Một cuốn tiểu thuyết ngắn, thích hợp để đọc trong trọn vẹn một ngày, để cảm nhận nhiều cung bậc khác nhau của tình yêu, chứ không chỉ là một câu chuyện tình đơn phương nhuốm màu hoài niệm thời đi học, để thấy lòng mình ấm áp một cách kỳ lạ trước cái màu xam xảm của tuyết rơi, trước cái cảnh hoàng hôn ngày đã tắt nhuộm bóng tối lên bãi để xe đạp nơi Fujii Itsuki nữ ngại ngùng nói chuyện với Fujii Itsuki nam về bài kiểm tra tiếng Anh cậu ấy lấy nhầm của mình, trước những hành trình cảm xúc các nhân vật, cả chính và phụ, đã trải qua để đến với một điểm mới, tươi sáng hơn, trong cuộc đời.
Đúng vậy, thực sự "Thư tình" không phải, hoặc không chỉ, nói về một câu chuyện tình yêu đơn phương thời cấp II như tôi vẫn tưởng khi thấy cái tên của quyển sách cũng như đọc phần tóm tắt ở bìa sau của Nhã Nam. Trên tất cả, "Thư tình" là câu chuyện về tình yêu: tình yêu son sắt, thủy chung của Watanabe Hiroko dành cho vị hôn phu đã khuất của mình, đến nỗi song hành với nó là nỗi buồn đau, tiếc thương khắc khoải luôn găm chặt trong tim cô, chưa lúc nào nguôi ngoai nổi; tình yêu đơn phương suốt bao năm trời mà Akiba dành cho Watanabe Hiroko, cùng bản lĩnh vượt qua mọi cảm giác dằn vặt, tội lỗi của quá khứ để đón nhận hạnh phúc mới bên người con gái mà nhiều năm về trước anh đã nhường vào tay người bạn thân của mình là Fujii Itsuki; tình yêu của người mẹ nhân vật Fujii Itsuki nữ, cũng như của người ông dành cho cô cháu gái của mình, để cứu sống cô và thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của người chồng, người cha nhiều năm về trước...
Văn phong của tác giả Iwai Shunji không quá khó hiểu như nhiều tác giả Nhật Bản khác mà tôi đã đọc; câu văn của ông không quá dài dòng, không hoa mỹ, giản đơn nhưng tinh tế đúng kiểu tư duy của người Nhật, khi đối với họ, ngôn từ cũng chỉ là phương tiện để chuyển tải nội dung, ý tưởng, và quan trọng là sử dụng ngôn từ sao cho hiệu quả, thực hiện được mục đích truyền tải nội dung câu chuyện mà họ mong muốn, không cần quá màu mè, dông dài, đa nghĩa. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là câu từ của “Thư tình” lại kém trau chuốt hơn so với những cuốn tiểu thuyết khác. Nó ngắn gọn, súc tích, đúng, và chính sự ngắn gọn, súc tích đó buộc độc giả phải đọc thật kỹ, ngẫm cho thật nhiều, vừa đọc vừa cảm nhận, vừa hình dung ra bối cảnh, để từ đó tự ngộ ra những chân lý về cuốn sách cho riêng mình (như cái cách tôi ngộ ra “Thư tình” thực chất viết về tình yêu chứ không phải một câu chuyện tình như trên đây ^^). Mà cái nào mình tự ngộ ra, tự hiểu được, thì cũng đều thú vị hơn là khi được người khác bày sẵn mâm cho ăn, nhỉ? :D
Nghe nói bản phim “Love letter” ra mắt trước khi tiểu thuyết được xuất bản, nhưng tác giả Iwai Shunji lại viết tác phẩm này để dựng thành phim, nên suy ra dù sao cuốn sách vẫn là source material, vẫn là phiên bản câu chuyện “Love letter” đầu tiên ^^ Bởi vậy dù có thấy phim trước, tôi vẫn chờ tới khi đọc sách rồi bây giờ mới dám xem phim nè he he he :D
P.S.: Trong một bức thư Fujii Itsuki nữ gửi cho Watanabe Hiroko có nhắc đến việc thư viện trường cấp II hồi đó mà cô cùng Fujii Itsuki nam học có trưng bày bộ sách “Đi tìm thời gian đã mất” của Marcel Proust. Đọc đến đây là thấy muốn ngả mũ thán phục thư viện trường học bên Nhật luôn rồi, vì đây là bộ sách thuộc hàng kinh điển (quyển đầu tiên trong bộ này đã được Nhã Nam dịch và xuất bản tại VN với tên gọi “Bên phía nhà Swann”), và mặc dù học sinh cấp II thì chắc là hiếm có em nào dám/thích/muốn mượn bộ này về đọc, cơ mà nội việc nghĩ tới và trưng bày bộ tác phẩm này trong trường học thì thiệt là những người làm thư viện trường bên Nhật cũng biết trân trọng và giới thiệu tác phẩm kinh điển cho học sinh lắm lắm ^^