Archimedes Thân Yêu là câu chuyện tình yêu giữa hai con người kì lạ.
Anh ấy là nhà logic học có chỉ số thông minh cực cao - Ngôn Tố (nghiêm túc) - cái gì cũng biết, chỉ không biết tình cảm.
Cô ấy là nhà sinh vật học có chỉ số thông minh hơi cao - Chân Ái (tình yêu chân thành) - cái gì cũng tốt, chỉ là lắm lúc hơi xuất thuần, nói thẳng ra chính là phản ứng chậm.
Ngôn Tố tài hoa và chính trực, rạng rỡ như ánh mặt trời. Chân Ái trong sáng và kiên cường, cho dù người ta gọi cô là đứa con của ác ma cũng không thể làm vấy bẩn trái tim lương thiện. Trải qua sinh tử, họ đã nghiêm túc đặt mình vào tình yêu chân thành, với nhau!
- Ngôn Tố nói: "Anh nguyện ý nắm tay em, dẫn em ra khỏi kí ức u ám. Cũng nguyện ý để em nắm tay anh, dẫn anh ra khỏi thế giới cô độc!"
- Chân Ái nói: "Em rất thích anh, cũng rất thích bản thân em khi ở bên anh!"
Với họ, Lọ Lem hay Bạch Tuyết đều không phải chuyện cổ tích, Archimedes mới là cổ tích. Vì vậy, đây là một cuốn ngôn tình + trinh thám - gọi là Archimedes Thân Yêu - có Ngôn Tố, có Chân Ái ~
CÓ SPOIL NỘI DUNG, REVIEW MANG TÍNH CHẤT BÀN LUẬN NỘI DUNG TRUYỆN!
Cửu Nguyệt Hi vẫn luôn là một trong những tác giả ngôn tình Trung Quốc mình yêu thích nhất, từ văn phong trau chuốt mượt mà, đến cách xây dựng nhân vật rất tỉ mỉ, rất đáng yêu, cũng rất đáng thương. Những dòng dưới đây là suy nghĩ mình muốn lưu lại sau khi hoàn thành bộ truyện lần thứ hai ở tuổi 18.
Nhìn chung, "Archimedes thân yêu" là một tác phẩm ngôn tình trinh thám tiêu chuẩn. Hai nhân vật chính là Ngôn Tố - nhà logic học, cố vấn thiên tài của FBI, và Chân Ái - nhà dược học, sinh vật học phi thường đang chạy trốn khỏi sự cầm tù của tổ chức ngầm. Tương tác giữa nam nữ chính rất đáng yêu, một Ngôn Tố IQ cao ngất ngưởng nhưng EQ chạm đáy, có chút độc mồm độc miệng, đang học tập từng chút một để yêu một Chân Ái thân mang chất chồng những bí ẩn và tổn thương. Hành trình họ cùng nhau vượt qua thảm án, chạm đến cái cảnh giới "tương hợp về mặt tinh thần", cùng nhau chữa lành tâm hồn mình... Tất cả đều hiện lên một cách cuốn hút, hợp lí mà không hề dễ đoán, đan xen nhiều yếu tố trinh thám kịch tính, lại hài hoà không tưởng với những pha tán tỉnh không hề gượng gạo.
Có lẽ do mình ở lần đọc này đã không còn yêu thích những điều siêu thường, nhiều tình tiết trong truyện khiến mình lấn cấn rất nhiều. - Thứ nhất, tác giả khắc hoạ năng lực của nhân vật chính cùng bối cảnh tổ chức S.P.A có phần quá mức phi thực tế: một nhà logic học không gì không thể suy luận ra, từ những tình tiết nhỏ nhặt đến vụn vặt; một nhà khoa học thiên tài từ lúc 7 tuổi đã chế tạo thành công những loại độc hoá học bao người lớn bó tay; một tổ chức được miêu tả như cắm rễ và sắp huỷ diệt cả thế giới... - Thứ hai, cách dùng tiếng Anh đặt tên của tác giả rất trẻ con, nếu không muốn nói là trẻ trâu như teenfic. Để phù hợp với bối cảnh không gian, Cửu Nguyệt Hi sử dụng nhiều Tiếng Anh và Tiếng Pháp, nhưng không khéo thì vụng, cũng dễ hiểu. - Cuối cùng, mình không thích phần ngoại truyện, không thích đến mức không muốn đọc kĩ. Bối cảnh truyện xây dựng quá mức tuyệt đối khiến việc hợp lí hoá một cái kết trọn vẹn là điều khó khăn (sự khổng lồ và tàn nhẫn của S.P.A sao có thể buông thả Ngôn Tố và Chân Ái sống tiếp một cuộc đời bình dị như thế, những rắp tâm lợi dụng tài nguyên của CIA sao có thể lơi lỏng Chân Ái đến vậy?)
Với mình, câu chuyện này dừng lại ở khoảnh khắc Chân Ái trở về, gặp lại Ngôn Tố đã mất đi kí ức vẫn đang tìm kiếm một bóng hình trong vô vọng, cùng dòng chữ trên nền tuyết gợi nhiều liên tưởng về Arthur - "For you, a thousand miles", mới là thoả mãn nhất.
Chợt nhớ lại những năm học cấp 2 rong ruổi trên mấy trang mạng review tiểu thuyết ngôn tình rồi bỗng dưng được biết đến Hệ liệt Thân yêu của Cửu Nguyệt Hy. Đây đương nhiên là cuốn mà mình mê nhất trong Hệ liệt. Hồi đấy còn mộng mơ, tưởng tượng nên nhập vào đầu không biết bao nhiêu là tiểu thuyết lãng mạn (đọc nhiều quá và hậu quả là tăng độ cận thị lên trông thấy, bây giờ cũng hơi hối hận về thời đấy), nhưng không thể phủ nhận rằng đây là cuốn ngôn tình (xen lẫn yếu tố trinh thám) hay nhất mà mình từng đọc. Trời ơi mình phải gọi là đắm đuối con cá chuối với 2 tập Archimedes thân yêu luôn. Văn phong mượt mà, lãng mạn có; hài hước cũng có; mạch lạc logic có nốt. Mặc dù nó được viết ở thể loại ngôn tình nhưng những vụ án đi kèm không hề thua kém tác phẩm trinh thám mà ta thường đọc.
Anh nam chính Ngôn Tố thông minh hết phần người, ưu tú trên nhiều lĩnh vực, "mỗi tội" ưa sạch sẽ quá mức và tính cách hơi kì dị và... đó chính là lý do mình đặc biệt thích ảnh :)))
“Cô không thích hợp với màu xám, mang thật khó coi, trông giống một con bọ khô.” ........... “Còn chưa ăn thức ăn đã uống nhiều rượu như vậy… Chẳng lẽ cô là tác giả của quyển sách kia sao?” “Quyển sách nào?” “Bí quyết tuyệt vời để chết sớm.” ............ Chân Ái thì trong sáng, lương thiện và chị ấy có quá khứ không mấy yên bình. Câu chuyện tình của hai người đầy thử thách khó khăn nhưng thật chân thành và bền bỉ, cùng với những vụ án gay cấn muốn ngừng đọc mà cũng không được.
Mình đánh giá 4 /5 sao vì một vài chi tiết tình cảm mà mình không tiện nói ở đây, cùng với một vài chi tiết phi thực tế. Nhưng tóm lại thì cuốn này vẫn RẤT hay. Hãy đọc ngay nếu bạn quan tâm tới tiểu thuyết ngôn tình có xen lẫn yếu tố trinh thám.
Truyện hay, lôi cuốn, tình tiết logic, phân tích chặt chẽ, Archimedes thân yêu là truyện ngôn tình trinh thám hay nhất mình biết. Ngôn Tố rất thông minh và nhạy cảm, xem một video bạo dâm cũng có thể suy ra được có mấy người quay, mục đích thật của video; nhìn một người võ sĩ quyền Anh có thể đoán ra nhà anh có nuôi cún; nhờ một từ ngữ trong câu nói cũng có thể suy ra ai có quan hệ với hung thủ;...vv. Đặc biệt là anh không bị ảo tưởng như nhiều nhân vật ngôn tình bình thường, anh nghiêm khắc và biết nhận sai "sẽ có 1,2 điểm sai", anh biết mình yêu ai sẽ thẳng thắn thổ lộ. Chân Ái dù bị hành hạ, giam cầm bởi chính mẹ mình từ nhỏ vẫn giữ tâm hồn lương thiện muốn cứu người, tin tưởng vào lương tâm con người, lúc mạng sống bị đe dọa vẫn dũng cảm chỉ tay đòi bắn hung thủ... Nhưng, kể từ sau chương phá án ở lâu đài gặp A thì mình không đọc nữa, vì đoạn sau xàm quá. Nhưng các bạn thích trinh thám cứ đọc thử phần đầu đi, đảm bảo sẽ ngạc nhiên khi nhận ra một tác giả ngôn tình lại có thể suy nghĩ và xây dựng nên những tình tiết, nhân vật tinh tế như vậy. Cho 3 sao rưỡi.
Ttruyện về Ngôn Tố- Chân Ái nhưng có kết thúc thật muốn cắt cổ tác giả. Ám ảnh quá, không muốn đọc lại nữa. Đây là cuốn truyện cuối cùng trong series "thân yêu" của Cửu Nguyệt Hiiii, là cuốn truyện hay nhất trong 3 cuốn nhưng lại đau buồn nhất. Chân Ái-Tình yêu chân thành nhất của Ngôn Tố. Ngôn Tố-Người hiểu và luôn bảo vệ Chân Ái, sau này không nhớ đến khuôn mặt của cô nữa, chỉ nhớ được người con gái a yêu chân thành là Ai, nhưng anh vẫn luôn đi tìm kiếm cô khắp thế giới mặc dù không biết cô tên gì, khuôn mặt ra sao và không biết cô ở đâu.
Với mình thì đây là lần đầu đọc thể loại trinh thám của tác giả Trung Quốc viết. Pha giữa chất ngôn tình, lãng mạn, với dữ dội, rùng rợn. Có lẽ phải để mác tuổi cho quyển này. Nhân vật chính được xây dựng quá đặc biệt, chắc chắn sẽ có 1 không 2 luôn. Nghe nói tác phẩm này đạo truyện tranh Conan về nhân vật Haibara Ai, ồ cái tên cũng giống nhợ... Nhưng phải công nhận là viết tốt, rất cuốn, trừ câu chuyện trong lâu đài hơi dài dòng và không thú vị bằng những phần khác. Giọng văn hóm hỉnh, dịch giả dùng từ đa dạng. Tóm lại với một đứa mê trinh thám như mình thì quyển này đáng đọc nha!
trời mẹ những năm cấp 2 đọc cuốn này thấy hay và buồn nhưng giờ đã đi làm r đọc lại thấy quá nhiều lỗ hồng ở phần sau câu chuyện, cái kết chưa thoả đáng. nh thứ chưa lí giải ví dụ như tổ chức SPA sau vụ việc đó ra sao, Chân Ái vẫn phải sống chui lủi cả đời hay sao, A và B có kết thúc k rõ ràng dù hai tên đó tội nặng nhất, chưa kể ngoại truyện ối dời ơi nữa :))) đọc mà tức so với bộ này thì bộ Freud hay hơn, thực tế hơn, đề tài gần hơn so với ng đọc, bộ Archi này CNH viết nửa cuối ố dề quá 😂
Là một trong những bộ ngôn hay nhất mình từng đọc. Không sướt mướt bi luỵ, không hường phấn. Archimedes là 1 trong 2 bộ ngôn mình thích tất cả dàn nhân vật. Đọc truyện chắc cùng tầm 10 năm, không biết bao nhiêu bộ qua tay rồi nhưng đến bây h khi đọc lại, Cửu Nguyệt Hi và Đinh Mặc vẫn là tác giả thành công nhất trong lòng mình, chưa từng thay đổi.
Truyện hơi rối, nhiều lúc đọc giải thích chả hiểu gì. Nhân vật bị buff quá đà, cứ dòng lại một dòng tự khen IQ mình tuyệt đỉnh đọc phát mệt. Cái kết nhanh và gượng. Đọc xong vẫn k hiểu Archimedes liên quan gì đến đây.
Theo mình thì đây là 1 quyển đầu voi đuôi chuột. Tác giả xây dựng 1 số tình tiết quá là phi lí. Còn cái kết thì thôi bực khỏi nói. Rất hối hận vì thức đến tận 3h sáng đọc quyển này. Đáng lẽ cho 4* đấy nhưng mà không thẩm nổi quả kết, nhất là khi tôi anti cứng 2 nv nam phụ 🙂
Chân Ái cùng Ngôn Tố, câu chuyện của họ như bản nhạc khiến người khác lạc vào, khiến độc giả ngẫm nghĩ, cái kết của chuyện không thể chiều lòng được hết độc giả.
“For you, a thousand miles.” Mê A và B nếu 2 anh hiểu được yêu Chân Ái là gì. Thật tiếc anh là nam8. Còn Ngôn Tố và Chân Ái thì phải nói là quá hoàn hảo 1000% không còn gì để nói nữa :)