mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng không phải gì cũng nhỏ hơn đâu nhé.”, “Em muốn thử ở đây” trên bàn sách á, sao hắn ta càng ngày càng phóng túng thể không biết
Còn sinh ra thói ghen tuông vô cớ nữa cơ “Anh thích Chúc Manh hay Nguyễn Nam Chúc?” Cũng chỉ có Thu Thạch mới chịu nổi cái tính hâm dở, sớm nắng chiều mưa của thủ lĩnh nhà cậu thôi, chứ hỏi thế thì biết nên trả lời thế nào cho phải lẽ đây.
"Khi ta yêu một người thì người đó trở thành mạng sườn của ta, cũng trở thành áo giáp của ta."
Lâm Thu Thạch mới thật sự là thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch, người đã trải qua 12 cánh cửa và sau khi thoát ra thì luôn tìm kiếm một nhân vật không có thật. “Hoặc cũng có thể, Nguyễn Nam Chúc chính là cửa cấp mười hai của Lâm Thu Thạch, là kiếp nạn của cậu” Khi vừa đọc đến đoạn này mình vừa mơ hồ chẳng lẽ Nam Chúc vì không ra khỏi cửa nên mọi người mất đi ký ức rồi và chỉ cảm thấy đau lòng vì Thu Thạch mất phương hướng đến mức suy nghĩ tiêu cực thôi. Nhưng nào ngờ chính Nguyễn Nam Chúc lại khẳng định hắn chính là cửa cấp 12 chứ. Vì thế nên sự thật là Thu Thạch thật sự là thủ lĩnh, Nam Chúc xuất hiện và giành lấy vai diễn đó để dẫn dắt anh người yêu của mình á. Boss cấp cao nhất vì đi theo tiếng gọi tình yêu mà xóa cả ký ức của mọi người và cả bản thân để cày chay lại từ đầu à, chịu chơi thật đó. Plot twist không ngờ tới thật sự, dẫu biết Nam Chúc chẳng thể nào là nhân vật bình thường được, nhưng đến boss của cửa thì vẫn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của mình quá đi. Vậy ra trước giờ đánh mấy con quỷ trong cửa là đang gây hấn với đồng nghiệp của mình à, mắc cười quá vậy, còn thiết lập y chang người chơi thông thường chết trong cửa là chết thật nữa chứ, sân khấu lần này của Nam Chúc lớn đến mức phủ lên toàn bộ tác phẩm này luôn. Hắn nhảy vào cuộc đời cậu và bắt Lâm Thu Thạch sống lại cuộc đời khi còn là thiếu niên lúc cậu đã trưởng thành, vì Nam Chúc muốn có mặt trong cuộc đời của cậu, đúng là ý nghĩ kỳ dị thật đấy. Haha NPC giữ cửa cấp cao nhất lại bỏ nhà theo trai, thao túng cuộc đời của trai nhà lành, nhiêu đó là đủ cho một cái tít báo giật gân rồi.