“Từ Hà Bắc tới Trường An, trên những trục đường cổ, đao hỏng kích gãy và hài cốt nằm rải rác khắp nơi. Thi thoảng còn xuất hiện chó hoang tha xương người chạy dọc ven đường, nhe nanh trợn tròn cặp mắt đỏ au. Đôi khi chúng bám theo cả những người đi đường, răng nghiến ken két. Đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy thôn xóm hoang tàn, cỏ dại mọc tràn lan, cùng vài vết máu khô bám trên những vách tường đổ nát thê lương trong gió.”
“Tiếng đàn văn vẳng, trong núi như có người chết sống lại, lấy da người làm trống, lấy xương người làm dùi, gõ nhịp trống thần bí xa xăm. Lại có lân quang từ hài cốt hóa thành lửa ma trơi lấp lánh, múa lượn dưới ánh trăng.”
Đọc xong tập 3 của bộ “81 án Tây Du”, quả thật mình rất ngưỡng mộ tác giả về sức tưởng tượng và bút lực sung mãn, đã tạo ra 3 tập truyện dã sử dựa trên hành trình Tây du thỉnh kinh của sư Huyền Trang mà viết ra cả diễn biến dù hư cấu mà vẫn ngồn ngộn thông tin lịch sử-văn hoá-Phật giáo có thật.
Tập 3 dù hơi dài dòng khoảng 1/3 nội dung đầu, nhưng là tập công phu nhất, tái hiện lại song song 2 không gian khác hẳn nhau: vùng đất Thiên Trúc, Ấn, và vùng đất kinh đô của Đại Đường. Những tên gọi, địa danh, mảnh ghép lịch sử của vùng Tây Á, vốn vẫn xa lạ với nhiều độc giả Việt Nam, được kể lại rất trơn tru, mạch lạc, kỳ thú với các đời vua, các tôn giáo tín ngưỡng và phong tục đặc trưng. Tác giả phải dày công tìm hiểu bao nhiêu mới có thể dựa vào đó mà hư cấu ra một không gian rõ nét như vậy, với những con người có thật, hoặc tồn tại trong những ghi chép, dã sử đây đó.
Đọc bộ truyện dày cộm này, mình thật sự không tiếc thời gian, vì ngoài sự giải trí còn được tiếp cận thêm rất nhiều hiểu biết mới. Có thể nói bộ truyện này gần như bộ Mật mã Tây Tạng, chỉ khác đây là sáng tác dựa trên dã sử và ghi chép có thật của sư Huyền Trang, nên dù sao không gian cũng có phần nghiêm túc và nghiêng nhiều về tôn giáo hơn.
Rất đề cử bộ truyện này. Đọc xong, thật sự có cảm giác đã đọc được nhiều sách sử và đã trải qua muôn vàn mưu kế, cuộc sống, và cái chết, để hiểu sự vọng tưởng của người đời, hành trình thỉnh kinh vĩ đại, và cát bụi cuối cùng vẫn tràn ngập thế gian.
Thêm một câu chuyện tiếp nối cho hành trình Tây Du của đại sư Huyền Trang. Dường như phật pháp và chốn cung đình luôn có một mối liên quan mật thiết, vua chúa thì theo đuổi quyền lực còn tăng sư thì có khả năng thu phục lòng người thông qua thuyết nhân quả luân hồi. Mình không phải là người am hiểu nhiều về Phật giáo nhưng qua 3 tập truyện mình nhận ra một điều, bản chất của bất kỳ tôn giáo nào cũng là giúp con người ta hướng thiện, nhưng ở đâu cũng vậy có người tốt kẻ xấu. Nhiều kẻ núp bóng tôn giáo để thu lợi về bản thân mình và cũng nhiều ngươif như đại sư Huyền Trang một lòng hướng thiện với cái tâm rất “Phật”. Tập 3 này cũng chung kết cấu với 2 tập đầu vẫn hấp dẫn người đọc trong những chuyến phiêu lưu của thầy và cái kết thì chẳng bao giơf làm người đọc cảm thấy vui sướng bởi chân tướng của những điều nhiệm màu lại là những toan tính đầy thô thiển.
Đọc xong thật sự muốn ngợp chữ =)) Cho 3 ⭐️ không bằng 2 quyển đầu là thật sự có những đoạn tác giả lan man dài dòng không biết có dụng ý gì luôn á, làm cảm thấy hoang mang hết sức, mà cũng gây chán nữa. May thay gỡ gạc lại 1/3 sau cuối ~
Từ quyển 3 trở đi, cốt truyện lê thê, dài dòng, mất đi sự lôi cuốn của 2 phần trước, thiên về kể lể chuyện Đại Đường bị âm mưu lật đổ nhiều, mất đi sức hấp dẫn.
Tạm biệt không gian Tây Vực với những câu chuyện quỷ mị từ chiếc bình của vua Đại Vệ, lúc này, Huyền Trang đã thành công thỉnh kinh ở Thiên Trúc và trở thành một Đại Thừa Thiên đức cao vọng trọng. Huyền Trang vẫn thực hiện việc phổ độ chúng sinh của mình, nhưng lần này, chúng sinh cần được giác ngộ không phải là người chấp niệm vì tình, mà là các vị minh quân khao khát được trường sinh bất tử. Cuối cùng thì "liệu luân hồi có tồn tại"? Đây là tập truyện mình thích nhất trong 4 tập 81 Án Tây Du, vì nó đồ sộ đầy những kiến thức văn hoá, nhưng lối viết của Trần Tiệm cực kì chắc tay nên mình không hề bị ngợp, ngược lại mình còn thấy như bị hút vào vùng đất quỷ dị với đầy những tham vọng tội lỗi của con người lúc ấy. Ở cuối, tác giả đã trích dẫn và giới thiệu rất nhiều nhân vật có thật, điều này lại càng khiến mình có cảm giác mình đang đọc một câu chuyện thật chứ không phải fiction vậy. Huyền Vũ Môn chi biến cũng được mô tả rất cặn kẽ, nếu có thêm thắt thì chỉ là cảm xúc của Lý Thế Dân sau khi đã gi*t huynh ép cha nhường ngôi như thế nào thôi.