Baku Yumemakura was born January 1st 1951 in Kanagawa, Japan. He graduated from Tokai University with a degree in Japanese literature. He debuted as an author in 1977, subsequently publishing a number of successful series including Psyche Diver, Chimera, and Hunting Master in addition many others. In 1989 he won Japan’s Science Fiction award for his novel, The Lion that Ate the Moon, and in 1998 won the 11th Shibata Renzaburo Award for God’s of the Mountain. His work, “Oyedo Chokakuden”, was awarded the Izumi Kyoka Prize for Literature in 2011 and in 2012 received the Yoshikawa Eiji award. In 2001, the manga adaptation of his seminal work, “Onmyoji”, won the 5th annual Tezuka Osamu Cultural Prize, while the adaptation of his work “Gods of the Mountain” won the award of excellence at the Japan Media Arts Festival. A number of his works have been adapted to film, including the Toho produced “Onmyoji” and “Onmyoji 2”.
Đọc xong mà cứ ngẩn ra vì buồn, vì tiếc. Thương cô gái nọ, hận tình để rồi hoá quỷ, oán hận mãi ko thể buông. Thương vị thi nhân kia, đến cuối đời vẫn đinh ninh mình ko có tài, dù tác phẩm cuối cùng của ông là tuyệt tác.
Tập 3 có thể nói đã đặt nền móng để tác giả viết nên “Sa Môn Không Hải” sau này. Nhiều đoạn copy paste thực sự luôn.
Một tập truyện hội tụ cả tri thức (knowledge) và trí tuệ (wisdom). Những giảng giải về Phật giáo được lồng ghép uyển chuyển vào các buổi uống rượu thưởng hoa của nhân vật chính. Có chuyện đọc một lần là hiểu ngay. Có chuyện phải đọc lại 2-3 lần mới hiểu. Lại có những chuyện mình ko hiểu hết ý nghĩa. Cứ như câu hỏi lửng lơ vương vấn trong tâm trí.
Như hai tập truyện trước, Âm dương sư phần 3 lại đem đến chất thơ, chất u huyền của văn hóa Nhật Bản cũng như chất trí tuệ mang tinh thần Phật giáo qua mỗi cuộc đối thoại giữa hai nhân vật chính. Tuy chất trữ tình bao trùm toàn bộ tác phẩm nhưng nó không sao xóa đi được nỗi xót xa xen lẫn cay đắng. Những nhân vật trong 6 câu chuyện đầu vừa đáng thương vừa đáng giận. Họ vừa mù quáng chạy theo những khát vọng ích kỉ cá nhân để rồi nhận về sự thất vọng , bội bạc. Đúng như tiêu đề của tập truyện, khởi nguồn là lời hẹn ước ngọt ngào, đầy mị lực và kết thúc bằng sự điêu tàn bởi oán hận, sân si. Sự hận thù đẩy các nhân vật lao vào những cuộc báo thù mê muội, hủy hoại kẻ bội bạc nhưng cũng kéo theo cả nhân hình, nhân tính của chính mình, đầy ám ảnh
This entire review has been hidden because of spoilers.
Hẹn ước và điêu tàn là tập 3 được hoàn thành năm 1997, truyện vẫn tiếp tục. Tiên dưa, kiềng sắt, quỷ lê lết, mê thần, thương nhớ ai chăng, bà đồng Đả Ngoạ, thị nữ hút máu. Tất cả đều hay, linh dị, kì ảo.
[5/5 sao] Một đêm là có thể xong mà vì sợ hết nên kéo lê tới mấy đêm liền để 'trì hoãn cái sự thích thú này' lâu nhất có thể trong lần đọc đầu. Tối tối lại leo lên giường ôm sách nhẩn nha đọc, khoảng thời gian thư giãn thiệt sự.
Tập này mẩu chuyện nào cũng hay, tả cảnh thì nên thơ, màn đối ngẫu của hai chàng Seimei và Hiromasa đúng kiểu tâm giao tri kỉ luôn ấy, vừa hài hước dễ thương cũng hội đủ nhiều điều đáng để suy ngẫm. Baku khéo léo cực kì khi lồng vào trong mẩu đối thoại đó triết lý đạo Phật, và giống y như Hiromasa nhận xét mỗi khi Seimei nhắc đến chú thuật vậy, "nghe chả hiểu gì cả". Những điều nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng để nắm bắt được thì thật không dễ dàng, vì vốn dĩ quy luật căn bản của trời đất, con người nhỏ bé có khi mất cả đời không chắc có thể ngộ được ra.
Lâu lắm rồi mới có lại cái cảm nhận về "tình tri kỉ nồng nàn" giữa hai con người nồng đượm qua từng chương sách kể từ lần cuối đọc Holmes mãi từ hồi cấp hai, cảm giác vẫn tuyệt như ngày nào. Đọc xong sách lại càng thấy thích bản anime của Netflix, chất liệu từ truyện màu mỡ thế này xứng đáng có thêm phần tiếp theo lắm chứ.