Ok, I quit!
2 sao cho 1/2 quyển sách. Thật lòng là mình không thể nào tiếp tục được nữa. Mình không cảm nhận được, không kết nối được với quyển sách.
Nói thế nào nhỉ. Lần cuối cùng mình cảm thấy thực sự bị lay động (hay ngôn ngữ self help là được truyền cảm hứng) là sau khi đọc quyển Hẹn gặp bạn trên đỉnh thành công của Zig Ziglar. Những quyển mình đọc sau đó đều trống rỗng. Không phải vì người viết không hay, nhưng cảm xúc lay động ấy chỉ đến có một lần, những lần sau chỉ là âm vọng mà thôi.
Khi quyết định mua quyển này, mình chậc lưỡi, biết đâu lâu lâu đọc lại sẽ khác, biết đâu tác giả mới sẽ mang lại nguồn cảm hứng mới cho mình.
Không hề nhé. Vẫn là những vấn đề muôn thuở: hãy tin vào chính mình, bạn là độc nhất, bạn là vô nhị, hãy vượt qua nỗi sợ của bản thân, hãy bước ra ngoài vòng an toàn của mình. Nói thật, mình không cần xách tiền đi mua sách thì vẫn có thể đọc được những bài viết tương tự trên Medium. Vấn đề nữa là, ai nói mà chẳng được nhỉ. Ờ thì mình độc nhất, biết rồi, rồi sao nữa? Cảm giác như tác giả không thoát ra được vai trò diễn thuyết của mình. Tác giả cứ thuyết còn mình ngồi nghe, đọc sách xong thì gập sách lại. Hết chuyện. Chưa đủ để búng đít mình lăn đi, chưa đủ để bắt mình thay đổi.
Một chuyện càng phải nói đến là cách dịch. Mình không thích đọc sách self help vì cách dịch thường rất khô khan sáo rỗng. Có thể vì tiếng Việt chưa có đủ từ ngữ tương ứng trong lĩnh vực này. Nhưng cách dịch trong quyển này làm mình phát bực, phát bực luôn á. Mình không so với bản chính nên không bàn về chuyện đúng sai, nhưng một phần mình không kết nối được với quyển sách là vì câu cú rất khô và thiếu liên kết. Một số chỗ mình phải đọc đi đọc lại mới thấm (khó thấm không phải do thâm sâu gì mà là do chẳng hiểu câu đang nói về chuyện gì cả).