'We looked like the perfect young family, something out of a magazine, in shades of marshmallow pink...' A photograph. The father smiling beside his new car, the mother pregnant and radiant, the little girl placing cuddly toys in the cot for her new baby brother. All we see is the happiness. 'We don't see my mother. We don't see the lies.' But behind every picture there is a story. And behind that story, there are others. Every family has its secrets. When Antoine was young, he believed in love at first sight. He finds the woman of his dreams, Nathalie, and has two children. But when Antoine's life implodes, he does something unspeakable. Antoine's journey to come to terms with what he has done will take him across seas and continents, deep into his own heart and the hearts of others. Because in order to find true happiness, you have to know where to look...
Grégoire Delacourt est un publicitaire et écrivain français né le 26 juillet 1960 à Valenciennes.
Il publie son premier roman à l'âge de cinquante ans en 2011: "L’Écrivain de la famille" puis, en 2012, son deuxième roman est un bestseller "La Liste de mes envies" traduit dans 35 pays.
Son troisième roman, "La Première chose qu'on regarde", sort en avril 2013 et, outre un procès avec Scarlett Johansson qui se voit déboutée de toutes ses demandes mais obtient néanmoins 2500 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, s'écoule à plus de 150 000 exemplaires. David Baron, producteur des films Harry Potter, acquiert les droits pour le cinéma.
Suivent ensuite "On ne voyait que le bonheur" en 2014, "Les Quatre saisons de l’été" en 2015, "Danser au bord de l’abîme" en 2017 et "La Femme qui ne vieillissait pas" en 2018
Grégoire Delacourt remporte plusieurs prix en France et en Europe (en Allemagne plusieurs de ses livres se classent dans le Top 10 de la liste des bestsellers du Spiegel). "On ne voyait que le bonheur" figure sur la première liste du Prix Goncourt et entre sur la deuxième Liste du Prix des Libraires 2015. Il arrive deuxième au Goncourt des lycéens.
L'écrivain bénéficie également de l'adaptation de ses oeuvres au théâtre et au cinéma.
ترى بكم تقدر قيمة حياتنا " ؟؟ " ما يحدث لنا في حياتنا من خيبات وانكسارات ..و تلك الأمور التي قد تحدث بصغرنا ..خارج تصرفاتنا وما يترب عليها من أفعال مدى الحياة ما حدث في الصغر هل من الممكن تجاهله وإعادة بناء مستقبل كما نتمناه هل من الممكن أن نطوي صفحة الماضي دون أن نجتر كل الأمور السيئة التي حدث لنا ..أو هل يكون المستقبل استمرارا لما قد عشناه ؟ كم من الأخطاء اقترفناها في الماضي ستترتب عليها أفعالنا في المستقبل والأهم إلى متى ..؟ !! ومتى ستغلف حياتنا السعادة الأبدية لم أكن أرى إلا السعادة رواية تتحدث عنا.. عن العائلة .. الحب .. صفعات الحياة وآلامها.. في الصغر والكبر .. عن تلك الأخطاء التي قد نكون جزء منها بشكل أو بآخر في الصغر ..وتمتد لنا وتغلب حياتنا وحياة أطفالنا إلى الأبد ..ولكن في النهاية لابد أن نرى السعادة ..لابد
I read this from start to finish on a bus to Paris while watching the sun slowly rise on a beautiful winter morning. The near-perfect reading conditions might have influenced how deeply I fell in love with it, but since the same happened with every other Delacourt I read so far, I think it's fair to say that that's not the case. Delacourt writes some the most quietly melancholy fiction I know. I read about a third of this with tears in my eyes, but I never wanted to stop because his language is just so damn beautiful. Since I've decided to spend 2016 reading only female authors, I am very glad that I picked him as my last male one for a while, and my final book of the year.
الجبن والخوف ثيمة أساسية في هذه الرواية. علاقات بُنيت على سذاجة البدايات، وأصبحت أهون من أن تصمد أمام المحن، وأعجز عن الثبات حين تميد الأرض من تحتهم، فكان الهروب هو حلها الوحيد. تغلق الباب ورائها لأن هربا من أسى جماعي لا يُحتمل، تقرر التخلص من اللعنة المتوارثة برصاصة مسدس ثم تبرر ذلك باسم الحب !. يتحمل الصغار حماقة الكبار، ويحملون في ذاكرتهم صور الوهن والخذلان، ثم يقضون العمر كله في محاولات للتعافي..
ولكن المغفرة تجد طريقها إلى النفوس كل مرة، أكان ذلك بداعي الحنين أو استيعاب للضعف البشري، لكنها تضل مغفرة متوجسة وخائفة من معاودة الخيبة، وتحمل معها شرخ الطفولة...
تأسرني وأبغضها في نفس الوقت تلك الروايات التي تُظهِر الجانب المُظلم للحياة، تشوهات النفس التي تتخلف من طفولة ومراهقة كان الرفض هو أساسها والاحتياج للحنان والاحتواء غائب. رواية نفسية من الدرجةِ الأولى تتلاعب بقوانين الحياة وكم تساوي من أيامٍ وأموال؟ صراعات وحيرة، تغضب من المجرم ولكن تراه هو الآخر ضحية لتفرقٍ، لكونه غير مُرحب به، وكان أكثر جبنًا من الاعتراض وحين ثار الكلام بداخله كل الامور حوله تحطمت!
الرواية تلك تركت بي اعتراف كنتُ أهرب منه طوال أعوامٍ لكنها صفعتني، وتيقنت أنَّ حياتي هي ساحة حربي إما أن أرى النيران والخراب، وإما أن أنظر وأتنفس الحرية وأراها في كل الأمور السيئة. فالقرار ملكٌ لنا، واختياراتنا طريقنا فلنحذر.
ملحوظة: الترجمة سيئة كادت أن تُفقدني الشغف لاستكمالها. تمت.
الكاتب من مواليد فرنسا سنة 1960 ما لقيت عنه معلومات كثير حتى بالويكيبيديا كله مكتوب بالفرنسي, فهمت إنه حاصل على بكالوريا من ليل وأنشأ هو وزوجته وكالة خاصة كانوا يتعاملوا فيها مع أسماء تجارية، بيع من رواياته ما يتجاوز النصف مليون نسخة من لائحة رغباتي لوحدها وإله غيرها مجموعة أعمال، حاصل على عدة جوائز منها جائزة أفضل رواية عام 2014،هاي روايته الثانية المترجمة للعربي ولائحة رغباتي انعملت فيلم...
أجمع النقاد على إنه سر نجاح لائحة رغباتي الأول واللي كان سبب بلفت أنظار العالم إلها هو تقمص الكاتب لشخصية البطلة وهي إمرأة عمرها 47سنة بتستعرض شريط حياتها خلال بحثها عن السعادة على شكل تغييرات أصابت لائحة رغباتها بين فترة وفترة وبتقارن بين الرغبات والإحتياجات وبتسلط الضوء على أصل السعادة....غريغوار تمكن من الدخول لخصوصية تفاعلات المرأة وإستجابتها ومشاعرها وعاطفتها... مستحيل تصدق إنه الكاتب رجل!
الرواية بتحكي عن شخص بشتغل بشركة تأمين وبكون وضعه ممتاز بس بعمل تسهيلات وتجاوزات والشركة مبسوطة منه لكن بعد فترة بقرروا يتخلصوا منه وبسحبو منه كل إمتيازاته وبدخل بمتاهة من الضياع وبقتل بنته وبتتدمر حياته بالكامل وكل الناس بتخلوا عنه....
الرواية مقسمة بذكاء لفقرات كل فقرة معنونة برقم بدل على موقف وكإنه الكاتب بحاول يعطي قيمة رقمية لكل موقف يعني مثلاً بسمي فقرة 105يورو وبحكي فيها عن سعر التابوت اللي دفن فيه أبوه، وهيك كل فقرة بسعر إشي مشان يقيم هل كان الموقف بساوي الألم النفسي اللي تعرض إله...
الرواية بتناقش أمور كثيرة مثل الحب والوفاء والخيانة والموت والحياة على شكل أب بحكي لإبنه تاريخ حياته من قبل ما ينولد وبتعرض لحياته الشخصية يعني بتغطي ثلاث أجيال تقريباً من خلال جمل وعبارات قصيرة مليانة علامات ترقيم بتعطي النص قيمة عميقة...
في هذه المذكرات، شهدتُ النفس البشرية في أكثر تجلياتها تعقيدًا. كيف يصنعنا الماضي، كيف تقتلنا الكلِمة، كيف ننزف الطفولة والشباب وما بعد الأربعين في زفرةٍ عميقةٍ مولِمة. كيف تُشكّلنا إيماءات أمهاتنا، مخاوف آباءنا، غيابهما، وجودهما، ومآسيهما. كيف نثور ونبكي ونغفر. مرارة الذكريات وثقل الخيانة. الآثام المُرتكبة والأخطاء الفادحة التي تُقترف في لحظةٍ شيطانية وتضع للحياة حدًا بليغًا. الغُغران والسلام والسعادة التي تأتي بعد عناءٍ وشقاء وعقلٍ مسلوب.
Je ne sais absolument pas comment le noter. Terriblement bouleversant et tellement insoutenable par moments, surtout pour une maman, qu on a envie de le lâcher illico. Dur, vraiment dur, et triste, si triste, avec quand même, heureusement, de l espoir dans toute cette noirceur. Un livre qui hante, qui poursuit, qu on aimerait ne pas avoir lu mais qu on admire quand même. Un gros coup de poing pour mon premier de la rentrée littéraire.
قرأت هذه الرواية حتى اكسر حاجز ممل بعض الشيء قابلني وانا اقرأ رواية "موال البيات والنوم"لخيري شلبي تمنيت انا أكون مجيد للفرنسيه بشكل يمكنني من الإستمتاع بهذا العمل ولكن للأسف
"استحقت حياتنا في نهاية المطاف عناءنا "
الرواية هي نوع من اطلاق المشاعر للأسرار نوع من البوح بالمكبوت ، هذا المكبوت الذي شكل الشخصية المضطربة نفسيا والمعتلة روحيا كمن يغوص في بحر عميق هنا يغوص أنطوان في بحر نفسه طريقة دولاكور في السرد رائعة وخاصة التنويع الزمني فجأة تكون قد قاربت على نهاية الأحداث وتوقعتها واذا به يجرك للخلف مرة أخرى وبالتالي تتنازل عن توقعاتك قد يصادفك في الرواية الشعور بالإزعاج والرغبة في ترك هذا العمل الكئيب ولكن في النهاية ستكمله حتى النهاية
فكرة الرواية تدور حول فلسفة قيمة الحياة، والسؤال المهم ( تُرى بكم تُقدر حياتنا؟) وتنقسم الرواية إلى ثلاثة أقسام حيث يسهب بطل الرواية انطوان في الحديث عن حياته وتفاوت قيمتها المادية حيث اختار لكل موقف من مواقفه الحياتيه منذ نشأته رقماً يوازي ذلك الموقف، تتصاعد الأحداث في حياته حتى يصل للحظة الانفجار متمثلة بالجريمة التي اقدم عليها، ومن ثمّ تتو��ى ابنته زمام الرواية في الفصل الأخير لتتحدث عن تبعات الجريمة. تقييمي للرواية ٣ من ٥. وهي أقل مستوى من روايته لائحة رغباتي.
Absolutely heart-breaking. The story of parental love - or the lack thereof. Selfish, immature adults who then breed immature, over-sensitive children who turn into despairing adults... and the cycle perpetuates. I found it a very troubling read... and yet could not stop reading it.
Interesting novel about relationships behind the photographs. The author uses several generations of failed relationships between parents and children and the mental health of the grand daughter/ daughter of the major player. overall liked the novel, the translation was easy to read.
ملاحظة أولى : الطريقة التي قُسِّمت بها فصول الرواية جديدة و مبتكرة ... انها تسعيرة لما قد تساويه تلك اللحظات من حياة المرء ، في عالم اصبح لا يفكّر سوى بلغة الأرقام ..
ملاحظة ثانية : المنطق المادي المستخدم في عنونة الفصول يقف بالتوازي مع المحتوى المغرق في العاطفية ..
ملاحظة ثالثة :
هذه الرواية ليست رواية أرقام .. هي رواية تمسّ الجانب الأكثر اتصالاً بحياة الانسان العاطفية ، هي رواية طفل يعاتب ، و أب يشعر بالخذلان ، و زوجة تبحث عن الحُبّ ، باختصار رواية تؤسس لمفهوم العائلة ...
ملاحظة رابعة :
قد تكون قاسية ، و مأزومة .. و لكنها جميلة و مؤثرة .
ملاحظة خامسة :
ستقتبس منها الكثير ... لأن غريغوار دولاكور يكتب بطريقة سحرية !!
Lần đọc 1 mình để 5 vì k rõ thế nào mà cứ 5 trang là mình khóc, khóc tới mức phải để khăn giấy bên cạnh lau, ngta còn tưởng mình thất tình. Và lần 1 mình k thể viết đc rv vì cứ nghĩ tới nội dung là mình lại rơm rớm.
Lần đọc thứ 2 này mình muốn xem thử có thay đổi gì không, và vì có hẹn lên bài chung nên mình muốn đọc lại, note cho chỉn chu, đọc bằng lí trí. Và quả là khác hẳn, mình k còn khóc nhiều như trước, nhưng k thể phủ nhận có khá nhiều phân đoạn tiếp tục lấy đi nc mắt của mình.
Lần 1 mình đồng cảm và đau đớn cho antoine, nhưng lần 2 này mình khóc cho cô bé nhiều hơn. Và mình thấy mình trong cả hai người ấy.
أظنها أول رواية من الأدب الفرنسي الحديث أقرأها على الإطلاق. بدايتها لم تكن مشجعة لكن ما لبثت أن تصاعدت أحداثها وأدخلتني في عوالم شخوصها النفسية بكل أثقالهم وماضيهم واضطراباتهم وتساؤلاتهم. قد لا أكون من هواة النهايات السعيدة لكن نهاية هذه الرواية كانت منطقية ومتلائمة مع رحلة النضوج الصعبة للشخصيات.
الرواية فلسفية وعميقة وأذهلتني في بعض فصولها، تلك التي تحلل بعض المشاعر بطريقة شفافة ومكثفة.
C'est tellement pessimiste et douloureux ce roman que cela fait frissonner. Pessimiste, mais à la fin reste une lumière qui bouleverse et qui semble cependant rendre tout en ordre. En définitive, un livre fort, plein d'aphorismes, qui m'a fait du bien malgré la tonalité. Une tonalité si négative que lors de la lecture on ne voit que le bonheur. 4,6/5
Mình rất thắc mắc một con người phải vụn vỡ đến mức nào mới có thể kể ra những câu chuyện và những dòng văn giống như tấm gương vỡ thành hạt li ti chà xát trên đám da non như thế. Đau đớn và hủy diệt, nhưng vẫn mạnh mẽ tái sinh. Quyển sách này xứng đáng là một quyển must-read đối với những người đang và sắp làm cha mẹ, mình không thuộc kiểu này nhưng có duyên đọc, coi như lấy làm kinh nghiệm. :v
A beautiful story on unhappy childhoods, broken homes, forgiveness, and how -or more precisely, how not- to keep a family together. It takes something greater than our common definition of "love" and "passion" to build a home. I have always believed that being a good parent requires an infinite capacity of selflessness and willingness to sacrifice, and anyone who intends to bring children to this world must know this by heart. Which reminds me of a Mitch Albom quote; “All parents damage their children. It cannot be helped. Youth, like pristine glass, absorbs the prints of its handlers. Some parents smudge, others crack, a few shatter childhoods completely into jagged little pieces, beyond repair.”
جمالٌ لا نهاية له في هذه الرواية ، لا أبالغ ، تمنيتها أطول ، كانت بالنسبة لي درس حياة ،حاولت ان استخلص منها العبر ناهيكَ عن الأحرف الشاعرية فيها، تعمقتُ فيهم في حياتهم ، معاناتهم ،اشتياقهم ، السعادة رأيتها في حزنهم ؟ نظلّ نحن هكذا نبحث عنها وحتماً سنجدها ، طريقة سردية جميلة وغير مملة ، قال عن بُعد الأم :يشق على المرء أن يشب دون أمه .يشب معوجاً. يغدو أشواكاً . ن حكت الرواية عن انطوان الذي حكى بدوره عن والده ،أمه التي رحلت مبكراً امام عينيه، أختيه آنا وآني ورحيلها، ثم عن حياته المخيبة كل هذا أحدثته فيه ذكرى أمه ، يأس وإحباط ،فراق ، وداع ، لقاء ، حب ، ضياع وبحثٌ عن السعادة . انتهت ب،"إذاً، استحقت حياتنا في نهاية المطاف عناءنا"ا
كما قِطَع البازل الصغيرة. لا يعرف المرء أية صورة ستشكل في النهاية، لكنه يرغب برؤيتها. نكبر من أجل هذا، نريد أن نكبر بسرعة. قلتُ في سري إننا لا نعرف السعادة إلا فيما بعد؛ لا نشعر بها إطلاقا ونحن نعيشها، على العكس من الألم.
Lời bạt làm mình khóc. Đã đọc xong lúc 2h sáng, nhưng quyết định ngủ và dậy mới vào rate.
Mình sẽ không nói gì về nội dung sách hay ý nghĩa hay giọng văn, vì nó không thực sự chạm đến, hay là gu của mình, nhưng mình sẽ kể một câu chuyện ngắn như này:
Mình với ba từng cãi nhau to, lý do là gì thì mình không còn nhớ nữa rồi, ông có lôi dao ra định giết mình. (Yeah tất nhiên khác hẳn với gặp ba con trong sách, vì mình luôn nghĩ ba ghét chứ đâu có yêu thương mình gì như họ). Tất nhiên mẹ mình và hai đứa em gái thì ngăn lại, nhưng mình và ba thì cứ vùng vằng lao tới nhau để thực sự "giết nhau". Mình đã luôn ước gì mình đã có thể được chết vào giây phút đó, ba mình sẽ mang cái mác kẻ sát nhân, còn mình sẽ đỡ bận tâm xem cuộc đời sẽ trôi theo cách gì. Đọc đến những lời tâm sự cuối cùng của cô bé, mình nhớ tới ba, và ước gì ba cũng sẽ đọc cuốn sách này. Nhưng tất nhiên còn lâu, (nghĩa là không phải không bao giờ) mình tự nguyện đưa cuốn sách này cho ba, vì mình đã viết và note lại quá nhiều vào đó, mình không muốn trông thật nhạy cảm trước mặt ba. Mình muốn trông mạnh mẽ, giống cái kiểu con gái yêu vì giải trí chứ không phải vì cần tình yêu, vì đó là những gì ba mình mong muốn ở mình.
Mình luôn nghĩ ba mình bị bệnh tâm lý nặng, và ba mẹ cũng nghĩ mình thế. Mình thì chốt lại cái nhà này ai cũng như bị điên. (Chắc trừ con bé út vì nó khác hết tất cả cung hoàng đạo, thần số học, lá số tử vi, MBTI,.. so với cả nhà :) nên tính cách và cách nó đối mặt cuộc sống cũng tích cực hẳn) Mình đã từng tải 7749 bài test tâm thần về xong mỗi lúc gặp và nhìn ba đều xem ba khớp với cái nào, và kết quả đúng kiểu bị tâm thần nặng, mẹ mình cũng nhẹ nhưng cũng hay phát rồ không kém. Mình thi thoảng cũng ước cả nhà vào cái nhà thương điên để đỡ đập nhau cho nó nhẹ người.
Đấy là ba mình luôn luôn trong trạng thái đi làm xa kể từ hồi gần tốt nghiệp đại học yêu nhau viết thư cho mẹ mình (trừ có 1 lần ông phải về nhà 2 tháng điều trị bệnh, và cả nhà đều nghĩ ông có thể sẽ mất tới nơi). Chứ nếu ở nhà thường xuyên thì chắc chắn mình với ba đã choảng nhau chết.
Đợt tháng trước mình về VN thăm gia đình, tiện thể phải thực sự vay tiền ba, lần đầu tiên trong đời. So với mẹ mình thì mõi khi dính dáng gì tới tiền nong là bà không cho hoặc sẽ nhắc đi nhắc lại như kiểu công lao của mẹ to lắm nên hãy đi làm mua cho mẹ căn nhà 80 tỷ đi, thì ba mình chuyển khoản một phát số tiền lớn vch với vẻ mặt tỉnh bơ và không hỏi, không nhắc gì thêm. Mình thấy phục sát đất.
Mặc dù những ngày cuối ở VN ba con mình đã có thể nói chuyện riêng như những người lớn, nhưng cuối cùng sáng hôm sau ba vẫn mắng mình, vẫn xăm soi mình, mắng chửi mình như con lợn rẻ rách ngu xuẩn cặn đáy xã hội như chưa hề coi mình là con ngợm. Nhưng lần này thì mình không còn giận hay ghét ba nữa, mà thương và hay nhớ về ba nhiều hơn. (chắc do ba cho mình vay tiền).
-------
Cuốn sách này mình được chị Mi Reader tặng, chị bảo đây là cuốn sách chị vô cùng thích và nó siêu flop, đọc xong mình cũng hiểu được tại sao. Em cảm ơn chị thật nhiều, vì em cũng hiểu những điều viết về cội nguồn, về gia đình sẽ chạm đến chúng ta nhiều, nhất là khi chúng ta càng lớn, càng rời xa gia đình thì chúng ta mới càng nhớ về những vết thương. Nhưng giờ thay vì đau khổ và ám ảnh thì thi thoảng ta sẽ tự âu yếm nó nhiều hơn. Cơ mà có lẽ em không tích cực và mạnh mẽ như con bé trong cuốn sách được, vì căn bản nó được bắn, còn em thì không.