Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Một tác phẩm kì ảo sâu sắc hơn cả Điều kì diệu của tiệm tạp hoá Namiya.
Higashino Keigo viết truyện kì ảo luôn đem đến một giá trị đạo đức cảo cả chạm đến mọi độc giả. Dưới lớp vỏ tác phẩm kì ảo, nhưng tinh thần câu chuyện lại vô cùng gần gũi.
Những trang đầu tiên, những tưởng độc giả sẽ lại đắm chìm vào cảm giác quen thuộc mà Tiệm tạp hoá Namiya đem lại. Chàng trai Mitsuru thiên tài có khả năng điều khiển Quang Nhạc, màu sắc chuyển động theo giai điệu chạm vào tâm trí người xem, khiến tâm hồn họ như được tái sinh. Thứ sức mạnh có khả năng gắn kết con người với nhau hơn, làm cho ta cảm giác mình không cô độc trên thế giới này.
Nhưng sự xuất hiện của đám người lớn, giai cấp cầm quyền sợ hãi sự đe doạ của Quang Nhạc có thể khiến con người thức tỉnh. Đã dẫn tới một câu chuyện mang tầm vĩ mô về nhà hiền triết đối đầu tầng lớp nắm quyền.
Những mưu mô thủ đoạn của giai cấp tầng trên làm nổi bật hơn ý nghĩa của câu chuyện. Chúng ta lại nhớ đến Chúa Jesus, người đã thống nhất những con người khốn khổ ấy, đã phải chịu cái kết gì khi động chạm vào lợi ích của chúng, thiểu số những kẻ đứng đầu kim tự tháp. Bọn chúng không thể để người dân thức tỉnh, vì khi chúng ta thống nhất lại, bọn chúng sẽ sụp đổ. Có quá nhiều câu chuyện trên thế giới này khiến chúng ta hiểu ra sức mạnh đoàn kết của những người thấp cổ bé họng có thể làm được gì bọn cường quyền. Bác Keigo chọn cho mình chủ đề lớn lao như vậy trong cuốn sách của mình, thật đáng nể.
Bi kịch của loài người là cho dù có tiến hoá đến thế nào, chừng nào giai cấp thống trị còn là bọn chúng, thì những thứ chúng ta có thể bám víu chỉ có thể là những thứ tại siêu hình mãi mãi không thể với tới, tôn giáo là một ví dụ. Chiến tranh, hận thù và chia rẽ vì thế vẫn tiếp diễn, cuốn nhân loại vào một vòng xoáy huỷ diệt không hồi kết.
Niềm tin của con người dành cho tôn giáo, chắc cũng giống như niềm tin của Higashino Keigo gửi gắm vào Mitsuru và những người trẻ chúng ta vậy. Đó là lý do từ đầu Quang Nhạc thu hút rất nhiều người trẻ. Chúng ta- những người chưa bị vấy bẩn bởi quyền lực và lợi ích. Là những hi vọng cuối cùng để thay đổi xã hội này.
Nhưng người trẻ hiện nay tiếp xúc với quá nhiều thứ "ánh sáng" tiêu cực, quá nhiều sự phân tâm không cần thiết. Chân lý đã sớm rời xa chúng ta. Con đê cách mạng tư do ấy liệu có thể nào bị phá vỡ không. Hay mãi mãi chúng ta không bao giờ nhìn thấy được Quang Nhạc thật sự...
Note: Mình đọc phải nổi da gà rất nhiều lần vì diễn biến quá chân thật. Lúc viết cảm nhận cũng chẳng thể sắp xếp ý cho thật chỉn chu vì cảm xúc đang dâng trào, nên thiết nghĩ nó không hay như mong muốn. Cân bằng cảm xúc và viết một bài phân tích hay thật khó quá.
Koru Shirakawa, người được xem là một thần đồng. Từ khi được sinh ra, Koru luôn là "điểm sáng" trong mắt mọi người, từ nhỏ Koru đã có thể học và hiểu những kiến thức mà những đứa trẻ cùng tuổi với cậu bé còn chưa thể biết, kể cả khi trưởng thành thì trí thông minh của Koru càng nổi trội. Koru có sở thích với hội họa, đặc biệt hơn là cậu có thể phân biệt được những màu sắc một cách chi tiết mà người thường không thể. Rồi một ngày, Koru chế tạo ra một cỗ máy có thể tạo ra thứ ánh sáng mang những màu sắc kỳ diệu.
Câu chuyện xen kẽ với những góc nhìn của các nhân vật khác Koichi Soma, Masashi Shino, Terumi Kozuki,..v.v họ là những con người có những áp lực, họ mê mẫn thứ ánh sáng do Koru tạo ra, thứ "ánh sáng" đó xua tan đi áp lực của họ. Dần dần thứ "ánh sáng" đó như một loại ma túy và càng ngày có nhiều người muốn được nhìn thấy nó.
Ban đầu, mình nghĩ câu chuyện sẽ nói về những mâu thuận giữa cha mẹ và con cái, bởi điều đó ban đầu được viết rất ổn. Nhưng sau đó thì mọi thứ chuyển sang phản ánh về bản chất con người - những kẻ muốn dùng "ánh sáng" để trục lợi cho bản thân bọn chúng.
Những nhân vật ban đầu được xây dựng khiến mình đồng cảm với họ, nhưng càng về sau điều đó lại mất đi. Theo mình nhân vật được xây dựng ổn ngoài Koru, là Terumi - từ hoàn cảnh và cách "ánh sáng" thay đổi cô ấy, điểm khác mình thích ở Terumi là khoảnh khắc cô phát hiện ra người cô ấy thích đã yêu một người khác, nhưng Terumi vẫn muốn chúc cho họ hạnh phúc.
Không phải câu chuyện về điều tra phá án, thay vào đó tác giả lồng ghép vào đó những triết lí về con người, những thông tin khoa học - kỹ thuật. Mình chắc đây là một câu chuyện sáng tạo, đôi khi có những phân đoạn hồi hộp. Nhưng càng đọc mình cảm thấy mọi thứ càng xuống dốc và có những chi tiết lan man dài dòng, có rất nhiều điều bị bỏ ngỏ và cái kết quá nhanh.
Mình mua cuốn này vì…thôi bỏ qua phần này đi, còn mình đọc cuốn này là vì mình đã mua nó rồi. Ngoài ra thì còn vì mình tò mò, xen lẫn nghi ngờ khi có bạn nói “cuốn này đỉnh cao lắm, hay hơn cả Tiệm tạp hóa Namiya” – vậy nên mình đọc xem liệu nó có hay hơn thật ko. Sau khi đọc xong, mọi nghi ngờ của mình đều đã bị xóa bỏ - với mình thì cuốn này đúng là hơn Namiya, cụ thể là DỞ HƠN! Cuốn này – cũng như rất nhiều cuốn khác của Keigo – đều mắc phải 1 vấn đề, đó là: dài dòng 1 cách ko cần thiết, dài dòng 1 cách phi lý! Tất nhiên, độ dài đó có phần ko nhỏ do cách dàn trang, khoảng cách dòng của bản tiếng Việt, nhưng cá nhân mình nghĩ, kể cả với cách dàn trang như vậy, thì với nội dung của “Chàng trai điều khiển cầu vồng”, chỉ tầm trên dưới 200 trang kết thúc là vừa, chứ 460 trang thì thật sự thừa thãi – thừa thãi tình tiết, thừa thãi nhân vật. Việc thừa thãi quá nhiều yếu tố như thế khiến cho kết cấu truyện bị lỏng lẻo, thông điệp thì mù mờ, nhạt nhòa, cái cần điểm nhấn thì bị làm qua loa, trong khi sa đà quá nhiều vào những tình tiết vặt vãnh, kiểu ko có cũng được. Túm lại, về mảng truyện kì ảo của Keigo thì Namiya vẫn là top 1, mấy quyển kiểu Người gác cây long não, Hoa mộng ảo, Chàng trai điều khiển cầu vồng…đều làm ko tới và lạm dụng yếu tố kiểu “chất gây nghiện hoặc gây ảo giác”, khiến mình rất hoang mang, ko biết liệu bác già có nghiện ngập cần cỏ gì ko đây, nếu có thì mình rất chê nhé! Chấm điểm vội: 6/10
Quyển này khiến mình suy nghĩ nhiều về việc cần phải chú ý cảm nhận sâu sắc và tinh tế hơn những dao động cảm xúc khi tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là với những người mình trân trọng.
The story definitely has potential, but there’s something about it that just doesn’t quite land. I can’t fully explain it, but watching someone who basically has a near-superpower yet becomes weirdly useless when it actually matters is frustrating. On top of that, a lot of things are left unresolved or barely explained.
Take the mafia boss, for example. He shows up out of nowhere, somehow manipulates everything behind the scenes, and yet still does blatantly stupid things to his underling when that person starts getting close to the truth (?), and then in the end everyone seems all of a sudden too nice to use weapons =)))))))). And then there’s the whole idea that “using weapons is low-level,” which feels… really shallow. Like… what exactly are a bunch of under-armed kids supposed to do against an actual criminal gang? That logic just doesn’t hold up.
Because of all this, the book ends up feeling like watching a Superman movie, except a very old one, full of cliché ideas that haven’t aged well.
That said, I did enjoy the story when it’s told from the dad’s perspective. The idea of a father raising an extraordinary child and struggling with how to parent a prodigy is genuinely interesting. There’s also a good sense of humor throughout the book when it comes to parenting, which was honestly one of the highlights for me.
So long story short, it’s not a completely terrible book. The aura concept and the idea of playing music with light are actually quite creative. Unfortunately, the execution just isn’t strong enough to keep me fully engaged all the way to the end.
Wow ! What a bright and bold concept with Darwin’s theory of evolution. It’s surreal in the sense that the story applies to the reality, whenever innovation or new ideas with abilities of change and creation appears, the conservative group of people tend to stop or deny and even ignore such possibilities to welcome the new era. Asides from the main idea of this book, the subline which are the parenting do make one think and reflects. What will you do if your child is different? What should you do when your child doesn’t meet yours or the public standards? Bear in mind, our child is not an item, they are not “owned” by us, they will and should have their own characteristics. In fact, what’s going on most of the time when parents become anxious and dissatisfied with their child is due to being different, as that’s what’s expected, that’s not something familiar… so parents are freak out and overreacted because of their insecurities and lack of an open mind and open heart to accept. That’s quite common and that’s definitely something everyone should contemplate. As for me, I think what I should be doing, as a parent, is to understand and support my children, stay close and assist when necessary. If it ain’t hurting nobody, and it’s not something terrible, we should be supportive and kids should be encouraged, isn’t it?
This book started out strong but ended terribly. I wanted to finish it to support my favorite Japanese author. But I think the concept is very special. But the ending definitely needed some improvement.
Một câu chuyện hay khác của Keigo. Lần này là về cuộc đấu tranh giữa cái mới/một bước tiến lớn và những giá trị/quyền lực xưa cũ đang kìm kẹp. Mình thích đoạn liên hệ khả năng phát sáng với những vĩ nhân tôn giáo.