Nó kêu ư ử.
Thì ra tôi già bằng tuổi này rồi còn đi đánh lừa một con chó.
Kiếp con chó là kiếp khổ, thì ta hoá kiếp cho nó làm kiếp người.
Nếu kiếp người cũng khổ nốt thì làm kiếp gì cho sung sướng nhỉ?
Uống chè, hút thuốc lào, ăn khoai, thế là sung sướng.
Củ chuối, sung luộc...
Cho lão chết, ai bảo...
Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương.
Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?
Truyện ngắn của Nam Cao đượm một màu buồn, ảm đạm bởi tình tiết chậm mà thanh cao. Đoạn lão Hạc nhắn gửi ông giáo trước khi ra đi, thấy một đạo đức, một tấm lòng vàng khắc đậm tính khiêm khu, trong sạch và lương thiện. Dù đói rách vẫn không phạm một hào của con. Một tình yêu vượt lên cả hèn mọn tủn mủn nếu cần phải nhắc đến 5 cuốn sách của ông giáo. Nam Cao miêu tả cái tâm lý nhân vật chỉ bằng những đoạn trao đổi ngắn giữa người với người, mà đắt trong ẩn ý. Những bài học, những ước mơ, những lề thói đáng tự hào và học hỏi. Trớ trêu thay, người nông dân giữa cái đói nghèo thì cũng hoá kiếp như con chó kia (sigh)
Có hay không một ước vọng khát khao được sống, được làm người và được ăn thôi? Chỉ là một miếng ăn, vậy mà giống người cũng hoá tồi như một con chó.
Tự nhiên nghĩ, Nam Cao nếu đang sống, ông sẽ miêu tả cuộc sống hiện tại 2020 như thế nào? Cuộc sống của Việt Nam thời đó, nếu được quay trở lại, liệu mình có đủ khả năng mà khen ngợi các áng văn truyện ngắn của ông, hay sẽ cười sằng sặc rồi phỉ nhổ như 1 trò hề.