Amy Yamada (AKA 山田 詠美, Yamada Eimi) born February 8, 1959, is a popular but controversial contemporary Japanese writer who is most famous for her stories that address issues of sexuality, racism, and interracial marriage, topics not typically discussed openly in Japanese society.
Born in Tokyo as Futaba Yamada, she lived in several places around Japan due to her father's job. This transient lifestyle forced her to confront issues of separation and bullying, issues that many of her protagonists also deal with.
According to her interview with the Japanese magazine Bungei, during middle school she was moved by African-American soul music and began to read any novels she could find written by black people, or featuring black people. She held a job in the Roppongi district of Tokyo, an area rich with foreigners.
After graduating from high school in 1977, she entered Meiji University's Literature Department, but dropped out before graduating. After a short stint writing and drawing manga, she began writing novels in 1980. Though her works garnered some attention, even receiving praise from Japanese literary critic Jun Eto (江藤淳 Eto Jun?), she only achieved widespread recognition in 1985, when Bedtime Eyes won the Bungei Prize. In writing Bedtime Eyes, Yamada drew upon her experiences with black people and black culture and combined them with the Japanese literary tradition.
In 1996, "Trash" was published in English translation by Kodansha International (translator: Sonya L. Johnson). In May 2006, three of Yamada's novellas (Bedtime Eyes 「ベッドタイム・アイズ」, The Piano Player's Fingers 「指の戯れ」 and Jesse 「ジェシーの背骨」) were published in English translation (translators: Yumi Gunji and Marc Jardine) as a single volume by St Martin's Press under the collective title Bedtime Eyes.
In Yamada's second collection of works, Jesse's Spine, Yamada depicts the experiences of a woman who is learning to adjust to life with her lover's child from another relationship. The writing style of this work has been compared to William Saroyan's novel, Papa You're Crazy. Through her depiction of the child's perspective on the world, her book was a critical success, earning her a nomination for the Akutagawa Prize for new authors. In her short novels Classroom for the Abandoned Dead, Afterschool Music, and I Can't Study, Yamada tackles the topics of childhood life, bullying, and school life. In an interview with Bungei Shunjū upon winning the Akutagawa Prize, Risa Wataya and Hitomi Kanehara named Yamada's Afterschool Music as one of their major influences, explaining that her works were one of the greatest depictions of modern Japan.
Bỗng dưng thấy bìa sách lại muốn đọc lại, tập truyện ngắn kể về những con người bình thường với những khao khát, nỗi buồn, dục vọng, niềm vui bình thường khiến ta có cảm giác nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng thấy nặng nề, mệt mỏi làm sao.
Đây là cuốn dễ đọc nhất trong tổng số 4 cuốn của cô Điền Mỹ đã xuất bản ở Viêt Nam. Nó là truyện ngắn, nội dung đơn giản, văn phong nhẹ nhàng và ít s.e.x. Truyện ngắn của cô mang không khí hơi man mác buồn, lạc lõng, cô đơn. Phản ánh tư tưởng thời trẻ của thế hệ cô trước sự thay đổi chóng mặt của kinh tế, chính trị, văn hóa Nhật Bản giai đoạn 1970-1980. (Nó chỉ phản ánh chứ không tái hiện lịch sử, nên nếu tìm hiểu về Nhật Bản giai đoạn này, người đọc mới có thể phát hiện ra được, còn không sẽ chỉ thấy nó là một tập truyện ngắn thường thôi). Nhân vật trong truyện là những tình lớp lao động bình dân: nhân viên dọn rác, nhân viên tang lễ, nhân viên xử lý rác,... Đọc cả 4 tác phẩm của cô Điền Mỹ sẽ thấy cô rất ám ảnh với hương và vị, thích nếm và ngửi người yêu :3 nên nhân vật của cô không có mùi giàu sang mà là những mùi bình dân. Khá phong phú :))) mình nghĩ vậy.
Từng truyện ngắn kể về những mối tình rất kỳ lạ. Mà chắc hẳn ở ngoài xã hội nó bị vùi dập, dị nghị và cấm đoán. Dù tam sinh quan bền vững nhưng mình vẫn thấy thương cảm cho các nhân vật vì bị xã hội phán xét nhiều hơn lắng nghe thấu hiểu. Tình yêu chân thành có nhiều hình dạng nhưng khi nó méo mó quá thì cũng khó chấp nhận nhỉ?
Nhờ chủ đề giản dị cùng với vibes buồn thương lạc lõng nên nó dễ kết nối với độc giả. Có lẽ cũng nhờ thế nên cuốn này nhận được giải Tanizaki năm 2005 cũng nên.
Trong tập truyện ngắn này mình suy nghĩ nhiều về câu chuyện trong “Đáy đại dương”, kể về một chuyện tình đơn phương vô vọng mà Hinako Yoshida dành cho Sakunami-kun, cũng là mối tình đầu của mẹ cô.
Tetsuo Sakunami và mẹ Hinako, bà Sayoko Yoshida, là bạn thân từ thuở nhỏ. Tuổi thơ của họ gắn liền với khu vườn trong ngôi nhà kiểu Nhật cổ của gia đình bà, với cây cỏ, các loại hoa và côn trùng, với thứ nước uống chiết xuất từ hoa thài lài màu tím xanh và nụ hôn đầu đời trong căn chòi nhỏ một ngày mưa. Đó sẽ mãi mãi là quá khứ nếu cuộc ly dị của Sayoko không đem bà và Hinako từ khu chung cư cao cấp trở về ngôi nhà ấy, để Sakunami-kun vô tình hữu ý xuất hiện. Trong khu vườn, hai người trở về với những câu chuyện tuổi thơ ngây ngô, về những loài cây cỏ lá chẳng bao giờ đi đến đâu (mà mình cũng oải dùm). Và họ chỉ như vậy mà thôi.
Mình thích Sakunami-kun khi ở bên Hina-chan hơn – “Khi bước ra khỏi khu vườn, tôi còn thân thiết với Sakunami-kun hơn mẹ nhiều. Bởi vì khi ấy, chúng tôi đều là những người sống rất thực tế”. Sống trong một gia đình mà người cha thì quá chú tâm vào công việc, còn mẹ cô thì luôn thèm khát được yêu chiều đến mức sinh buồn đau, ủ rũ, tính cách của Hinako cũng độc lập và trưởng thành hơn, thậm chí còn suy nghĩ nhiều hơn mẹ. Cô hiểu rõ không thể cưỡng đoạt Sakunami-kun từ mẹ, cũng không hề vì thương mẹ mà xa lánh ông. Trong cô luôn phân định rõ ràng “Khu vườn của mẹ, còn biển là của tôi” – cũng như Sakunami-kun ở trong vườn là của mẹ, còn ở biển là chỉ của Hinako mà thôi. Ở bãi biển, “những con sóng cao ở đằng xa, những hòn cuội lăn lóc trên bãi cát và vầng mặt trời nóng bỏng chiếu sáng loá cả bầu trời. Ở đó có cả Tet-chan, nhưng là một Tet-chan khác hẳn với Tet-chan ở khu vườn”. Nhưng buồn là, khu vườn của mẹ sẽ vĩnh viễn và vô tận, bởi Sakunami-kun yêu mẹ cô không phải vì quá khứ, mà vì hiện tại, người chú nhìn là Sayoko Yoshida có những nếp nhăn và nhiều phiền muộn; còn Sakunami-kun của Hinako chỉ tồn tại một lần duy nhất.
Mình nhận thấy cũng có lúc Sakunami-kun đã rung động trước Hinako, ở bãi biển đó, lần đầu tiên và duy nhất Sakunami-kun nhìn Hinako như một người phụ nữ để rồi nhận ra rằng, tuổi tác của họ cách nhau nhiều quá. Nhưng rồi đối với Sakunami-kun, chẳng dễ gì từ bỏ tình yêu trọn vẹn mà suốt 30 năm chú đã dành cho người phụ nữ nhỏ bé nơi khu vườn trong ngôi nhà Nhật cổ.
Dẫu đối với mama, Sakunami-kun không phải là người như vậy. Nhưng sau 30 năm, cũng trong khu vườn ấy, mama còn có Sakunami-kun để đợi. Sakunami-kun có mama để trở về. Còn Hinako chỉ có Sakunami-kun trong một khoảnh khắc giữa dòng thời gian vô tận. Và chỉ vậy thôi :( Mãi mãi không bao giờ có thể trở về.
“Trong tôi có một khu vườn trải rộng khắp Thái Bình Dương. Vậy mà một mối tình đầu để có thể trở về lại không có.”
Mình buồn :(
PS: Tet-chan là cách gọi thân mật mà hồi nhỏ mẹ Hinako gọi chú Tetsuo Sakunami nhấn mạnh chỗ “kun”, bởi vì chú í dễ thương lắm đó !!!
Là một tác giả gây tranh cãi vì những cuốn sách 18+ của mình, nhưng không thể phủ nhận Amy Yamada là bậc thầy trong việc miêu tả cảm xúc đến từ hành động. "Phong vị tuyệt vời" trong sáng tĩnh lặng khác thường so với phong cách của Amy và cũng là cuốn sách tôi yêu thích nhất của bà.
Những câu chuyện ngắn về những người phụ nữ có những cách mang lại hạnh phúc rất khác nhau... duy có điểm đồng nhất là họ hạnh phúc với lựa chọn của mình. 100% bản năng và con người. You only live once.
A strange work by Amy Yamada; consists of 6 short stories, each of which features an ordinary aspect of life. All the mediocre things that we normally overlook suddenly become meaningful and vivid. Somehow, at some points, it's like I can find myself in between the words. But then the 'things' grow oddly overwhelming and make me have the unease feeling. All 6 stories don't have any proper 'ending', or no ending at all. Only recommend for readers who want a queer experience.