Diện mạo sự nghiệp văn học của Thâm Tâm được khắc họa chủ yếu bằng thơ ca. Thậm chí nói không quá lời, sự nghiệp ấy được định vị trong lịch sử văn học chỉ bằng một bài - “Tống biệt hành”. Số lượng tác phẩm văn xuôi mà Thâm Tâm để lại cũng ít ỏi nhưng rất cần quan tâm bởi chúng cho ta nhìn thấy một góc khác của ông. Trong ý nghĩa ấy, Thuốc mê đáng được đọc lại để hình dung thêm về một Thâm Tâm đa dạng và đa diện.
Thuốc mê của Thâm Tâm xoay quanh tập tục éo le của một ngôi làng miền Bắc áp đặt cho những cô gái đến tuổi lấy chồng trong làng. Theo tục lệ thờ Thành hoàng của làng - vốn là người đàn bà vì hận tình đàn ông đem đánh thuốc mê trả thù kẻ bạc lòng - mỗi năm, làng phải chọn lấy một cô gái đẹp, giả làm người đi buôn bán chợ xa, mang hai thứ thuốc mê và thuốc độc để bùa bả đàn ông thiên hạ trong thời hạn là 25 ngày. Sau 25 ngày ấy, nếu người con gái hoàn thành được nhiệm vụ trên mà không đánh mất trinh tiết, quay trở về làng, thì cô ta mới được phép lấy chồng là người làng mình; nếu không trở về đúng hạn hoặc làm hỏng việc thì làng sẽ cử một người đàn ông đi tìm để đầu độc cô gái ấy. Từ tập tục ấy, Thâm Tâm xây dựng nên một cốt truyện li kỳ, kịch tính. Bố cục tác phẩm chặt chẽ theo kiểu cổ điển với các thành phần mở nút-phát triển-thắt nút-cởi nút. Nhưng điều đáng nói là từ phần phát triển, diễn biến của câu chuyện luôn có những khúc ngoặt, làm cho mạch truyện khó đoán cho đến tận kết thúc.
Ông tên thật là Nguyễn Tuấn Trình, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1917 tại thị xã Hải Dương (nay là thành phố Hải Dương), tỉnh Hải Dương.
Xuất thân trong một nhà giáo nền nếp, thuở nhỏ, từ năm 1938, ông học tiểu học ở Hà Nội, từng vẽ tranh để kiếm sống. Từ những năm 1940, ông tham gia viết báo, viết văn và thường được đăng tải trên Tiểu thuyết thứ bảy, Ngày nay, Tiểu thuyết thứ năm và Truyền bá quốc ngữ... Ông từng thử sức trên nhiều thể loại nhưng thành công hơn cả vẫn là thơ. Thơ Thâm Tâm có nhiều giọng điệu, khi buồn da diết, khi trầm hùng, bi tráng, khi reo vui...
Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Thâm Tâm tham gia văn hóa Cứu quốc, ở trong Ban biên tập báo Tiên Phong (1945-1946), sau đó ông nhập ngũ, làm thư ký tòa soạn báo Vệ quốc quân (sau là báo Quân đội Nhân dân).
Ông mất sau một cơn bệnh đột ngột ngày 18 tháng 8 năm 1950 trên đường đi công tác trong chiến dịch Biên giới, được đồng đội và nhân dân địa phương mai táng tại Bản Pò Noa, Xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.
Thâm Tâm nổi tiếng với bài thơ Tống biệt hành. Sinh thời ông chưa in thơ thành tập. Sáng tác thơ của ông được xuất bản năm 1988 trong sưu tập Thơ Thâm Tâm.
Ngoài ra, Thâm Tâm còn có 3 bài thơ Gửi T.T.Kh., Màu máu Tygôn, Dang dở. Đây là những bài thơ tình hay nhất của Thâm Tâm gởi cho thi sĩ bí ẩn T.T.Kh. trong năm 1940. Trong các bài thơ, ông tự nhận là người tình cũ của T.T.Kh. Một số người còn cho rằng chính ông là T.T.Kh. Tuy nhiên, vẫn không ai biết chính xác là như thế nào.
Thâm Tâm được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007
Ôi sao cái em Tý tài giỏi thế, ăn nói, đối đáp, ủ mưu, hành động. Trong truyện này thích nhất đoạn đối đáp giữa mẹ anh Giáp và em Tý. Đất lề quê thói. Thực ra nếu giờ cho đi ngược thời gian về nhìn lại thì sẽ thấy làng quê, đô thị Việt Nam thời đấy chắc đơn sơ, giản dị lắm (nếu không nói là nghèo). Thế mà (đọc qua nhiều nơi rồi) vẫn nề nếp, lễ giáo, quy củ, trật tự chứ không như bây giờ xô bồ, nhếch nhác, đại loại loạn xới.
Có một Thâm Tâm thi sĩ đã quá nổi tiếng với Tống biệt hành và những giai thoại gắn liền với TTKH. Khó hình dung ra chàng thi sĩ u uất và u sầu (trong thơ) ấy từng viết tiểu thuyết. Cũng khó hình dung ra làng quê Việt Nam từng có những tục như được kể trong Thuốc mê, nhất là với người đọc ngày nay. Đó là câu chuyện về một tập tục ở một ngôi làng Bắc bộ, ở đó hằng năm làng chọn ra một người con gái mang theo thuốc mê và thuốc độc đi sang làng khác quyến rũ đàn ông rồi giết anh ta, và chỉ được trở về làng khi còn trinh tiết. Truyện được viết gọn, sắc. Mạch truyện nhanh, giàu kịch tính. Đọc Thuốc mê vào đầu thế kỷ hai mươi mốt là để hiểu hơn một chút về một mảng làng quê đầu thế kỷ hai mươi và để tìm những kết nối mong manh giữa hiện tại và quá khứ.
Rất thú vị nhưng hơi bị trọng nam khinh nữ quá. Có lẽ cũng không phải là lỗi của tác giả mà là do tư tưởng phong kiến nặng nề của thời đó. Ai cũng bị hoàn cảnh đưa đẩy. Ai cũng phạm lỗi. Nhưng lại chỉ có cô gái phải chịu hình phạt.
Đọc cuốn này ở Ga sách bụi chiều nay. Tìm cả hơn tiếng đồng hồ mới được một cuốn sách, đọc xong trong hơn 2 tiếng. Sách cũng như người , phải có duyên mới gặp mới yêu nhau được .Mình vui vì mối duyên này , mà đau không kém.
Thuốc mê này làm mình mê vì cái cốt truyện lạ , cái sắc sảo gãy gọn , kịch tính tròn trịa của nó. Cơ mà nó cũng làm mình hụt và đau , kiểu đi tàu lượn cảm xúc í. Mình thích thế. Mới đầu đọc mình mắt tròn mắt dẹt vì cái hủ tục sao mà lạ , sao mà ác . Cái cô Tý kia sao mà khéo mê người đến vậy , thấy phụ nữ sao mà nguy hiểm. Cơ mà càng đọc càng thấy thương , thấy đau cho cô Tý. Thấy phụ nữ xưa khổ nhiều mà ngày nay khổ ít hơn một tý. Ngay từ đầu Tý đã chẳng có sự lựa chọn rồi , bị làng bắt đi bỏ thuốc mê trai ngoại , rồi bị lừa để thất thân với người ta ê chề nhục nhã , đọc đến đoạn ấy thấy thắt cả tim . Đã thế lại còn bị làng cử người đi giết. Ngẫm lại thì Tý chẳng được ai yêu . Cả Giáp , cả Cưỡng đều chỉ vì cái tôi của một thằng đàn ông mà tranh giành với nhau mà thôi. Đọc đến đoạn trinh tiết gì gì mà sôi cả máu. Cơ mà đâu phải thời xưa, đến thời nay cũng vẫn vậy. Thương cho Tý có lòng ham sống mà không được sống. Đành kết lại bằng câu Kiều muôn thưở :
Truyện li kì phết. Chưa bao giờ mình nghĩ tác giả Việt Nam lại có thể viết ra câu chuyện ngôn tình cẩu huyết ngược luyến tàn tâm như thế này từ 70 năm trước cả. Thật không thể tin nổi :)) (Spoil tí: Kể ra tác giá viết thêm vài câu về 2 anh nam chính sau khi nữ chính tự tử thì chắc có cả mùi đam mỹ nữa oimeoi. =))) Nói chung là truyện hay, ngắn, 110 trang mà chữ to như truyện thiếu nhi. Đọc cho vui phe phẩy tầm 1-2 tiếng là hết tùy tốc độ đọc.
Đọc cũng vui, nói về “hủ tục” tại một làng quê Bắc Bộ, rằng cứ hàng năm dân làng sẽ chọn ra một thiếu nữ giả làm người đi buôn bán. Trong tay mang theo hai thứ thuốc mê và thuốc độc để “bỏ bùa” đàn ông.
Thời hạn để hoàn thành “nhiệm vụ bỏ bùa“ là 25 ngày. Trong 25 ngày ấy, ả phải khiến một gã đàn ông say mê ả chết đi sống lại nhờ thứ thuốc mê kia và phải khiến gã đánh nhau với một tên đàn ông khác vì ả, cuối cùng là hạ độc gã đàn ông đó.
Trong 25 ngày đó, ả phải giữ được trinh trắng, cũng như phải trở về đúng hạn. Nếu không thì làng sẽ cử một người đàn ông khác đi đầu độc ả.
Truyện ngắn, đọc chừng một buổi là hết. Ấn tượng nhất với cách đối đáp ẩn ý mà cũng thâm độc, khéo léo của người phụ nữ bỏ thuốc mê. Mỗi tội chắc do tư tưởng thời ấy nên còn trọng nam khinh nữ quá.
“Thuốc mê”: Một câu chuyện li kỳ từ đầu đến cuối với những tình tiết bất ngờ tạo “nút thắt-mở”, liên tục đẩy cao trào của câu chuyện từng đợt. Điều này như để diễn tả “con vần” định mệnh mà các nhân vật không thể lường trước và cưỡng lại, để hon phải rẽ qua những ngã khác ngoài kế hoạch đã định. Đôi khi những bất ngờ xuất hiện trong đời ta, cả tốt lẫn xấu, lại chính cánh cửa chính mở ra con đường số phận.
Lời thoại trong truyện tự nhiên, cá tính nhân vật thú vị, bố cục tình tiết chặt chẽ, văn phong chung mạch lạc, miêu tả dễ hiểu; đồng thời, mang tính văn học, thể hiện chất Việt. Quyển sách sẽ đem đến cho độc giả, ngay với những người đã sành đọc truyện li kỳ đoán trước diễn biến, những khoảng khắc thích thú “ồ à”, không chỉ vì những bất ngờ, mà chủ yếu vì những biến động trong nhân tâm – dẫn đến các “đấu pháp” kỳ bí giữa những nhân vật.
Cái kết, đối với mình, hơi nhanh, vẫn nhẹ, đôi phần cổ điển. Mình muốn nó mạnh hơn, khác biệt hơn, và mở hơn. Nhưng thật ra, có khi tác giả cũng đã có ý muốn này, nhưng ở vị trí là tác giả, ông có lẽ đã ưu tiên hơn cho phần thông điệp mà muốn chuyển tải. Hơn nữa, dù tác giả chính là “ông trời”, là “tạo hóa” xoay vần câu chuyện và số phận những nhân vật trong tác phẩm của mình, thì bản thân ông vẫn thuộc vào một chuỗi xoay vần khác của thợi đại mình, và ông đã chọn cách kết thúc như vậy vì biết rằng: Chỉ có cái kết này mới “đời” nhất, mới “bình thường” nhất, mới thể hiện được phần nào sự cam chịu, bế tắc của ước muốn thay đổi thời cuộc, thay đổi tập tục dân gian, đặc biệt là hủ tục.
.
Quyển tiểu thuyết Thuốc mê được viết cách năm 2017 hơn 70 năm, chính xác là vào năm 1943, nhưng mình chắc chắn văn phong và cốt truyện hợp với thời đại này hơn cả nhiều quyển truyện hiện nay. Đó là sự kết hợp đa dạng của thể loại thần bí, hành động, ngôn tình, kiếm hiệp dân gian, cùng sự dí dỏm vô cùng duyên. Hơn nữa, câu truyện này còn mang tính điện ảnh rất cao với các khía cạnh sắc nét về không gian, hành động, tính cách nhân vật trong chuỗi diễn biến liên tục biến hóa. Và tác giả lúc ấy 26 tuổi, chính là Thâm Tâm – nhà thơ đã viết “Tống biệt hành” 2 năm trước khi viết quyển sách này, với những câu thơ tiễn biệt để đời.
Nói vui, trong truyện, mình thấy có đặt ra sự đối đầu giữa một bên là vu thuật dân gian và một bên là Mai Hoa dịch số. Cách ông đồ già nghe diễn biến và giải quẻ để đưa ra những dự đoán sắp tới, dù không rõ ràng là ông ấy làm như thế nào trong truyện, nhưng mình nghĩ chi tiết này là không vô tình. Vu thuật dân gian với các loại bùa, mà ở đây mình nghĩ là ngải thì đúng hơn (ngải nghĩa là chất tạo ra từ cây cỏ có hiệu ứng tốt hoặc xấu ảnh hưởng đến con người, bùa là sắc lệnh viết tên giấy) rất đa dạng và thần bí với sự tính toán chính xác về cách dùng và thời gian phát tác. Điều tạo ra thành công cuối cùng trong mọi đấu pháp đối đầu, như mọi người đều biết, là nhân tâm. Trong truyện này, đó là thông điệp chung đối với các tập tục, hủ tục.
Đọc quyển Thuốc mê của Thâm Tâm, mình yêu văn học Việt Nam, và trân trọng, ngưỡng mộ nhà văn Thâm Tâm. Đây là văn học và tài năng văn học thật sự, với cảm hứng từ chính cuộc sống và nguồn cội văn hóa của mình, với đề tài bất ngờ từ những điều ngỡ đã bình thường, với cách viết sáng tạo và đầy tính văn học, thể hiện sự đam mê, đầu tư của người viết, và hẳn nhiên là có những tìm tòi kiến thức, trải nghiệm thực tế làm giàu vốn sống của tác giả.
Lệ làng Lữ Xá như thế này: "Gái kẻ Lữ phải làm cho thiên hạ yêu, nhưng không được mất tiết trinh vì đàn ông thiên hạ". Mỗi năm, làng phải chọn lấy một cô gái đẹp, giả làm người đi buôn bán chợ xa, mang hai thứ thuốc mê và thuốc độc để bùa bả đàn ông thiên hạ trong thời hạn là 25 ngày. Vả, gái kẻ Lữ phải nhớ mà làm cho kẻ yêu mình chịu hết thảy những điều đau khổ. Nếu một người đàn ông không may rơi vào trong phép bàn tay của gái kẻ Lữ, thì người ấy phải chịu tất cả những gì mà dân kẻ Lữ định cho. kẻ Lữ định rằng: "Ít nhất, cũng phải có 2 người đàn ông đánh nhau vì mối tình ấy, và 2 người bạn thân sinh thù nhau vì mối tình ấy, và kẻ thắng sẽ khóc. Câu chuyện về một hủ tục bắt nguồn từ người đàn bà vì hận tình đàn ông nên đánh thuốc mê trả thù kẻ bạc lòng. Các cụ nói không sai mà: "Tối độc phụ nhân tâm".
"Phép vua còn thua lệ làng", tuyệt đối đúng trong Thuốc Mê. Cô Tý đôi mươi, ra đi với hai gói thuốc, một để bỏ bùa mê và m��t để đầu độc chàng trai nào xấu số lỡ trêu ghẹo cô gái làng Bái vào vai cô hàng lụa đong đưa. Hết hai nhăm ngày, cô ấy phải trong trắng trở về làng. Làng quê Việt Nam không chỉ có những rặng tre, những cây đa bến nước con đò, mà còn ẩn chứa rất nhiều hủ tục. Thâm Tâm khéo léo lồng ghép những mối quan hệ của những kẻ trí sỹ thời đó vào mâu thuẫn làng quê, rồi nhân vật cụ đồ là người mở nút. Kết thúc bất ngờ, mạch truyện nhanh gọn và sắc, thú vị nhất là những đoạn đối đáp của các nhân vật. Kẻ sỹ nói lý, ít khi động thủ, nhưng một khi đã quyết, ắt có người nằm xuống.
Văn học tiền chiến Việt Nam- cuốn Thuốc Mê của Thâm Tâm , dòng văn phong tục, lạ mà quen , mời quý vị mua về cùng thưởng thức chút dư vị quê kiểng Bắc Bộ vừa thơm ngọt vừa đắng cay. Một cuốn văn hay, tưởng như bị lãng quên, cỏ trên mộ tưởng đã xanh từ đời nao, nay lại đi vào hồn tôi như chiêm bao như mưa bay mà gay gắt mà não nùng. Dân Bắc kì sống ở Phương Nam từ khi lọt lòng như tôi đây lại thấy trong mình vẫn còn đó, và sâu sắc và thấm tháp hơi thở của gốc cội, một chuyến khám phá kì thú, nghẹt thở. Vậy xin để mắt tới tác văn diệu kì này.
Sách tròn trăm trang nhưng hay hơn nhiều những cuốn mấy trăm trang xếp kệ best seller. Một cuốn sách đầy cuốn hút. Văn phong Thâm Tâm lại rất thơ, câu từ vừa vặn. Và chưa bao giờ tôi được biết văn học Việt và cả văn hóa Việt lại có những thứ hủ tục lạ kỳ được viết thành văn ly kỳ đến vậy!
truyện ngắn, chưa tới một trăm trang nhưng cũng có cao trào nút thắt. Đúng là phép vua thua lệ làng, lệ làng có tàn nhẫn và vô lí tới đâu vẫn cứ phải làm theo, và tất nhiên, làm theo hủ tục thì chỉ có ai oán chất chồng những ai oán...
Cuốn sách kể về hủ túc của một làng xưa, sai người con gái đánh thuốc mê một người con trai và giết y. Tý được dân làng sai đi, nhưng vì một vài tính toán sai lầm mà không hoàn thành được lệnh của làng, dẫn đến cái kết không như ý muốn. * Ừm mọi người có còn mua sách trên tiki thường xuyên không? Chứ mị mua cuốn này trên tiki chung đơn với 2-3 cuốn khác, nhưng tiki ko giao cùng lúc mà lại xé lẻ, giao nhận lách nhách. Đã vậy, sách giao tới còn bị ố vàng, gãy 2 chỗ ở gáy, và trầy xước này nọ, nhưng không đổi được mà cũng sẽ bất tiện và tốn công nên mị thôi. Cuốn này mỏng lắm nên đọc một lèo chừng một buổi chiều là xong rồi. Văn phong hồi xưa nên hơi sến, nhưng được cái vui, nhất là đoạn gần kết 😂 Một câu chuyện bùa ngải lành mạnh 😂 nhưng cũng phê phán cái hủ tục xa xưa của các bản làng. Mọi người đọc xong mở Bùa Yêu của Bích Phương nghe nha 🤡 * Follow me on instagram: @psyduck.reads
"Nhưng chẳng có sự sung sướng nào không tạo ra bằng ít nhiều sự đau khổ. Cái kén có luộc, mới kéo ra tơ. Sợi đay không tước, sao dệt thành vải. Muốn cưới một cô hàng tấm, nhất là cô hàng tấm tên là Tý, thì nhất định Giáp không chỉ đem tiền ra mà được. Việc đời khó hơn thế nhiều..."
Phiến văn của sự quên lãng tái đón cơn mộng mị của ánh bình mình. Một góc khuất của văn hoá làng xã thời xa xưa, may sao, đã thành hủ tục bị bài trừ, thứ văn hoá "khuất lất" chỉ còn tồn tại trong ký ức của ông cha.
Thoạt đầu khó mà tin nổi tác giả của câu chuyện này cũng chính là người viết ra "Tống biệt hành" :))) Câu chuyện quá kịch tính, nếu Thâm Tâm là nhà văn của thời nay thì chắc cốt truyện này sẽ trờ thành best seller chứ không đùa :))
Nhân tiện và chả vì lí do gì, ghi lại đây một khổ thơ yêu thích trong Tống biệt hành: Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực! Mẹ thà coi như chiếc lá bay, Chị thà coi như là hạt bụi, Em thà coi như hơi rượu say.
Truyện đọc khá hay và lôi cuốn dù đây là văn về những năm đầu thế kỷ 20 cũ, một xã hội xưa Việt Nam được thâm tâm miêu tả với chợ phiên, trai làng, ông đồ, khí chất đàn ông. Đọc mà thương cảm cho thân phân người con gái, Tý dù có thông minh cũng không thể thoát khỏi những lệ làng hủ tục mà phải tự giải phóng mình như thế.
Truyện không quá dài nhưng để lại chút buồn về nề xưa nếp cũ. Đáng đọc cho những ai yêu văn học Việt Nam cận đại, yêu những cái gì cũ.
3.5/4 Mình đọc quyển này ngay sau "Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội", phải nói lại thêm một tiểu thuyết từ một cụ vốn nổi danh dưới cương vị một nhà thơ, đọc nghe rất liêu trai :))) Nhìn chung mình thích quyển này, không ngờ các cụ xưa cũng twist đâu kém gì các tiểu thuyết gia Tây phương, Nhật Bản...
Rất thú vị và sâu sắc ở những màn đối đáp. Nhưng phản ánh hiện thực lề thói, thủ tục, nghi lễ ở làng quê nó sâu đậm và kéo dài như thế nào. Bởi thế, các cụ vẫn có câu "Phép vua thua lệ làng" là như vậy
Đọc cũng có chỗ thú vị, cũng twist này twist nọ, mà phần nhiều đọc là chán. Ả Tý cũng gian xảo đối đáp mưu mẹo khá hay. Có điều đọc xong thấy có vẻ đượm mùi trọng nam khinh nữa.
Điều đọng lại là 2 tình tiết: Tý bị lừa thất thân với Giáp, bùa mê được giải và Giáp lạnh lùng với Tý trong khi trước đó anh như điên như dại và có thể chết vì Tý. Có ý, khi người đàn ông được thỏa mãn thì anh ta ko còn yêu cô gái như trước nữa. Mình thích nó cẩu huyết hơn, cơ mà chỉ dừng lại ở việc Giáp đã đánh dấu lãnh thổ lên Tý nên ko muốn thằng khác đụng tới, chẳng có tình ái nào xảy ra ở đây cả nhưng như thế lại thực tế hơn. Và cái đạo làm người của một người đàn ông quan trọng hơn tất cả, dù ko yêu và ghê tởm thủ đoạn của cô gái nhưng anh ko thể làm người đàn ông bị người đời khinh ghét nên chấp nhận cô làm vợ.
Thứ 2 là, Tý rất có nhan sắc và bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, cũng chẳng ngại tiếng xấu nhưng cuối cùng lại chấp nhận tự tử. Thật lòng mình mong một cái kết có hậu hơn, và ship cổ happy với Giáp nhưng giữa bọn họ có quá nhiều tính toán. Cuối cùng lại chỉ như một bi kịch "Thân e như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai".
"Em tự tử. Em có nhiều điều đáng chết. Việc trọng đại của làng mình, mà làm không xong; đem tài sắc dùng vào những chuyện chẳng ra gì, để di hại cho thiên hạ; thân con gái mà đi theo đàn ông, bỏ cả gia đình; tội đáng chết mà không chịu chết; đã phụ người chồng chưa cưới, thất thân với trai ngoại, lại không giữ được tiết với một người, mà gối tay cho người thứ hai, khiến cho đôi bên toan chém giết nhau. Em nghĩ rằng: hai người cùng mạnh, tất phải một người chết, mà bất cứ người nào chết, em cũng chẳng mặt mũi đâu yên hưởng sự ân ái với người còn lại. Vậy thà rằng em chết, để cho hai anh sống."
Không biết có phải bị chuốc thuốc mê không mà mới đọc cái giới thiệu đã muốn đọc rồi.
"Thuốc mê của Thâm Tâm xoay quanh tập tục éo le của một ngôi làng miền Bắc áp đặt cho những cô gái đến tuổi lấy chồng trong làng. Theo tục lệ thờ Thành hoàng của làng – vốn là người đàn bà vì hận tình đàn ông đem đánh thuốc mê trả thù kẻ bạc lòng – mỗi năm, làng phải chọn lấy một cô gái đẹp, giả làm người đi buôn bán chợ xa, mang hai thứ thuốc mê và thuốc độc để bùa bả đàn ông thiên hạ trong thời hạn là 25 ngày. Sau 25 ngày ấy, nếu người con gái hoàn thành được nhiệm vụ trên mà không đánh mất trinh tiết, quay trở về làng, thì cô ta mới được phép lấy chồng là người làng mình; nếu không trở về đúng hạn hoặc làm hỏng việc thì làng sẽ cử một người đàn ông đi tìm để đầu độc cô gái ấy."
Huhu, truyện vừa ngắn vừa li kì. Đọc xong mới thấy đàn bà nhiều bà thật đáng sợ, tự dưng nhớ đến bà Amazing Amy trong Gone girl, kiểu "darling i'm a nightmare dresses like a daydream" 💁🏻♀️
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đọc cũng vui vui :)) Nhiều đoạn cao trào nút thắt nút mở này kia, xem kia cũng khá thú vị ^^ Nào giờ chỉ biết Thâm Tâm là tác giả của bài thơ "Tống Biệt Hành" (cái bài thuộc chuyên mục "Bài đọc thêm" nhưng cô giáo luôn cho ôn vì sợ ra đề thi :D), ai ngờ ông cũng viết một cuốn tiểu thuyết thriller ngắn như vầy ^^ Mà sao đoạn kết chưng hửng với lãng xẹt thế... Đã vậy truyện từ đầu tới cuối chả chia chương chia hồi gì, cứ luông tuồng thế kia nhiều khi đọc dễ ngán (mặc dù sách mỏng te).