Chúng ta có ba nhân vật: một anh chàng đồng tính, người vợ và người yêu của anh ta. Giờ thử tưởng tượng ra vài kịch bản cho câu chuyện của họ nhé.
Nếu bạn chuộng phong cách ngang trái éo le, câu chuyện sẽ là: Anh ta vì muốn che giấu giới tính thật của mình, cưới đại một cô theo ý bố mẹ – một cuộc hôn nhân không tình yêu. Một cách thường xuyên, anh vẫn qua lại với người tình, để cô vợ “nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa…” Hê, tôi đọc vài ba truyện ngắn made-in-Vietnam tương tự thế ở đâu đó rồi thì phải.
Hay sẽ thế này nhỉ? Khi bạn là “hủ” thì chẳng khó để hiểu. Ừm, ý tôi là cô gái đó là một hủ nữ và, bạn biết đấy, phát cuồng lên vì cuộc tình ngọt ngào của hai chàng trai trẻ. Rồi có lẽ hàng ngày cô nàng sẽ chứng kiến một lô lốc những tình huống hoặc hài hước hoặc đáng yêu nào đó xảy ra giữa chuyện tình của họ, với con mắt hấp háy những trái tim… Đúng rồi, tôi chính là đang mô phỏng đặc sản đam mỹ của văn học mạng Trung Quốc.
Thế còn khi họ là người Nhật, câu chuyện có thể diễn ra theo kiểu nào?
Phòng khi bạn hỏi, câu trả lời của tôi là: theo kiểu của Ekuni Kaori, kiểu của Lấp lánh.
Là sao cơ?
Là kiểu dễ chịu, đơn giản.
Là kiểu làm tâm hồn thấy thảnh thơi thay vì day dứt, trái tim thấy nhẹ nhõm thay vì quằn quại, còn não bộ thì thấy việc ít nếp nhăn quá lúc này cũng không hẳn là vấn đề quá đỗi vĩ đại.
Tĩnh lặng, như khi bao quanh tôi là nước.
Shoko nghiện rượu, Mutsuki là đồng tính nam. Họ mới lấy nhau, sống trong một mối quan hệ vợ chồng kỳ lạ, không sex. Shoko thường thích nghe chồng kể chuyện về người yêu của mình: Kon. Shoko chấp nhận mối quan hệ tay ba ấy, mặc dầu cho đến một ngày cô nhận ra rằng cô đã yêu Mutsuki thật sự đồng thời với những cảm xúc nóng nảy, cay nghiệt mỗi ngày một nhiều mà cô biết không phải do chứng nghiện rượu và thần kinh yếu của mình gây ra. Nhưng tình cảm giữa Mutsuki và Kon lại không phải là điều cô có thể xen vào…
Vậy là đủ để ai chưa đọc Lấp lánh nắm được toàn bộ nội dung câu chuyện. Nhưng bạn chẳng vì nhiêu đó chữ mà thích cuốn sách này luôn được đâu, nhỉ!
Shoko
Khi nằm đong đưa hết cỡ trên chiếc võng mắc giữa hai cây phi lao, trong tôi nổi lên các đối cực: vừa phấn khích vừa sợ hãi; nửa muốn tiếp tục nửa muốn dừng lại. Shoko dường như cũng đang đu mạnh trên một chiếc võng vô hình. Mâu thuẫn – đó có lẽ là thứ luôn lởn vởn trong cô khi bị đẩy vào tình trạng hôn nhân đầy bất thường với người cô yêu nhưng lại không thể yêu cô ấy.
Shoko là người phụ nữ trưởng thành, người thích việc là phẳng dra giường cho chồng trước khi đi ngủ; người che chở Mutsuki trước sự tức giận của bố mẹ mình khi họ phát hiện ra anh không “thẳng”; người hàng ngày phải đối mặt với một hệ thần kinh lúc nào cũng trong tình trạng chông chênh và chứng nghiện rượu. Cùng lúc, cô tuyệt đối là đứa trẻ con ăn vạ đòi Mutsuki kể chuyện anh và Kon, dằn dỗi anh chẳng vì lí do gì cả, hát hết cả hơi cho một bức tranh nghe, và lập biểu đồ thời gian cho con cá vàng bơi trong bồn tắm.
Shoko yêu Mutsuki mà không yêu cầu anh phải bỏ Kon. Thậm chí đã có lúc ngược lại, cô gần như biến thành một con hổ hung dữ giơ những cái vuốt sắc nhọn về phía Mutsuki khi anh để Kon bỏ nhà đi.
Không phải cô vui vẻ với mối tình tay ba này, buồn là đằng khác. Nhưng Shoko không đòi hỏi ở chồng điều gì cả. Nhất là sex, đặc biệt là sex. Lí do? Vì quá yêu Mutsuki nên sẵn sàng chịu đựng để được ở bên anh? Vì quý Kon? Vì thần kinh cô có vấn đề?…
Có thể là vì tất cả các lí do trên, có thể chẳng trúng cái nào sất. Tôi chỉ đang đoán mò thôi. Nhưng dù lí do là gì, quyết định “chấp nhận” của cô vẫn cần một sự can đảm và vị tha không hề nhỏ.
Ôm nước. Cứ ôm vào, dù chẳng giữ được gì nhiều hơn những dòng nước chảy lọt qua kẽ ngón tay!
Mutsuki
Đàn ông đẹp trai, công việc ổn định, tính tình hiền hòa, ưa sạch sẽ, chu đáo, lịch thiệp… Mutsuki hẳn là hình mẫu hoàn hảo cho giấc mơ hôn nhân với phái nữ. Trừ việc anh không hề hoàn hảo cho khía cạnh “với phái nữ” đó tí nào.
Ở bên Shoko, Mutsuki là một người bạn, một chỗ dựa tinh thần hơn cả tốt. Ở bên Kon, anh là người bạn trai đáng tin cậy.
Trong mối quan hệ vợ chồng bất đắc dĩ, dường như người nhường nhịn luôn là Mutsuki mỗi khi Shoko trở tính. Việc đó thì diễn ra thường xuyên và quen thuộc đến buồn cười. Cái vẻ chăm bẵm, ân cần đó mà giống một người chồng ư? Giống anh trai tốt thì có! (Chỉ cần đừng khiến tôi yêu, giá như có một người anh như Mutsuki thì tuyệt thật!)
Với Kon thì khác hẳn. Mối quan hệ giữa Mutsuki và Kon không phải là trung tâm của câu chuyện, vì thế cũng không được khắc họa nhiều. Tuy nhiên tôi luôn cảm thấy một cách chắc chắn rằng, nếu nhìn vào mắt anh khi anh kể với Shoko về Kon, tôi sẽ thấy đôi mắt ấy sáng lấp lánh những yêu thương không cách nào gọi tên hết. Đó là thứ yêu thương tĩnh tại nhưng vững chắc vô cùng.
Nhưng, chính sự ôn hòa đó cũng là thứ đẩy Mutsuki vào thế tiến thoái lưỡng nan trong mối quan hệ tình cảm khó gọi tên này.
Cái gông nước, vô định hình nên đeo khi người vào, dẫu không thít chặt nhưng không dễ thoát.
Kon
Không hiểu sao cậu làm tôi nghĩ ngay tới cụm từ “người tình bé nhỏ”, dù phải nói rằng cá tính kì quặc của cậu chẳng hề nhỏ chút nào.
Kon ít tuổi. Kon ngang ngạnh, hơi nổi loạn, bất cần… À, tới đây thì đến lượt tôi kì quặc rồi. Tưởng tượng nổi không – tôi liên hệ cậu ta tới nàng thơ Lolita của Humbert Humbert(*) cơ đấy. (Đôi khi cái trí tưởng tượng của bản thân cũng làm tôi phải 45 độ nghiêng mình kính nể!) Nhưng dù thế nào thì tôi cũng đang nói dở về Kon cơ mà nhỉ.
Kon tuồng như không theo một khuôn khổ nào cả. Cậu tự do và tươi trẻ đến làm tôi phát thèm lên. Không bao giờ ngại ngùng về sự có mặt của “tình địch”. Thản nhiên và một cách chủ ý gọi đồng nghiệp của Mutsuki là tiểu thuyết tình ái ba xu khoa sản…
Trẻ con to đầu và toàn trò láu cá, nhưng rõ ràng những trò đùa của cậu không hề có chỗ của sự ác ý hay ngu ngốc hay dại dột. Cậu cần được che chở nhưng tuyệt nhiên không phải là kiểu sống lụy vào Mutsuki. Ngược lại, tôi e rằng cuộc sống của Mutsuki, và kể cả Shoko nữa, sẽ chao đảo nhiều nếu Kon biến mất.
Vậy nếu bạn cảm thấy yêu quý “người tình bé nhỏ” này, tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu. Vì tôi ấy à, tôi cũng thích cậu.
Nơi nước chảy, nơi kết thúc, nơi bắt đầu…
Lấp lánh
Nếu có một đề bài yêu cầu liệt kê ra những điểm tôi ấn tượng về Lấp lánh, bài làm của tôi đại khái sẽ là thế này:
Shoko thắc mắc, phải chăng phải có một lí do để ai đó trở thành một người đồng tính. “Kon” là câu trả lời của Mutsuki, có thể ngắn gọn và chẳng-còn-gì-phải-bàn-cãi hơn nữa được sao?
Ai bảo Shoko không có người tình nào? Tôi cho là nhầm hẳn! Không phải Hanegi-người-yêu-cũ đâu nhé. Cô có người tình, một người đàn ông câm lặng, luôn được (bị) cô hát cho nghe. Tội nghiệp ông ấy – người đàn ông màu tím vẽ bằng màu nước có bộ râu dài! (Ý nghĩ này khiến tôi khoái kinh lên được.)
Một cây ngọc giá bị nghiện hồng trà; những con sư tử bạch tạng, ăn cỏ, có bộ bờm phất phơ tuyệt đẹp khi chúng vươn mình trên những mỏm đá xa xôi, và chết sớm vì ốm yếu.
Chuyện làm tình của Mutsuki và Kon, theo cách nói của Mutsuki, là cái sống lưng thẳng tắp và có mùi Coca của “người tình bé nhỏ”. Thật gợi tình và lại chẳng thô tục!
Và…
Khi đọc tới chỗ Shoko tìm tới Kaki hỏi thử xem có thể nào “tạo” ra được một đứa con của cả Mutsuki và Kon bằng cách trộn tinh trùng của hai người lại khi tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm được hay không, như là có một cái gì đó trong tôi bung ra. Cái đó vừa giống cái bật cười, vừa giống một sự kinh ngạc nhè nhẹ.
Chẳng mấy liên quan, tự nhiên tôi nghĩ đến Rachel Berry trong Glee, một cô gái rất tài năng có hai người cha đồng tính. Không biết con của ba người – nếu điều đó là có thể – sẽ như thế nào?
Rót ra một muỗng, thấy lấp lánh chảy quanh!
***
Lấp lánh không thể coi là câu chuyện hoàn chỉnh của Shoko, Mutsuki và Kon. Cuốn sách nhỏ với khổ chữ to đùng ấy chỉ xem là một lát cắt rất mỏng, rất mỏng trong toàn bộ câu chuyện. Mà chỗ kết cũng kể như là một sự bắt đầu được đi.
Thật lòng nào! Tôi thừa nhận, mình không bị cuốn sách làm cho mê mệt. Không hề giống cảm giác mà văn của Murakami, Ishiguro… hay bất cứ ai khác mang lại. Nói rằng “Tâm hồn nghèo nàn một cách thường trực của tôi, trong một chốc, bị Lấp lánh kéo tuột về phía những vì sao, bị móc lơ lơ lửng lửng ở đâu đấy trên dải Ngân Hà, nhẹ bẫng đi và hơi huyền hoặc… – chắc đúng hơn ấy nhỉ.
Đến cuối cùng, ai nói câu chuyện là nỗi buồn ám ảnh không dứt, tôi sẽ đứng sang phía đối diện. Với tôi, Lấp lánh chẳng vương buồn. Ít ra, cho tới hết lát cắt này là vậy. Ít ra, cho tới hiện tại, khi ba ng��ời bọn họ vẫn ở bên nhau thành thật vui vẻ, là vậy.
***
Tóm lại đến cuối cùng, cái gì “lấp lánh”?
Thú thật thì tôi cũng… chịu, vì không hiểu rõ lắm ý đồ của Ekuni Kaori. Nhưng cứ cảm thấy như có những đốm sáng gần xa suốt từ đầu đến cuối.
Thế thì ta nói liều một phen vậy: tất thảy đều lấp lánh xa gần!
(*) Hai nhân vật chính trong tiểu thuyết Lolita của nhà văn Vladimir Vladimirovich Nabokov.