"Bạn có thể nhớ về cha mẹ như về những người đã đánh đòn bạn, họ già cả và trái tính trái nết, đôi lúc khó khăn đến khắc nghiệt... và bạn cũng có thể nhớ về cha mẹ như những người gần như duy nhất trên hành tinh này đã luôn yêu thương, chăm sóc và hy sinh tất cả cho bạn, vô điều kiện. Bạn có thể nhớ về Sài Gòn như về một chốn xô bồ, đầy kẹt xe, bụi bặm, cướp giật, xì ke và lừa lọc... hoặc bạn cũng có thể chọn nhớ về Sài Gòn như về mảnh đất đã cưu mang mười triệu con người, mảnh đất của tình nghĩa, phóng khoáng và hào hiệp.
Bạn được quyền lựa chọn ký ức đẹp."
Ít có thành phố nào mà những con người từ nơi khác đến, ở lại và chọn làm quê hương, đều viết về nó bằng những lời đầy yêu thương như vậy. Sài Gòn, đặc tính Sài Gòn, cốt cách Sài Gòn, liệu có bao giờ người ta nói được hết về nó chăng?.. Đàm Hà Phú không viết những lời văn hoa to tát, và không viết về "người tốt việc tốt" của Sài Gòn. Anh viết bằng giọng thô mộc, thuần phác của người Sài Gòn, sự thô mộc thuần phác mà tự nó như một chất ngọc, và viết về những "người thường việc thường" của Sài Gòn, một sự bình thường lấp lánh ánh sáng của chất ngọc ấy, thứ chất ngọc không tự thấy mình là ngọc.
Đọc Sài Gòn bao nhớ... để thêm yêu Sài Gòn, và để biết rằng mình không bao giờ có thể biết đủ về thành phố này.
Đàm Hà Phú sinh năm 1974 tại Hà Tĩnh, lớn lên tại Nha Trang và lập nghiệp ở Sài Gòn. Anh tới Sài Gòn từ năm 1991 và ở lại đó hơn hai chục năm nay. Sở thích của anh là đi lại và viết lách, anh từng nhận rằng mình đã từng đi toàn Việt Nam mà chưa đi hết Sài Gòn, đã từng viết đủ mọi thứ mà chưa viết đủ về Sài Gòn, đã từng yêu mọi nơi mà chưa yêu trọn Sài Gòn.
Đi nhiều, viết nhiều nhưng "Chuyện nhỏ Sài Gòn" lại là cuốn sách đầu tiên của anh. Ở đó độc giả sẽ bắt gặp những bài viết phóng khoáng như chính tác giả về những điều tưởng chừng "rất nhỏ" ở Sài Gòn nhưng lại chẳng hề nhỏ chút nào. Đó là tình người, lòng nhân hậu, tấm chân tình mà những con người ở đất Sài Gòn và miền Tây "nước lớn" dành cho nhau.
Hẳn là Đàm Hà Phú phải có một tình yêu Sài Gòn thật nhiều, yêu đến độ bao dung, yêu bằng một tấm lòng chân thật, để hết mình lắng nghe, nhìn nhận, ghi chép lại được những câu chuyện bé nhỏ đời thường nhưng cảm động đến lạ.
"Sài Gòn Bao Nhớ", có một Sài Gòn vẫn dung dị, bình yên và thương nhớ như vậy trong mỗi chúng ta
Cảm ơn chú Đàm Hà Phú, chú đã đem một Sài Gòn mà con hằng thương nhớ lên những trang sách một cách thật bình dị làm sao. Mình chẳng hiểu sao, có những người mỗi lần nhắc tới Sài Gòn, là lại đem những chuyện tiêu cực của thành phố ra để nói, như là một thú vui tao nhã. Còn riêng mình, mình vẫn thích được nghe và được kể những câu chuyện thật đỗi đời ở Sài thành.
Những mẫu chuyện đều vô cùng gần gũi và thân thuộc với những người con Sài Gòn. Từng câu chuyện nhỏ, đều làm mình thêm yêu thành phố mà mình đang sống. Dù có bao nhiêu chuyện không hay, bao nhiêu người xấu, thì Sài Gòn vẫn còn rất nhiều những người tốt, với những hành động thật đẹp làm sao.
Sài Gòn bao nhớ, bởi nơi ấy có những người bạn thực tâm với mình, có những người xa lạ nhưng luôn quan tâm đến nhau, và còn bởi, nơi ấy có cậu.
Đọc cuốn sách này trên chuyến bay từ Sài Gòn về Hà Nội. Trải nghiệm Sài Gòn của mình chưa đủ nhiều để thấy những gì tác giả kể trong đời thực, nhưng mình đồng tình rằng Sài Gòn đẹp vì con người. Giọng văn của anh Phú mộc mạc và phóng khoáng, như người Sài Gòn vậy.
Ban đầu định rate 3 sao, nhưng phải chỉnh lại là 4 sao. Vì cơ bản do đọc gần hết trên blog anh Phú rồi nên đọc lại trên sách giấy bị mất hứng một tẹo. Các câu chuyện ngắn, giản dị và đậm chất Saigon. Ai lỡ yêu Saigon rồi đọc thì "bao nhớ", ai mới tới Saigon đọc sẽ khó mà tìm được lối về chốn cũ, ai chưa đến Saigon bao giờ đảm bảo đọc xong sẽ bắt xe/mua vé thăm Saigon. Thế nhé, đọc at your own risk nhé mọt sách :)
5* cho Đàm Hà Phú 5* cho Sài Gòn của Đàm Hà Phú 5* cho người Sài Gòn của Đàm Hà Phú 5* cho những tấm ảnh chụp đẹp thật đẹp về muôn nẻo Sài Gòn 5* cho tui luôn vì tuy đã mất cả buổi sáng để săn lùng ebook "Sài Gòn, bao nhớ..." không ra thì vẫn quyết tâm mua bản sách giấy về đọc (dù đang rất eo hẹp kinh tế T.T)
Nói chứ đây là một cuốn sách hay, hay kiểu như "1 cái tát" yêu vào mặt những ai nghĩ mình đã hiểu hết Sài Gòn, hiểu Sài Gòn dữ lắm rồi í...đọc xong mới ngẩng người ra, ồ à nhận ra là à, trước giờ những gì mình biết, những gì mình hiểu chỉ là một phần bề nổi rất nhỏ của Sài Gòn... Đàm Hà Phú có một lối viết rất hào sảng, chân chất, như thể không phải đang viết sách cho người ta đọc mà là đang ngồi kể chuyện phím về Sài Gòn trong những buổi cà phê la cà cùng bạn bè.
Sài Gòn của Đàm Hà Phú là Sài Gòn của những người dân tứ xứ khắp nơi đổ về Sài Gòn mưu sinh, để rồi bén duyên và gắn bó cuộc đời với Sài Gòn. Sài Gòn của Đàm Hà Phú là Sài Gòn của những con người trông vậy mà không phải vậy, là những góc khuất mưu sinh, lăn lộn. Là Sài Gòn của những "giang hồ có khí chất anh hùng", "làm đĩ có tự trọng", "bần cùng một cách giàu có"...
Đọc "Sài Gòn, bao nhớ..." để hiểu thêm cái gì gọi là "Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá te tua", "Đổ mồ hôi sôi nước mắt".... Đọc để thấy câu nói "Sài Gòn hoa lệ. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" là một câu nói có phần tiêu cực và phiến diện, đọc rồi mới thấy, người nghèo ở Sài Gòn vẫn luôn có những cách rất riêng để tạo nên hoa cho riêng mình... Đọc để thấy thì ra Sài Gòn thân thương và giản dị đến vậy. Một Sài Gòn sưởi ấm cho tâm hồn ta, một Sài Gòn làm bạn mới toét miệng ra cười đó rồi lại nhanh chóng rơm rớm nước mắt...
Cảm ơn Đàm Hà Phú, vì đã nhìn Sài Gòn với một con mắt yêu thương, trong trẻo và đầy dung dị. Phải yêu Sài Gòn biết là bao mới có thể viết về Sài Gòn như vậy...
Sài Gòn đúng nghĩa buôn bán là vậy, xưa vậy, giờ hao mòn nhiều nhưng nếu gặp đúng người Sài Gòn, người miền tây thì vẫn còn. Trái cây bao ăn, bao ngọt, đồ ăn bao rẻ, quần áo bao đẹp, đậu xe bao trật tự, đi nhậu bao say, chơi bao vui, quán xá bao thiếu, hàng hóa bao thử, bao đổi, bao trả, kể cả tivi đầu máy điện thoại, mua rồi không ưng cũng bao trả lại luôn… “bao”, nghĩa là cam kết miệng rằng bạn phải hài lòng với cái mà bạn nhận được, bao hài lòng, cái chữ bao đơn giản nghe như chơi rồi bỏ, nhưng nó là cam kết nghiêm túc và hào hiệp, rất riêng, của người miền nam. Nhiều người buôn bán sau này từ nơi khác tới, học đòi chữ bao nhưng khó thực hiện, bởi muốn, phải thiệt lòng, thiệt tình, bởi không có luật nào bắt buộc phải “bao”, chỉ có thứ luật mơ hồ di truyền đâu đó từ những ngày khẩn hoang mở cõi, thời con người tin nhau, sống phải với nhau, tới bây giờ.
Bởi, tôi sống ở Sài Gòn hơn hai chục năm, tôi dám nói, Sài Gòn bao nhớ nha. Ai từng sống ở Sài Gòn, dù ghét dù yêu, dù đã ra đi tìm miền đất hứa hay quay về cố xứ sinh nhai, đều nhớ Sài Gòn, ai từng một ngày một bữa ở Sài Gòn, ăn dĩa cơm tấm tô hủ tíu bụi bặm, đi xe ôm lang bạt, ngủ nhà trọ bến xe… đều sẽ nhớ Sài Gòn, nhớ cái ồn ào bụi bặm, nhớ một mảng đời lộn xộn ngược xuôi, mạnh ai nấy sống nhưng yên tâm là ai cũng sống được, dù rất khác lạ, nhưng cũng rất thân quen, rất nhớ. Như tôi, mỗi ngày, tôi đều nhớ Sài Gòn. Sài Gòn bao nhớ mà.
Sài Gòn ở thì thương, đi thì nhớ... Sài Gòn khiến tui luôn tự hào khi kể về...
Đọc "Sài Gòn, bao nhớ..." đi, tui đảm bảo bao hay :)))
Sài Gòn của Đàm Hà Phú có những thứ nho nhỏ, dễ thương, dễ mến. Từ việc có anh kia xây cái sân nhà rộng rồi cứ để cái sân ấy cho hàng xóm ai có mượn tạm dùng tới để bán quán hay cho đám trẻ con trong xóm có chỗ mà xúm lại vui chơi. Cho tới việc có anh tay chơi xăm trổ, phóng xe vù vù trên đường, quá trớn lạc tay lái xe đâm vô bể miếng kiếng cô bán hàng bên đường, vậy là xin lỗi rồi hỏi nhiêu tui đền lại cho.
“Sài Gòn” của Đàm Hà Phú vậy đó, không cần phải đỏng đảnh, phải kiêu xa đầy tráng lệ. Sài Gòn của Đàm Hà Phú là vô vàn ‘thập cẩm’ những cái bao. “Trái cây bao ăn, bao ngọt, đồ ăn bao rẻ, quần áo bao đẹp, đậu xe bao trật tự, đi nhậu bao say, chơi bao vui, quán xá bao thiếu, hàng hóa bao thử, bao đổi, bao trả, kể cả tivi đầu máy điện thoại, mua rồi không ưng cũng bao trả lại luôn…” Cái kiểu nếu muốn nói là Sài Gòn dễ thương cũng được mà nếu có nói Sài Gòn đôi lúc hơi “dễ dãi” thì chắc cũng không sao. Bị Sài Gòn mà...
Tôi đọc quyển này vào những ngày vừa tạm rời Saigon để tiếp tục hành trình lang thang xứ người. Sau nửa năm sống và làm việc ở Osaka thì tháng 12, tháng 1 vừa rồi, mình có trở lại Saigon, nơi mình được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Vẫn là một Saigon chật chội, xô bồ, nhưng cũng như tác giả, anh Đàm Hà Phú đã viết, chúng ta có quyền lựa chọn kí ức mà. Với tôi, Saigon là nhà, thân thương và bình dị, phóng khoáng và hào sảng, nơi có gia đình tôi, bạn bè tôi, nơi có người thương, đang chờ tôi trở về.
"Nếu bạn không thích Sài Gòn, bạn sẽ vất vả với đoạn văn trên. Kệ bạn chứ. Còn nếu bạn thích thì tất cả là Sài Gòn, của Sài Gòn. Tôi yêu những điều đó, vụn vặt và rối nùi, hỗn tạp và đậm đặc không khí chợ kiểu chợ trời đó nhưng mà thơm, thơm mùi người."
"Nếu ví những vùng đất mình từng sống và từng yêu như một người phụ nữ trong đời mình thì gốc gác là bà Ngoại ta, nơi sinh ra giống như Mẹ của ta, nơi ta lớn lên giống như người tình đầu bé Ba bé Bảy nào đó, còn Sài Gòn - Sài Gòn thì như vợ, một người vợ bị chồng con cơm áo cuốn trôi mất vẻ lãng mạn cần có của một người tình, nhưng là một người vợ luôn tần tảo, vị tha và là người luôn chờ đón người đàn ông của mình sau những gì hắn ta tự cho là dời non lấp biển, và tiếc thay, Sài Gòn như một cô vợ như vậy, bị chính ông chồng mình - người mà mình đã tần tảo chăm lo phục vụ trong chừng ấy năm, luôn miệng chê già chê xấu, để rồi hắn ta mơ tưởng về bà Ngoại hiền hòa, nhớ về Mẹ ấm áp, luôn ngậm ngùi tiếc nuối bé Ba bé Bảy đáng yêu của ngày xưa, hoặc mơ tưởng về những người mẫu chân dài ở nơi xa xôi nào đó" - Nguyễn Ngọc Tư ,"Yêu người ngón núi"
Không phải người Sài Gòn thì có được yêu Sài Gòn không ? :)) Nếu không đến Sài Gòn thì Sài Gòn cũng đã luôn là giấc mơ của biết bao người rồi. Giấc mơ cũng đã từng ấp ủ trong bạn, cái thủa cấp 1 cấp 2 biết Thần tượng vài anh chị ca sĩ nào đó, muốn được đi xem show với sân khấu hoành tráng lung linh như TV vẫn thường hay chiếu hàng ngày đón đợi. Khoảng cách đi xe buýt (tuyến BD - Miền Đông) chỉ hơn 20kms trong 1 tiếng đi xe, ấy thế mà khi đó nó đã như một giấc mơ xa vời, "Chắc mình sẽ không bao giờ được đi SG đâu!" :)))
Đến năm Cấp 3,cũng lại vì mê mẩn các anh chị THẦN TƯỢNG, nhưng lần đó là những con người ở một đất nước xa hơn ghé thăm - HÀN QUỐC! Ở cái tuổi gần 17 tuổi đó - khép kín và nổi loạn với chính những người trong nhà mình, bạn đã chính thức có một chuyến tự mình đi (hơi) xa nhà mình lần đầu. Rồi lại có lần 2, lần 3, lần bao nhiêu cũng chẳng còn háo hức đếm định... Bạn cũng đã không còn nhìn SG với chỉ mỗi cái nhìn màu hồng lung linh phù phiếm, đó còn là câu chuyện những đêm vạ vật trong ga Miền Đông, ngủ giữa ngàn sao với giường là chiếc ghếdài ngoài phố đi bộ, hay trò chuyện với những con người lạ mặt, cho không bạn những cuốc đi xe, thậm chí mở hàng dúi tiền vào tay cũng nhất quyết không nhận, không cần gì ở bạn ít nhất cả lời cảm ơn chưa kịp nghe, hay những cuộc tiễn đưa, người đi rồi khóc suốt cả đoạn đường, hay loanh quanh cho qua ngày đoạn tháng, hay có thêm những người bạn mới có dịp lại hẹn nhau mà quanh trở lại SG... Ôi nó linh tinh đó, mà thương lắm!
Sài Gòn bao nhớ là cuốn sách nối dài của “Chuyện nhỏ Sài Gòn” của bác Hai Phú.
Mình chưa đọc cuốn 1 nhưng không biết cơ duyên nào đã đọc cuốn 2 này :D. Nếu đã lỡ yêu thích Sài Gòn thì đọc sách sẽ càng yêu hơn, ngồi tủm tỉm cười như đứa nhỏ, còn đã lỡ ghét Sài Gòn bởi náo nhiệt, hỗn loạn thì sách sẽ giúp người đọc bao dung hơn với mình, với người và thấy niềm vui cuộc sống.
Tác giả là 1 doanh nhân nhưng có nhiều nghề tay trái từ: chạy xe ôm, bưng hũ tiếu, người kể chuyện…Vốn sống và những trải nghiệm làm đủ nghề, đi nhiều nơi, trò chuyện với nhiều người cùng sự duyên dỏm trong cách viết của tác giả là cái mình thích lém luôn, thích nhứt mấy câu chuyện giản dị về Sài Gòn của bác, từ chú xe ôm, chuyện trong hẻm nhỏ, giang hồ quận 4 đều mang tính người và thông điệp tích cực để mỗi người trân trọng và có trách nhiệm với mình, với Sài Gòn.
“Tôi sống ở Sài Gòn, chuyện ở Sài Gòn tôi biết, bạn biết, báo chí đưa tin hằng ngày mà, đâu cần thêm một tiếng chỉ trích chứ…Dĩ nhiên, ai cũng có quyền chỉ trích, nhưng chỉ trích đúng thời điểm, đúng chỗ mới được….Sài Gòn là ai? Sài Gòn là bạn, là tôi, là chúng ta. Chúng ta đã làm gì cho Sài Gòn?… Thay vì chỉ trích, chúng ta hãy chỉ thay đổi chính mình, bằng cách tập có 1 con mắt bao dung với người, với đời”.
Mình đã sống ở Sài Gòn 5 năm, thành phố này cho mình nhiều thứ như trong bài “Sài Gòn” mình đã viết, vậy nên mình cứ cố gắng nhiều hơn nữa để làm được những điều giúp bản thân mình tốt hơn mỗi ngày, tìm thấy được bản ngã tốt nhất của mình.
Sống xanh, hạn chế sử dụng bao nilong, rác không tái chế được, đi bộ hay dùng xe buýt được thì tăng cường làm. Sống tử tế và tốt hơn mỗi ngày. Chia sẻ nhiều hơn những thứ mình học/đọc/làm được hoặc những câu chuyện nhỏ tí với mọi người nếu mình thấy nó tích cực và có ý nghĩa.
Có lẽ, sau quyển "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" thì quyển này là cuốn sách mà đọc phần nào cũng thấy rưng rưng. Những câu chuyện góc nhỏ Sài Gòn thấm đẫm tình cảm bao la mà hào sảng đặc trưng của dân Nam bộ. Ai đã từng tới Sài Gòn rồi, từng lang thang qua các cung đường có lẽ càng thấu hiểu cái tinh thần ấy. Tôi đã từng tới Sài Gòn lần đầu cách đây hơn 10 năm. Rồi quay trở lại cách đây 3 năm. Lần đầu để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm. Đến mức mà sau chuyến đi về kể cho bạn đồng nghiệp - cũng mới đi Sài Gòn cách đấy mấy tháng - bạn phải nói rằng: " Sài Gòn còn nhiều kỉ niệm đẹp mà cậu còn phải kể mãi". Đúng là như thế! Tôi nhớ cách mà cảnh sát giao thông đứng chờ bắt người không rõ luật - đi lên cầu vượt mà chỉ dành cho xe ô tô. Không như Hà Nội là sẽ lao ra giữa đường đuổi theo xe. Ở đây, họ đứng yên ở ngã ba chờ, dân sợ quay đầu xe thì thôi, ai cứ đi tới mới bắt. Rồi thậm chí có người dân nhà bên đường chạy ra cổng chỉ để dặn chúng tôi chú ý cảnh sát đang đứng chờ đằng trước. Thấy lòng cảm động mãi không quên. Rồi nhớ dịch vụ của nhà hàng cực kì tận tình: anh trông xe mang ô ra tận cửa taxi đón khách, em phục vụ bàn đứng chờ để thay đá trong ly nước của khách, những điểm nước miễn phí... Với người sống ở miền Bắc suốt từ bé tới lớn, những cung cách phục vụ ấy tưởng chừng như cao xa quá đỗi. Cũng hiểu tại sao ở Hn này mọi người hay nói: " Đã sống ở Sài Gòn rồi là không muốn quay trở ra Bắc nữa." Những chuyện nhỏ Sài Gòn của Đàm Hà Phú cứ đánh thức những ấn tượng khó quên về Sài Gòn trong tâm hồn mình. Chợt lại mong được quay trở lại nơi ấy!
Giọng văn “thô mạc, thuần phát”, những câu chuyện người thường việc thường đến nỗi mình thấy mình từng nằm trong chính những điều bình dị đời thường như vậy. Bao nhớ…
Từ khi lên cấp 3 đến khi du học, mình đã gắn bó với chốn sài thành 10 năm, đủ để có một kho kí ức để hiểu, để thương, để gắn bó và để chúng bạn không khỏi thắc mắc sao chỗ nào ở sài gòn mình cũng biết hehe. Cho đến hiện tại, khi mình ở một nơi khác văn hoá, lối sống, suy nghĩ và cách hành xử thì mỗi lần về sài gòn, mình luôn có một cảm giác thật đặc biệt khó tả, như là một cái gì gần gũi, thân thuộc và kết nối.
Thật ra, mình luôn có quyền lựa chọn kí ức đẹp, để tin và để sống. Và những gì thuộc về nguồn cội, xuất phát điểm đều đong đầy nhiều kí ức vô hình mà mỗi người sẽ tự thêu dệt nên cho mình.
Nếu đã và đang có sự gắn kết với sài gòn, bạn sẽ thấy vui khi đọc những câu chuyện nhỏ này.
Nếu bạn đã lỡ yêu cái mảnh đất và con người nơi đây, đủ lâu và đủ trải nghiệm bạn sẽ cảm nhận được những câu chuyện nho nhỏ của tác giả nó mộc mạc, chân chất và cuống hút đến lạ kì. Tôi rất thích đọc những mẩu chuyện về Sài Gòn, thích được nghe chính tác giả cảm nhận những cái giản dị ở nơi này ra sao. Tôi cũng là một đứa sống Sài Gòn ở nhiều năm, cũng trải qua biết bao nhiêu nổi niềm ở nơi đây. Cùng lớn lên tại Sài Gòn thân thương, rồi từ lúc nào yêu Sài Gòn đến lạ. Đây là một quyển sách khi đọc xong vẫn muốn đọc lại nhiều lần nữa vì thấy thích, vẫn cảm thấy tự hào khi ở tại nơi đây. Thương Sài Gòn, thương cái tính phóng khoáng và hào sản, Sài Gòn bao dung lắm... nhưng rồi có vài lúc đặt quyển sách xuống, ngắm nghía lại Sài Gòn bây giờ, tự nhiên thấy buồn man mác... Sài Gòn hiện giờ khác nhiều quá chăng ?
Hãy đọc quyển sách này nếu bạn yêu Sài Gòn và xem nó như một điều không thể thiếu. Dù bạn được sinh ra ở đây hay bạn đến đây để làm việc hoặc chỉ là đến để thăm quan. Hãy cảm nhận Sài Gòn qua từng trang sách được viết bởi tác giả, hãy nhìn dưới góc độ của Đàm Hà Phú để thấy Sài Gòn thật đẹp, đẹp từ những điều đơn giản nhất và luôn chan chứa tình người. Đọc và ngẫm có lẽ bạn sẽ thấy quyển sách này thú vị hơn cả, sẽ có khi bạn khẽ nhoẻn miệng cười vì cái sự đáng yêu của Sài Gòn, của những người sống nơi đây. Sài Gòn: nghĩa hiệp, ấm áp lòng người, nhiệt tình, hiếu khách, phóng khoáng, hào sảng, chân chất. Một tác phẩm với giọng văn thật và ấn tượng như thế, chắc chắn không thể bỏ qua.
Quyển sách là tập hợp những mẩu chuyện nhỏ và trải nghiệm/cảm xúc cá nhân về con người, đời sống thành phố, chủ yếu là chuyện vui, chuyện tích cực. Vậy nên, tinh thần chung của tác phẩm khá lạc quan, yêu đời. Giọng văn duyên dáng và dí dỏm, ngôn từ đậm chất giản dị, phóng khoáng của Sài Gòn. Đọc để nhận ra và cảm nhận sâu sắc hơn "cái chất" Sài Gòn, mảnh đất lắm người, giàu tình thương và hào sảng.
Đôi khi, cách hành văn của tác giả (ngữ pháp, cách dùng dấu câu,...) khá thoải mái, mô phỏng phong cách người Sài Gòn, nhưng vô tình gây khó hiểu và khó nắm bắt cho người đọc.
Chưa từng có ấn tượng tốt về Sài Gòn cho đến khi đọc cuốn sách này. Nhưng không phải cuốn sách này ca ngợi về Sài Gòn mà là ca ngợi những tấm lòng, những con người sống với nhau bằng tình bằng nghĩa. Cuốn sách với những câu chuyện ngắn có khi rất ngắn nhưng không ít lần làm tôi rơi nước mắt. Cảm ơn những câu chuyện như vậy, cảm ơn những con người như vậy, và cảm ơn tác giả đã chia sẻ những câu chuyện đời thường nhưng không tầm thường này. Cảm ơn Đàm Hà Phú!
Đi nghe talk show “Sài gòn sinh nhật lần thứ 8” của bác Phúc Tiến về lại được anh bạn ngừoi Sài Gòn cho mượn cuốn này. Văn chương anh Phú chân chất gần gũi vô cùng, sách là sự góp nhặt những câu chuyện vụn vặt về lòng tốt của những con người lao động - những người con hào sảng được đất Sài Gòn nuôi dưỡng không biết tự bao giờ. Đọc xong những mẫu chuyện ấy lại thấy mình nhìn đời bằng con mắt dè chừng và hẹp hòi quá.
Một trong những cuốn sách mà mình yêu thích nhất, cũng là chủ đề mình đem lên thuyết trình trong một cuộc thi về sách. Mình thích giọng văn gần gũi mộc mạc của tác giả và khi đọc cuốn sách mình như được hoà vào một sài gòn bình dị thân thương mà thực ra lại xa lạ với một người trẻ mắc kẹt trong cuộc sống bộn bề giữa lòng sài gòn như mình
Tôi xin dẫn 1 đoạn trích dẫn trong Sài gòn bao nhớ “Bạn có thể nhớ về Sài Gòn như về một chốn xô bồ, đầy kẹt xe, bụi bặm, cướp giật, xì ke và lừa lọc … Hoặc bạn cũng có thể chọn nhớ về Sài Gòn như về mảnh dất đã cưu mang mười triệu con người, mảnh đất của tình nghĩa, phòng khoáng và hào hiệp”.
Cuốn sách dễ thương. Nếu chỉ xét về văn phong, thì mình sẽ đánh giá 3/5. Nhưng 1 điểm cộng (lớn), là Sài Gòn. Tác giả thành công trong việc mang vào sách những chi tiết đẹp, dù nhỏ, mà đa phần chỉ những ai từng ở Sài Gòn mới cảm nhận thấy.
Tình cờ đọc cuốn này vì không phải mình chủ động mua mà do đợt chợ trời của công ty cũ, đã mua toàn bộ sách còn lại của shop bao gồm cuốn này :))) Dễ thương, nhẹ nhàng, những góc nhìn tích cực về đời sống, giữa cái bộn bề, xô bồ của một Mega city như Sài Gòn.