Cuốn sách Xứ Đông Dương do Alpha Books xuất bản, đã gợi lại một giai đoạn lịch sử đầy biến động và bi thương mà Việt Nam và các nước láng giềng đã trải qua. Xứ Đông Dương, được dịch nguyên bản từ tiếng Pháp: L’Indo-Chine française. Tác giả cuốn sách là một trong những người dấn thân và là yếu nhân góp phần tạo ra giai đoạn lịch sử nói trên; đó là ông Joseph Athanase Paul Doumer, từng là Toàn quyền Đông Dương (1897-1902), sau này là Tổng thống Cộng hòa Pháp (1931-1932).
Paul Doumer (1857-1932) là một nhân vật để lại dấu ấn khá rõ nét trong lịch sử cận đại Việt Nam dưới thời thực dân Pháp đô hộ. Tuy chỉ làm Toàn quyền Đông Dương 5 năm nhưng ông đã thực hiện nhiều cải cách với chủ trương biến chế độ Bảo hộ Pháp ở Đông Dương thành chế độ “thực trị”, xây dựng chính quyền trung ương tập quyền cao độ nhằm xóa bỏ chủ quyền và nền độc lập của các quốc gia Đông Dương. Ông cũng là viên quan thực dân cai trị đã thực thi chính sách sưu thuế hà khắc để xây dựng hạ tầng cơ sở cho xứ Đông Dương – đặc biệt cây cầu Long Biên nổi tiếng ở Hà Nội gắn liền với tên tuổi của ông – nhằm phục vụ cho việc khai thác tài nguyên thiên nhiên thuộc địa, và biến các nước thuộc địa thành một thị trường, tiền đồn cho Pháp ở vùng Viễn Đông.
Sau khi trở về Pháp, trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1931, ông được đa số phiếu bầu và trở thành Tổng thống Pháp. Thế nhưng, chưa kịp làm gì trên cương vị người đứng đầu nhà nước thì ngày 16 tháng Năm năm 1932, trong khi tham gia hội chợ sách của các nhà văn cựu chiến binh, ông bị một phần tử quá khích người Nga ám sát bằng năm phát đạn, trở thành vị Tổng thống xấu số trong lịch sử cận đại nước Pháp.
Cuốn sách thuộc thể loại hồi ký đúng như tên gọi và tác giả cũng khẳng định trong Lời mở đầu: “Người ta yêu cầu tôi sắp xếp lại các ký ức của mình, đặc biệt dành cho giới trẻ, cho những con người sẽ là công dân, những người lính của ngày mai”. Nhưng đọc hết cuốn sách, bạn sẽ thấy nội dung của nó rất hấp dẫn, vượt xa khỏi thể loại hồi ký vì trước tiên, cuốn sách đã tạo cho tác giả một cơ hội lý tưởng để đưa ra những nhận xét, đánh giá, thậm chí cả lời khuyên mang đậm nhãn quan chiến lược về nhiều lĩnh vực của một chính trị gia, một nhà quản lý đầy kinh nghiệm và có nhận thức sâu sắc về thời cuộc.
Cuốn hồi ký này có nội dung khá phong phú, sinh động về đất nước, con người, văn hóa, phong tục tập quán của ba nước Đông Dương là Việt Nam, Lào, Campuchia thời đầu thế kỷ XX, được viết bằng ngôn ngữ văn học hấp dẫn. Hãy đọc Cuốn sách Xứ Đông Dương theo mối quan tâm, hay tư cách riêng của từng người và với một cách nhìn lịch sử. Bạn sẽ bị lôi cuốn bởi cách viết của tác giả. Đặc biệt, bạn sẽ được khám phá và tìm thấy nhiều điều mới mẻ mà bạn chưa từng đọc được trước đó về giai đoạn lịch sử này của đất nước Việt Nam.
Định viết review dài nhưng mà ngại quá, tóm lại bác nào đang bức xúc tình hình văn hóa xã hội đọc quyển này xong thì ngồi khóc rưng rức vì không biết chục năm nữa, trăm năm nữa có thể kiếm được một ông quan nào đầy tâm huyết sau một thời gian ngắn đã làm cho cả một vùng đất hoang sơ trỗi dậy. Khóc rưng rức đi vì biển bây giờ làm gì còn khi thời ấy cả một vùng biển từ Đà Nẵng tới Nha Trang được miêu tả là đẹp sững sờ thậm chí còn đẹp hơn cả một số vùng biển đẹp nhất nước Pháp. Nhiều đoạn khá hay kể chuyện về người Tầu mở tiệm tạp hóa trên đảo trong thời gian tầu cập bến để bán cho thủy thủ, về những thủy thủ chống chọi với những cơn bão, về chuyện thi cử ngày xưa, về vua Thành Thái, về chuyến vi hành bằng ngựa trong đêm mưa, về chuyện xây cầu Long Biên...Lúc đọc thấy khá thú vị hấp dẫn ngoài những đoạn thông tin khô khan, người viết mô tả hay kể chuyện cũng khá mượt mà, xúc động. Sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy một ông quan mà am hiểu tường tận địa lý, thời tiết, của từng địa phương, dành trọn tâm huyết của mình, đi vi hành thoắt ẩn thoắt hiện trong dân, và đầu óc luôn tư duy cần phải làm gì để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế? Chúng ta sẽ chờ bao nhiêu lâu nữa?
Kể cả khi mình là một người Việt, đam mê văn hoá, lịch sử địa chính trị nước nhà cũng như đông dương nói chung, bản thân khi đọc cuốn này còn cảm thấy điều mình biết là quá ít! Một cuốn sách đưa mình ngược về thời gian, cho mình khám phá một đông dương thật khác - một đông dương dưới góc nhìn của một nhà cầm quyền thuộc địa. Sách cho mình một an nam thật rõ ràng và cụ thể, từ địa chính trị tới những sự kiện lịch sử, tác giả làm mình đưa mình đi từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, về hiểu biết và trải nghiệm sâu sát của ông khi là toàn quyền đông dương, và những công trình mang dấu ấn của ông tại bán đảo này vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Dù có vài chỗ cuốn sách thể hiện quan điểm đối nghịch với góc nhìn lịch sử của một người Việt ( người chiến thắng là người viết nên lịch sử nên không thể không có những va chạm về quan điểm lịch sử) nhưng không thể chối cãi đây là cuốn sách vô cùng đáng đọc !
Mất một năm để đọc trọn vẹn cuốn này. Nghe nói bản dịch có vấn đề nhưng sau sửa đổi thì đọc không nhận ra điều gì khác lạ nữa và mang lại hai cảm xúc trái ngược: một mặt thán phục hiểu biết, sức khỏe cùng ý chí mạnh mẽ ở tác giả, mặt khác lại ác cảm với tinh thần thực dân coi việc nô dịch dân tộc nhược tiểu là đương nhiên và tốt đẹp. Sách rất đáng đọc, mang lại nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Nên tìm hiểu và đọc thêm về các nhân vật lịch sử xuất hiện trong sách bởi họ phần nhiều thuộc giới thân Pháp nên bị chính sử lãng quên.
Lúc đầu đọc cuốn sách tôi đã nói rằng tôi không thể chấp nhận được vì lòng yêu nước hay vì lý do lợi ích của chính quốc cũng như nước thuộc địa mà một nước có thể sử dụng làm mục đích để xâm chiếm nước khác và cướp đi chủ quyền của một quốc gia độc lập. Đó là khi tôi đọc những lời của tác giả từ Lời nói đầu: "...Chắc người ta nghĩ rằng dù thế nào tôi cũng sẽ không lật lại một kết cục đáng mừng đến thế. Những trang sách sau đây vì thế không dành cho những người ít nhiều cảm thấy bất bình với chương lịch sử thuộc địa tôi đã viết trên đất Á Châu; chúng cũng không nhằm thổi bùng những ghen tị và hiềm khích đã lắng xuống hay tiêu tan hẳn. Tốt hơn hết là nên bỏ qua một số chuyện, quên đi những sự kiện, quên đi những con người, chứng những hành động của chúng ta, cảm xúc chúng ta, niềm vui và sự tự hào, nỗi buồn và sự phẫn nộ, thảy đều không đang để nhắc lại, vì cội nguồn duy nhất của chúng ta chỉ là tình yêu nồng cháy dành cho tổ quốc mà thôi.".
Ngay từ đầu tôi không thể gạt bỏ những hình ảnh về chiến tranh đau thương hay những chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hi sinh trong các cuộc chiến cho nền độc lập của nước nhà mà tôi đã học, đã đọc và đã nghe kể. Nhưng càng đọc thì lòng yêu mến và tôn trọng của tôi càng tăng dần lên qua từng trang sách đối với Paul Doumer. Và tôi tin chắc rằng từ nay tôi sẽ không thể không nhắc đến tên ông khi nói về những đổi thay của đất nước An Nam xưa kia. Tôi cảm phục một con người đầy trách nhiệm, chính trực, nhân hậu, tài chí tuyệt vời và mang trong mình một tình yêu vô bờ bến cho nước Pháp. Không gì có thể khiến ông lo sợ, chùn bước, thậm chí là cái chết. Với ông, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé trước lợi ích chung của quốc gia.
Ngay từ khi nhận trách nhiệm Toàn quyền Đông Dương, ông đã dành hết tâm huyết của mình cho việc xây dựng một Đông Dương lớn mạnh, vì cả lợi ích của chính quốc lẫn nước được bảo hộ. Không ngại khó, ngại khổ, không thích phô trương, bày vẽ rườm rà, có khi ông chỉ một mình âm thầm đi qua những chặng đường dài hàng trăm cây sốtới các vùng miền Đông Dương để tìm hiểu con người và thực tế cho việc đề ra các sách lược hợp lý nhất cho công cuộc cải cách kinh tế, chính trị và quân sự ở các nước Đông Dương. Trong vòng 5 năm, ông đã xây dựng lên một Đông Dương hoàn toàn khác, điều mà những người trước ông đã không thể làm trong thời kỳ suốt 12 năm bảo hộ chính thức ở An Nam hay hàng chục năm ở Cao Miên.
Tổng giá trị thương mại của Đông Dương 1896: 215.720.669 phờ-răng 1897: 257.123.310 phờ-răng 1898: 298.518.837 phờ-răng 1899: 359.614.105 phờ-răng 1900: 474.026.605 phờ-răng 1901: 534.949.876 phờ-răng Paul Doumer là Toàn Quyền Đông Dương từ giai đoạn 1897 đến 1902. chỉ nhìn vào số liệu trên đã cho thấy ông thổi hồn vào Đông Dương, khiến xứ sở này phát triển đến thế nào. Có thể đánh giá ông là một người toàn tâm toàn ý cho công việc mình làm và rất có năng lực. Ông đi khắp Đông Dương tìm hiểu về con người, phong tục, văn hóa, thể chế hành chính để đưa ra những quyết sách có ích nhất cho chính quốc Pháp, cho công cuộc khai thác thuộc địa và vị thế của Pháp tại vũng Viễn Đông. Ông là một người yêu nước nồng nàn theo khía cạnh này. Những đóng góp của ông cho Pháp quốc được ghi nhận, ông đắc cử Tổng Thông năm 1931 nhưng bị ám sát sau đó 1 năm. Xứ Đông Dương mang ơn ông vì những gì ông đã làm. Ông đối xử với phu phen lao dịch còn nhân văn và công bằng hơn cả các vị quan địa phương. Khiến cho người bản địa ngỡ ngàng khi nhân được tiền công từ ông, điều mà chưa bao giờ dám mơ tưởng từ các vị quan địa phương. Những ghi chép của ông về Đông Dương là vô cùng giá trị. Góc nhìn của một người ngoại quốc nắm giữ toàn bộ quyền lực với khu vực này cho ông điều kiện và cả sự khách quan dể nhận xét, tìm hiểu mọi thứ. Và óc nhận xét, phân tích của ông cũng rất tỉ mỉ khoa học, nhiều điểm thú vị mới lạ. Ông có cách viết lôi cuốn nhưng dẫu sao không thể nói ông có văn tài. nên vẫn còn nhiều phần cảm thấy khô khan và khó đọc. Rất hứng thú với những nhận xét , ghi chép của ông về các vùng miền, ở chương cuối chứng minh tài năng của ông trong việc quản lý và dự đoán tình hình ở Viễn Đông. Nhưng những chính sách và thống kê khô khan ở chương cuối dù có cố gắng cũng không cuốn hút được người đọc như ban đầu. Hơi khó khăn khi mất gần 20 ngày để hoàn thành tác phẩm. Đáng đọc và nên đọc kiểu nhâm nhi thảnh thơi cho chương cuối với những thống kê và báo cáo khô khan.
Most observation, or meditation presented in this book proven wise and valuable a hundred years from 19th century. There are differences in views of ruling class and being ruled class, though. This booked help provides a fully overview spectrum of Vietnamese society at that time. Worth to read!
Từ lúc bắt đầu đọc đến lúc kết thúc là khoảng hơn 6 tháng, nhiều lần muốn bỏ dở nhưng sau nhiều cố gắng đã hoàn thành xong. Thực sự đây là cuốn sách khiến mình ngợp trong lượng thông tin và hình ảnh ông toàn quyền ghi chép lại, khoảng 1/3 đầu, tương đối boring vì chỉ toàn là liệt kê và liệt kê nhưng bước sang phần sau mạch kể đã nhanh hơn và tương đối hấp dẫn, dẫn dắt mình đến nhiều câu truyện thú vị chưa biết... Không nghĩ sẽ đọc lại vì trên thực tế đây cũng là một cách viết và nhận định khá chủ quan của tác giả, cũng giống như một số cuốn sách lịch sử khác của ng nước ngoài viết đều mang tâm thế của những kẻ mang văn minh đến cho Á Đông. vote 3*
Đọc cuốn sách này xong thì cảm nghĩ đầu tiên của mình về tác giả Paul Doumer chính là một ông Toàn quyền Đông Dương có tài năng, mẫn cán, ham học hỏi, không ngại khó khăn và thật sự đã làm được nhiều công việc kiến thiết cũng như kiện toàn bộ máy chính quyền cai trị cũng như kinh tế cho xứ thuộc địa Đông Dương của ông trong thời gian cầm quyền. Dù là một viên chức của thực dân Pháp - ở phía đối diện với chúng ta, nhưng không thể phủ nhận khả năng cũng như những hoài bão mà ông đã dành ra cho Đông Dương. Xuyên suốt cuốn sách là những chuyến đi của Doumer đến Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cao Miên và Ai Lao - 5 xứ thuộc Đông Dương, với những quan sát tỉ mỉ của ông ở từng xứ sở. Dù độc giả hoàn toàn có thể cảm nhận được thái độ tự cao và bề trên nhất định của ông đối với dân các xứ bị trị, cũng như sự tất nhiên của nền cai trị, "khai hóa văn minh" của nước Pháp tại xứ Viễn Đông này, Doumer cũng dành những lời khen hợp lý và những tình cảm tích cực của ông đối với dân xứ bị trị, như đoạn ông khen ngợi người "An Nam" là một dân tộc tài giỏi ngang ngửa với người Nhật Bản, hay đoạn ông khen tài khéo của những người công nhân Việt trong công cuộc xây dựng cầu Paul Doumer (cầu Long Biên). Một điều nữa mà mình cảm nhận về Paul Doumer đó là ông là một người làm việc vô cùng khoa học và chi tiết, rất chú trọng về những con số trong công việc. Trong sách, ta có thể tìm được rất nhiều đoạn mà ông dẫn chi tiết số liệu: chi phí, tổng giá trị thương mại, tổng thu nhập thuộc địa qua các năm, v.v. Tuy nhiên, nếu muốn tìm ra những điểm chưa hay trong tác phẩm này thì có lẽ là nét kể chuyện lan man của Doumer. Ông có thể đang từ một câu chuyện này nói dông dài và sâu hơn về một chi tiết nào đó trong câu chuyện chính, và phần mở rộng của ông thường kéo dài đến 2-3 đoạn văn. Ông làm cho người đọc cảm thấy như đang ngồi lê đôi mách trò chuyện và lắng nghe câu chuyện của ông, kiểu kể chuyện say mê khiến cho người nghe cứ như cuốn vào câu chuyện. Với những độc giả ưa thích cách kể súc tích ngắn gọn thì có lẽ sẽ không thích điểm này lắm, nhưng bản thân mình thấy khá ổn với cách kể này: rất nhiều chi tiết và đôi khi phần mở rộng còn hấp dẫn và li kì hơn phần chuyện chính. Tóm lại, đây là quyển sách must-read khi muốn tìm hiểu về Việt Nam giai đoạn đầu Pháp thuộc. Tuy nhiên, hãy đọc sách với tinh thần chọn lọc, và bỏ qua những đoạn mà tác giả tỏ ra "thượng đẳng" về công cuộc thực dân của người Pháp.
Tác giả: PAUL DOUMER - Toàn quyền Đông Dương (1897-1902), Tổng thống CH Pháp (1931-1932)
“Những người bản xứ khi biết được dự án của chúng tôi, họ cho nó là điên rồ. Bắc một cây cầu qua sông Hồng ư? Thật là điên!...Họ lớn tiếng kêu lên ”Không thể được!”. Rồi họ còn nói thêm thật khẽ rằng đây hoàn toàn là một sự mất trí. Ba năm sau khi khởi công, cây cầu đồ sộ đã hoàn tất, cây cầu Doumer (tức cầu Long Biên) đã được chính con người mà tên ông được đặt cho cây cầu biểu tượng của Hà Nội cho đến ngày nay kể lại, không thể nói là không làm tôi hết sức ngạc nhiên và thán phục. Cũng trong khoảng thời gian nắm quyền của vị Toàn quyền xứ Đông Dương kỳ lạ này, các cây cầu lớn ở khắp các miền, các tỉnh thành được xây dựng (cầu Tràng Tiền ở Huế, cầu Hàm Rồng ở Thanh Hóa, cầu Bình Lợi ở Sài Gòn…), cảng Hải Phòng, các tuyến đường sắt, đường bộ được hoàn thiện với tốc độ thi công nhanh chóng và chất lượng kỹ thuật tốt không kém so với công nghệ ngày nay. Với dân trong nghề kỹ sư giao thông cầu đường chúng tôi, tôi hiểu đó là một khối lượng công việc khổng lồ và rất nhiều khó khăn ngay cả trong thời kỳ hiện đại, nếu ở vào thời kỳ đó, tôi cũng sẽ cho đó là một điều không tưởng. Một đoạn hồi ký khi ông lần đầu đến Vịnh Hạ Long bằng tàu thủy như sau: “Tàu đi vào con lạch rộng, chạy qua các hòn đảo có tên trên bản đồ. Vào sâu bên trong vẫn thấy đảo, rồi lại đảo, toàn đảo là đảo, nối tiếp nhay rối rắm, ấy là chưa nói tới hình dạng số lượng thì nhiều vô cùng. Thực là một sự hỗn độn! Một thạch đồ hỗn loạn trên biển thuận lợi cho các tàu phóng lôi hoạt động… Một tàu lớn vào vịnh trong thời chiến nếu không có tàu phá lôi đi kèm thì nhất định phải cẩn thận tuần sát xung quanh và phải được bao quanh bởi các tàu trang bị đại bác nhỏ bắn nhanh, như thế ở một mức độ nào mới khỏi bị bất ngờ. Đó là lý do vì sao không thể canh giữ cẩn thận vịnh Hạ Long bằng các tàu phóng lôi; thêm vào đó, không thể phòng thủ cố định bằng pháo binh”. Một nhãn quan quân sự kỳ tài! Một điều nữa mà ít ai biết rằng Paul Doumer, trong cương vị Toàn quyền Đông Dương, lại từng nhiều lần cưỡi ngựa chỉ với một vài người lính dẫn đường để đi khắp Đông Dương khảo sát, ngay khi ông vừa đặt chân tới đây. Trong hồi ký của mình, ông đã kể lại một trong những chuyến đi đáng nhớ khi ông cưỡi ngựa khoảng 800 cây số đường đất đi từ Hà Nội tới Đà Nẵng để khảo sát những miền đất mà tuyến đường sắt sẽ đi qua. Chuyến đi đó giúp ông đưa ra giải pháp cho những vấn đề còn chưa được quyết định mà các kỹ sư đã trình lên trong đề án. Ông viết trong chương Trung Kỳ như sau: “Vấn đề trên giấy và trên bản đồ thường được giải quyết tốt hơn khi ta thấy thực tế. Vì thế, trong những chuyến đi đó tôi không muốn tốn thời gian vì những cuộc đón tiếp cầu kỳ; cờ và nhạc bị loại bỏ, cũng như những bữa ăn và nghỉ ngơi trở nên không cần thiết. Hành lý mà tôi mang theo cũng như của những sĩ quan tùy tùng, thu gọn một túi da đeo bên hông ngựa. Tôi lên đường và thay ngựa từng chặng, theo hộ tống tôi chỉ có một hay hai người lính bản xứ, khi cần họ có thể dẫn đường. Đó là điều duy nhất mà tôi cần chính quyền cung cấp cho tôi”. “Chúng tôi đến Đèo Ngang, băng qua dãy núi chắn lối vào Trung Trung Kỳ. Đường xuống núi là một quãng dài với bậc thang bằng đá. Chúng tôi phải đi bộ và dắt ngựa, đôi khi buộc phải xuống những sườn dốc khác, rồi đi chậm lại và vượt qua những bãi cát lún kinh khủng, tất cả không có gì là bất ngờ, cũng không có gì gây khó chịu. Câu ngạn ngữ “Gian nan rồi sẽ qua nhanh” củng cố lòng kiên nhẫn cho những lữ khách đi trên những con đường cổ của nước Pháp cũng rất đúng với chúng tôi khi đi trên con đường này”. “Nước ở khắp nơi. Nước ở trên trời, trong không khí và mặt đất. Mưa tuôn xối xả, tầm tã, trận này chưa qua trận khác đã tới. Đất nhão ra, sũng nước, chảy ra thành từng dòng bùn trôi theo nước. Sông suối đầy tràn…”. “Sau gần một giờ đi dưới những cơn mưa như trút liên miên này, áo mưa tráng cao su, những cái áo tốt nhất được sản xuất tại Pháp, đã bị nước ngấm. Nước bắt đầu ngấm vào vai, rồi ngấm dần xuống quần áo khoác ngoài, rồi quần áo bên trong cũng ướt, từng giọt, từng giọt lọt vào ủng, làm nó sũng nước. Trọng lượng mà con ngựa phải chịu trên lưng ngày càng tăng, trong khi đất ngày càng nhão và biến thành một vũng bùn lỏng và sâu. Nhưng chúng tôi vẫn tiến lên, tiến lên bất chấp tất cả, buộc con thú dũng cảm phải phi nước đại để không bị chết cóng trong nước lạnh đang sũng từ đầu tới chân, để lại sau lưng mảnh đất đại hồng thủy”. “Tất cả kiên quyết ghì chặt cương ngựa, dù không nhìn rõ, nhiều khi vấp phải hòn đá to hay sụt xuống một cái hố, ngã rồi đứng dậy, cũng không lo nghĩ chút nào về những tai nạn nhỏ này. Cuộc chạy đua trong bóng tối, trong nước, khi mà không thể nhìn thấy gì, hẳn phải có điều tuyệt vời nào đó mà chúng tôi không nhận ra. Tôi không biết điều gì đang chiếm lấy tôi, lòng can đảm hay sự bất cần. Chúng tôi gần như cảm thấy chắc chắn rằng là mình sẽ tới nơi mà không vấp phải trở ngại nào, và có lẽ cũng không đáng ngạc nhiên nếu mình lao xuống một vực thẳm”. Đánh giá về con người của Paul Doumer, học giả Vương Hồng Sển cho rằng: Con người này “thành thật quân tử, có đức độ, khoan dung, dạy con phải phép. Ông biết rõ chức toàn quyền nhiều người tranh giành và rất là bấp bênh, vì vậy việc gì ông cũng làm một cách hối hả và muốn cho mau xong vì sợ nửa chừng bỏ dở. Và cũng vì làm quá gấp, thêm tính chuyên chế không ưa ai bình phẩm, nên bạn cũng nhiều mà nghịch cũng nhiều, duy không một ai dám nói động đến sự liêm khiết công bình của ông”. Có thể nói, Paul Doumer không chỉ là một nhà cai trị, ông còn là một học giả, một nhà kỹ trị, một chính trị gia đầy tham vọng muốn biến Đông Dương trở thành một nước Pháp ở Viễn Đông. Là chủ bút của tạp chí Nam Phong, Phạm Quỳnh viết: “Từ khi quan Paul Doumer làm toàn quyền Đông Dương, thực là khai ra một thời kỳ mới trong cuộc sinh hoạt xứ này, chính trị từ đấy mới có thống hệ, các sự nghiệp kinh doanh về kinh tế trước còn mới dự tính xa xa, từ nay mới quả quyết thực hành”. Cuốn hồi ký gồm 650 trang với nhiều minh họa về những đề tài thuộc ba kỳ (Bắc, Trung, Nam) và cả xứ Cao Miên & Ai Lao (Campuchia & Lào), tất cả đều được vẽ bằng bút sắt, là một trong những cuốn sách đẹp và giá trị, từ hình thức đến nội dung. Như lời đề từ của PGS.TS Dương Văn Quảng: “Xứ Đông Dương là một cuốn sách đáng đọc, nhưng hãy đọc nó theo mối quan tâm, hay tư cách riêng của từng người và với một cách nhìn lịch sử. Bạn sẽ bị lôi cuốn bởi cách viết của tác giả; đặc biệt, bạn sẽ được khám phá và tìm thấy nhiều điều mới mẻ mà bạn chưa từng đọc được trước đó về giai đoạn lịch sử này của đất nước Việt Nam”. Lời cuối để tri ân đến vị Toàn quyền kỳ lạ và không thể phủ nhận đã có nhiều công lao trong sự thay đổi của nước Việt Nam vẫn còn in đậm, rõ nét cho đến ngày nay, tôi xin trích lại lời ông nhắn gửi cho thế hệ sau này: “Người ta yêu cầu tôi sắp xếp lại các ký ức của mình, đặc biệt dành cho giới trẻ, cho những con người sẽ là công dân, những người lính của ngày mai”.
-----
Điểm đánh giá: 8/10 Nhận xét: Đoạn đầu khá lan man, dài dòng, nhưng các đoạn sau rất hay và cuốn hút. Số lượng ảnh mình họa nhiều, đẹp nhưng đôi lúc không phù hợp với nội dung.
Joseph Athanase Paul Doumer - người từng là Toàn quyền Đông Dương (1897-1902), sau này là Tổng hệ thống Cộng hòa Pháp (1931-1932), kiến trúc sư trưởng của những người nghố công hông: sắt Bắc - Nam; cầu Long (một trong những công ty lớn nhất thế giới thời gian phản hồi); hệ thống xe điện trong nội đô Hà Nội từ hơn một thế kỷ trước.
Cuốn sách rất dầy và phải mất rất nhiều thời gian để đọc. Nhưng sẽ không làm bạn thất vọng, bởi nó truyền tải rất nhiều thông tin về xứ Đông Dương, nhất là về một giai đoạn lịch sử mang tính bước ngoặt về nhận thức trong xã hội Việt Nam lúc đó
Cuốn sách được viết bởi một tác giả bên phe đối lập, tuy nhiên, có lẽ lịch sử là phải chấp nhận cách nhìn đa chiều sự kiện thì nó mới là nó và mới hấp dẫn, nếu biết so sánh đối chiếu, nếu phê phán có chọn lọc thì hẳn sẽ là một nguồn tài liệu đáng quý, giúp ta nhìn nhận sự việc được khách quan hơn.
“Xứ Đông Dương “ là những ghi chép của Paul Doumer giai đoạn 5 năm ông làm toàn quyền tại Liên bang Đông Dương từ 1897 đến 1902. Nội dung sách gồm 2 phần chính: Phần đầu viết dưới dạng du ký là những ghi nhận và cảm xúc của tác giả trong hành trình khám phá xứ sở Đông dương, về mảnh đất và con người và nơi đây. Phần cuối là hồi ký của tác giả trong việc thưc hiện sứ mệnh Toàn quyền, những cố gắng của ông và các thuộc cấp nhằm tạo lập cho chính quốc một thuộc địa có tổ chức, có cơ sở hạ tầng đầy đủ, giàu có và mạnh mẽ. “ Xứ Đông Dương “ không chì là những tình cảm chân thành, sự thấu hiểu về sứ sở của vị toàn quyền, mà còn là bức tranh sống động về một giai đoạn lịch sử quan trọng tạo nền móng cho sự phát triển và trỗi dậy của Liên bang Đông Dương: ” Xứ sở này đã trở nên cường thịnh, nhưng không hề nghỉ ngơi mà ngược lại đang hào hứng lao động, đang mạnh mẽ tiến tới một tương lai xán lạn.”
Quyển sách hơi khó đọc vì thực ra cách viết của tác giả không rành mạch tuy nhiên cũng không cần quá khắt khe vì bản thân tác giả là một chính trị gia và thời đó chắc cũng chưa có đội ngũ biên tập viên rồi trợ lý các thứ như thời nay.
Nhưng nổi bật ở đây là tinh thần làm việc và cống hiến của ngài Toàn quyền, những đóng góp của ông vẫn còn được in dấu sau hơn 100 năm với bao biến cố thăng trầm lịch sử, đủ thấy tầm vóc và sự quan trọng của những gì đã được ông triển khai trong thời gian cầm quyền. Những kế hoạch và trăn trở trong thời gian công tác của ông cho thấy tầm nhìn chiến lược cũng như mong muốn phát triển xứ thuộc địa chứ không phải chỉ nhăm nhăm bóc lột.
Có lẽ những điều mà ông mang lại đúng với ý nghĩa "khai sáng văn minh" cho xứ thuộc địa nhưng ắt hắt những người trước và sau ông không làm với cái tâm như ông nên không ít thì nhiều trong dân chúng vẫn khát khao đòi lại độc lập chủ quyền nơi quê cha của mình!
Khi mới bắt đầu đọc cuốn sách cũng có chút ngần ngại vì tự hỏi những gì do một nhà cai trị thực dân viết về xứ sở ông ta đã cai trị liệu có đáng đọc không? Nhưng càng đọc càng thấy hấp dẫn vì những thông tin độc đáo và lý thú cũng như cách nhìn mới lạ của tác giả về đát nước, con người Đông Dương, đặc biệt tác giả có cách đánh giá về tiềm năng phát triển kinh tế của xứ sở. Chỉ đáng tiếc tác giả là người Pháp và ông yêu nước Pháp, nên những tiềm năng ông nhìn ra đều cuối cùng là để phục vụ nước Pháp của ông. Giá như đây là cách nhìn của một người Việt Nam yêu nước sống vào thời điểm đó để phục vụ đất nước Việt Nam.
Cuốn sách khá hay về góc nhìn của người Pháp về dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX. Vẫn thế. Rất thông minh, chăm chỉ, nhanh nhẹn, khéo léo, ham học hỏi cùng với lòng yêu nước rất lớn so với Ai Lao và Cao Miên. Tuy nhiên lại hay bị những món hời vụn vặt trước mắt làm mờ mắt. 2 vùng đồng bằng lớn miền bắc và nam lúc đó là nơi canh tác nông nghiệp cực kì lý tưởng vì năng suất cực kì lớn, các vùng Đông Dương và thuộc địa khác của Pháp không nơi nào bằng. Chỉ đáng tiếc bây giờ tất cả đã bị nhuốm màu hoá học. Hy vọng một ngày không xa vùng sản xuất lương thực lớn của chúng ta trở về với đúng tiềm lực của nó.
Cuốn sách phần nào cho thấy tham vọng của người Pháp ở Đông Dương, và những gì họ đã làm được. Đặc biệt thú vị khi tác giả mô tả sự đối lập giữa kiểu “quan cách”, “võng lọng” thường thấy của các quan lại địa phương, với sự thực dụng kiểu Pháp. Tự hỏi, liệu động lực của các phong trào chống Pháp là gì? Có thật sự là để giải thoát sự thống khổ của người dân VN như tuyên giáo vẫn rao rảng? Khi mà thực tế cuộc sống của nhân dân dưới sự bảo hộ của Pháp được cải thiện. Trong khi đối tượng bị thiệt hại nhiều nhất có lẽ là giai cấp quan lại, do bổng lộc bị cắt giảm, quyền hành bị giám sát??
Sách khá hay, giúp mình có được cái nhìn chân thực và khách quan về đất nước của mình hơn trăm năm trước. Góp phần hiểu được cội nguồn, cha ông và bản thân ngày nay.
Phần về Lào và Campuchia cũng khá ổn. Một điều mình thích về cuốn sách này là tác giả tỏ ra là một người am hiểu lịch sử, địa lý và văn hoá bản địa. Paul Doumer không viết cuốn sách với cái nhìn của một kẻ cai trị nhìn kẻ bị trị mà với tâm thế của hai người ngang bằng nhau, chân thành muốn tìm hiểu về nhau với thái độ tôn trọng và cảm thông.
Nếu xét nội dung thì sẽ là 5 sao, không gì có thể quý giá hơn một tài liệu lịch sử hàng trăm của cả một dân tộc, dù đó chỉ thông qua một kẻ "ngoại đạo". 3 sao vì cách dịch quá tệ, cách dịch quá bám sát ngữ pháp Tây nên đọc rất vướng, có nhiều câu không rõ nghĩa, đọc rất khó. Mong sẽ có quyển tái bản với bản dịch gần gũi hơn.
Khá hứng thú với những tập sách viết về Đông Dương/Việt Nam thời Pháp thuộc, dẫu các tác giả đó có cái nhìn thiên lệch, song nó cũng cho thấy phần nào về xã hội Việt Nam thời bấy giờ, mà ở tập hồi ký này thì nó được hiển thị khá chi tiết về Đông Dương cũng như Việt Nam những năm 1897-1901 khi Doumer nhận chức toàn quyền Đông Dương.
Rất chi tiết, có những góc nhìn của kẻ cai trị mà ta không thể hiểu được thì nay lại được mở mang thêm. Dù cuốn sách viết theo chủ quan tác giả với tư tưởng thực dân song vẫn không thể nào dừng đọc được.
Cuốn sách về Đông Dương, về An Nam dưới góc nhìn của người ngoại quốc. Không nặng thiên kiến và góc nhìn trịch thượng của người từ ‘mẫu quốc’. Nên đọc để thấy qua hơn 100 năm, những gì đã đổi thay, những gì vẫn còn đó.
Đọc xong cuốn này mà tức mà trăn trở á, một người mắt xanh da trắng đến xứ thuộc địa chỉ trong một thời gian ngắn mà am hiểu tường tận tinh thông địa lý, đặc điểm kinh tế của từng địa phương. Không biết bao giờ Việt Nam mình mới có một chính trị gia với tầm nhìn đi trước thời đại hàng trăm năm như thế này? Với bộ óc luôn tư duy và phân tích tiềm năng của từng mảnh đất mà ông đi qua, Paul Doumer - người từng là Toàn quyền Đông Dương từ 1897 - 1902 và sau trở thành tổng thống Pháp 1931 - 1932 (ông lên làm tổng thống chưa đầy 1 năm thì bị ám sát) đã thực thi rất nhiều chính sách để xây dựng cơ sở hạ tầng cho xứ Đông Dương.
Cuốn sách được viết dưới con mắt của một Toàn quyền - một viên cai trị thực dân với niềm tự hào phụng sự nước Pháp, lẽ đương nhiên nó chứa đựng nhiều sự kiện, đánh giá mang nặng tính chủ quan, đôi khi khác với những gì chúng ta từng biết khi học lịch sử. Tuy nhiên với mình, lịch sử phải chấp nhận cách nhìn đa chiều thì nó mới là nó và mới hấp dẫn. Trước đây khi học lịch sử, mọi người luôn nghĩ những điều xấu xa nhất, dùng những cách gọi khinh bỉ nhất cho những kẻ đến “xâm lược” một quốc gia. Tuy nhiên, cuốn sách này có thể khiến bạn thay đổi suy nghĩ! Hồi ký của ông là những quan sát phong phú, sinh động về đất nước, con người, văn hoá và phong tục của 3 nước Đông Dương thời thuộc địa đầu thế kỷ XX. Những nhận xét, đánh giá của ông về quy hoạch đường sắt, tiềm năng, vị trí chiến lược của các vùng đất mà ông đi qua như Singapore, Maylaysia , Ai Cập vẫn còn nguyên giá trị. Cuốn sách này xuất bản năm 1905, khi đó ông đã nhìn ra vị trí chiến lược của quốc đảo Singapore và nhìn nhận Singapore là một trong những cảng tàu bè qua lại nhiều nhất vùng Viễn Đông. Đánh giá của ông về những tiềm năng kinh tế, quân sự của các cảng biển của Việt Nam cũng đi trước thời đại 100 năm.
Nhiều câu chuyện ông kể khá thú vị. Ông kể về một anh thanh niên người Hoa tên là A-Tac - mở tiệm tạp hóa trên đảo trong thời gian tàu cập bến để bán cho người lính Pháp (sau này anh trở thành một trong những thương nhân lớn nhất của Sài Gòn). Đọc rồi mình mới thấy sự nhanh nhẹn và khéo léo của người Hoa trong việc làm thương mại ở Viễn Đông. Ông còn ghi lại cảnh các thuỷ thủ vượt qua những cơn bão khi đi tàu, chuyện thi Hương ngày xưa, hay chuyện “ông hổ được nâng lên hàng công dân danh dự” - chỉ về sự khác biệt trong tư duy của người Pháp và người An Nam, đặc biệt là câu chuyện người Pháp xây cầu Long Biên trong khi người An Nam nghĩ việc bắc một cây cầu qua sông Hồng là điên rồ, là điều không tưởng!!! .. Ngài toàn quyền mặc dù là người đứng đầu bộ máy cai trị ở Đông Dương nhưng mình rất trân trọng cách ông đánh giá rất cao về dân tộc Việt. Từ việc bị phong kiến phương Bắc đô hộ hàng nghìn năm nhưng người An Nam ta vẫn giữ được bản sắc văn hoá và chủ quyền, cũng như sự chăm chỉ cần mẫn trong lao động, ông đã viết rằng “So với các dân tộc khác ở châu Á, người An Nam vẫn xếp cao hơn một bậc...Vả chăng, đó là một quy luật chung mà tôi đã kiểm chứng trên khoảng 20 chủng tộc của nhân loại, và tôi cũng thấy rất đúng ở châu Âu: những người dũng cảm trong lao động cũng là những người dũng cảm trong chiến tranh... nói khác đi, can đảm là một tính cách thống nhất. Nếu người nào can đảm trước sự mệt mỏi, người đó sẽ can đảm trước nguy hiểm và cái chết”.
Tuy nhiên trong cuốn sách này, nhiều đoạn tác giả thống kê dữ liệu để khai thác những tiềm lực và thúc đẩy phát triển kinh tế, nhiều đoạn lại thiên về liệt kê các bộ máy hành chính quá nhiều.. Còn bản thân mình không giỏi và không hứng thú với lĩnh vực kinh tế nên nhiều khi mình lướt qua nhanh những đoạn đó. Cuốn sách chưa thật sự khiến mình say mê như kì vọng, chủ yếu mình thích cuốn này vì ngưỡng mộ tư duy của Paul Doumer. Tuy nhiên, đây là một cuốn sách đáng đọc cho những bạn nào muốn tìm hiểu về giai đoạn người Pháp bắt đầu xây dựng Đông Dương để khai thác thuộc địa.
Đã đọc lần 1 từ hồi 2016/2017. Hồi đó đọc 6 tháng mới xong quyển này thì phải (theo log của Goodreads). Giờ vừa đọc xong quyển Một chiến dịch ở Bắc Kỳ, thấy cuốn hút quá nên quay lại đọc lại (thực ra coi như đọc mới vì chẳng nhớ gì). Rất hay, đã đọc được hơn 1 nửa trong 2 tuần (vì có 2 tuần nghỉ tết). Khi nào đọc xong sẽ hoàn thiện nốt review.
20/02/2022: Đã đọc xong (ngày đẹp toàn số 2 và số 0).
Sách rất hay, sách giới thiệu về các vùng của xứ Đông Dương: Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Cao Miên và Ai Lao, những thành tựu sau 5 năm làm Toàn Quyền Đông Dương của tác giả như hệ thống các cầu lớn (có cầu Long Biên), hệ thống đường sắt...
Bỏ qua việc góc nhìn của tác giả (một nước văn minh đi cai quản thuộc địa), có thể hiểu rằng đó là suy nghĩ thông thường thời đó. Mình nể phục cách tư duy, sự kiên trì, khả năng làm việc không ngừng nghỉ của tác giả. Một toàn quyền mà đủ sức và đủ tinh thần để đi ngựa trên những tuyến đường dài, chỉ có một vài người, một ngày chạy tới 80km trên lưng ngựa, mới thấy nể phục sức khỏe làm sao. Một người bỏ thời gian và công sức để tìm và hiểu bản xứ.
Lần trước đọc không lưu lại gì, nhân dịp đọc xong quyển Một chiến dịch ở Bắc Kỳ mới đọc lại quyển này, mới thấy người Pháp cách đây hơn 100 năm họ đã khác biệt thế nào. Với óc tò mò, máu phiêu lưu cộng với sức khỏe cả về tinh thần và thể chất mạnh mẽ thế nào. Thật đáng nể phục và học hỏi theo.
4🌟 nha Đọc mãi mới hết. Mình gọi quyển này là Hồi ký Phượt thủ đầu tiên của Đông Dương. Quyển này vừa đọc vừa mở bản đồ lên xem như đi du lịch ngược về quá khứ ấy. Thú vị cực 🤩