Đinh Mặc là một trong số ít những tác giả ngôn tình Trung Quốc mà mình tin tưởng “chọn mặt gửi thời gian” đọc sách của cô. Tết năm ngoái, mình đã chọn MÈO HOANG vì lí do như thế :)
Cũng lâu quá trồi, hơn 1 năm rồi còn gì, kể từ ngày mình đọc xong bộ này nên những ấn tượng cũng theo gió trôi đi gần hết cả. Tuy nhiên, mình vẫn nhớ điều mà làm mình có phần hơi dị ứng là sự xuất hiện liên tục của những từ gần như là vô nghĩa, ví dụ: “thâm trầm”, “bình ổn”, “trầm bình”,… Nếu không vì nội dung ấn tượng và thu hút thì mình đã bỏ bộ này từ lâu rồi.
Nói một chút về nội dung truyện, MÈO HOANG mở đầu khá ấn tượng với cảnh cô sống chui nhủi nơi đầu đường xó chợ, anh xuất hiện và buông một câu nhẹ bẫng. “Giết cô ta.” Đó là cách họ gặp lại nhau. Mình cũng rất thích những khi Tô Di được bay. Bay dường như là tất cả cuộc sống của cô, bước vào phi thuyền là cô tìm thấy chính mình. Cô gái yếu đuối ngày nào đã dần trở thành một phi công anh dũng, xông pha khắp nơi trong vũ trụ, dẫn đầu đội quân của anh, có thể đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Đây là một trong những nhân vật nữ mình thích nhất của Đinh Mặc.
Còn rất nhiều nhân vật phụ khác nữa nhưng mình đã quên gần hết về họ rồi :( Mình quên mất vì sao Lăng Khanh lại chết, mình chỉ nhớ khi anh chết mình đã đau lòng vô cùng. Mình nhớ mình đã rất ghét nữ vương Trùng tộc Đại Bích, nhưng đến cuối cùng lại thấy thương thay cho số phận cô ta. Còn Hình Nghị, Hình Kỳ Lân và nhiều nữa, nhưng tiếc thay là mình quên hết rồi :(
Sách hay, nếu có thời gian thì mọi người nên đọc thử ạ <3
Thực ra là rộng rãi quá nếu đáng giá 5 sao. Nhưng thôi không sao, mình hài lòng khi nghe cuốn sách này. Đúng là mọi sự đều cần đúng lúc. Sau khi củng cố niềm tin của mình về các cõi giới, hành tinh khác, vũ trụ kỳ bí và âm thầm áp dụng sự "mở lòng" với những thứ được coi là không thực tế thì thực sự mình enjoy cuốn sách này vô cùng. Những cái mà đáng ra rất vô lý như chuyện mô phỏng được hành tinh như trái đất, người máy trỗi dậy, loài người hư thể ... thì giờ được mình chấp nhận một cách ngon ơ. Truyện ngôn tình nhưng nhiều yếu tố tiên hiệp, Avengers, đánh nhau ầm ầm. Nhưng nó vẫn là một câu chuyện về một đôi nam nữ yêu nhau ha ha. Nhân vật nam xây dựng rất rõ, mạnh mẽ, chuyên chế, kiểm soát nhưng anh biết đánh trận, biết chỉ huy tàu vũ trụ bắn nhau nên thôi tạm chấp nhận. Nữ chính không vô dụng, biết yêu, có nghĩa khí, biết tự lo cho bản thân, thực tế. Ngoài ra thì các tình tiết khá bất ngờ, nên duy trì kiểu còn một sự bất ngờ hơn sự bất ngờ mà người đọc dự trù hihi. Truyện rất nhiều sex, liên tục, không ngừng nghỉ =). Nhưng đúng là ngôn tình, sex cũng tế nhị thôi =)).
Chắc chắn không phải cuốn tiểu thuyết hay nhất của Đinh Mặc. Bản dịch tiếng Việt cũng không ưng lắm, có nhiều đoạn khá khó hiểu, sử dụng từ ngữ lủng củng. Một số tình tiết và hành động của nhân vật hơi cringe, plot cũng không có gì đột phá. Tuy nhiên Đinh Mặc vẫn là một trong số ít tác giả Trung Quốc mà mình yên tâm về chất lượng tác phẩm khi đọc. Đọc để giải trí thì ổn, không đọng lại gì nhiều.
Một tác phẩm thuộc thể loại xuyên không. Bố cục khá gọn gàng, có thể nói là vừa đủ để người đọc không cảm thấy muốn lướt qua vài trang vì nhàm và đủ hấp dẫn để đọc không muốn dừng lại. Tuy nhiên, ai rảnh hãy đọc. Vì xét cho cùng đọc xong cũng thấy hay hay thôi chứ cũng không mấy ấn tượng. À, đọc một vài truyện của Đinh Mặc xong thì ấn tượng về ngòi bút của tác giả, sức viết có thể nói là khá dồi dào và thử sức ở nhiều thể loại khác nhau mà thể loại nào cũng có vẻ ổn ổn. Lúc mình đọc truyện này thì tên của nó là Kiêu sủng, không hiểu vì sao lại có tên là Mèo hoang ở đây :))
Hoa thơm hoa đẹp nhưng đầy gai Lần 1 đọc e-book với tên kiêu sủng Lần 2 đọc sách đã kịp trở thành mèo hoang🙄 Mèo hoang tập 1- Đinh Mặc Cuối tuần rồi ý:)))))