Затрогваща история за любовта, която побеждава всички пречки.
Пътуващи артисти оставят новородената си дъщеря за отглеждане у заможен търговец. Момичето е презирано и обиждано, принудено да слугува, но израства красива като истинска принцеса и спечелва любовта на истински принц. Бракът им е невъзможен и всичко изглежда обречено, ала девойката среща стара дама, отдавна отлъчена от заможното семейство, която знае зловещи тайни за знатния род. Постепенно пъзелът се разплита и случайностите се оказват съвсем закономерни…
Романът е единодушно обявен от критика и читатели за „апотеоз на истинските чувства в мелодраматичната литература“.
E. Marlitt is the pseudonym of Friederieke Henriette Christiane Eugenie John (1825 – 1887), a popular German novelist of the 19th century.
She was born in Arnstadt. Her father was a portrait painter; her patroness was the Princess of Schwarzburg-Sondershausen, who adopted her in 1841 and sent her to Vienna to study music for three years on account of her fine voice.
She became deaf, and returned to Sondershausen, living at court as a companion to her patroness for eleven years. Her correspondents were struck with her attractive style, and encouraged her to write novels. For this purpose, she returned to Arnstadt in 1863, and there began her career as a novelist.
Was mich betrifft, war die Marlitt einfach eine Ausnahmeerzählerin, die eigentlich nichts falsch machen konnte. Auch dieses Buch habe ich schon oft gelesen, und jedes Mal war ich gleich empört über die Ungerechtigkeiten, die Felicitas aushalten muss. Aber hier noch mehr wegen der Zerstörungswut der bigotten Hauptfeindin, . Schande über sie! Der Held, der die Heldin zuerst völlig falsch einschätzt und schlecht behandelt, macht immerhin eine glaubwürdige Wandlung durch. Also immer wieder eine Freude.
Very much a cinderella story, of a young girl, the daughter of traveling performers, who, on the death of her mother in an accident, is taken in by a wealthy respectable family. The father (who was the one to make the impulsive choice to take her in) is soft hearted and kind (he dies early on, of course) the rest of the family are hard and super religious hypocrites, and look down on little Felicitas and generally treat her like a drudge who they expect to be grateful. Except for the mysterious old great aunt who lives in a mysterious attic part of the house, who is known for playing loud music on sundays and having a mysterious but shameful past. Of course this elusive fairy godmother (the titular old mam'selle) befriends and looks out for the sad little orphan. Also (of course) Felicitas grows up super pretty and musical, and, shockingly enough, of course one of the family's sons (the up tight doctor) is going to regret the way they've all been treating her. I liked that Felicitas was pretty vocal about how she dislikes them all, even when John (uptight doctor and sanctimonious grump attempting to move up to the role of love interest) is trying to apologize/do better. Also, the discussion of religious hypocrisy and also the necessity of women having and requiring an intellectual life to thrive were interesting themes in a mid 19th century german novel, so that was cool. Also pleasing was the karmic hammer that fell in the second half of the novel.
Có thể nói rằng "Bí mật một gia tài" của tác giả Eugenie Marlitt là một tác phẩm hay, theo cách riêng của nó. Tác phẩm vừa mang tính chính luận sâu sắc, vừa như một tiểu thuyết ngôn tình thấm đẫm ngọt ngào, nhẹ nhàng, mơn man. Truyện xoay quanh một cô gái trẻ (Fêlixitê), con người diễn trò - tầng lớp được coi là hạ đẳng, bị khinh rẻ trong xã hội. Xã hội nước Pháp thời bấy giờ quá dã man với những người như cô, họ dìm cô xuống đáy bùn của xã hội, chặn đứng những tư tưởng tiến bộ, những khát khao "làm người" của cô gái trẻ. Thế nhưng vượt lên tất cả, cô gái ấy vẫn kiêu kỳ, tự tin, mặc bão táp mưa sa vẫn hiên ngang ngửng cao đầu chống chọi, tựa như cây sồi sừng sững giữa cánh rừng đại ngàn. “Một cây sồi xanh đơn độc đứng trên mỏm núi đá… có thể nói là cây sồi ấy đã bị xúc phạm và tổn thương trong rừng thông dưới chân nó, nó lánh xa, lên tầng cao tách biệt ấy. Nó đứng đấy, vững vàng và trầm mặc, trí tưởng tượng của tôi cho nó mượn một bộ mặt người với vẻ kiêu hãnh và khinh khi rất quen thuộc. Một trận mưa giông ập tới, mưa quất vào cành lá sồi, gió lay quật không thương xót, nhưng sau mỗi lần rung chuyển cây sồi lại vươn lên và càng vững vàng hơn trước". Cô ấy với dáng người bé nhỏ, mảnh khảnh ấy một mình dám chống lại cả xã hội giả tạo, kẻ giả học làm sang, chống lại các phu nhân, các ngài quý tộc được cả xã hội tôn kính, để rồi cuối cùng họ phải "cúi rạp đầu" trước con gái của người diễn trò. Đọc tác phẩm ta như có cảm giác cô gái đó đã "dùng ý chí làm đòn lay chế độ”. Cô như cây cỏ dại không chịu khuất phục trước bất cứ ai, bất cứ điều gì, ngoại trừ ... giáo sư Giôhanex Hêluy. Chuyện tình của hai người giản dị, chân thành và đẹp đẽ quá! Nó nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim người đọc một cảm giác dễ chịu lạ thường. Cô - dù mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là một người phụ nữ, vẫn giàu tình cảm và có một trái tim yếu đuối trong tình yêu. Anh - gã quý tộc mang tư tưởng trọng địa vị "đậm đặc" và cũng chính anh là người gián tiếp đẩy cô vào những đớn đau, tủi nhục trong suốt 9 năm ròng, nhưng cũng chính anh là người đã lay động cô gái bằng trái tim chân thành Nếu cô được ví như cây sồi hiên ngang, bất khuất trước bão giông thì anh chính là “người gan dạ lao ra khỏi rừng, trèo lên núi đá, vòng tay ôm lấy cây sồi”, "xông vào mưa bão để tìm được cây sồi của tôi" (lời do chính anh tự nhận). Còn không phải ư? Một người mang tư tưởng bảo thủ nặng nề ăn sâu vào từng hơi thở, thớ thịt, tác phong, cung cách như anh, khi nhận ra khuyết điểm lại rất nhanh chóng nhận ra lỗi lầm và sửa sai một cách quyết liệt, tàn khốc với chính bản thân mình bằng mọi giá, dù có phải bị mẹ đẻ từ giã, bị mất sạch sản nghiệp, quyền thừa kế gia tài khổng lồ và có nguy cơ bị cả xã hội dè bửu, coi như kẻ tội đồ khi kiên quyết đưa Filixite vào "hội chọn lọc của các bà vợ giáo sư". Đây cũng là nhân vật mà mình thích nhất trong tác phẩm. Không hào nhoáng như các vị anh hùng trong sử thi. Anh đời thường và đẹp như tạc tượng. Cái kết thật viên mãn. Tình cảm gia đình đã chiến thắng tất cả. Và con người dù sỏi đá đến đâu cũng có lúc yếu mềm. Quan niệm, tư tưởng, các ràng buộc của xã hội không phải là không thể thay đổi, chỉ là bản thân ta có thật sự quyết tâm muốn thay đổi bản thân hay không mà thôi. Khi quyết tâm đủ lớn, ta sẽ có sức mạnh để làm được những điều phi thường. “Không biết đến bao giờ những thứ hồng hồng đáng yêu ấy sẽ bọc quanh đôi chân nhỏ đang múa may của thành viên nhỏ nhất trong gia đình Hêluy, nhưng cần phải nói với danh dự của loài người là: một tâm hồn chai cứng đến đâu cũng phải có một sợi dây nhạy cảm nghĩ trong nó. Có lẽ tâm hồn ấy không biết có cái kho báu ấy bên trong nếu sự thức tỉnh của nó không toả ra đến bên ngoài. Có lẽ tình bà cháu đang còn là điểm tối, nhưng nóng, trong tim người đàn bà ấy, một điểm nếu bỗng nhiên được khơi lên, sẽ toả ra một thứ ánh sáng ấm áp và làm tan hết những gì còn băng giá ở bên trong. Chúng ta hãy hy vọng như thế!”
I have two copies of this book published in the 1890s; one copy is mostly intact, the other is falling apart, but often read and beloved.
Outwardly prim love story of a beautiful but brave and virtuous orphan girl, daughter of a disowned Catholic German noblewoman and her Polish actor husband.
This little venus demolishes the middle-class prejudices of her guardian and employer, a doctor of the most rigid Lutheran beliefs. Religion, class and nationality are all naught when the doctor sees her loosen her hair in the sunlight, and you can almost feel his hard-on when he hears his "ward" sing a lullaby to a sick child. Wow! Victorian authors knew how make a lady hot and bothered by never mentioning sex.
Oh, and there's a cute mystery involving ancient bracelets and "the old Mam'selle".
El secreto de la solterona me ha encantado. Es una novela con mucho encanto, intriga y personajes bien construidos. La ambientación es muy cuidada y la historia mantiene el interés de principio a fin. Una lectura muy agradable.