Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Đầu tiên là mình cực kỳ thích cách cuốn sách này vào thẳng vấn đề. Mở đầu bằng việc một nữ diễn viên ba lê của vũ đoàn Takayanagi đã giết chết một người đàn ông để tự vệ. Và điều gây thắc mắc cho mọi người, người đàn ông kia là ai? Tại sao anh ta lại đột nhập vào đó? Trong khi anh ta không có bất kỳ liên hệ nào với những người trong vũ đoàn.
Phải nói là cách kể chuyện của cuốn sách này hoàn toàn cuốn hút, ngoài sự cố được cho là "tự vệ" ở phần đầu thì vẫn còn liên tiếp các vụ án xảy ra và giữ được sự căng thẳng. Mình rất ngạc nhiên và thích thú với cách lý giải cho toàn bộ sự việc, nghe hợp lý phết. Cái kết vẫn có thêm sự ngạc nhiên nữa. Đó là câu chuyện đầy những âm mưu, đố kỵ trong một thế giới đòi hỏi sự cạnh tranh khốc liệt.
Ngoài ra câu chuyện đưa người đọc đến với "thế giới ba lê" - nơi những vũ công xinh đẹp, mảnh mai với những vũ điệu cuốn hút. Nhưng có ai biết họ phải đánh đổi bao nhiêu không? Trải qua những buổi luyện tập và các chế độ ăn kiêng khắt khe chỉ để tiếp tục niềm đam mê ba lê đó. Cái cách sự đam mê và ơn nghĩa của họ kết nối với nhau thật kì lạ, họ có thể đánh đổi bao nhiêu?
Nếu tập đầu 毕业 được nhìn thấy một Kaga còn là sinh viên, thì ở tập hai này là một cảnh sát Kaga trẻ tuổi không mấy nổi bật trong quá trình phá án, Kaga dành một sự quan tâm sâu sắc cho cô diễn viên ba lê Mio Asaoka; hơi sến tí: "Anh Kaga..." "Tôi sẽ bảo vệ em," "Kaga... em sẽ không quên giọng nói của anh đâu."
Mình rất vui khi Kaga đã tâm sự cùng với người cha của anh ấy (điều mà có lẽ ai đã đọc trước tập bảy 红手指 như mình sẽ hiểu được).
Một cái chết bí ẩn, một vũ công quyến rũ, và sự thật ẩn giấu sau ánh đèn sân khấu.
Nữ diễn viên ballet xinh đẹp ra tay sát hại một người đàn ông – liệu đó có thực sự là hành động tự vệ? Trong hậu trường của Đoàn Ba lê Takayanagi, nơi các vũ công miệt mài rèn luyện để chạm đến sự hoàn hảo, một cái chết bất ngờ đã làm xáo trộn tất cả. Nạn nhân là một người đàn ông lạ mặt, bị cuốn vào thế giới khép kín đầy quyến rũ của những vũ công tài năng.
Kaga Kyoichiro – chàng thám tử trẻ đầy trực giác – bước vào vụ án với trái tim bị khuấy động bởi Asaoka Mio, ngôi sao ballet bí ẩn. Càng điều tra, anh càng bị cuốn sâu vào bi kịch được che giấu sau những màn trình diễn lộng lẫy, nơi tình yêu, đam mê và sự cô đơn đan xen trong bóng tối.
Một câu chuyện trinh thám tinh tế, đẫm chất nhân văn và đau thương – nơi ánh sáng sân khấu không thể soi rọi mọi sự thật.
Đánh giá Ở tác phẩm này, ta được chứng kiến một Kaga rất "tình". Đúng là khi yêu, ta luôn thay đổi một cách bất ngờ. Tác phẩm này hầu như xoay quanh tình yêu, thứ khiến ta hân hoan sung sướng, cũng làm ta biết đến tận cùng nỗi đau.
Ngoài ra còn hiểu thêm về vũ công, những góc khuất của nghành nghề này.
This is my first time reading one of the Kaga Kyoichiro series of Higashino Keigo. The book clearly owes a great deal to the work of Matsumoto Seicho, which might be both its biggest strength and weakness. At times it felt almost like an homage, but as a fan of Matsumoto, I didn't mind so much. Looking forward to reading 悪意 next.